HunHan- Tránh Xa tôi ra chap 12


Chap 12: Tôi đã tận lực.. muốn có một cuộc sống tốt

“Oh Sehun! Ra ban công”

Sehun mắt nhắm mắt mở, đứng lên xỏ đôi dép lê, lững thững bước ra ngoài. Vừa ngó đầu xuống, đã thấy Luhan ôm một chùm bóng bay, đứng phía dưới.

“teng teng”

Nhạc tin nhắn.

“Oh Sehun. Hôm nay em là là appa của anh.. xuống đi công viên cùng appa. »

« em là vợ của anh đấy »

« Chẳng phải năm 17 tuổi anh viết nhật kí, muốn đi công viên cùng appa sao ? »

« A. dám đọc trộm nhật kí của anh. Anh 25 tuổi rồi »

Oh Sehun nhắn xong tin nhắn, cúi đầu nhìn thật lâu xuống bóng người gầy nhom đang cầm những quả bóng bay lơ lửng trên không. Tâm trạng sao lại buồn như vậy. Luhan, nhìn sự cố gắng của cậu kìa. Sao lại quan tâm đến suy nghĩ của hắn đến vậy ?

cũng đúng. Bây giờ hắn khiến cậu tin từng lời hắn nói.

Đứng nhìn, mặt buồn rượi, không thể cong môi lên cười nổi.

« Em yêu anh.. sẽ yêu anh.. mãi yêu anh”

Từ hôm hắn đeo nhẫn cho cậu, bây giờ cũng được 1 tháng rồi. Ngày ngày cố gắng tận lực chăm sóc cậu, coi như bù đắp. đáng ra có thể một bước đem kế hoạch của mình thực hiện khiến Park Chanyeol đau đớn, nhưng… Thứ khuyến luyến hắn. Rốt cuộc là…

Có điều mỗi lần chứng kiến cảnh Luhan nhìn thật xa ra ngoài không gian yên ổn phía ban công. Hắn biết cậu vẫn còn tình cảm với Park Chanyeol. Thời gian khó khăn nhất, chính hắn đã chăm sóc cậu. Sao có thể quên được.

Oh Sehun nhìn dòng tin nhắn. Nghĩ đến mỗi lần đó, lại cười nhếch miệng, đau xót, mỉa mai.

Luhan nhắn tin xong, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, đưa tay vẫy hắn xuống.

“Luhan, cậu không biết nói dối như vậy rất lố bịch sao? Tôi tin rồi sẽ không thể khiến cậu đau khổ được, cậu muốn vậy phải không?”

Oh Sehun khoác áo khoác, thong thả bước xuống, hít một hơi thật dài, rồi đưa tay đẩy cửa, cười tươi bước ra. Đưa tay nắm lấy chùm bóng bay trên tay Luhan.

-Anh nhớ ba anh không?

-Không, có em là đủ rồi.

Hắn ngước mắt nhìn Luhan, hạnh phúc. Biểu cảm đó là thật sao? Mỗi lần nhìn thấy lại tự trấn an mình, Luhan đang diễn kịch, hắn cũng đang diễn kịch.

Hôm đó, khi hắn ôm cậu lên giường, Luhan liền khóc đến thảm thương.

“-Xin lỗi.. Park Chanyeol. Em không quên được hắn.”

Oh Sehun nắm thật chặt tay nghe từng từ, nhưng vẫn ôn nhu quay sang ôm cậu. Cứ ngỡ ở bên nhau một thời gian sẽ khiến cậu ta cam tâm tình nguyện trao trái tim cho mình.

Mới hôm trước, khi hắn đi làm trở về, thấy người cậu toàn mùi rượu, thì ra bị bọn trẻ đá bóng chuốc đến say.

“Chanyeol. Sao đối xử với tôi như vậy”

Câu này hắn căm ghét nhất.

Luhan đã nghĩ đến Park Chanyeol nhiều như vậy, sao trước mặt hắn vẫn cười cười nói nói, làm thật giống một đôi tình nhân.

Đôi lúc Oh Sehun tự hỏi, lý do khiến hắn chán ghét chuyện đó.

Không phải việc quan trọng là khiến Park Chanyeol đau đớn, người hắn yêu cũng phải đau đớn sao?

Nhưng mỗi lần thấy Luhan nhắc đến tên họ Park, bản thân thấy còn muôn vạn đau đớn hơn.

Đau đớn đó, nhất định phải trả lại.

Luhan, cậu luôn nghĩ đến Park Chanyeol.

Từng giây, từng phút…

Không sao quên được những việc hắn làm với mình. Cái tính cách bá đạo, lúc ôn nhu ấy. Khiến cậu không thể quên.

Cậu muốn tiếp nhận một kẻ khác. Muốn quên hoàn toàn hắn. Muốn cuộc đời sống thật tốt. Muốn thay đổi tất cả.

Vì thế cố gắng nói nhiều, cố gắng quan tâm người khác một chút.

Quan  tâm Oh Sehun thật nhiều.

Cậu sẽ học cách yêu thật sâu đậm. HỌc cách luôn quan sát người khác. Học cách khắc sâu từng giây từng phút ở bên cạnh người khác không phải Park Chanyeol vào lòng.

Cậu thành tâm thành ý muốn yêu Oh Sehun.

Đã lâu như vậy sống yên ổn. chính mình ảo tưởng hạnh phúc được lâu dài. Có lẽ nên tự mỉa mai chính bản thân.

-Luhan. Luhan. Luhan.

Oh Sehun gọi tha thiết. hơi thở bên tai nóng sực.

Hắn đưa tay xoa lên khuôn ngực non mềm của cậu:

-Chỗ này có anh không?

Luhan mở bừng 2 mắt, nước mắt theo đó chảy xuống. Nhìn người bên trên, đôi mắt hắn cũng đau đớn đến khó hiểu.

Sao không trả lời. Sao cậu chỉ nhìn hắn. Oh Sehun vòng tay qua eo Luhan đưa cả người cậu ôm chặt.

-Sehun.. em yêu anh.

Cậu nói ấp úng. Cũng đưa tay ra sau lưng hắn.

-Em yêu anh. Vì vậy chỗ đó tất nhiên có anh.

Trong suy nghĩ chính là muốn mình hạnh phúc, muốn có tình yêu. Vì vậy câu sau đó rất kiên định. Căn bản, tình yêu không dễ dàng như thế.

Oh Sehun đưa môi hôn lên ngực cậu. Làn da trắng nõn  tiếp nhận, người cậu khẽ run rẩy.

-Ưm…

Hắn hôn lên chỗ đó, ánh mắt mang đầy suy tư.

“Xin lỗi..”

“Xin lỗi Luhan”

Park Chanyeol đang dồn tôi đến chân tường.

-Ưm. ..

hắn đưa tay xuống phía dưới khai thông.

-Sehun…

Cậu lại gọi tên hắn. Giọng nói nặng trịch.

Oh Sehun cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại phía dưới, Trên trán, ngực Luhan thẫm đẫm mồ hôi.

-Đau không?

Hắn ôn nhu hỏi.

Cậu lắc đầu, cười cười. Sao lại nỗ lực như vậy? Rốt cuộc cậu có yêu Park Chanyeol không? Luhan có nói hàng trăm, ngàn câu “Anh yêu em” thì Oh Sehun vẫn không thể tin được.

Hắn đưa nam tính của mình lấn vào cơ thể cậu. Cảm giác nơi đó ôm chặt lấy, thực sự rất sung sướng.

Luhan. Nếu chúng ta sống trong thế giới khác, có thể tôi sẽ cho cậu hạnh phúc.

Nhưng thế giới này. Khiến tôi nhàm chán.

Hắn lúc nào cũng cô độc. Khi đó lần đầu tiên nhìn ánh mắt cậu, đã cảm thấy người này sẽ khiến cả cuộc đời không thể quên.

Cuộc sống này vốn ở 1 mình vẫn quen hơn.

Luhan phía dưới đưa tay tận lực ôm lấy Oh Sehun. Sẽ không để mất hạnh phúc này, sẽ không.

Có những chuyện càng muốn càng không thể thực hiện.

Sống trên trần gian này, sao có thể tránh khỏi đau khổ.

About these ads

11 thoughts on “HunHan- Tránh Xa tôi ra chap 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s