ChanBaek- Nguyện Tan Biến

ChanBaek- Nguyện Tan Biến chap 27


Chap 27:

Phác Xán Liệt ra lệnh Ngô Thế Huân đi điều tra tên kia, bản thân hắn một mình lái xe đến nhà của Kì Thiên Cựu. Bấm chuông thì Chu Tư Hy mở cửa, cô nhìn sắc mặt lạnh lùng của Phác Xán Liệt cũng không cảm thấy xa lạ, chỉ gật đầu chào hỏi. Kì Thiên Cựu đang ngồi trên ghế sô pha xem phim. Anh thấy hắn tiến vào thì cười nhẹ, bình tĩnh hỏi:

“ Cơn gió nào mang rồng đến nhà tôm thế này? Chủ tịch có chuyện gì sao?”

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt đến nhà anh. Vợ chồng cưới lâu rồi, nhưng vẫn không có cảm giác gần gũi, hai người họ nói chuyện vô cùng khách sáo. Đồ nội thất bên trong được bày biện rất công phu, lại không có chút ấm áp. Chỉ thấy sang trọng như muốn cố che giấu cái gì sự gượng gạo. Tư Hy  nhỏ giọng nói:

“ Hai người ngồi đi, em xuống pha chút cà phê nhé.”

Cô chưa kịp đi, Phác Xán Liệt im lặng rút từ áo khoác bịch ảnh kia sau đó lấy những bức ảnh bên trong, ném thẳng xuống bàn. Cả Chu Tư Hy và KÌ Thiên Cựu đều tập trung nhìn xuống. Được một lúc hoảng hồn liền lập tức quay đi. Phác Xán Liệt rằn lên từng từ:

“ Những cái này, tôi không rõ lắm, anh có thể giải thích không?”

Thấy hai người kia kích động như vậy, hắn quay sang Chu Tư Hy nói:

“ EM cũng biết sao? Có phải sau khi Bạch Hiền bị tên Hạ Hưng đó cưỡng bức, Kì Thiên Cựu liền ra điều kiện kia. Hay là…”

“ Không có…”

Tư Hy vội vàng nói, dùng giọng run run của mình tiếp tục giải thích.

“ Anh Thiên Cựu không có làm vậy. Chỉ có gã khốn kia làm thôi, là em, là em ngăn anh ấy cứu Bạch Hiền. Kế hoạch của em chính là sau đó sẽ đi nói cho anh tất cả. Nhưng… Ai ngờ, Biện Bạch Hiền biến mất, Thiên Cựu một mực không cho em nói ra.”

Phác Xán Liệt nắm chặt tay, nghe xong thì hung hăng cúi xuống kéo mạnh chiếc khăn trải bàn, chén nước, bình hoa mọi thứ đều bị quăng xuống vỡ tan.

“ Tại sao không nói cho tôi.”

Chu Tư Hy vội đi đến kéo Thiên Cựu về phía mình.

“ Phác Xán Liệt, đừng đổ lỗi cho ai. Hạ Hưng là làm theo ý anh. Hắn cũng chỉ nghe theo lời anh thôi. Giờ anh muốn lấy lòng Biện Bạch Hiền, liền giả bộ không biết sao. Đúng. Tôi thấy được, nhưng tôi ngăn anh ấy không đứng ra cản lại đấy. Vì như thế làm sao anh hiểu được, đau đớn là gì.”

Phác Xán Liệt nghe xong càng tức giận đá văng chiếc ghế dựa ra. Hắn từng có ý nghĩ đấy sao? Nói dùng phương thức kinh khủng nhất, không phải chỉ đánh đập, nói vài câu xỉ nhục thôi sao? Hắn đều không nghĩ kẻ khác cũng có thể làm vậy với Biện Bạch Hiền. Bởi vì trong tâm thức, hắn mặc định Biện bạch Hiền là của mình, không ai được động đến biên giới đấy. Kì Thiên Cựu lại im lặng, biểu tình giống như kìm nén cái gì. Phác Xán Liệt thấy anh lạnh lùng đi đến, sau đó một khắc dùng lực thật mạnh đấm vào mặt mình.

“ Phác Xán Liệt, anh cái gì cũng muốn dùng bạo lực sao? Tôi và anh cùng như nhau, đều không bảo vệ được Biện Bạch Hiền. Có điều khác ở chỗ, anh không muốn thừa nhận lỗi lầm đấy, Anh không cảm thấy bứt rứt, Người đáng ghét nhất chính là anh, chính là anh đấy.”

Thấy Kì Thiên Cựu muốn đánh tiếp, Tư Hy chạy lại cúi người ôm chặt lấy eo anh.

“ Đừng đánh…”

Kì Thiên Cựu cười một tiếng, đưa tay gỡ mạnh vòng tay đó xuống.

“ Cô còn yêu hắn đúng không? Ngay từ cái giây phút cô dùng thủ đoạn đó, lợi dụng tình cảm của tôi khiến tôi giống thằng ngốc đứng nhìn người tôi yêu bị cưỡng bức, tôi đã biết cô yêu hắn thế nào rồi. Hai người… Có thấy tội lỗi không? Tôi từng ngày từng giờ đều dằn vặt.”

“ Phác Xán Liệt, tháng trước biết tin anh bị tai nạn, tôi đã ước ít nhất anh phải bị tàn tật ở đâu đó, cảm thấy rất thoải mái.”

Ngày đó, kì Thiên Cựu có vào thăm hắn, anh chỉ nói một câu duy nhất: “ Không bị sao à? Chỉ quên một chút thôi à?” . Hắn cũng nghe được tư vị tiếc nuối trong đó, nhưng rồi cũng không để tâm. Hiện tại đã hiểu được, Kì Thiên Cựu khắc cốt ghi tâm cái mối hận đó thế nào.

“ Tôi vô năng, thà tôi tự biến mình thành kẻ khốn nạn bẩn thỉu còn hơn là bị người ta nói là kẻ vô dụng. Phác Xán liệt anh có hiểu không? Có một sự an ủi cho tôi.”

“ Chính là khi nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy bản thân ít ra không ngu ngốc, bất lực như anh.”

Phác Xán Liệt nghe được, liền thẹn quá mà hét ầm lên.

“ Im đi.”

Biện Bạch Hiền đau đớn bao nhiêu đều là vì việc này, đều là những gì hắn gây ra. Ban đầu hắn dùng mọi cách muốn cậu nói ra ai là tác nhân, nhưng rồi hiện tại hắn mới hiểu được, căn bản cái đó không quan trọng. Quan trọng là Biện bạch hiền bị tổn thương, quan trọng là cậu ấy chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng hắn lại quá coi trọng cái không quan trọng đó. Hắn tạo nên vết thương khác cho cậu. Một mực không muốn đối mặt, một mực muốn vứt cậu vào bệnh viện đó. Cảm giác này không phải là bị vứt bỏ thì là cảm giác gì.

Ba người họ không ai dám nói với ai một câu. Phác xán Liệt thấy có chuông điện thoại vôi nhấc lên nghe. Giọng Ngô Thế Huân lo sợ đến lạc đi.

“ Không xong rồi, anh đến đây đi.”

Xe phóng vút trên đường, Phác Xán Liệt lao như điên đến địa chỉ Ngô Thế huân vừa gửi. Khoảng vài phút sau thì đến ngôi nhà lụp xụp đó, hắn vội vàng chạy vào thì thấy Biện bạch Hiền trên tay toàn máu, Ngô Thế Huân đứng cách xa cậu. dưới sàn nhà là một thi thể. Hắn nhận ra kẻ kia. Bạch Hiền đầu gối co lại, tay cầm chặt dao giơ lên phía trước. Ngô Thế Huân đi đến ghé vào tai hắn nói.

“ Cậu ấy giết hắn ta, chắc quá sợ nên không cho phép tôi đến gần.”

Biện bạch Hiền bàn tay run rẩy vẫn cố gắng giữ chặt con dao. Phác Xán Liệt giơ tay nhẹ nhàng nói với cậu.

“ em buông dao xuống, nhỡ bị thương thì sao. Ngoan, buông dao xuống.”

Hắn đi đến, bạch Hiền liền thét lên.

“ đừng lại đây.”

Phác Xán Liệt coi như không nghe thấy gì, một bước lại tiến một bước đến, Bạch Hiền sợ quá hoảng loạn đưa dao vung lung tung, Phác Xán Liệt lại nhất nhất không sợ, đi đến muốn nắm lấy tay cậu. Xoẹt một cái, lưỡi dao lưa qua tay hắn, . Bạch Hiền tiếp tục thấy máu liền thả nhanh con dao xuống. Phác Xán Liệt tận dụng ôm chầm lấy cậu. Ngô Thế Huân muốn đi đến, hắn lập tức đưa tay lên nói Thế HUân thu dọn.

“ Hắn ta nói nếu em không đưa tiền cho hắn, hắn sẽ đưa hết bức ảnh đó cho những ai quen biết em.”

Biện bạch Hiền bắt đầu nức nở kể. Phác Xán Liệt ôn nhu ôm cậu.

“ MỌi người chắc chắn sẽ rất ghét em. Lộc Hàm, Tiểu Hàn, Chu Minh, bọn trẻ, còn có cả viện trưởng nữa… anh… anh cũng vậy.”

Biện bạch hiền đang dùng lực siết chặt vạt áo Phác Xán Liệt, đột nhiên cảm thấy có cái gì trong túi hắn, luồn tay vào đưa lên. Cậu lập tức hét lên. Phía trong bức ảnh là cảnh mình bị cưỡng bức, tay đưa lên ngực kẻ kia yếu ớt đẩy ra, Tên hạ lưu đó hung hăng đặt cậu dựa vào tường đòi hỏi. cái này, Phác Xán Liệt thấy rồi. Cái này… Hắn thấy rồi. Biện Bạch hiền vô thức vò nát, sau đó xé vụn từng mảnh. Phác Xán Liệt cố gắng dùng lực kiềm lại cử động của cậu, tiếp tục ôm cậu vào lòng.

“ Em… đừng như vậy.”

“ ANh hài lòng chưa?”

Bạch Hiền uất hận hỏi. Phác Xán Liệt giữ chặt đầu cậu sát vào cơ thể mình.

“ Em nói gì?”

“ ANH HÀI LÒNG CHƯA?”

Biện Bạch Hiền hét lớn.

“ Tôi như thế này, anh hài lòng chưa. Bị kẻ đó cưỡng bức, bị anh ép phải giết người, bộ dạng như kẻ điên, không điều khiển được tâm tư. Tôi như thế này, chắc chắn anh cũng rất hả hê. Chắc chắn là như anh mong muốn.”

“ Không có… không có.. Bạch Hiền.”

“… Tôi.. bị hắn… cưỡng bức”

Biện bạch Hiền vừa khóc vừa nói, nói một từ, cậu lại siết chặt lấy lưng áo hắn hơn. Phác Xán Liệt cảm nhận được cũng ôm chặt cậu.

“ quên mất, là ý của anh, là ý của anh mà… Sao anh không biết được. Anh biết trước rồi đúng không? Anh sai gã này đến dày vò tôi đúng không?”

Biện Bạch Hiền tâm tư rối bời đột nhiên nghĩ ra cái này. Cậu hung hăng đẩy hắn ra, Phác Xán Liệt liên tục lắc đầu nói Không phải. Lại phát hiện Biện bạch HIền cúi đầu, chui vào lớp áo khoác lớn, dùng lực cắn mạnh vào vai mình, hắn thấy đau đớn, nhưng vẫn cố chấp không buông ra. Biện Bạch Hiền càng dùng sức hơn, lớp áo sơ mi trắng của Phác Xán Liệt có mùi máu, trong miệng tan ra vị tanh tanh. Biện bạch Hiền vẫn cắn.

“ em cắn chết anh cũng được. Em muốn làm gì cũng được, anh nhất quyết không buông.”

Phác Xán Liệt chấp nhận đau đớn cậu gây ra. Vẫn mặc cậu cắn, bản thân hắn ôm bạch Hiền bế lên, ra ngoài cho vào xe. Ngô Thế Huân nhìn lớp áo đã chảy máu của Phác Xán Liệt, lại nhìn Biện bạch Hiền nhất nhất không muốn dừng, chỉ cúi đầu im lặng mở cửa xe cho bọn họ.

“ Tìm tên còn lại, giết nốt đi.”

Hắn nhẹ giọng ra lệnh cho Ngô Thế Huân, vẫn duy trì ôm Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền thôi không cắn nữa, buông ra thì thấy vết máu loang lổ. Cậu sợ hãi nhìn tay mình.

“ Vừa rồi tôi giết người.”

“ Là anh, là anh giết.”

Thấy Bạch Hiền hoang mang, Phác Xán Liệt liền nói nhẹ, vươn tay vỗ vỗ vai cậu. Biện bạch hiền hoảng loạn, cúi người ôm lấy eo hắn, đầu dựa vào ngực hắn. Thực sự an toàn, bên cạnh Phác Xán liệt thực sự an toàn. Một chút suy nghĩ kéo đến, liền thấy hổ thẹn, chút ít hận nữa.

Phác Xán Liệt hiểu được nỗi ám ảnh của cậu đến đâu, hiểu được nỗi hận của cậu dành cho mình. Biện bạch Hiền chắc chắn đã rất tức giận, lúc nhìn thấy kẻ kia cũng có sợ hãi, quá sợ, quá giận nên mới có thể giết người. Vết đâm không phải chỉ có một. Người ta mất kiểm soát như thế, chỉ có thể cảm xúc quá dồn nén.

“ Hãy tin anh. Anh sẽ bảo vệ em.”

Hắn ghé vào tai Bạch Hiền nói, Biện Bạch Hiền như vậy lại có phản ứng, cậu vô thanh vô thức lắc đầu.

Phác Kính ngồi trên chiếc xe hơi đậu trước căn nhà lụp xụp đó từ chiều sớm. Gã thấy Biện Bạch Hiền ghì chặt con dao trong tay lo sợ bước vào, nghe được tiếng hét thê lương bên trong, Phác xán Liệt ôm bạch Hiền ra ngoài, lên xe phóng đi. Mà người ngồi bên cạnh lại rất hài lòng, vừa cười vừa uống một lon cà phê nóng hãng Hàn Quốc.

“ đồ Hàn cũng được. Vị bình thường không có gì đặc biệt.”

Nhìn sang sư đồ mình, lão lại càng cười tươi.

“ Ta cảm thấy đứa trẻ kia tức giận cũng rất đáng sợ, có thể giết người mà, dần hứng thú với nó rồi. Nếu không phải là con của mụ đàn bà kia thì ta cũng hết ghét nó rồi.”

Phác Kính không nói gì, im lặng xuống xe. Lão họ Sato kia vuốt thanh kiếm bên cạnh. Ít ra đáp án cũng xuất hiện. Ban đầu nghĩ dùng mấy bức ảnh đáng thẹn kia khiến Phác xán liệt hiểu được Biện Bạch Hiền không còn là dạng trong sạch gì. Lão là người Nhật, có tâm tư của người Nhật, rất trọng chi tiết, rất trọng khí chất, trong sạch. Lão nghĩ cháu trai mình cũng như vậy. Nhưng khi thấy Phác Xán Liệt chạy xe đến, lão đã thất vọng vô cùng. Hắn đi ra ôm theo Biện Bạch Hiền, thằng nhóc trong lòng hắn uất ức đưa tay đấm lên lưng. Lão liền khôi phục hài lòng.

Tay sai của Phác Cường, Hạ Hưng cùng vài nhóc con đều có một thời gian sống trong gia tộc Sato để học kiếm đạo. Hồi mới biết họ Phác, lão cũng hơi hài lòng với phác Cường hơn là Phác Hiểu Hoa, con người có đầy tham vọng, lại luôn bị đứng sau, chắc chắn rất có năng lực tạo chuyện lớn. Nhưng sau đó thì Phác Cường đem lòng yêu một cô gái Nhật tầm thường, lão đã thất vọng và không còn coi trọng gã nữa. Lão chuyển sang tu tâm dưỡng tính cho Phác kÍnh. Ai dè, tay Phác Kính kia cũng y như ba nó.

Càng nhìn biểu hiện của lũ người Hàn Quốc, lão càng cảm thấy khinh bỉ. Loại luỵ tình thì không làm nên cái gì lớn lao cả.

Lão quên mất là chính con gái mình cũng thuộc loại như vậy.

6 bình luận về “ChanBaek- Nguyện Tan Biến chap 27

  1. Em phải dừng lại xem cái fanart gần 10 phút, sau đó mới di xuống.
    Thiệt là, hai người này, cứ kéo qua kéo lại, lại còn rủ thêm người kéo chung. Biết bao giờ mới bình tĩnh lại mà nói hết ra đây

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.