ChanBaek [Transfic] Trong mộng tìm bóng anh

ChanBaek [Transfic] Trong Mộng Tìm Bóng Anh chap 23


Chương 23 : Qua bao nhiêu năm tháng, giờ cũng đã đến lúc bày tỏ hết tất cả

[Biện Bạch Hiền]

Sau khi dùng cơm ở nhà Xán Liệt xong, cậu ta lên tiếng nói muốn cùng tôi lên phòng của cậu xem TV.

Vừa bước vào phòng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là bức ảnh chụp được đặt trên chiếc bàn ở đầu giường ngủ.

Là ảnh của cậu ta chụp cùng với Tâm Lan, hai người đứng cạnh tựa đầu vào nhau, trên gương mặt kia chính là nét cười thập phần sáng lạn, tựa như thể họ là những phận người ít ỏi mà may mắn được hưởng đãi sự hạnh phúc vui vẻ nhất của thế gian này vậy.

Còn tưởng rằng một khi Tâm Lan đi rồi thì tôi sẽ có một cơ hội dù là nhỏ nhoi nào đó, nhưng sự thật thì…Tất cả tuyệt như chưa hề thay đổi.

Có lẽ bây giờ người thay đổi nên là tôi thì đúng hơn, từ thủy tới chung vốn chưa hề phát sinh bất cứ điều gì. Cậu ta thì vẫn là chính cậu ta, còn thì thì vẫn là chính tôi, từ đầu đến cuối chúng tôi đã chẳng hề lẫn lộn.

Bất giác đôi bàn tay không thể kiềm chế mà nắm chặt siết lấy hộp quà

” Cậu đứng trơ ra ở đó làm gì, vào đây ngồi đi.” Xán Liệt nhìn tôi đứng ở cửa mãi không chịu nhúc nhích nên vội gọi tôi đi vào ngồi cùng.

” Ừ, phòng của cậu đúng là rộng thật.” Tôi vì muốn phá vỡ bầu không khí vừa rồi, cho nên đành mở lời tạo chủ đề trước cho cả hai.

” Cũng tàm tạm thôi, miễn cưỡng thì cũng có thể cho là phòng tốt.” Cậu ta cầm điều khiển TV rồi bắt đầu ấn loạn xạ chẳng biết là tìm kênh nào, thế nhưng nét mặt chăm chú như vậy lại đặc biệt khiến cậu ta trở nên đẹp trai và hút mắt người nhìn đến kỳ lạ.

Tôi đi qua ngồi cạnh cậu, nói thật, hiện tại tôi đang còn lưỡng lự không biết liệu mình có nên nói hết ra những sự tình trong lòng mà đêm qua bản thân đã nghĩ đến hay không.

Hồi hộp đến khiến toàn thân đều toát ra một tầng mồ hôi, hiện lúc này tôi hoàn toàn không biết hiển thị trên màn hình TV đang trình chiếu cái gì nữa. Chỉ nghe được mỗi âm thanh sóng vỗ bờ của biển cả và tiếng chim hải âu bay lượn kêu thét trên bầu trời lộng gió.

” Xán Liệt này, tớ…” lời còn chưa nói hết, đã bị tiếng động gõ cửa của cô giúp việc cắt ngang.

Xán Liệt đi ra mở cửa, cô giúp việc thoạt nhìn cũng đã có tuổi, trên tay đang ôm gói bưu kiện đứng trước của nói ” Cậu chủ, đây là quà mới được giao tới nhà mình, hình như là được gửi từ nước ngoài về.”

Nước ngoài!!!

Cái từ này khiến cho tay của tôi bỗng dưng bắt đầu dâng lên cảm giác run rẩy, thật vất vả lắm mới có thể lấy được tất cả dũng khí, lại vì tin một món quà được về từ nước ngoài mà trong một giây tất cả dũng khí ấy đều bị đánh nát rồi biến mất trong vô tung vô ảnh.

Xán Liệt cầm gói bưu kiện vừa đi vừa mở ra, miệng còn lẩm bẩm ” Là từ nước ngoài gửi đến à, mà mình thì từ khi nào lại có bạn ở nước ngoài nhỉ?”

Lúc cậu ta quay trở lại chỗ ngồi, gói bưu kiện cũng vừa vặn được mở ra.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy ở bên trong chính là một bức thư, bên ngoài phong thư còn viết【Xán Liệt~ sinh nhật vui vẻ nha!!!】bên cạnh còn có…Một hộp quà gửi tặng.

Vô dụng…

Mọi nỗ lực đều là phí công, một khắc kia khi Xán Liệt tháo mở toan ra gói quà kia, cảm giác hồi hộp và cố gắng của trước đó…Toàn bộ đều bị đánh ngã xuống vực sâu thâm thẩm mờ mịch không thấy đáy.

Tôi đứng yên lặng hướng mắt nhìn cậu ta tháo mở gói quà tiếp đến là khóe miệng tràn ra ý tươi cười.

Là một chiếc khăn choàng cổ…Xem kiểu dáng có lẽ là do Tâm Lan đã tự mình đan tay, tuy rằng trông không được đẹp mắt cho lắm, thế nhưng lại là tâm ý của em ấy dành cho cậu ta.

Ha ha…Một chiếc khăn quàng cổ như thế đã có thể đem một tháng tiền công làm thêm góp nhặt của tôi biến thành chẳng ra dạng gì.

” Bạch Hiền cậu xem, Tâm Lan có thể đan được khăn choàng cổ luôn này.” Phác Xán Liệt cầm khăn quàng cổ đưa đến trước mắt tôi.

Đây là có ý gì? Muốn phô diễn tình yêu sâu đậm của các người cho tôi xem sao? Hay là muốn ám chỉ rằng…Tôi không xứng?!

Cảm giác tim đau đến dường như muốn chết đi.

Này! Trái tim kia, mày ở đó đau cái gì hả? Tôi đây còn chưa có đau nữa mà, mày thì đau cái gì! Mày không nhìn thấy sao, Xán Liệt cậu ta đang rất vui sướng đó…Mà những vui sướng đó vốn không dành cho Biện Bạch Hiền này đâu.

Mày có đau thêm nữa thì cũng vô dụng thôi, không phải đó chẳng qua chỉ à một món quà sinh nhật thôi sao, cũng chỉ là chiếc khăn choàng cổ bình thường. Một chiếc khăn quàng cổ được Tâm Lan tặng cho cậu ta thôi mà. Mày ở đó đau mà làm gì.

” Xán Liệt…” Cậu ta nghe tiếng của tôi gọi, quay đầu lại.

Chỉ thoáng cái, môi của cậu ta liền bị một vật thể lạ bao phủ——Là môi của tôi.

Tôi nhìn thấy ánh mắt đang trừng lớn hết cở của cậu ta, lẫn với…Vẻ mặt đầy kinh ngạc.

A…Nhìn xem, tôi hoàn toàn biến thành một kẻ buồn cười như vậy đó, tôi luôn tự chắc chắn một điều, tôi hết thảy trong mắt cậu ta, bất quá chỉ là hạt bụi của vũ trụ, tùy ý cũng có thể rơi vào tầm nhìn.

Tôi có lần từng nghĩ muốn sẽ buông tha cho cậu ta.

Vì tôi biết con đường tương lai phía trước của cậu, chính là cùng Tâm Lan yêu thương nhau, tiếp đó thì sẽ kết hôn, sau kết hôn thì cho ra đời những đứa nhỏ và gây dựng một gia đình hoàn mỹ, tựa như mỗi câu chuyện đồng thoại thời xa xưa, hoàng tử cùng công chúa vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau đến khi bạc đầu trăm tuổi.

Mà tôi thì…

Nhìn người kia một thân chói mắt, đối với đôi mắt hàm chưa bi thương, đương nhiên phải tự biết thân biết phận mà thối lui.

Tuy rằng tôi ngay cả bắt đầu cũng chưa từng có cơ hội.

” Ưm…” Không quá được bao lâu thì tôi đã bị đẩy ra.

A…Tôi biết mà.

” Cậu…Cậu làm cái gì thế hả! ” qua một lúc lâu sau, cậu ta mới tìm lại được thanh âm của mình. Ánh mắt nhìn chuyển đến tôi với vẻ khó có thể tin, như thế nào? Bắt đầu chán ghét tôi rồi đúng không?

Tôi vẫn như trước dùng sức nắm chắc vai của cậu ta, muốn tiếp tục hôn.

Mà Xán Liệt khí lực tuyệt đối là mạnh hơn tôi rất nhiều, sau một hồi dây dưa, cậu dùng lực đẩy tôi ra, đối tôi quát lớn ” Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả!”

” Tớ đương nhiên biết mình đang làm cái gì! tớ..Con mẹ nó chính là thích cậu đó!” Nguyên do vì nỗi đau trong lòng đã dâng đến tột bậc, tôi cứ thế liều lĩnh đem bí mật chôn chặt trong nhiều năm qua thốt ra.

Nhất thời, cả căn phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

” Cậu, cậu nói, nói cái gì…?” Qua hồi lâu, Xán Liệt mới có thể mở miệng lên tiếng, nét mặt nhìn tôi giống như hoàn toàn nghe không hiểu những gì tôi vừa nói.

Tôi cư nhiên lại còn có thể tiếp tục đi qua nói hết ra.

Ha ha, thật sự là tự mình nói hết ra thật rồi.

” Tớ nói tớ thích cậu thì sao?.” lặp lại những lời này, tôi lại rành mạch nhìn vào trong ánh mắt của cậu ta, rõ ràng trong đó cho thấy cậu đang bối rối, tôi đột nhiên rất muốn bật cười.

” Cậu…Không phải đang nói đùa chứ?” cậu ta giống như thật sự không thể tin nỗi khi một người mình luôn xem như anh em lại đem lòng yêu mến chính mình.

A…Tình cảm của tôi như vậy cũng chẳng ngờ trong mắt các người nó lại biến thành một chuyện đùa giỡn…Thật sự là quá mức hài hước rồi.

Tôi đi qua tiến đến gần cậu ta, nhưng cậu lại bị tôi dọa làm thụt lùi lại mấy bước.

Đừng sợ mà. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, tôi chỉ muốn…Tôi chỉ muốn đem hết nỗi lòng của mình giải bài cho cậu hiểu mà thôi.

Tại sao lại nhìn tôi như vậy, tại sao lại sợ tôi như vậy…Tôi chỉ là thích cậu thế thôi.

Tôi không muốn trở thành như thế này đâu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến cậu sẽ thích tôi…Tôi thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa là.

” Sinh nhật vui vẻ…” Tôi mở ra lòng bàn tay đang cầm hộp quà đựng chiếc đồng hồ rồi thả vào tay cậu ta.

Vẫn biết món quà này của tôi không sánh bằng của Tâm Lan, nhưng đó chính là…Một tháng lương tiền làm thêm của tôi để mua nó, cho dù…Cho dù là có vẻ đáng thương thì bản thân tôi thấy như vậy cũng thật tốt.

Xán Liệt nhìn hộp quà trong tay…

” Yên tâm, tớ sẽ không quấn lấy cậu nữa đâu, bắt đầu từ hôm nay trở về sau cũng sẽ không quấy rầy cậu thêm nữa.” Cậu ta nghe được lời này thì ngẩng đầu nhìn đến tôi.

” Hì…” Tôi nở nụ cười, loại kiểu cười này không cần nghĩ tôi cũng đoán biết được, nhất định là vô cùng thê lương đi.

Tôi xoay người sang chỗ khác cầm lấy túi sách rồi dự định rời đi, Dẫu sao cũng đâu thể bám víu lấy cậu ta được nữa, chi bằng ngoan ngoãn tránh xa thì hơn.

Tôi còn tưởng rằng khi tôi nói như thế cậu ta chí ít cũng sẽ thể hiện một chút biểu tình bất ngờ hay đại loại như vậy, kết quả…mặt lại chẳng hề biến sắc.

Trải qua mấy ngày kề cạnh nhau tôi đã nghĩ rằng cậu ta có lẽ đối với tôi cũng có chút tình cảm, chẳng ngờ lại là tự mình đa tình lầm tưởng.

Xán Liệt thật xin lỗi cậu, vốn dĩ tớ là không có tư cách để quấy rối cuộc sống của cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn là đã quấy rối.

Bất quá cậu cứ yên tâm, người tên Biện Bạch Hiền làm cậu chán ghét này…Sau này sẽ không còn xuất hiện…

13 bình luận về “ChanBaek [Transfic] Trong Mộng Tìm Bóng Anh chap 23

  1. Cho Hiền đến với Liệt thì Liệt sẽ phản bội Tâm Lan :(( chuyện tình của hai bạn có vẻ khó khăn lắm đây T.T cơ mà Hiền tặng quà cho Liệt lại để Liệt biết giá tiền của món quà mất rồi O.O

  2. Khóc lun rồi này ,tim thắt lại lun đau lắm đó ,tội Hiền ghê ,1 ty trong tuyệt vọng thế mà Hiền nghĩ thế nên mình đau lắm nè ,còn đang khóc nè, mau mau ra chap mới nha au xem Hiền thế nào

  3. Trước phải cảm ơn ad vì đã vất vả rồi. Bây h e đang khóc đây. Thực sự là tội hiền quá mà mau ra chap ms nha ad

  4. KrisBaek~~ Trời ới KrisBaek KrisBaek đê *la hét*
    Mặc dù là CBs nhưng cũng ko thể chịu nỗi cái hành động vô tâm của tên Phác Thọt Khe kia nữa rồi~
    Phàm à, anh mang Hiền đi đi TT^TT

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.