ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 23


Chap 23

Lúc chạy trốn cũng chỉ nghĩ đến trốn thế nào để Phác Xán Liệt không tìm ra. Đôi khi cũng có tò mò về cuộc sống hiện tại của hắn, thấy hắn thoáng qua trên trang báo lại không có khả năng cầm lên đọc chi tiết. Biết hắn sống tốt thì sao, bản thân sẽ cảm thấy tủi hờn vì chính mình chật vật.

“ Biện Bạch Hiền, em thật quá vô tâm rồi, bỏ đi lúc anh trên giường hấp hối cũng nhớ đến tên em mà mấp máy môi. Anh đang nghĩ, giá như khi đó em quay đầu lại, nhìn thấy anh có khi nào sẽ thương tiếc mà không đi không? Không cách nào liên lạc với em, anh rất giận, không muốn tìm em, nhưng anh chờ, chờ em trở lại. Biện Bạch Hiền, anh xin lỗi.”

Nhiều lần hỏi lại giá như hôm đó quay đầu nhìn thấy hắn, có khi nào sẽ lưu luyến mà không thể dứt khoát được. Bây giờ thấy bức thư với dòng chữ đã nhòe mực, đôi mắt cũng ướt nhòe, đứng mãi đứng mãi không biết nên làm gì tiếp theo. Cho đến khi cúi đầu thấy đôi giày da bóng lịch lãm ngẩng đầu thấy Thiệu Phong, cậu giống như một đứa trẻ mắc lỗi sợ hãi mặt trở nên tái mép. Biện Bạch Hiền hốt hoảng theo phản xạ tự nhiên mà đưa phong thư ra đằng sau.

Cảm giác của anh là đúng, anh nghĩ Biện Bạch Hiền trở về đây sau đó chạy xe từ nhà đến quả nhiên thấy cậu đờ đẫn khóc sướt mướt khi cầm mấy bức thư cũ rích mà đọc.

“ Căn nhà này để anh bán giúp em. Cũ như vậy rồi, sơn tường cũng tróc hết nhìn xem chiếc ghế bị phủi bụi hết rồi.”

Toàn bộ đều cũ đến đáng sợ, chỉ qua hơn nửa năm thôi vậy mà lại trở thành thế này. Biện Bạch Hiền nhìn chiếc ghế nơi Phác Xán Liệt hay ngồi chờ mình trước kia, cậu quay về phía anh cười.

“ Tất cả cũ hết rồi.”

Anh đi đến kéo cậu về phía mình dùng lực đưa cậu đi. Nơi bàn tay nắm chặt lấy bả vai cậu.

Phác Xán Liệt chạy hồng hộc về đến nhà, vừa rồi thấy Biện Bạch Hiền đứng ở đây bỗng chốc muốn cùng cậu ăn thịt nướng, vậy là chạy một mạch đi mua rất nhiều thịt đủ các loại. Trở về vừa lúc Thiệu Phong đỡ Bạch Hiền vào xe, bàn tay hắn buông lỏng, miệng khẽ nhếch, thật là ngốc, đến mức này rồi còn chưa đủ hiểu chuyện.

Thực chất cũng chỉ dọa Biện Lệ Hương một chút, nhưng cô ta lại là học viên mới, Phác Xán Liệt nói qua loa quy luật là như vậy, cô ta đều tin hết, cho nên hiện tại Lệ Hương sợ đến mức phải bám theo xin lỗi hội trưởng cao quý. Cái gì cũng có cái giá của nó, cô đánh máy tính sướng tay, dựng chuyện chán chê, giờ thì vui rồi.

“ Hội trưởng, anh có cách khác không? Em xin lỗi, xin lỗi.”

“ Cậu kia.”

Phác Xán Liệt kéo được một nam sinh viên bốn mắt lại bên cạnh.

“ Cậu học luật, nói xem như thế nào người gây tội có thể thoái án.”

“ Tìm luật sư giỏi biện hộ cho mình, phí cũng rẻ thôi, cô có thể tìm đến mấy sinh viên thực tập như chúng tôi, giảm 30 à không 20 phần trăm.”

Cậu ta rõ ràng quảnh cáo nhưng biểu tình lại vô cùng nghiêm túc. Phác Xán Liệt cũng hùa theo nói.

“ Em tân sinh viên này, nghe chưa, đưa cho cậu ta tiền đi.”

“ Thực ra còn một cách khác.”

Biện Lệ Hương còn đang lúi húi khổ sở chợt mắt sáng lóa nhìn lên cậu sinh viên tri thức kia.

“ Chính là thuyết phục người kia rút đơn kiện.”

Biện Lệ Hương quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Hắn cười cười sau đó nói câu cám ơn cậu sinh viên khoa luật rồi bước đi tiêu sái.

“ Hội trưởng, anh muốn gì?”

Biết hắn muốn làm khó dễ, chi bằng nói thẳng thắn với nhau thì hơn. Nhìn Biện Lệ Hương không còn kiên nhẫn Phác Xán Liệt từ tay chị bán hàng trong căng tin lấy lon coca ra sau đó mở nắp uống một ngụm.

“ lâu rồi anh không gặp Bạch Hiền.”

Biện Lệ Hương suy ngẫm một lát, chẳng phải gặp rồi đó sao, hôm đó trong quán nước lụp xụp giành cho học sinh trung học đó.

“ Hôm trước có việc bận, cũng không kịp chào hỏi.”

“ À… Được. Xán ca, anh yên tâm, em nhất định nói với anh em. À không, em sẽ sắp xếp buộc anh ấy phải đi.”

Biện Lệ Hương trong đầu chỉ nghĩ thứ duy nhất là làm cách nào mới khiến Phác Xán Liệt vừa ý nên không có tâm tư đâu để ý đến Biện Bạch hiền nữa. Cô vui vẻ nhìn nụ cười nham hiểm của Phác hội trưởng sau đó chạy về lớp.

Phác Xán Liệt lúc này mới đi lấy thức ăn, sau đó bình tĩnh đi đến phía bàn quen thuộc ngồi, trên bàn còn có người khác. Phác Hàn Dịch từ lúc nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm Phác Xán Liệt, thấy hắn tiến đến mới giả bộ ăn cơm.

Cũng lâu rồi không ngồi cùng như vậy, cậu có chút hoan khởi trong lòng.

“ Em ăn nhiều rau như vậy, dạo này gầy quá.”

Giọng nói này, rất ôn nhu, giống như khi trước hắn với Hàn Dịch hẹn hò lén lút. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn, trong đó rõ ràng là có cậu- Phác Hàn Dịch.

Người ta nói khi con người bị tổn thương họ sẽ chẳng còn để tâm đến nỗi lòng của người khác, họ chà đạp lên tình yêu, suy nghĩ của người khác, cho dù có là người ngoài cuộc chỉ cần đạt được mục đích của họ, họ cũng sẽ lôi người đó vào.

Phác Xán Liệt cười thâm ý cầm thìa xúc một góc thịt qua đĩa cho Phác Hàn Dịch.

Biện Bạch Hiền hồi hộp không thôi, hai bàn tay níu chặt vào nhau, khi Phác Xán Liệt cậu sẽ nói cái gì, có thể nào bình tĩnh nói giúp cho Biện Lệ Hương không, hắn có nể tình cậu mà tha cho Lệ Hương không. Cả người cứng nhắc ngồi trên ghế không thể ngồi yên. Hẹn bảy giờ bây giờ đã là tám rưỡi vẫn chưa thấy Phác Xán Liệt xuất hiện. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có thể chính đáng nhìn thấy hắn, đối diện, khoảng cách rất gần, sau bao lâu xa cách ngày hôm nay trở nên trọng đại đến kì lạ.

Đồng hồ chỉ chín giờ, ngay lúc Biện Bạch Hiền đứng lên thì từ phía cánh cửa Phác Xán Liệt bước đến. Hắn ung dung tiến lại gần, không có vẻ gì vội vàng.

“ Anh…”

Bạch Hiền lúng túng nói, cậu còn căng thẳng đến mức đưa tay ra trước mặt hắn. Kì thực có mong muốn gặp được sẽ ôm chặt hắn nhưng vừa đưa tay ra liền thấy mình quá hàm hồ nên đành đưa tay muốn bắt tay hắn. Phác Xán Liệt thấy cậu lúng túng cũng không tỏ biểu tình, làm lơ cánh tay cậu mà ngồi xuống ghế.

“ Anh… Cậu… bận gì à?”

“ Không có.”

Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời.

“ Vậy chắc là tắc đường.”

Phác Xán Liệt lắc đầu.

“ Không có.”

Biện Bạch Hiền lúc này càng thất thố mà cúi đầu. Một lúc mới đưa menu trên bàn cho Phác Xán Liệt.

“ Cậu uống gì, trước kia cậu thích uống …”

“ Tôi không có hứng thú với đồ ở đây.”

Trước kia có lúc rảnh bọn họ sẽ đến đây dùng nước uống. Bạch Hiền cầm cuốn menu thu lại. Cậu cúi đầu nói nhỏ.

“ Xin lỗi, tôi cứ tưởng cậu vẫn như trước.”

“ Chúng ta đều không như trước nữa.”

Phác Xán Liệt đứng dậy, thở một hơi sau đó cười nói.

“ Tôi đưa cậu đi uống rượu.”

Biện Bạch Hiền đứng dậy cầm theo áo khoác đi theo sau Phác Xán Liệt. Hắn đưa cậu đến một quán bar lớn, ánh đèn hỗn loạn giường như phát ra từ tứ phía, trước kia có lần đến bar cùng TRần Vương Khanh vì sĩ diện mà nhận lời, bản thân sau đó mới nhận ra không thích nơi này, Bạch Hiền níu chặt lấy cánh tay Phác Xán Liệt lại.

“ Tôi có thể nói chuyện với cậu không.”

Phác Xán Liệt cười sau đó đưa điện thoại cho Biện Bạch Hiền.

[Nói cái gì?”]

Biện Bạch Hiền một bên bịt tai, tiếng nhạc dồn dập đến khó chịu. Cậu cầm điện thoại hắn viết lại một dòng.

[Tôi muốn nói chuyện.]

[Nói đi.]

[Cậu đừng để bụng chuyện Biện Lệ Hương.]

Phác Xán Liệt đẩy nhẹ tay cậu ra sau đó chen vào đám đông. Ánh đèn mờ ảo, nhìn không rõ mặt ai, Biện Bạch hiền cũng đi theo hắn chen vào đám người đang nhảy quên cả bản thân kia.

Không nhìn thấy Phác Xán Liệt, cậu đâm ra sợ hãi, có khi nào bị lạc ở chỗ này, không thể nhìn rõ ai, chỉ thấy cơ thể người uốn éo va chạm vào mình không ngừng. Cậu bắt đầu hỗn loạn đi lung tung bên trong đó, lúc này chỉ muốn hét lên ba chữ.

Phác. Xán. Liệt.

Nhưng rồi hét lên hắn có xuất hiện không. Đang lúc quay cuồng muốn bật khóc bàn tay cậu được bao phủ bởi một bàn tay khác, vòng tay kia ôm trọn lấy cậu, sau đó môi bị phủ lên. Biện bạch Hiền vì sợ hãi mà ôm chặt lấy thân hình hắn. QUán bar tắt hết đèn, chỉ có mấy ánh đèn lung tung chạy nhảy càng khiến cho không gian khó xác định hơn.

Thoáng qua một giây chiếu vào hai người họ. Người lớn hơn cúi đầu hôn người nhỏ hơn. Người nhỏ hơn ôm chặt người lớn hơn.

Lúc nụ hôn kết thúc, Bạch Hiền còn lưu luyến bao nhiêu hắn cũng dứt khoát rời đi, sau đó bên tai vang lên một tiếng thở dài.

Hơi ấm của hơi thở ấy lưu lại, loáng thoáng nghe được hắn nói bên tai.

“ Em còn yêu anh đúng không?”

Nước mắt bao lâu nay túc trực đâu đó bắt đầu rơi không ngừng. Nhưng mà hắn biến mất cũng không thể nhìn thấy.

Bạch Hiền thơ thẩn đi trên đường, Biện Lệ Hương nhắn tin cho cậu nói Phác Xán Liệt tha thứ cho cô rồi. Đứng ở trên cầu nhìn lên, thanh âm pháo hoa vang lên. Gió trời thổi đến, nhớ lại khung cảnh lúc đó, ấn tượng về nụ cười ấy, thật là kì lạ, xao xuyến, háo hức, bản thân đưa ra quyết định muốn nắm giữ nó.

Mọi người bắt đầu háo hức ồn ào xem pháo hoa, cậu ngơ ngác đứng giữa chỗ đông người chen chúc.

Điện thoại reo nhưng ánh mắt vẫn chuyên tâm nhìn lên bầu trời. Thật tối, thật tối, sau đó pháo bông bắn lên sáng rực, sau đó lúc kết thúc thì toàn bộ lại càng tối, tối hơn cả lúc đầu.

Cúi đầu mở điện thoại đọc tin nhắn.

“ Lần sau cùng nhau đi ăn thịt nhé.”

Biện Bạch Hiền bịt chặt miệng ngăn lại tiếng khóc. Là cậu trốn mãi không thoát, là cậu không thể tự trốn bản thân mình.

Hóa ra tình cảm bao lâu nay vẫn không phai nhạt.

Hóa ra suy nghĩ bao lâu nay của cậu đều là do cậu tự lừa bản thân.

Tay đưa lên sờ nhẹ vào cánh môi  chính mình. Cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả trước kia.

Trở về nhà, Thiệu Phong ngồi trên ghế đọc báo không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Biện Bạch Hiền khẽ hỏi anh.

“ Anh chưa ngủ?”

Lúc này anh mới nhếch miệng.

“ Lệ Hương làm bậy ở trường… cho nên…”

Anh từ từ ngẩng đầu nhìn cậu, khiến Bạch Hiền khó khăn không thể nói tiếp. Cậu lúng ta lúng túng.

“ Cho nên… em… em… đi gặp Phác Xán Liệt xin lỗi.”

“ Gặp rồi à?”

Anh trầm giọng nói.

“ Em xin lỗi.”

Sợ hãi mà nói, căn bản rất áy náy, căn bản rất sợ anh tổn thương, nhưng mà cậu không thể nói mình không yêu Phác Xán Liệt được. Thiệu Phong đứng dậy, đặt tờ báo xuống bàn sau đó đi đến bên giường lấy một chiếc gối đi ra phía cửa. Biện bạch hiền lo lắng kéo anh lại.

“ Em xin lỗi. Thiệu Phong… Em xin lỗi.”

Cậu không được làm như vậy, cậu không thể phản bội anh. Thiệu Phong cười sau đó đưa tay lên đặt trên bả vai cậu, nhưng sau đó ánh mắt chợt đầy tức giận.

“ Đêm nay suy nghĩ cho kĩ, ngoan ngoãn ở bên anh, hay muốn trở lại với hắn. Nghĩ đến hậu quả, đạo đức của em. Mai anh không chỉ cần đáp án, mà cần cả hành động của em.”

Anh ghé vào tai cậu nói. Biện Bạch Hiền lui lại, Thiệu Phong quay đi đóng cửa lại, đằng sau cánh cửa, anh đứng lặng nắm chặt tay mình. Nhìn điện thoại có cuộc gọi đến, cái tên anh yêu thương biết bao nhưng anh nhẫn tâm vứt điện thoại qua bàn.

Điện thoại rung không ngừng, trên màn hình ghi tên “ Phác Hàn Dịch.”

Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng.  Lúc Lý Niệm Kình mở cửa thì thấy một thiếu niên nhỏ mặc quần áo phong phanh, chân không có đi dép hay giày gì, hai bờ vai run khẽ, giọng nói dứt quãng không ngừng.

“ Cháu… muốn gặp… Xán Liệt.”

Quản gia Lý lo lắng kéo cậu thanh niên vào trong, Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế, lòng bàn chân vì chạy mà rỉ máu, đến khi Phác Xán Liệt lững thững ngái ngủ bước ra cậu chạy đến ôm chầm hắn. Hắn nhíu mày cảm nhận cái lạnh từ cơ thể cậu, sau đó bá đạo ôm lên đi vào phòng.

“ Cậu làm sao vậy. Chạy đến đây có chuyện gì?”

Xán Liệt nâng chân Biện Bạch hiền lên nhìn, nhưng cậu đột nhiên ôm lấy hắn, sau đó cúi đầu hôn lên tóc Phác Xán Liệt.

“ Ôm em được không?”

Cậu cũng không nhớ đêm hôm đó cậu nói bao câu yêu cầu hắn ôm mình, nhưng Phác Xán LIệt hoàn toàn bị động để cho cậu hôn. Biện Bạch Hiền lại ra sức trao cơ thể cho hắn.

Cậu chủ động ngồi trên người hắn, mở rộng hai chân đung đưa thắt lưng không ngừng. Bản thân cho dù có đánh đổi cái gì, cũng chỉ cần một cái ôm của hắn.

Chỉ cần một cái ôm của hắn.

Nhưng cũng không nhớ rõ, đêm hôm đó hắn có ôm cậu không nữa. Bởi lẽ cảm xúc của cậu quá mạnh, không còn để ý cái gì nữa.

11 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 23

  1. W.H.A.T !!!!!!!!!????????? em muốn chửi thề , sao tự nhiên TP lại có mối quan hệ với HD. Ôi trời, ko lẽ hai người đó cùng nhau hợp tác chơi chết BH à OoO !!!!!!!! noooooooooooooooooo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s