ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 26


Chap 26:

Vừa bước vào quán cà phê quen thuộc, toàn bộ mọi người trong quán đều hướng mắt về phía cậu nhìn chằm chằm. Bạch Hiền có chút không thoải mái mà đi đến chỗ ngồi mọi hôm. Cô phục vụ đi đến hỏi với thái độ rất khác.

“ Anh uống gì?”

Ánh mắt cô gái không thèm liếc cậu một lần. Biện Bạch HIền từ tốn nói một cốc cà phê cô kia thở dài một hơi, đánh dấu vào cuốn sổ phục vụ sau đó đi mất. Trong quán đều là khách quen, nhìn thấy nhau rất nhiều lần, nhưng mọi hôm đều không như vậy, bọn họ ai làm việc người đó, lại rất yên ắng.

Cô phục vụ đem cà phê đến nhưng không biết cầm thế nào cốc cà phê rơi vỡ đổ một chút lên áo cậu. Mọi người càng lấy thế mà nhìn sau đó xì xào. Bạch Hiền vốn là người không thích như vậy, cậu không muốn mọi người sau lưng mình nói này nói nọ. Đột nhiên sợ hãi đứng lên, rút tiền đặt xuống bàn sau đó rời đi. Bước ra khỏi quán nước vài bước thì chợt khựng lại.

Cô bé hôm qua ở trong quán cà phê đứng cùng lũ bạn ngay trước mắt. Nữ sinh vẻ mặt hống hách hôm qua chợt biến thành cô gái ngoan hiền, bộ dạng đáng thương.

Lộc Sương đi chầm chậm đến sau đó bỗng nhiên quỳ xuống. Biện Bạch Hiền kinh ngạc cũng cúi người mà nói lớn.

“ Em làm cái gì vậy?”

“ Anh Bạch Hiền, tha cho anh trai em đi.”

Các nữ sinh bên cạnh đi lại tỏ vẻ nan giải khuyên ngăn Lộc Sương. Mọi người dần quay lại hỏi thăm bàn tán.

“ Anh trai em trước kia đâu có yêu con trai đâu. Anh ấy còn hẹn hò với chị Tiểu Mỹ, sau đó đột nhiên bây giờ anh nói anh với anh ấy quen nhau… hức. Gia đình biết làm sao chứ. Chỉ có mỗi anh ấy là con trai. Cha mẹ em.. kì vọng vào anh ấy lắm.”

Lộc Sương đáng thương vừa khóc vừa nói. Biện Bạch Hiền nhìn đám người xung quanh đang dần hiểu chuyện nhíu mày bất bình thay cho nữ sinh kia. Cậu cứng lưỡi không biết giải thích ra sao. Cậu là gay, đó là sự thật.

“ Mọi người nói anh ấy hộ cháu với. Anh cháu không thể yêu anh ấy được.”

Lộc Sương diễn xuất rất đạt, vài người đi lại phía đó kéo cô đứng dậy.

“ Chuyện gì cũng từ từ, không sao.”

“ Anh Bạch Hiền muốn anh trai cháu tuyệt giao với ba mẹ và cháu. Làm sao đây.”

Ánh mắt cay nghiệt nhìn thẳng về phía cậu. Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, xúc động đến mức nói không rõ lời.

“ Tôi… tôi. Không có.”

“ Hai bác ấy nói không ngăn cản anh và anh của Lộc Sương nhưng sao anh cứ nhất định buộc anh ấy làm thế.”

Nữ sinh khác đi đến nói. Sau đó quay sang vỗ vai Lộc Sương.

“ Loại người không có liêm sỉ.”

“ Không biết đạo đức.”

ĐỨng giữa đám đông, bên tai chỉ có những lời này. Bạch Hiền phát run.

Phía xa người nọ ngập ngừng không biết có nên bước tới. Cậu ấy một lần nữa xuất hiện với bộ dạng này. Trước kia hắn đứng trong đám đông nhìn cậu bị cô lập. Phác Xán Liệt đưa chân bước một bước.

Phía sau Biện Bạch HIền có bàn tay ôm lấy vai cậu. Cậu quay lại nhìn ánh mắt hắn ngoan cường chấn an cậu. Phút chốc bản thân không điều chỉnh nổi mà sà vào lòng Ngô Thế HUân. Lộc Sương ngẩng đầu trong mắt đầy lệ nhìn thấy ánh mắt người cô thầm thương cay độc hướng mình. Ngô Thế Huân không nói gì ôm Biện Bạch Hiền lên xe rời khỏi chỗ đó. Phác Xán lIệt nhìn bước chân dang dở của mình lòng bần thần đến cười òa lên. Si tâm cái gì. Hắn mãi mãi không thể thuyết phục bản thân có can đảm đấy.

Chỉ là trò đùa của trẻ con, nhưng lại gợi cậu nhớ bản thân mình ở vị trí nào. Là mình thấy Phác Xán Liệt đứng phía đó, nhìn thấy hắn sau đó mải móng cúi đầu, chỉ dám nhìn đôi giày kia. Mong muốn hắn bước đến, chỉ cần một lần cũng chưa từng đạt được. Chạy dọc con đường cao tốc, đến một chỗ vắng để đậu xe, Ngô Thế Huân im lặng tay tì vào vô lăng.

“ Biện Bạch Hiền.”

Hắn cúi đầu gọi tên cậu.

“ Là tôi sai rồi.”

Khi đó cự tuyệt cậu, không suy nghĩ hạ thấp danh dự của cậu, là hắn sai rồi.

“ Trước kia, hay bắt nạt em, tìm cách trêu chọc em. Cũng là tôi sai rồi.”

Lần đầu tiên gặp mặt là lúc nộp học phí, Bạch Hiền đá hắn một cái, sau đó dây dưa đến bây giờ.

“ Là ông trời sai rồi, sao lại đưa tôi gặp các anh chứ.”

Cậu cúi đầu giọng nghẹn lại ở cổ họng mà nói. Sao lại khiến cậu đau khổ như vậy, sao có thể khiến cậu tuyệt vọng đến vậy.

Bạch Hiền quay người sang đẩy cửa đi ra. Con đường xa lạ kéo dài đến vô tận, chỉ biết quay đầu điên cuồng đi tìm vạch xuất phát. Rốt cuộc thì đi bao lâu mới trở về được.

Lấy dũng khí ở đâu không biết, Biện Bạch Hiền chạy về chỗ cũ, chỗ vừa rồi bản thân bị mọi người khinh bỉ. Là mong Phác Xán Liệt vẫn còn ở đây, là mong hắn chờ cậu ở chỗ này.

“ Phác Xán Liệt.”

Hắn không còn ở đây, chỉ là cậu không cam tâm mà gọi cho hắn.

“ Đến thư viện đi.”

Nói vỏn vẹn một câu ra lệnh sau đó tắt máy, Biện Bạch Hiền ngốc nghếch lại không dám không nghe theo, cậu một lần nữa bước đi đến ngôi trường bao lâu nay không dám bước vào, đến nơi trước kia cậu hay quấy rầy Phác Xán Liệt học bài, nhìn cái chỗ quen thuộc ấy đã quá xa với mình từ bao giờ rồi.

Vừa đến cửa thư viện, Phác Xán Liệt cũng cầm theo tập sách đi ra ngoài. Hắn một tay ôm chồng sách, một tay đưa xuống nắm lấy tay cậu kéo đi. Bạch Hiền im lặng cho hắn nắm tay. Phác Xán Liệt cứ như vậy đi dọc sân trường. AI ai cũng nhìn hai người, có người nhận ra cậu nên há hốc miệng ngạc nhiên. Biện Bạch Hiền lấy cái nắm tay kia để vững tâm, không một chút sợ hãi mà đi theo hắn. Ba năm quen nhau, chưa một lần được như vậy,chưa một lần dám công khai như thế này. Ra khỏi trường học, vẫn nắm tay như cũ ngồi trên xe. Xe dừng lại trước nhà Phác Xán Liệt, cậu mới kéo tay mình lại.

“ Lúc nào cũng vậy,lần nào anh cũng không bước đến.”

Cậu bình tĩnh nói, giọng đều đều.

“ Anh có biết em cần anh như thế nào không?”

“ Em là đàn ông, là người yêu anh. Em biết người yêu nhiều hơn sẽ chịu thiệt, nhưng sao lúc nào cũng là em chứ. Anh trước kia đã từng vì em mà hao tâm tổn ý để liên lạc với  Thanh Trinh, tại sao không thể đứng trước mọi người kéo em đi chứ. Tại sao cứ đứng một chỗ. Chẳng lẽ nhìn thấy em như vậy, anh không đau lòng sao?”

Phác Xán Liệt lặng người, hai bờ môi không ngừng run rẩy. Biện Bạch HIền cũng không khá hơn, bàn tay nắm chặt gấu quần vẫn run run đến đáng sợ. Bọn họ làm sai bước nào rồi, tại sao lại vẫn cứ xa vời như vậy.

“ Rốt cuộc yêu em, anh hổ thẹn lắm sao?”

Là cậu gánh vác mọi thứ một mình, hay là hắn vẫn âm thầm cùng cậu gánh vác. Cậu mệt mỏi việc cứ phải đoán âm thầm hay thực sự không có rồi.

“ Rốt cuộc anh có yêu em không?”

“ Rốt cuộc làm thế nào chúng ta mới có thể gần nhau đây.”

“ Chuyển đến nhà anh.”

Phác Xán Liệt cứng rắn nói, ánh mắt lạnh tanh quay sang nhìn Biện Bạch HIền. Cậu giật mình ngước mắt nhìn hắn.

“ Tại sao em nói yêu anh, nhưng vẫn chung sống với người khác.”

“ Em nói em yêu anh, tại sao còn ở bên hắn, hay là em cũng yêu hắn.”

Đổi lại, Phác Xán Liệt bắt đầu chất vấn Biện Bạch Hiền. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, xem hắn đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng chỉ tìm được sự khinh miệt. Biện Bạch Hiền vội trốn tránh cúi đầu.

“ Thôi đi.”

Bạch HIền vững giọng nói, nhưng lại khiến câu nói trở nên càng thảm thương, ngữ điệu run run giống như lảng tránh vì sợ hãi. Phác Xán Liệt đưa tay kéo mạnh cậu lên, hai bàn tay nắm thật chặt hai cánh tay Biện Bạch Hiền.

“ Tại sao? Không dứt được hắn. Tại sao có thể lên giường với anh, cũng có thể lên giường với hắn. Nói đi.”

Biện Bạch Hiền cúi rụp mắt trốn tránh, Phác Xán Liệt càng tức giận gào thét.

“ Cuối cùng thì tại sao? Vì hắn cho em tiền, anh cũng có thể, mỗi ngay đều cấp cho em tiền tiêu vặt để em ở cạnh anh mà.”

Bạch Hiền nghe được, bàn tay mất điều khiển đưa lên tát mạnh vào mặt Phác Xán Liệt. Cậu yêu hắn, việc hắn làm bây giờ là đang xỉ nhục tình cảm của cậu, coi thường tình cảm của cậu. Cậu có thể bẩn thỉu nhưng tình cảm đó là chân thực.

Từ bao lâu nay, Biện Bạch Hiền vẫn yêu Phác Xán Liệt.

“ Xuống xe.”

Phác Xán Liệt bị đẩy ra, hắn đưa tay xoa nhẹ khóe miệng, cười nhếch mép nói. Biện Bạch Hiền như không tin vào tai mình, cậu lặng người nhìn hắn.

“  Đã nói em xuống xe.”

“ Xán Liệt.”

Cậu biểu tình bình tĩnh đến kì lạ.

“ Em như vậy, anh còn yêu em không?”

Bạch Hiền chờ đợi sự chân thật trong ánh mắt hắn, Phác Xán Liệt cúi đầu trầm tư một lúc. Cậu đưa tay chặn nước mắt. Phác Xán Liệt kéo mạnh cậu lại ôm lấy. Cậu gục đầu vào vai hắn. Hai người cứ ôm nhau cuối cùng vẫn chưa tìm được cách nào cho cả hai.

“ Tại sao em rời đi.”

“ Thử sống cuộc sống không có anh.”

“ Khi anh bị tai nạn tại sao không trở lại.”

“ Nghĩ anh sẽ không sao.”

Bạch Hiền sợ bản thân nói ra sự thật, quan hệ sẽ xa cách hơn. Cậu không dám nói bởi vì biết hắn đối với mình vì sợ hãi lảng tránh mà đẩy cậu cho Ngô Thế Huân rồi rời đi. Cậu không dám nói bởi vì sợ nhìn thấy anh thành đạt hạnh phúc nên không dám đọc báo. Cậu sợ cậu và hắn lại tiếp tục không nói chuyện, không gặp mặt như những ngày vừa qua. Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn qua Biện Bạch Hiền.

Hắn vùi đầu vào cổ cậu hôn.

“ Xán Liệt.”

Biện Bạch Hiền đưa tay đẩy Phác Xán Liệt ra nhưng nhìn thấy ánh mắt xa cách của Phác Xán Liệt thì chợt nhẹ giọng giải thích.

“ Chúng ta vào nhà được không?”

“ Anh đưa em về.”

Biện Bạch Hiền chợt áy náy nghĩ rằng mình làm mất hứng Phác Xán Liệt, cậu nghe thấy hắn nói sẽ đưa mình về lại càng khẩn trương.

“ Đưa em đến trường, em cùng Lệ Hương mua đồ nữa.”

Phác Xán Liệt quay lại ghế ngồi ngay ngắn sau đó quay xe đi.

“ Biện Bạch Hiền, em còn lo sợ cái gì nữa, tất cả anh đều biết rồi, chỉ chứng tỏ làm chuyện xấu có tật giật mình thôi. Thấy áy náy là còn tốt lắm. Chỉ sợ liêm sỉ cũng không có.”

Lấy lý do thử sống không có hắn, rồi rời đi. Thằng khờ nào chấp nhận được đây, trở lại thì bên cạnh người khác, vui vẻ, sống hạnh phúc, đầy đủ. Sau đó thấy hắn lại tiếp tục bám dính như trước kia, khiến hắn mê muội bất chấp mà yêu thương chăng? Quá hão huyền rồi. Nằm trên giường bệnh, hấp hối kiếm lấy từng tia sinh mệnh mà cậu nói là chắc không sao. Có di chứng không phẫu thuật để chờ cậu ở cạnh mình, cuối cùng chờ không được. Nghĩ lại thật ngốc, nếu như cứ nhất định chờ cậu ta, thì hắn có lẽ đã chết rồi, đã nằm dưới đất ẩm, còn cậu ta vô tư ở cạnh người yêu đi.

Liếc mắt nhìn qua Biện Bạch Hiền. Cậu suy tư lo lắng, ánh mắt thống khổ bi thương. Là đang diễn sao?

Rốt cuộc Biện Bạch Hiền, cậu muốn cái gì? Tại sao lại vẫn muốn dây dưa với tôi,để tôi có thể chơi đùa.

Bạch Hiền quay sang nhìn hắn cố gắng cười. Bất quá trong mắt Phác Xán Liệt lại đầy giả dối. Cớ sao cứ phải gượng gạo như vậy.

Là Phác Xán Liệt vì quá tức giận, căm phẫn mà quên hết lỗi lầm của chính mình, là hắn không còn chú ý đến cảm giác của người hắn yêu đến hận kia. Là hắn đang tự đưa mình vào sự độc ác xấu xa, vào cám dỗ muốn nghiền nát chính người mình yêu.

Trong đầu hắn chỉ nghĩ Biện Bạch Hiền năm đó đã không còn nữa, mà hắn quên mất chính hắn là người hủy hoại Biện Bạch HIền của năm đó.

Chuyện Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch HIền đi trong sân trường, đám sinh viên năm nhất năm hai cảm thấy bình thường nhưng đám năm ba thì coi đó là một sự kiện. Chính vì thế truyền nhau qua lại không ai là không biết. Phác Hàn Dịch cũng không ngoại lệ. Cậu ấy hay nói chuyện với Thiệu Phong về Phác Xán Liệt, cho nên cuối cùng vài ngày sau đó Thiệu Phong cũng biết.

Cảm giác lâu nay chưa tiếp xúc thân mật như vậy khiến Bạch Hiền có chút  trốn tránh, vừa né đi đã bị Phác Xán Liệt kéo lại ôm vào lòng, cho đến khi nằm ở dưới thân hắn, mới phát hiện, hình như có cái gì thay đổi rồi.

Phác Xán Liệt không ngừng đuổi theo khoái cảm của hắn, có đôi lúc chẳng màng đến cậu kêu đau, hắn điên cuồng thúc mạnh, Bạch Hiền khóc lóc mong hắn thương mà chậm một chút, bất ngờ hắn lại càng thô bạo hơn.

Da cánh tay trắng nõn bị ấn mạnh đến đỏ ửng, đau đến khóc nức lên. Trong mắt Phác Xán Liệt tư thái này lại tiêu hồn câu dẫn đến cực độ. Hắn khẽ nhếch miệng cười. Có lẽ là dưới thân Thiệu Phong, Biện Bạch Hiền cũng bày ra biểu tình đó.

Cơ thể chen vào giữa hai chân đang mở rộng của cậu trai nhỏ yêu ớt, hắn lấy lực thắt lưng không ngừng đong đưa thật mạnh, đưa thứ kia chôn sâu vào cơ thể không sạch sẽ này.

“ Ôm em.”

Biện Bạch Hiền thống khổ cầu xin. Phác Xán Liệt giống như ban phát cúi đầu cho cậu vòng qua ôm chặt. Bạch Hiền nâng người ngồi lên đùi hắn, hai chân gập lại kẹp lấy thắt lưng Phác Xán Liệt, tự mình lên xuống lấy  lòng người yêu. Cậu vừa di chuyển vừa co chặt hai cánh tay đặt lên vai Phác Xán Liệt, vai nhỏ nâng lên hạ xuống dập dềnh, miệng không ngừng mấp máy rên rỉ. Cả người dập dềnh trên đùi hắn. Thấy Phác Xán Liệt thỏa mãn lại càng cố gắng di chuyển nhanh hơn.

“ Xán Liệt… ưm.. cho em.”

Đến cực điểm dâm đãng, ti tiện nên có thể khiến hắn quên mất cảnh giác mà bắn ra. Bạch Hiền mệt mỏi gục đầu vào vai Phác Xán Liệt thở hổn hển, hai cánh tay đã hết lực vẫn cố gắng quàng qua vai hắn ôm chặt.

“ Anh nói xem, thời gian trước kia thật đẹp đúng không?”

Cả hai ôm nhau đều không nghĩ nhiều như vậy. Cậu vẫn chưa trưởng thành nên chưa hiểu được cái gì là giả dối chăng?

Bạch Hiền cúi đầu hôn lên đầu vai ướt nhèm mồ hôi của Phác Xán Liệt.

5 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s