ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 28


Chap 28:

Rất lâu sau ngồi trong căn phòng đầy mảnh vụn vỡ, đầu không ngừng nghĩ đến rất nhiều thứ, quả nhiên Phác Xán Liệt đã xa tầm với rồi. Không phải chỉ là do cậu nghĩ mà thật sự như vậy. Một lúc sau cánh cửa mở ra, Tiểu Tân nhỏ bé thận trọng bước vào phòng. Đứa nhỏ ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh sau đó tiến lại gần chỗ cậu.

“ Ba.”

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Tiểu Tân, cánh tay bị băng bó nhìn thực sự rất đáng thương, cậu quỳ xuống vươn tay kéo nó vào lòng.

“ Ba xin lỗi.”

“ Ba Biện và Ba Thiệu Phong đừng như vậy, Tiểu Tân sợ.”

Cho dù là có hai người ba, cho dù khác với đứa trẻ khác, nhưng Tiểu Tân vẫn cần đầy đủ cả hai. Ba Thiệu luôn chăm sóc Tiểu Tân, ba Biện chơi với Tiểu Tân khiến cho Tiểu Tân vui vẻ, hạnh phúc. Cho nên thiếu một trong hai đều không được.

Biện Bạch Hiền ôm Thiệu Tân ân cần xoa đầu nó.

“ Ba Biện phải ở bên con cùng ba Thiệu. ĐƯợc không?”

Đứng sau cánh cửa nương theo khe hở mà nhìn vào, mẹ Biện nhìn đứa con mình đau đớn ôm đứa nhỏ, trong bóng tối vẫn nghe thấy tiếng nức nở nhỏ của cậu. Làm đấng sinh thành chỉ mong đứa con của mình có một chỗ nương tựa tốt, có một cuộc sống tốt. Tuy không biết chuyện gì xảy ra giữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhưng chắc chắn là vết rạn rất lớn. Thời gian trôi qua vẫn không thể hàn gắn. Thiệu Phong là yêu Biện Bạch Hiền thật lòng, ban đầu ba không tin lắm, nhưng sau đó dần dần cũng thấy được tấm chân tình của anh. Bà không muốn con mình quay lưng lại với ân nhân, cho nên nửa đêm bà đưa Tiểu Tân đến đây.

“ Bọn họ quay lại từ lâu rồi. Em còn bám theo hắn làm gì? Hắn ngủ với em sao? Có lẽ là để  thỏa mãn thôi. Hắn biết em ở với anh đúng không? Là muốn nhìn em có bao nhiêu ti tiện đấy.”

Thiệu  Phong nói đi công tác nhiều ngày, cho nên sau đó không nói chuyện được với anh về việc đêm trước. Biện Bạch Hiền sau đó rất hay ngồi thẫn thờ, không còn có hứng thú đưa Tiểu Tân ra ngoài chơi.

Quan hệ đứt quãng, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt giống như gần rồi xa gần rồi xa. Cho nên cũng không biết gọi nó là cái thứ tình cảm gì, hiện tại nghĩ đến chỉ không ngừng nhói lên trong tim đau đớn thống khổ.

Thiệu Phong đi rất lâu vẫn không về nhà. Biện Bạch Hiền ít nói trầm tư. Tiểu Tân hằng ngày ngoan ngoãn cùng bà học chữ. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, bên ngoài êm đềm, bên trong chứa đựng muôn vàn mâu thuẫn.

Sau đó, vẫn là cậu chủ động gọi cho Phác Xán Liệt hẹn hắn đến quán cà phê gần trường mình hay ngồi đợi Biện Lệ Hương. Phác Xán Liệt cũng không từ chối có điều hắn không ngờ đến Biện Bạch Hiền còn đem theo một đứa nhỏ, cậu ta còn vô tư giới thiệu đó là đứa trẻ mình cùng Thiệu Phong nhận nuôi.

“ Thiệu Phong làm trong công ty rất lớn về thời trang. Nhiều khi rất bận rộn, đều là em chơi cùng Tiểu Tân.”

Bạch Hiền nhắc rất nhiều đến người kia, Phác Xán Liệt cố gắng  điềm tĩnh nghe, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu xem cậu đang suy nghĩ cái gì. Trước kia cứ nhắc đến những chuyện liên quan đến người đàn ông đó, Biện Bạch Hiền đều trốn tránh, bây giờ lại đặc biệt chủ động kể mọi thứ cho hắn nghe.

Nói một thôi một hồi, cậu ngẩng đầu bình tĩnh nói với hắn.

“ Chúng ta đến khách sạn đi.”

Một lời mời mọc lộ liễu chăng. Phác Xán Liệt quay sang nhìn Tiểu Tân, đứa nhỏ vô tư uống hết ngụm nước này đến ngụm khác cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Phác Xán Liệt cong khóe miệng cười hướng về phía Biện Bạch Hiền làm như không có việc gì mà gật đầu.

Trên đường đến khách sạn, Biện Bạch Hiền chỉ im ở hàng ghế sau, Tiểu Tân thì không ngừng hát mấy bài hát bà Biện hôm qua dạy. Phác Xán Liệt theo gương chiếu hậu nhìn cậu. Ánh mắt trống rỗng không biết là đang nhìn cái gì, Biện Bạch Hiền đang nghĩ gì. Hắn không đoán nổi.

Đến khách sạn thuê phòng, Bạch Hiền bật một chương trình thiếu nhi cho Tiểu Tân ở phòng ngoài xem còn mình kéo Phác Xán Liệt vào phòng ngủ.

Chính hắn còn không thể tin nổi cậu ta lại làm ra hành động này. Đứa nhỏ còn bên ngoài, Biện Bạch Hiền lại vô tư quan hệ với hắn ở bên trong. Phác Xán Liệt cũng cảm thấy chẳng can hệ đến mình. Hắn không cần quan tâm đứa nhỏ đó. Tiểu Tân chẳng có gì dây dưa với hắn cả. Biện Bạch Hiền thấp hèn hắn cũng sớm biết. Có điều, hẳn là do cậu ta quá lộ liễu nên hắn thấy khó chịu.

Biện Bạch Hiền ngồi lên người hắn, cậu đang cúi người hôn lên ngực hắn thì bỗng dừng lại. Một tay ấn chặt xuống nệm giường, một tay nắm chặt cánh tay hắn, đầu cúi xuống kiên quyết không ngẩng lên. Đột nhiên thấy Bạch Hiền quá nhỏ bé, hắn đưa tay đặt lên lưng cậu.

“ Em sao vậy?”

Cái gì đó nóng hổi rơi xuống ngực Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, sau đó ngồi thẳng dậy, gượng cười. Phác Xán Liệt chống tay ngồi dậy, Bạch Hiền theo đó hôn xuống, đưa tay ôm lấy cổ hắn. Hai người triền miên hôn môi rất lâu.

“ Em  không sợ Tiểu Tân biết chuyện à?”

“ Nó vẫn còn nhỏ, không hiểu gì đâu.”

Biện Bạch Hiền đều đều trả lời.

Phác Xán Liệt nhíu mày sau đó ôm hông cậu thô bỉ nói.

“ Vậy hôm nay anh sẽ làm cho đến khi em không còn sức rời giường mới thôi.”

Biện Bạch Hiền khẽ cười khiêu khích, cậu ôm cổ hắn nâng hông lên, Phác Xán Liệt cũng phối hợp một tay giữ thắt lưng cậu ấn xuống. Cửa vào nhỏ ôm từ từ lấy nam căn đang khí thế dựng đứng. Biện Bạch Hiền dè dặt rên, cậu kéo đầu hắn ghé sát nhũ hoa đang trên ngực, Phác Xán Liệt hiểu ý há miệng hút nhũ tiêm đỏ vừa bị xoa nắn đến đỏ ửng.

Khi nam căn đã nằm yên ổn trong huyệt động nóng bỏng ẩm ướt kia, hắn không kiên nhẫn mà đẩy mạnh hông lên khiến Bạch Hiền rên rỉ tiếp nhận dao động, cậu càng nắm chặt lấy gáy hắn hơn hông cũng theo chuyển động của hắn mà di chuyển.

Như vậy đủ ti tiện chưa? Biện Bạch Hiền cúi đầu ghé sát vai hắn gục xuống, mắt đong đầy nước, cơ thể không ngừng dập dềnh lên xuống, từng chuyển động của Phác Xán Liệt đều khiến cậu đau đớn đến muốn chết đi. Không cảm nhận được khoái cảm nhưng vẫn giả vờ rên rỉ thật dâm đãng, miệng phát ra thanh âm đỏ mặt, ánh mắt đau thương thống khổ.

Phác Xán Liệt khí thế đẩy cậu nằm xuống giường, hắn kéo người Bạch Hiền nằm ngiêng, đưa một chân cậu nâng lên thành góc chín mươi độ. Hắn đưa môi lại hôn chân cậu, nam căn ấn thật sâu vào huyệt động.

Hôm đó, có vẻ Phác Xán Liệt rất cao hứng, làm cậu đến mức rã rời. Đến khi ra khỏi phòng, Tiểu Tân xem chương trình thiếu nhi đã ngủ thiếp đi. Cậu nhẹ đưa tay lay nó dậy, Phác Xán Liệt còn lưu luyến kéo cậu vào phòng hôn môi. Là hắn thỏa mãn khi thấy cậu đối xử với một đứa trẻ như vậy, là do hắn thỏa mãn thấy cậu bẩn thỉu, đáng khinh, là hắn thỏa mãn khi Biện Bạch Hiền trở nên không biết liêm sỉ.

Vậy cho hắn thỏa mãn đi.

Rồi sẽ kết thúc.

Biện Bạch Hiền hôm đó tìm đến khách sạn cũ nơi trước kia cậu làm việc, Ninh Vương Lực vẫn còn làm ở đó. Anh ta nói thay quản lý rồi, bây giờ xin vào thực sự không dễ có điều anh ta sẽ tận lực giúp đỡ. Vài ngày sau, Vương Lực gọi cho cậu nói quản lý Chu muốn cậu đến nhận việc. Ninh Vương Lực khá có uy tín ở đây, có lẽ vì làm rất lâu rồi đi. Tính cách lại tốt bụng nên được rất nhiều nhân viên yêu mến. Anh ta mới kết hôn được 3 tháng, đàn ông có vợ càng tận lực chăm chỉ, sự nhiệt tình của anh rất đáng hâm mộ. Biện Bạch Hiền nhận việc, làm ở đây được bên cạnh người như vậy cũng không nhàm chán.

Công việc bận rộn, cuộc sống bắt đầu tất bật, Bạch Hiền cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện khác ngoài kiếm tiền nữa. Thỉnh thoảng ghé đến khách sạn thỏa mãn Phác Xán Liệt, dần dần hai người gặp nhau cũng chỉ vì việc quan hệ, không còn nhiều chuyện để nói nữa. Phác Xán LIệt hình như cũng nhàm chán trước kia làm xong đều ở lại khách sạn ngủ một giấc, bây giờ vội vã rời đi.

Thiệu Phong về, Biện Bạch Hiền đến đêm làm về mới phát hiện đồ trong phòng của anh được dọn sang phòng khác. Sáng sớm cả hai bận rộn chuẩn bị đi làm, đều chẳng có thời gian nói chuyện, đêm về anh cũng làm việc xong đi ngủ cho nên càng không thể.

Biện Lệ Hương kết thúc năm nhất được học bổng, Thiệu Phong nói tổ chức bữa tiệc nhỏ chúc mừng, Biện Bạch Hiền cũng xin phép quản lý về sớm một hôm.

Đám bạn của cô phá phách tưng bừng sau đó ra về, Lệ Hương say khướt khiến mẹ càu nhàu mắng đến lợi hại. Tiểu Tân vì chơi quá mệt mà lăn ra ngủ. Cuối cùng chỉ có cậu và anh ngồi tại phòng khách im lặng.

Ngồi rất lâu, Thiệu Phong vẫn là người mở lời nói trước.

“ Em đi làm, không nói với anh một câu.”

“ Thiệu Phong.”

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, cậu không để ý đến câu hỏi của anh.

“ Anh với Hàn Dịch rất thân thiết sao?”

Cậu đã nghĩ rất lâu, nghĩ về mối quan hệ của họ, nghĩ về những gì anh đã làm cho mình. Cái gì cũng đáng nghi hết.

“ Vậy Phác Xán Liệt bị tai nạn sao anh cố tình không muốn em biết, mỗi lần em thất vọng vì hắn không một lần tìm đến, anh đều nói không sao, tại sao anh không an ủi em bằng cách cho em biết sự thật. Tại sao chưa một lần nghe anh kể anh quen với Hàn Dịch.”

Biện Bạch Hiền đang vô thức phân tích, Thiệu Phong ngay lập tức đứng dậy.

“ Là anh sợ em quay về với hắn. Còn quan hệ với Hàn Dịch anh nghĩ nó chẳng liên quan đến chuyện giữa anh và em.”

“ Tại sao em cứ có cảm giác…”

“ Cảm giác gì?”

Thiệu Phong nhìn thẳng Biện Bạch Hiền hỏi cậu.

Cảm giác quan hệ giữa Thiệu Phong và Phác Hàn Dịch không phải bình thường. Đều là do cậu tự nghĩ ra cho nên Biện Bạch Hiền không dám nói tiếp.

Cậu cúi đầu đứng lên.

“ Anh về phòng đi, em dọn dẹp.”

Thiệu Phong không cam tâm đi đến kéo tay cậu.

“ Biện Bạch Hiền, em cứ tiếp tục yêu Phác xán Liệt cũng được. Anh chấp nhận, nhưng đừng rời ngôi nhà này. Anh tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Được không?”

Bạch Hiền nhìn anh sợ hãi, cánh tay bị anh nắm chặt. Cậu có chút muốn giằng ra nhưng bị anh kéo mạnh lại.

“ Tại… tại sao?”

Tại sao chấp nhận được.

“ Anh…”

Thiệu Phong cúi đầu, anh trước kia đưa cậu đến bên cạnh mình không phải lý do này, nhưng rồi cuối cùng lại biến thành có cảm giác đó. Biện Bạch Hiền ở cạnh rất êm đềm, anh có thể che chắn bảo vệ. Thiệu Phong phát hiện anh thích cảm giác này hơn đối với cảm giác bất an, tuyệt vọng bên cạnh Hàn Dịch. Cho nên là anh yêu cậu rồi.

“ Yêu em.”

Là người đàn ông, nói ra câu này khiến bản thân bị hạ thấp, đàn ông lý trí phải được đặt trên hết, cho dù có yêu người đó đến đâu cũng không thể thu lại tự tôn được. Nhưng Thiệu Phong hôm nay lại chẳng khác gì đang cầu xin cậu.

“ Anh có thích Hàn Dịch không?”

Đều là Biện Bạch Hiền nghi vấn, nhưng cậu vẫn muốn dò hỏi. Nếu xét theo quan hệ thân thiết đến mức cái gì cũng kể, có lẽ là một người trong họ thích đối phương đi. Hàn Dịch chắc chắn thích Xán Liệt, chỉ có Thiệu Phong đồng ý nghe tâm sự của cậu ta, anh lại không bao giờ nhắc đến Hàn Dịch trước mặt cậu. Không đoán chắc được,nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

Thiệu Phong không trả lời, Biện Bạch Hiền chợt khựng lại nhìn anh.

“ Từ lâu rồi đúng khônG?”

Có nhiều lúc cậu đã tự hỏi tại sao Thiệu Phong lại đối xử với cậu tốt như vậy, người như anh nếu cần sẽ có rất nhiều người khác tốt hơn cậu ở bên. Chính là bây giờ đã lờ mờ đoán ra.

Thiệu Phong buông tay cậu, Biện Bạch Hiền đi đến ngồi lại xuống ghế.

Cậu không biết phải đối ứng  với hoàn cảnh này ra sao. Thiệu Phong vì quá hổ thẹn mà đi về phòng.

Phác Xán Liệt đang hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp. Sinh viên năm cuối ai ai cũng tất bật với những dự định, chọn công ty. Cầm được bằng tốt nghiệp, hắn sẽ tiếp nhận lại công ty, quản lý nó thật tốt. Chấm dứt với Biện Bạch Hiền, rồi sống cuộc sống thật tốt, không có cậu ta.

Ngồi trong thư viện của trường làm bài tập, điện thoại rung một hồi hắn mới mò đến nhấc máy.

“ Chú Lý.”

“ Thiếu gia, không hay rồi.”

Nghe thấy ngữ điệu bất ổn của chú Lý, Phác Xán Liệt có vẻ khẩn trương hỏi chuyện gì, sau đó gập máy tính phóng xe về nhà.

Về đến nhà bắt gặp Biện Bạch Hiền bên cạnh một vali hành lý đứng đối diện với Hàn Dịch, hắn đi đến kéo Bạch Hiền lại hướng về phía mình.

“ Em làm cái gì vậy?”

“ Chuyển đến nhà anh.”

Biện bạch Hiền thản nhiên trả lời. Phác Hàn Dịch im lặng không nói một tiếng.

Trước kia không phải là hắn nói cậu chuyển đến sao? Bây giờ tại sao không còn được nữa. Biện Bạch Hiền cũng không hy vọng nhiều vào câu đồng ý của hắn, chỉ là cảm thấy quan hệ này nên chấm dứt. Đến lúc cắt đứt mọi lưu luyến rồi.

“ Mẹ em? Lệ Hương thì sao?”

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu.

“ Không cần nghĩ đến họ. Em được ở cạnh anh là được rồi.”

Nói như vậy cậu thật sự có chút khao khát Phác Xán Liệt sẽ đưa cậu vào nhà sau đó đồng ý cho cậu ở lại. Chỉ là sau đó nghĩ lại thật hàm hồ.

Tuy việc hắn quay lưng với cậu là điều hiển nhiên, nhưng bây giờ lại không thể chấp nhận được. Phác Xán Liệt bước đến chỗ Hàn Dịch lại bị cậu ngay lập tức kéo lại. Quay sang thì thấy Biện Bạch Hiền run hai vai môi mấp máy nói gì đó nhưng không nên lời.

Hắn muốn giật ra để bước tiếp nhưng vẫn bị cậu kéo lại.

“ Biện Bạch Hiền, chúng ta đều khác trước rồi.”

Một tay nắm chặt vali một tay lại nắm chặt tay áo Phác Xán Liệt. Trước khi làm việc này đã nghĩ hôm nay chính là ngày vứt thứ tình cảm đó sang một bên, nhưng bây giờ lại không nỡ. Không nỡ đánh mất đoạn thời gian yêu hắn, không thể phủ nhận tình cảm mãnh liệt của chính bản thân dành cho hắn.

Đột nhiên lưu luyến không muốn chấm dứt. Cho dù đã định sẵn, cho dù đã nói rõ với chính mình.

“ Phác Hàn Dịch, anh ấy còn yêu tôi.”

Thứ mãi không rõ ràng được, chính là tình cảm mới và cũ. Phác Xán Liệt bị chấn động quay sang nhìn chằm chằm giống như chất vấn Biện Bạch Hiền. Cậu ta sao có thể tự tin mà nói ra được câu này.

Người thông minh nhất có lẽ là Phác Hàn Dịch đi, cậu ta đứng đằng sau chỉ im lặng, tâm trạng lại rất hả hê, đều do Biện Bạch hiền đưa Phác Xán Liệt đến đường cùng không có cách nào lựa chọn.

“ Biện Bạch Hiền.”

Phác Xán Liệt lấy ngữ khí có chút hăm dọa mà gọi tên cậu.

“ Em bị bệnh.”

Bạch HIền nghẹn giọng nói. Không phải là thú tội gì cả, chỉ là một câu nói dối. Cậu đột nhiên nghĩ ra, nếu như cậu sắp không còn trên cõi đời này, Phác Xán Liệt có khi nào dao động. Khi bản thân nói ra, cánh tay không điều khiển được mà run rẩy. Không ngờ đến lại dùng phương thức này. Mục đích của cậu chỉ muốn chấm dứt mọi thứ, kết quả vẫn là không nỡ.

“ Thời gian còn rất ít. Có lẽ đến hai tháng, ba tháng sẽ không còn được sống nữa. Cho nên.”

“ Bạch Hiền.”

“ Cho nên… đừng như vậy.”

Đôi mắt bi ai không thể kiếm được một tia giả dối, Phác Xán Liệt lo sợ nhìn cậu, hắn đang có ý định đi đến ôm Biện Bạch Hiền lại thì Phác Hàn Dịch khẽ kéo hắn về bên mình.

Phác Xán Liệt cuối cùng lại kiên quyết gạt tay Hàn dịch ra kéo Biện Bạch Hiền lôi đi.

9 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s