ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 30


Chap 30:

“ Tôi chạm vào em, em chỉ im lặng, cả cơ thể run rẩy. Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ được làm cách nào đưa em đi thật xa. Bởi vì, cả hai đứng đối diện nhau mà không chạm được đến đối phương thì thà rằng chúng tôi đi thật xa nhau còn thoải mái hơn. Có điều. Tôi thực sự… hối hận rồi.”

Phác Xán Liệt không chịu bắt máy. Không hiểu tại sao sau khi nói về chuyến bay với Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân lại trở nên nóng ruột như vậy. Hắn có ý định gọi cho Phác Xán Liệt sau đó nói toàn bộ mọi chuyện, là hắn nói dối khiến Biện Bạch Hiền đau khổ mà bỏ đi. Nói cho cùng tất cả đều là lỗi của họ Ngô này. Có điều, cả hai đều không bắt máy.

Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch HIền đến một quán bar lớn, nơi mấy người bọn họ nếu rảnh rỗi sẽ ghé qua. Bạch HIền không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng hiện tại ai cũng cố ngang bướng giữ vững lập trường cho mình cho nên cậu không hề tỏ ra nao núng sợ hãi. Phác Xán Liệt mở cửa cầm tay cậu kéo vào. Hắn nắm tay Biện Bạch Hiền đến một quán bàn lớn, Quách Hoàng cùng nhiều người đang ngồi ở đó. Hôm nay mọi người ở đây là muốn chia tay với Phác Xán Liệt và Phác Hàn Dịch cho nên đã bao cả quán này. Vì được ăn uống miễn phí, quán bar cũng trở nên đông khách hơn.

Phác Hàn Dịch ngồi phía đó chỉ nhìn hai người kia không tỏ chút khẩn trương. Quách Hoàng có chút sững sờ nhìn người phía sau Phác Xán Liệt. Thực ra bấy lâu nay vẫn cảm thấy áy náy. Hắn trước kia thực sự trẻ con đến mức không có việc gì làm để liên lụy đến người khác.

“ Bạch Hiền, lâu rồi không gặp. Cậu đến chia tay Phác Xán Liệt à?”

QUách thiếu gia trước kia hống hách giờ cũng đổi khác rồi. Phác Xán Liệt cũng buông tay Biện Bạch Hiền ra. Cậu run giọng nói nhỏ:

“ Trí Minh đâu?”

“ À, Cậu ấy không hợp với chỗ này cho nên. Cậu lại đây, hôm nay đều do bọn họ bao cho nên cứ thoải mái đi.”

Trước kia, Quách Hoàng có bao giờ nghe thỉnh cầu của Trí Minh đâu. Hiện tại lại dùng biểu tình này nhắc đến cậu ấy. Biện Bạch Hiền miệng không sao nhếch lên mà cười nổi.

Thấy Phác Xán Liệt đến nhiều người đang nhảy tưng bừng cũng dừng lại cầm ly rượu qua chỗ hắn hỏi thăm, Biện Bạch Hiền lại không đi đâu chỉ đứng sau hắn khiến nhiều người hiếu kỳ.

“ Thế nào? Ai đây. Em trai cậu à?”

“ Không cần để ý, cậu ta bám theo tôi đến đây.”

Ngay lập tức có đám khác đi đến, bọn họ nháo nhào tiến lại.

“ A, Biện Bạch Hiền?”

“ Ai vậy?”

Sinh viên cùng khóa đều nhớ rõ Biện Bạch Hiền cho nên thoải mái giải thích.

“ Học cùng trường trước kia. Cậu không biết đấy thôi. Cậu ta rất nổi tiếng. Haha.”

Biện Bạch Hiền theo phản xạ đưa tay níu vào tay áo Phác Xán Liệt. Phác Hàn Dịch đi đến xua tay trước mặt mấy người đang ngơ ngác không hiểu gì.

“ Các cậu đừng để ý đến, đi ra uống đi.”

Quán bar ồn ào, Biện Bạch Hiền nói cái gì cũng không nghe thấy. Phác Xán LIệt chẳng để tâm cậu mà đi đến ngồi xuống cùng Phác Hàn Dịch.

Nhìn xung quanh đều là bạn của hắn đến chào hỏi, Biện Bạch Hiền đoán chắc chắn Phác Xán Liệt muốn đi là sự thật. Hắn còn làm ra sự kiện long trọng này khiến thâm tâm cậu đau nhức không thôi. Quách Hoàng ngồi uống rượu thấy Biện Bạch HIền đứng đây như trời trồng nên không thoải mái.

“ Cậu ngồi xuống đây.”

Quách Hoàng đưa tay kéo Biện Bạch Hiền. Cậu ta lại chỉ nhìn Phác Xán Liệt, vì tiếng ồn ào không nghe thấy Biện Bạch Hiền gọi gì, nhưng nếu để ý khẩu ngữ thì là cậu đang gọi Xán Liệt.

Quách thiếu gia nói mãi kéo mãi cậu ấy cũng không ngồi xuống, Phác Xán Liệt lại chẳng thèm để ý Biện Bạch Hiền, khiến Quách Hoàng nổi nóng. Trước kia là ai tức giận với hắn vì người này, bây giờ lại còn làm lơ Biện Bạch HIền trước mặt hắn. Vì có lỗi với Biện Bạch Hiền, cho nên bản thân Quách Hoàng cũng không thể bơ cậu đi được.

“Phác Xán Liệt.”

QUách Hoàng gọi, Phác Xán Liệt cũng chẳng thèm để ý. Phác Hàn Dịch có đẩy đẩy hắn nhưng hắn vẫn hăng say nói chuyện với đám bạn. Quách đại thiếu gia vốn là người rất hay nổi nóng, không chịu đựng được cho nên thuận tay ném thẳng chiếc ly xuống sàn.

Mọi người bắt đầu nhòm ngó sau đó dồn lại, nhạc cũng tắt.

“ Con mẹ nó, tôi gọi cậu sao cậu không nghe.”

Quách Hoàng chỉ thẳng vào mặt Phác Xán Liệt quát. Biện Bạch Hiền lúc này mới quay sang nhìn Quách Hoàng, cậu đưa tay níu tay áo hắn.

Phác Xán Liệt cũng đứng dậy đứng đối diện với Quách HOàng.

“Cậu lừa ai? Trước kia vì cậu ta khó chịu với tôi, khi cậu ta không còn ở đây thì thẫn thờ như thằng từ trại tâm thần bước ra.”

“ Quách Hoàng, cậu coi sự có mặt của tôi là cái gì.”

Phác Hàn Dịch cũng đứng lên nói. Quách Hoàng vẫn không chịu nhường mà nói tiếp:

“ Cậu xem tôi nói sai chỗ nào?”

Phác Xán Liệt thấy Quách Hoàng lớn tiếng với Phác Hàn Dịch nên đẩy mạnh hắn về phía sau, đi đến nắm lấy cổ áo hắn.

“ Cậu muốn vì cậu ta mà đánh nhau à?”

Biện Bạch Hiền lúc này mới đi chậm lại kéo Phác Xán Liệt, cậu không biết nên làm gì, đứng giữa đám đông mọi người chỉ trỏ bản thân vô năng không kịp phản ứng. Thấy tình thế căng thẳng nên đám bán cũng kéo Phác Xán LIệt lại, bên này Quách HOàng muốn nhảy vào lại bị đám nữa kéo về. Phác Xán Liệt dẩy mạnh tay mọi người ra đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền.

Sau đó hắn quay sang nhìn Quách Hoàng.

“ Đúng, là tôi thương tâm vì cậu ta. Cậu xem bây giờ cậu ta thiếu điều quỳ xuống van xin tôi để ý đi.”

Biện Bạch Hiền hai mắt thẫn thờ nhìn Phác Xán Liệt, hắn vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt cậu.

“ Tôi nói như vậy, em còn muốn tôi ở lại không?”

Phác Xán Liệt vì quá tức giận cho nên như vậy. Biện Bạch Hiền hai môi mấp máy như bị thôi miên.

“ Em yêu anh.”

Giống như câu nói ti tiện nhất mọi người từng nghe, đám đông ồ lên. Phác Xán LIệt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, hắn vênh váo nhìn Quách Hoàng.

“ Loại người như cậu ta có đánh chửi cũng không thèm đi. Vậy cậu nói tôi phải đối xử ra sao ngoài việc lơ đi.”

NGô Thế Huân gọi điện không được đi đến chỗ trước kia đưa Biện Bạch hiền về sau đó lại phóng xe qua nhà Phác Xán Liệt. Mong sao Phác Xán Liệt vẫn còn ở nhà, lúc hắn ở quán bar, Phác Xán Liệt vì muốn ở nhà thu xếp mọi chuyện chưa đến được. Chắc chắn Biện Bạch Hiền đến đây tìm hắn, chắc chắn vậy.

Bấm chuông hồi lâu quản gia Lý mới ra nói Phác Xán Liệt vừa rời nhà, Ngô Thế Huân lại vội vã phóng xe đi. Gọi điện cho Trương Minh nghe thấy hắn ta hào hứng kể Biện Bạch Hiền vừa rồi ở quán, vì Phác Xán LIệt đuổi cũng không đi cho nên bị hắn kéo đi rồi. Gọi di động đều không được, đến quán bar mọi thứ vẫn như cũ chỉ có Quách Hoàng bộ dạng khó chịu bỏ về, Phác Hàn Dịch uống hết ly này đến ly khác, Trương Minh cùng vài người nữa kể chuyện giống như đang tấu hài. Ngô Thế HUân mệt mỏi đi đến chỗ Phác Hàn Dịch ngồi xuống.

“ Tôi lúc nào cũng không đuổi được họ.”

Phác Hàn Dịch cười nhếch miệng cầm chai rượu rót xuống đưa cho hắn một ly.

“ Cậu nhìn xem, tôi chẳng cần đuổi cuối cùng Phác Xán lIệt cũng chạy đến phía tôi thôi. Hai người họ á, không được đâu.”

Hàn Dịch đưa tay quơ quơ phủ nhận, sau đó đặt chai rượu xuống bàn, dùng nó làm tựa cho cơ thể.

“ Đừng cố chấp nữa.”

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu ta vẫn ngoan cường giữ vững biểu tình thờ ơ đó.

“ Sao không mặc kệ em.”

Biện Bạch Hiền nói nhỏ lại khiến cho tay lái của Phác Xán Liệt run nhẹ. Hắn là sợ không mặc kệ được.

Hắn đang có ý định đưa Biện Bạch hiền về nhưng sau đó lại quay xe phóng đi. Biện Bạch HIền lại ngồi im trên xe giống như rất hưởng thụ. ĐOán chắc mong muốn hiện giờ của cậu chỉ là Phác Xán Liệt càng bận rộn với mình càng tốt,không cần đi đến bữa tiệc chia tay đó làm gì.

“ Được lắm, là em ngoan cố với tôi.”

“ Phác Xán Liệt mà xuất hiện trước mặt tôi coi, tôi sẽ giết hắn.”

Ngô Thế Huân giọng say khướt nói với Hàn Dịch. Biện Bạch Hiền ngốc, đứng ở đây bị hắn cự tuyệt vậy mà vẫn nói yêu  hắn ta. Tình yêu của cậu ta rơi vào khoảng mù quáng rồi, đồ ngốc, đồ lụy tình. Miệng lẩm bẩm mắng Biện Bạch Hiền nhưng hắn lại cảm thấy bản thân cũng ngu ngốc hơn. Chính hắn lại yêu đứa ngốc không thèm để tâm đến mình đó.

“ Tình cảm không ép buộc được đâu. Phác Xán Liệt không ép được Biện Bạch HIền ghét anh ấy đâu. Cậu nói xem, anh ấy có thể cứ bỏ mặc Biện bạch HIền mà, sau đó ngồi bên tôi, đến mai cùng  tôi bay đi một nơi thật xa, rồi dần dần Biện Bạch hiền sẽ bỏ cuộc. Cậu ta sẽ tự đầu hàng.”

Phác Hàn Dịch chua xót nói. Xán Liệt là  không thể ngó lơ Biện Bạch Hiền thôi. Hắn vẫn quan tâm cậu ta. Biện Bạch Hiền may mắn thật đấy.

“ Làm gì vậy? Sao vừa rồi cậu nói đau bụng mà.”

NInh Vương Lực thấy một thanh niên đang kéo Biện Bạch Hiền vào khách sạn, anh ta hoang mang hỏi. Biện Bạch Hiền không kịp trả lời đã bị Phác Xán Liệt kéo đến quầy.

“ Bạch Hiền, cậu không sao chứ sắc mặt không tốt, tái xanh rồi.”

Anh ta vẫn không bỏ cuộc chạy lại hỏi.

Biện Bạch Hiền chỉ gắng gượng cười mỉm, người thiếu niên kia thì chẳng thèm để ý đến anh lấy chìa khóa thì lại kéo cậu đi.

Ninh Vương Lực lại cảm thấy gã kéo Bạch Hiền đi rất quen. Hình như là khách quen trước kia của quán, cũng có quan hệ không tồi với Biện Bạch Hiền đi.

Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt lôi đi cũng không có chút phản kháng, hắn đưa cậu đến đây để chứng tỏ cái gì chứ.

Mở cửa phòng,Phác Xán Liệt liền ấn cậu xuống giường hôn kịch liệt.

“ Em muốn cái này phải không, được tôi cho em.”

Ánh mắt cậu vẫn vô cảm ngang bướng, Phác Xán Liệt dồn hết lực xuống đè nghiến cơ thể Biện Bạch hiền mặc dù cậu không chút giãy dụa. Hắn tức giận xé toạc áo trên  người Biện Bạch Hiền, thô bạo đến cực điểm.

“ Anh muốn chứng tỏ cái gì?”

Biện bạch Hiền nói nhỏ, hơi thở của Phác Xán Liệt bên tai dồn dập nóng rực, cậu bị văng vật, dày xé nhưng vẫn không phát ra tiếng. Phác Xán Liệt vừa nhổm dậy nhìn chăm chăm người dưới thân.Biện Bạch Hiền cũng nhìn hắn, sau đó cậu đột ngột đưa tay vòng qua đầu hắn kéo xuống. Biện Bạch Hiền cuồng  nộ hôn Phác Xán Liệt, nhưng mãi vẫn không kiếm ra chút tình cảm từ hắn. Phác Xán Liệt bắt đầu muốn dẩy ra, nhưng Biện bạch Hiền vẫn ngoan cố. Hắn dùng lực đẩy mạnh cậu xuống, còn chưa đủ hắn tát mạnh vào má cậu  một cái.

“ Tỉnh ra đi. Anh không còn yêu em nữa.”

Cậu im lặng, khiến Phác Xán Liệt càng tức giận. Hắn đưa tay ấn mạnh đầu cậu xuống, sau đó một tay đưa xuống lột bỏ quần của cả hai. Bạch  Hiền bắt đầu giãy dụa, cậu muốn thoát khỏi cánh tay Phác Xán Liệt để ngẩng đầu hôn hắn nhưng hắn dùng lực rất lớn nghiến chặt đầu cậu xuống. Cậu bỗng khóc nức nở. Phác Xán Liệt thô bạo đẩy hai chân cậu qua chen vào giữa sau đó hung hăng tiến vào.

“ Bạch Hiền, em khóc tôi không hề quan tâm đâu.”

Đầu bị ấn xuống, cánh tay vẫn cố chạm vào người Phác Xán Liệt. Phía dưới bị hành hạ dã man khiến cậu không thể kìm nổi mà nức nở, bàn tay vô lực chỉ có thể mơn trớn được lên thắt lưng cứng rắn của hắn.

“ … Tài bám dính của em thật tốt, khi trước cũng theo đuôi tôi.”

“ Xán Liệt…đừng như vậy.Chúng ta có thể quay lại …. Được không. Ư… A… Làm ơn.”

Biện Bạch Hiền bi thảm nói.

“ Là hiểu nhầm, em nói dối anh. Xin lỗi. Khi đó… Hức… Xán Liệt.”

Phác Xán Liệt ra vào kịch liệt khiến Biện Bạch Hiền đau đến không nói được.

“ Biện minh”

Làm sai cái gì, con ngươi đều có thói quen đổ lỗi cho người khác. Biện Bạch hiền định đổ lỗi cho hiểu lầm sao? Làm tình đau đớn, rất trúc trắc, đến hồi lâu Phác Xán Liệt mới có thể  tìm khoái cảm mà phóng ra. Hắn đứng lên, nhìn Biện Bạch HIền cơ thể đã bị tra tấn xanh tím. Cậu vẫn cố đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn.

“ Em không phải muốn bỏ mặc anh.”

Phác Xán Liệt đang thắt lại dây da, thấy cánh tay Bạch Hiền run run đằng sau, hắn sợ hãi bản thân mềm lòng. Hắn không có đường lui, không muốn nhìn lại Biện Bạch hiền, không muốn ở cạnh cậu nữa, hắn phải dứt khoát. Chính vì thế, nghĩ đến vậy bỗng cuồng nộ mà không lưu tình rút mạnh dây da ra quay sang nhìn chăm chăm Biện Bạch Hiền.

“ Đừng chạm vào tôi.”

Phác Xán Liệt nghiến răng nói.

“ Tôi yêu Phác Hàn Dịch, hiện tại là yêu cậu ấy.”

Hắn dứt lời liền đưa dây da quật mạnh vào cơ thể bạc nhược gầy yếu của cậu. Biện Bạch Hiền sợ hãi run rẩy lui lại. thời khắc này giống như kẻ điên vậy, hắn không còn là hắn nữa. Thấy cậu đã lùi lại liền cảm thấy rất thành công. Hắn thắng rồi. Hắn cứ như vậy đánh rất nhiều lên người cậu. vết thắt lưng nghiến vào da thịt rướm máu. Biện bạch hiền rên rỉ đau đớn, không đủ sức để hét nữa chỉ ưm ưm trong họng. Đôi mắt rươm rươm nước mắt đỏ lên, vì cố chấp không muốn rơi lệ mà mắt đầy nước trực rơi ra.

“ Là tôi cảm thấy có lỗi với em. Nghe không. Em lên giường với Ngô Thế Huân là do tôi, cho nên lúc đó mới yêu em.”

Thanh âm chát chát của dây da quất xuống da thịt vang lên, Phác Xán Liệt tàn bạo nói. Khi nói đến đó mới nhớ ra, hắn chợt nhớ về quá khứ, quá khứ trước nữa trước nữa, trước lúc cậu rời đi.

“ Bạch Hiền.”

Thắt lưng trên tay rơi xuống, hắn nhìn cơ thể trắng muốt in không biết bao nhiêu dấu vết do bị đánh đến tàn khốc. Phác Xán Liệt tiến lại muốn chạm vào cậu, Biện Bạch Hiền lại run rẩy đến lợi hại.

Biện Bạch Hiền vùi đầu vào chân, co người lại sợ hãi. Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, Bạch Hiền nghe từng từ hắn nói, trái tim đau đớn có lẽ chết lặng rồi. Cậu không có khả năng ngẩng đầu nhìn hắn nữa, cậu không hiểu lỗi của hắn là gì, không biết rõ nhưng vẫn sợ.

Sợ cái gì đó đáng sợ bị bại lộ chăng.

Phác Xán Liệt cúi người lại gần cậu, Bạch Hiền sợ hãi hét lên.

“ Ư.. ư.. Đ…ừng…”

Hắn tiến lại cậu càng hét to hơn. Phác Xán Liệt hoang mang nói.

“ Làm sao bây giờ, Bạch Hiền… đừng như vậy…”

Nhìn những vết đánh đáng sợ hằn trên da thịt cậu, Phác Xán Liệt tiến lại Biện Bạch Hiền lại hét lên, hắn sợ quá run rẩy lui lại. Càng nhìn Biện Bạch Hiền, hắn càng hoảng hốt. Bản thân sợ đến mức muốn đâm thủng hai con mắt. Cuối cùng Phác Xán Liệt bỏ chạy. Biện Bạch Hiền một mình ở trong phòng ôm đầu sợ hãi. Cho dù hắn rời khỏi căn phòng này cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Phác Xán Liệt đi rồi, cả người vẫn không ngừng run. Thật đáng sợ, thật đáng sợ…

13 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 30

  1. Cị miu làm e cạn nước mắt r…s mọi viec lại tan tành đổ vỡ tek này là ai? Do đâu? Khó hiểu..đau đầu quá…mau ra chap ms nha cị…hứchức

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s