ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 31


Chap 31:

Năm trung học, nhìn những đứa nhỏ lớp mầm và tiểu học thì cười nói chúng trẻ con, đến năm đại học thấy những đứa trung học ngốc nghếch nô đùa học đòi người lớn thì lắc đầu ngán ngẩm. Đến khi làm nhân viên, đối mặt với sóng gió cuộc đời thì lại nói thời đi học quá trẻ con.

Tuổi trẻ nông nổi chăng? Là đặc tính của độ tuổi đó chăng?

Chỉ là chưa trải nhiều, chưa có kinh nghiệm đương đầu. Sợ hãi khiến những đứa trẻ như rùa rụt cổ, cho dù trước mắt có thứ rất thú vị nhưng cảm giác bên cạnh thứ đáng sợ đang rình rập nó vẫn không dám thò đầu ra.

“ Biện Bạch Hiền, cậu thật là, nhập số nhầm rồi này. Đồ ngốc.”

Trần Vương Khanh tức giận quát, Biện Bạch Hiền đưa tay vỗ vai cậu ta.

“ Họ Trần! cậu được thăng chức nên lên mặt với tôi à?”

“ Cậu làm sai còn muốn già mồm.”

Biện Bạch Hiền lui lại tránh nắm đấm của Trần Vương Khanh, sau đó vẫn to gan hếch mặt lên cãi.

“ Cậu nói xem, cả ngày đi làm rồi học, đến đêm về nhập bao nhiêu số, đến mức đầu tôi ong lên rồi. Cậu phải thông cảm chứ.”

Trần Vương Khanh nằm ngửa ra ghế

“ Được, được, thông cảm. Nhưng có lần sau là đi đấy.”

Cậu ta đưa tay làm hiệu giết không bỏ xót với Biện Bạch Hiền. Mẹ Biện cầm theo đĩa táo đi ra nhìn hai đứa nhỏ với đống giấy lộn thì cau mày.

“ Hai cái đứa này, dọn nhanh.”

Bà đưa tay vớ lại, Biện Bạch HIền vội đi qua ôm lấy.

“ Mẹ, đống này con còn dùng. Không phải mẹ nói đi thăm Tiểu Tân sao? Mẹ đi đi. Để con dọn.”

Biện Bạch Hiền cười xòa thấy bà lắc đầu đi vào trong, một lúc sau lại cầm theo túi đi ra ngoài thì mới yên tâm ngồi xuống.

“ Bạch Hiền.”

Biện Bạch Hiền đang ngôi yên vị nhập mấy con số đáng ghét kia vào bảng, thì Trần Vương Khanh đột nhiên nghiêm túc gọi, cậu ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“ Tuyết rơi kìa.”

Trần Vương Khanh không biết nói sao đành chỉ ra ngoài nói lớn. Biện Bạch Hiền cũng hướng theo tay cậu ta nhìn ra ngoài. Tuyết rơi rồi, ở trong nhà kỳ thực cũng không rét lắm nhưng khi chứng kiến tuyết rơi như vậy lại khiến cả cơ thể lạnh buốt. Cậu đưa tay ôm lấy hai vạt áo khoác len lẩm bẩm

“ Tuyết rơi thì ảnh hưởng gì đến cậu.”

Sau đó lại cúi đầu nhập số.

Ngày đó một mình bước ra khách sạn, tuyết cũng rơi, thời tiết bắt đầu lạnh sang đông cho nên đặc biệt cảm thấy giá buốt. Mấy ngày trước quen ấm áp khi đó đột nhiên đông tới khiến người ta có cảm giác đột ngột không kịp đề phòng.

Chẳng thay đổi gì, đêm đó chẳng khiến cậu thay đổi. Mọi thứ vẫn bình thường, cậu chuyển ra khỏi nhà Thiệu Phong về căn nhà cũ. Biện Lệ Hương làm thêm tự gom tiền nộp học phí, con bé còn nhận được học bổng cho nên cũng đỡ phần nào, cậu cần mẫn làm trong khách sạn nuôi mẹ và em. Trần Vương Khanh ra trường, thực tập trong công ty luật lớn sau hai tháng được nhận vào, tháng sau đó cậu ta kiếm cho cậu công việc nhập số liệu cho các vụ kiện. Cho nên tiền thu nhập cũng tăng lên.

Giống như phép màu vậy, ngày đó trường thiết kế tuyển sinh, Biện Bạch Hiền hồi hộp cuối cùng vẫn nộp được hồ sơ. Sau đó thì lại tiếp tục được đến trường. Cuộc sống bận rộn rất nhiều, tranh thủ đi làm, tranh thủ học, không còn thời gian mà nhớ đến chuyện cũ nữa.

Cảm giác kì quặc, cuộc sống giống như mất hẳn cái tên Phác Xán Liệt.

Thiệu Phong chăm sóc Tiểu Tân, thỉnh thoảng vẫn dẫn đứa nhỏ qua đây, cậu cũng thỉnh thoảng qua đó chơi với nó. Mỗi lần Tiểu Tân gọi ba hai người nhìn nhau ngượng ngùng. Mẹ Biện đặc biệt không rời được Tiểu Tân, chờ Tiểu Tân tan học là phải đi đón nó đưa về nhà.

Ngô Thế Huân ra trường tất nhiên kiếm được việc ngay rồi, hắn vào công ty kinh doanh của họ Ngô làm việc, gần đây nghe nói cứ dây dưa với Trần Vương Khanh vì vụ kiện cáo nào đó. Bất quá cậu không muốn quan tâm.

“ Bạch Hiền, anh được học bổng đấy. Vậy mà cứ nói thi dở lắm.”

Đứa nhỏ kém cậu đến 4 tuổi nhưng học cùng khóa, Lâm Hạ nói với ngữ khí ái mộ.

“ Không phải, thực sự rất kém.”

Bạch Hiền cười tưởng nhóc con kia nói bừa, nhưng lên mạng kiểm tra thì đứng người. cậu thực sự được học bổng, điểm môn đồ họa thực sự là điểm A. Bạch hiền lưa lưa màn hình vài lần vẫn như vậy. Cậu vốn làm bài rất kém, chính cậu cũng phải thừa nhận. Một đứa không động vào bài vở đến hai năm, lại phải làm việc bận rộn kiếm tiền, cho dù chuyên chú cố gắng học đến đâu cũng không thể đạt thành tích như vậy được.

“ Nào zô. Ngô Thế Huân, tôi nói cậu nghe, Biện Bạch Hiền của tôi cực kỳ tài giỏi, cậu ta được học bổng đấy. Chính là sau này ra trường chắc chắn sẽ trở thành nhà thiết kế giỏi. Biện Lệ Hương, em với anh em song kiếm hợp bích nhé.”

Biện Bạch Hiền chẳng thèm để ý cái tên đội trưởng đội truyền thanh kia nói cậu chỉ chăm chăm gắp thịt sau đó nhồm nhoàm. Biện Lệ  Hương thì khác, đáp lại hăng say họ Trần.

“ Thôi đi. Bạch Hiền chính là hậu bối của em. Em năm ba rồi đấy. Chính là sinh viên cốt cán của khoa thiết kế. Em ra trường sẽ xin được việc làm được 2 năm anh ấy mới lót ngót nộp hồ sơ làm việc. Cứ nghĩ đến đã thích rồi.”

Nghe được, Bạch Hiền chợt khựng lại. Cậu kéo chai rượu rót một chén sau đó ực cạn ly rượu.

Ngô thế Huân ngồi bên cạnh, quần áo lịch lãm nhưng vẫn ngồi ở quán thịt nướng ngoài trời, hắn không quay sang nhìn Bạch hiền mà chỉ khi cậu uống đến ly thứ ba hắn mới đưa tay qua giật lại ly rượu.

“ Uống hết của người khác mất.”

Biện Lệ Hương cũng kéo chai rượu về phía mình.

“ Chủ quán mà nhìn thấy anh không biết thưởng thức như vậy thì… Kiềm chế đi.”

“ Ngô Thế HUân. Là cậu sắp xếp phải không?”

Bạch Hiền đưa tay đập mạnh vào vai Ngô Thế Huân.

“ Tôi làm bài dở như vậy, tại sao vẫn được học bổng.”

Ngô thế Huân ung dung nghe Biện Bạch Hiền nói, nhưng khi nghe xong thì động tác có vẻ tức giận mà uống rượu.

“ Không phải tôi.”

“ Ây, Bạch Hiền, cậu vui mừng quá không tin được chuyện học bổng à?”

Vương Khanh cười cười đẩy đẩy vai Biện Bạch Hiền.

“ Tôi muốn tự lực.”

Bạch Hiền ngay lập tức quát lại.

“ Thực sự tôi làm rất kém.”

Cậu giải thích, nhưng khi nghe được Ngô Thế Huân nói không phải hắn cậu đã biết hắn không nhúng tay vào rồi. Ngô Thế Huân hai năm nay chưa từng nói dối cậu. Hắn cũng không dám động vào cuộc sống của cậu. Chỉ là một người bạn bình thường thôi.

“ Hình như cả việc tôi trúng tuyển vào trường nữa.”

Biện Lệ Hương nhíu mày nói:

“ Anh đừng nghĩ linh tinh đi. Chăm chỉ mà học vào.”

Vào trường học với một đống bạn tài giỏi đã khiến cậu áp lực điến điên lên rồi, phải ngôi đây đoán người nào đứng phía sau thực sự rất mệt mỏi.

“ Thôi uống đi. Cậu không phải rất thích ăn thịt sao. Nào.”

Trần Vương Khanh nói lảng chuyện, Bạch Hiền cũng không nói về chuyện đó nữa mà cầm ly rượu đưa qua chỗ Ngô Thế Huân.

Kết thúc buổi nhậu nhẹt liên hoan, Lệ Hương và cậu về trước để cho Ngô Thế Huân cùng Trần Vương Khanh ở lại bàn việc gì đó. Biện Lệ Hương kỳ thực tửu lượng rất kém, vừa uống đã say, đi trên đường ngã trái ngã phải, Biện Bạch Hiền chỉ đứng phía sau cười bất lực.

“ Anh đang nghĩ đến chuyện kia sao?”

Biện Lệ Hương giọng mang theo men rượu nói.

“ kỳ thực bọn em học ngành thiết kế đều biết, trường đó có bao nhiêu sa sỉ. Anh yên tâm, ra trường chắc chắn có việc làm. Chắc chắn được đào tạo thành thiên tài.”

Sao mà yên tâm được. Bản thân giống như nằm gọn trong tay ai đó. Biện Bạch Hiền kéo Biện  Lệ Hương khoác tay cô lên tay mình.

“ Chỉ là cứ có cảm giác người kia là hắn.”

“ Mặc kệ đi. Nghĩ làm quái gì. Anh phải sống vì anh, hắn giúp là tự nguyện, ai ép đâu.”

Lệ Hương chạy đến một bức rào thấp trèo lên sau đó như tập đi thăng bằng.

“ Bạch Hiền. Là anh chưa quên người ta thôi.”

Cô ha ha cười, giơ hai tay bước đi. Biện Bạch Hiền phía dưới cũng đều đều đi theo em gái. Sao cứ nghĩ về hắn. Là hắn bỏ đi chưa kịp nói câu nào, cậu lại không có dũng khí đi tìm hắn. Có lẽ hắn không xuất ngoại chăng? Lẽ nào vì mình hắn hoãn chuyến bay đó. Nhưng hắn đâu xuất hiện, một lời xin lỗi đều không có. Nhớ đến bộ dạng thô bạo của Phác Xán Liệt, cậu run lên, hai tay vội ôm lấy chính mình.

Buổi sáng, ăn xong Bạch Hiền xỏ giày đi ra khỏi nhà, trong cặp có đầy đủ sách vở cho buổi chiều đến trường. Cậu đi bộ đến trạm xe bus, như thường lệ, Trần Vương Khanh sẽ phóng xe qua đường lấy tập tài liệu từ tay cậu sau đó phóng đi làm. Đứng chờ cậu ta ở ven đường, sốt ruột đến muốn tức điên, cậu cầm di động gọi cho họ Trần kia.

“ Cậu làm cái gì? Ăn muộn, hay đang đánh răng?”

“ CHờ một chút… chờ một chút.”

Giọng ngái ngủ, Bạch Hiền tức giận cúp máy. Thường ngày đứng ở ven đường này cũng chỉ có một mình cậu, bởi chỗ này cũng không phải chỗ quy định cho sang đường. Bạch Hiền quay lại đi vào quán nước mua một cốc cacao nóng, thời tiết lạnh như vậy. Tuyết cũng rơi đứng chờ Trần Vương Khanh lái xe đến đúng là cực hình.

Khi quay lại chỗ cũ mới thấy có người khác đứng ở đó. Đều là việc bình thường thôi, cậu có thể đứng người ta cũng có thể đứng. Nhưng người kia, cánh tay run run sau đó lại tự trách mình nghĩ nhiều. Dáng người cao lớn, mặc một chiếc măng tô màu nâu đậm, chân đi đôi giày da đen bóng loáng, tóc màu xám bị tuyết rơi lấm tấm ẩm ướt, hai tay hắn đưa ra hai bên đút tay vào túi áo. Nhìn thấy hắn có ý định quay lại, Biện Bạch Hiền sợ hãi vội vã quay đi. Cậu thực sự không dám nhìn, cho dù chỉ là cậu nghĩ bừa cũng không dám nhìn.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng phanh xe gấp, Bạch Hiền lại vội xoay người nhìn về phía cũ, người đàn ông kia không còn đứng ở đó, mà đã nằm trên đường, chiếc xe vừa phanh gấp cũng đã dừng lại được. Bạch Hiền vội chạy về phía đó, cậu đi đến chỗ người kia đang vì đau mà ôm đầu, chân bị quệt xuống đường đến chảy máu. Cậu nhìn xung quanh, mọi người cũng dần đi đến, nhưng cậu là người đầu tiên đứng gần hắn nhất. Người lái xe cũng đi ra.

“KHông phải hắn, không phải.”

Trong lòng thầm nói, Thấy bàn tay hắn đã rỉ máu, Bạch Hiền mới biết đầu hắn cũng bị đập mạnh xuống đường đi, cậu không nghĩ nhiều chạy vội lại.

“ Anh có sao không?”

Đều là cậu nghĩ lung tung, không phải Phác Xán Liệt. Nhưng vừa ngồi xuống đưa tay nâng đầu hắn lên, cánh tay đã sợ hãi mà rụt lại.

“ Cậu đi đứng kiểu gì vậy. Chỗ này ai cho sang đường mà sang.”

Lái xe căng thẳng quát lớn. Bạch Hiền kinh ngạc đứng dậy. Phác Xán Liệt ôm đầu vì bị thương mà không cử động được, ánh mắt chỉ cố chấp nhìn về phía Biện Bạch Hiền. Cậu giống như nhìn thấy ma, đứng dậy lui lại. Mọi người xung quanh cũng vây lại, mấy người phụ nữ thấy hắn đẹp trai thì đi đến hỏi Phác Xán LIệt sau đó muốn đỡ hắn đi bệnh viện. Biện Bạch Hiền rất nhanh bị đẩy về phía sau, cánh tay run rẩy, cốc cacao nóng bị rơi từ lúc nào cũng không biết. Cứ đi lùi lại vài bước sau đó xoay người chạy thật nhanh đi.

Hắn … xuất hiện rồi, trước mắt cậu.

….

Buổi tối tan học, Ngô Thế Huân tiện đường đến đón cậu, Biện Bạch Hiền ngồi trên xe thẫn thờ, cả buổi này đều như vậy. Cảm giác lo sợ cứ từ đâu lấn đến. Cũng không hiểu là sợ cái gì nữa, Phác Xán LIệt chắc chắn sẽ không gặp cậu nữa đâu, nhưng ký ức hôm đó ùa đến khiến bản thân không sao bình tĩnh lại được.

Ngô Thế Huân vừa lái xe vừa đều đều nói.

“ Là Phác Xán Liệt xin cho em vào trường, học bổng cũng là do hắn nhúng tay vào.”

Biện Bạch Hiền rùng mình nhìn Ngô Thế Huân.

“ Tôi hỏi hiệu trưởng. Ông ta nói rõ ràng cho tôi biết. Cả trường giáo viên đều rất chiếu cố em. Phác Xán Liệt đi nước ngoài được vài năm bành trướng rồi.”

“ Hôm nay tôi nhìn thấy anh ta.”

Ngô Thế HUân phanh gấp xe, tiếng còi xe phía sau cũng vang lên liên tục. Hắn quay sang nhìn Biện Bạch Hiền một hồi lâu mới lái xe đi tiếp.

“ CŨng không hiểu được hai người nữa.”

Ngô Thế HUân nói thầm. Trước kia Biện Bạch Hiền bám theo Phác Xán Liệt, cả đám bạn của hắn ta đều biết, Phác Xán Liệt làm bẽ mặt cậu trước bao nhiêu người. Bây giờ hắn lại tỏ ý quan tâm, lo liệu cả việc học cho cậu. Biện Bạch Hiền cũng không biết sẽ phản ứng ra sao.

Về đến nhà, Bạch Hiền xuống xe, nhưng vẫn chưa đóng cửa lại, cậu cúi đầu nói với Thế Huân.

“ Cậu lớn rồi, lấy vợ đi.”

“ vậy em chịu lấy tôi không?”

“ Ba hoa.”

Biện Bạch Hiền nói xong đóng thật mạnh cửa xe lại. Ngô Thế HUân quay xe phóng đi. Cậu vừa quay sang thì thấy Biện Lệ Hương đứng dựa người vào cổng.

“ Anh lớn rồi, lấy chồng đi.”

Cô nhăn nhở nói. Biện Bạch Hiền không thèm tiếp chuyện đi qua Biện lệ HƯơng vào nhà.

10 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s