the_divergent_series__insurgent_tree-wallpaper-2880x1800

ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 33


Chap 33:

Biện Bạch Hiền hay có thói quen thất thần sẽ đi vô định trên đường. Nhìn trên đường có nhiều người như vậy sẽ cảm thấy thế giới này vẫn còn sự sống. Cũng có nhiều lần bị lạc sau đó đến gần tối mới gọi Ngô Thế Huân đến đón. Nếu như cứ vậy sau đó khiến cậu lưu lạc luôn vào dòng người này thì tốt biết mấy. Ngô Thế Huân hay Phác Xán Liệt đều sẽ không bao giờ tìm thấy cậu nữa. Bạch Hiền nghĩ thầm, miệng bất giác cười hả hê. Khi đó hai người họ sẽ không kiếm được ai như cậu mà trêu chọc nữa.

Đang đưa tay che miệng cười thì phát hiện có người đi bên cạnh mình, cậu quay sang. Nụ cười trong giây lát đã tắt ngủm. Phác Xán Liệt hai tay xỏ túi áo bình tĩnh, thản nhiên đi gần cậu.

“ Anh vừa về nước, cũng không biết gần đây có chỗ nào hay ho. Có thể dẫn anh đi không?”

Biện Bạch Hiền trầm lặng quay đi. Chân vẫn không ngừng bước về phía trước. Cậu cố tự trấn an mình sau đó mới trả lời.

“ tôi bị lạc đường rồi.”

Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên, mỉm cười hỏi cậu:

“ Tại sao không tìm đường về.”

Vừa rồi đi theo đến đây, Biện Bạch Hiền nhất nhất chỉ đi đường thẳng, không hề có ý muốn quay lại, hắn cũng rất tò mò muốn biết cậu là đang muốn đi đến đâu.

Biện Bạch Hiền giống như không nghe thấy Phác Xán Liệt hỏi, cậu chỉ im lặng đi tiếp. Phác Xán Liệt đững sững lại một chỗ, một lúc sau mới chạy đến chỗ Biện Bạch Hiền kéo cậu lại.

Nhưng khi Biện bạch Hiện bị kéo không đi tiếp được nữa,  hắn lại không biết nói gì.

“ Con đường này tôi nhớ rồi.”

Biện Bạch Hiền đưa tay chỉ lên tấm bảng tên con phố. Phác Xán Liệt cũng hướng lên đó nhìn sau đó từ từ buông lỏng tay.

“ Anh có muốn đi đâu không? Hai năm ở nước ngoài rồi mà, Có lẽ cũng quên mấy chỗ vui chơi ở Hàn đi. Tôi cũng rảnh rỗi, sẽ đưa anh đến đó. Thế nào? Lotter world nha.”

Cậu vô tư nói, nhưng lại khiến cho Phác Xán Liệt trầm tư hổ thẹn. Bạch Hiền không thấy hắn trả lời cũng không có tâm tư đâu mà đợi nữa, cậu tiếp tục đi bộ. Phác Xán Liệt tiếp tục đứng phía sau nhìn.

Hai năm trước, vừa lái xe về đến nhà, mở máy lên thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ của Biện bạch Hiền, hắn lại không dám nghĩ đến bộ dạng của cậu bị hành hạ lúc đó. Vừa định tắt máy thì lại số cậu gọi đến. Vẫn kiên quyết không bắt máy, Bạch Hiền cũng không gọi nữa mà gửi tin nhắn.

“ Xán Liệt, em bị lạc rồi. Em không biết chỗ này. Em bị lạc rồi. Làm sao bây giờ.”

Đọc được, chính mình cũng hiểu nhưng lúc đó lại bối rối đến nỗi không suy nghĩ được gì, chỉ vội vàng tháo pin tắt máy.

Khu vui chơi cũng ở gần đó cho nên Biện Bạch Hiền đi bộ không lâu thì tới. Phác Xán Liệt vẫn lững thững phía sau cậu. Chờ một lúc hắn cũng đi tới đứng trước mặt Biện Bạch Hiền.

“ Anh vào đi. Tôi phải bắt xe về trước đây. Ở nhà còn một số việc cần giải quyết. Tạm biệt.”

Biện Bạch Hiền cảm thấy chính mình không cần nói vế sau nhưng cuối cùng vẫn tuôn ra. Phác Xán Liệt không có phản ứng gì chỉ nhìn theo Biện Bạch hiền lên taxi, chiếc taxi đi xa dần xa dần rồi biến mất.

“ Cậu có thấy Bạch Hiền không? Chắc lại mất trí để điện thoại trong cặp rồi. Nếu có thì nhắc em ấy về ăn cơm, Lệ Hương mới được điểm A ở lớp học nấu ăn.”

Nhìn thấy tin nhắn của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt lập tức nhếch mép cười. Lúc này ở phía sau Ngô Thế Huân cũng quay đầu rời đi.

“ Ngô Thế Huân, cậu cũng chuẩn bị ký vào giấy chuyển nhượng đi.”

Phác Xán Liệt kiên nhẫn nhắn lại cho Ngô Thế Huân dòng tin nhắn. Hắn nhìn sang phía khu giải trí nhộn nhịp kia sau đó vẫn quyết định rời đi.

Hôm qua Biện Bạch Hiền nói giúp Trần Vương Khanh ấy vậy mà không có hiệu quả, hôm nay cậu ta còn bị hành hạ giao cho một đống việc gấp rút về vụ kiện tụng gì đó ở bên Ngô thị. Chính vì thế tất cả trách nhiệm tội lỗi cậu đều là người chịu đựng.

Tiếp theo cậu quyết định mang cái gánh nặng ấy đè lại cho Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền nói không ngừng nghỉ qua điện thoại,mắng có, đe dọa có. Ngô Thế Huân có vẻ rất đắc trí cười không ngừng nghỉ.

“ Dạo này đừng đi lạc nữa. Em có phải trẻ con nữa đâu.”

Ngô Thế Huân trầm giọng nói nghiêm túc.

Biện Bạch Hiền cũng không nói tiếp nữa. Cậu bắt đầu trả lời có lệ sau đó cúp máy.

Cậu ngồi lên giường, ánh mắt hướng ra cánh cửa lớn. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh chính mình đứng giữa con đường lớn vắng người, toàn thân chỗ nào cũng là vết thương, tay lại không rời khỏi chiếc điện thoại. Khi đó chỉ mong muốn có người đến đưa mình về, mà người đó chính là Phác Xán Liệt. Nếu như hắn tìm được cậu, có lẽ cậu sẽ ngốc nghếch không tính toán chuyện kia rồi ôm cổ hắn.

“ Em sợ lắm. Sợ đi lạc luôn, không thể nhìn thấy anh.”

Nhưng cuối cùng cậu cứ đứng đó gọi, gọi rất lâu.

Bất giác hai mắt cay cay, Bạch Hiền ngay lập tức đưa cánh tay áo lau sạch nước. Đều không phải thiếu nữ ngây ngô vậy tại sao lại ngốc như vậy.

Nằm xuống giường nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được, Bạch Hiền bực bội đưa tay che chặt mắt mình. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh Phác Xán Liệt hồi chiều. Miệng cậu lẩm bẩm:

“ Biện Bạch Hiền không có tiền đồ.”

Quả thật không có tiền đồ, hai năm nay sống đâu cần nhìn thấy hắn ta. Cho đến hôm nay lại thành ra như vậy.

Điện thoại để trên bàn rung, cậu với tay lấy điện thoại.

“ Bạch Hiền à, may quá, em vẫn dùng số này.”

Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp vang lên. Biện Bạch hiền cứng người không nói được gì.

“ Anh bị lạc rồi. Thực sự quên đường rồi.”

Cậu ngồi nghe điện thoại, tay nắm chặt mép chăn.

“ Anh thử gọi người nhà xem. Cấp dưới nữa. Bây giờ muộn rồi. Tôi đang ngủ.”

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng cố gắng lịch sự nói. Phác Xán Liệt ngay lập tức trả lời.

“ Em đến đây đi.”

Yêu cầu của hắn lại khiến Biện bạch Hiền thiếu chút nữa đẩy chăn ra nghe theo thật. Biện Bạch Hiền im lặng một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Chỗ Phác Xán Liệt nói là phố A. Biện Bạch Hiền bắt taxi đến đó.

Phác Xán Liệt đứng cô độc một mình, nhìn thấy Biện Bạch Hiền thì biểu tình ngay lập tức trở nên vui mừng.

“ Lên taxi đi.”

Nói xong, Bạch Hiền xoay người quay lại taxi. Cậu nói với tài xế đi đến địa chỉ nhà Phác Xán Liệt, sau đó thì im lặng. Biện Bạch Hiền giả vờ mệt mỏi ở trên xe chỉ dựa vào ghế ngủ gật. Phác Xán Liệt cũng không biết làm gì khác ngồi chờ tài xế đưa mình về. Khi xuống xe, Bạch Hiền cũng chỉ đưa tay chào tạm biệt hắn rồi lập tức ra về.

Phác Xán Liệt nhìn theo taxi:

“ Em lợi hại thật.”

Hắn đi lên nhà, Phác Hàn Dịch vừa thấy hắn mở cửa đã đi đến chờ hắn cởi áo khoác rồi treo lên móc. Cậu ta đi lấy một đôi dép lê đặt ngay ngắn trước chân Phác Xán Liệt. Hắn nhìn đôi dép hồi lâu sau đó mới xỏ vào đi theo cậu vào phòng ngủ.

Biện Bạch Hiền bị Trần Vương Khanh chuốc giận cho nên bị giao một đống tài liệu, cậu ngay lập tức gọi Ngô Thế Huân đến sau đó đưa cho hắn.

Ngô Thế Huân mới sáng có nói chiều nay đưa Biện Bạch Hiền đi chơi ấy vậy mà vừa đến cậu đã giao cả tập tài liệu cao đến mặt như vậy.

“ Em nói cho anh biết đều là lỗi của anh.”

“ Cái gì. Việc của em sao dồn sang cho anh.”

Bạch Hiền không nói dài dòng chỉ trầm giọng:

“ Đưa tôi về nhà.”

Ngô Thế Huân bị dọa cho nên cũng không dám ho he tiếp. Đêm hôm đó hắn phải nhập cả vạn con số vào tài liệu cho luật sư của mình.

Phác Xán Liệt quả thật không chịu cho cậu yên, đêm hôm nay vẫn tiếp tục gọi đến. Biện Bạch hiền rất muốn quát mắng hắn đừng như vậy nữa, nhưng cuối cùng lại không muốn làm thế. Cậu không muốn dây dưa nhiều với Phác Xán Liệt, càng không muốn tỏ thái độ như vậy, chỉ có thể lịch sự với hắn, coi như quan hệ rất xa cách đi.

Đến nơi hắn chỉ thì thấy Phác Xán Liệt đang ngồi trong một quán nước. Biện Bạch Hiền cố gắng kiềm chế đi vào, chính cậu cũng không biết tại sao mình cứ phải nghe theo hắn rồi đến đây.

“ Anh có về không?”

Cậu đứng đối diện với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cười chỉ tay vào ghế nói cậu ngồi xuống, sau đó đưa cốc nước hắn gọi sẵn đẩy qua chỗ cậu:

“ Em uống đi đã.”

“ Rốt cuộc mục đích của anh là gì?”

Nếu như hắn không có mục đích gì mà đơn thuần chỉ là lạc đường thật thì Biện Bạch Hiền quả rất bẽ mặt.

“ Muốn gặp em thôi.”

Nghe giọng hắn nói giống như quân lưu manh ngoài đường đang tán tỉnh thiếu nữ vậy, Biện Bạch Hiền không muốn cãi nhau với hắn cho nên im lặng uống nước. Cứ như vậy lên taxi dự tính đưa hắn về như lần trước, chính là hiện tại có cảm giác không đúng. Đầu đau nhức, hai mắt hoa dần, cậu không chịu được mà ngủ gục trên xe.

Đến khi xe dừng, bị hắn kéo vào đâu cũng không biết nữa. Bàn tay chỉ có thể níu chặt lấy thắt lưng hắn giữ thăng bằng, chân mềm nhũn không thể tự đi được. Phác Xán Liệt dìu cậu vào phòng sau đó đặt cậu xuống giường.

“ Đưa… tôi về nhà.”

Biện Bạch Hiền yếu ớt nói. Đầu óc vẫn không kịp tỉnh táo. Trước mắt lờ mờ thấy Phác xán LIệt đang tự tay cởi quần áo hắn.

“ Anh muốn làm gì… Đưa tôi về.”

Giọng nói không có chút lực. Phác Xán Liệt đang tiến dần lại, sau đó đè lên cậu. Bạch Hiền hai tay mềm yếu đưa lên đẩy hai vai hắn ra.

“ Đừng…”

Phác Xán Liệt bắt đầu đưa tay cởi quần áo Biện Bạch hiền. Lúc này Bạch Hiền mơ màng cảm nhận được, cánh tay hắn lưa khắp cơ thể, nhưng cả người đều không kiếm được chút khí lực, cậu sợ hãi vừa cố gắng cầu xin vừa khóc.

“ Phác Xán Liệt. Dừng lại. Không được đâu. Buông tha cho tôi đi.”

Tình cảnh này thực sự rất đáng sợ. Cả người không thể phản kháng, chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm, trong đầu lại không ngừng nghĩ về trước kia và quan hệ hiện tại của cả hai, Biện Bạch Hiền uất ức cũng không có tác dụng, hai tay yếu ớt chống cự, Phác Xán Liệt đều không coi trọng mà đè ra.

“ Đừng. Xin anh, không được.”

Toàn thân mất khí lực nhưng vẫn cảm nhận được khoái cảm từ đầu lưỡi Phác Xán Liệt mang lại, hắn nằm chen vào giữa hai chân cậu, tay nâng hông Biện Bạch Hiền lên, một hồi im lặng cuối cùng cũng đưa ngón tay vào hậu đình thăm dò.

“ Anh không nghĩ được cách nào khác.”

Hôm qua đi gặp Quách Hoàng, hắn ta vẫn còn bên cạnh Trí Minh. Phác Xán Liệt nhớ đến trước kia Trí Minh đều bị ép buộc. Cho nên nếu bây giờ hắn ép Biện Bạch Hiền thì sao? Có lẽ sau này sẽ được bên cạnh nhau.

Bạch Hiền khóc rất thê thảm, đã lâu không làm chuyện này lại chỉ được hắn mở rộng một chút đã đâm vào, phía dưới đau đến tê liệt. Ngực Phác Xán Liệt áp sát xuống mặt cậu, Bạch Hiền đưa tay vẫn cố lực đẩy hắn ra. Môi mím chặt, hai má đầy nước mắt.

“ Tôi không muốn. Đi ra đi… Dừng lại… Dừng…”

Chính là nói thế nào Phác Xán Liệt cũng không chịu dừng, hắn càng lúc càng thúc xuống phía dưới từng đợt tàn bạo hơn. Đến khi kết thúc nằm rạp đè xuống cơ thể Biện Bạch Hiền hắn mới phát hiện cả người cậu yếu ớt run lên không ngừng.

“ Anh xin lỗi.”

Phác Xán Liệt vừa thở hổn hển vừa nói. Biện Bạch hiền ở bên dưới nhắm chặt mắt lại, mệt mỏi khiến cậu ngay lập tức ngủ thiếp đi. Phác Xán Liệt nằm sang bên cạnh đưa tay ôm chặt cậu vào lòng.

“ Xin lỗi.”

Hắn cúi đầu hôn xuống trán cậu. Chính là bản thân không thể cưỡng được suy nghĩ muốn chiếm lấy Biện bạch Hiền.

Sáng tỉnh dậy, Biện Bạch Hiền mặc dù rất choáng đầu nhưng cậu vẫn ngồi dậy mặc quần áo không nói gì mà rời đi. Phác Xán Liệt ngồi trên giường,hai tay chống trán không biết nói gì chỉ có thể nhìn cậu đóng cửa đi khỏi. Sau một lúc hắn mới đưa máy gọi đến cho Ngô Thế Huân:

“ Biện Bạch Hiền đêm qua cùng tôi, cho nên không được khỏe. Cậu chăm sóc em ấy nha.”

Ngô Thế Huân đang trên đường lái xe đến công ty thì lập tức quay đầu xe đi đến chỗ làm của Biện Bạch Hiền. Sắc mặt Biện Bạch hiền quả thực không tốt, cậu đi rất chậm, biểu tình thẫn thờ bước vào khách sạn. Ngô Thế Huân cúi đầu nhắn tin lại cho Phác Xán Liệt.

“ Tôi tuyệt đối khinh những trò bỉ ổi đó.”

“ Tùy cậu nghĩ thôi.”

Phác Xán Liệt chỉ nhắn một tin ngắn như vậy, nhưng lại khiến Ngô Thế Huân tức giận đến điên người. Hắn lại không thể bước vào hỏi Biện Bạch Hiền cho rõ đầu đuôi. Ngô Thế Huân quyết định nhắn lại cho hắn tin nhắn:

“ Cậu sẽ phải biến ra nước ngoài thôi.”

Phác Xán Liệt cũng không nhắn lại nữa. Trước kia năm nào học đại học hắn cũng xếp thứ nhất, cho nên lần làm ăn này không thể tiếp diễn như thế nữa.

Vì ai là người xếp thứ nhất, người đó sẽ giành được Biện Bạch Hiền.

Ngô Thế Huân biết Phác Xán Liệt chưa từng coi trọng vụ cá cược đó. Nhưng đây là cơ hội duy nhất khiến hắn có thể trọn vẹn có được Biện Bạch Hiền.

4 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s