ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 34


Chap 34:

Biện Lệ Hương hăng say xử lý hết đĩa thức ăn này đến đĩa thức ăn khác. Cô vừa ăn vừa nói:

“ Anh không biết thôi, kỳ này em phải học rất nhiều, còn ôn thi tốt nghiệp. Có lẽ không thể đi làm thêm được. Còn rất mệt nữa.”

Ngô Thế Huân biết giai đoạn này, trước kia hắn cũng từng trải qua. Biện Lệ Hương tận dụng gọi đủ thứ đắt tiền ra ăn.

“ Tối hôm qua, anh em không về à?”

Hắn thận trọng dò hỏi, Lệ Hương lập tức ăn chậm lại, sau đó cô đặt thìa xuống, bình tĩnh uống một ngụm nước trước mới lấy giọng nói.

“ Anh em cũng đâu phải con gái chân yếu tay mềm. Tuổi đó rồi, thích đi đâu thì đi thôi.”

Ngô Thế Huân nghe được liền trầm tĩnh suy nghĩ. Biện lệ Hương lại tiếp tục ăn. Trong lòng nghĩ Biện bạch Hiền thực sự khiến Ngô Thế Huân thương tâm rồi. Cứ nghĩ đến anh trai mình lợi hại đến đâu thì cô lại rất tự hào.

Vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Phác Xán Liệt đứng ngoài đó. Cậu cố gắng len theo đám đông tránh mặt hắn, đến khi hắn đứng trước mắt Biện Bạch hiền vẫn cố đi qua không muốn đối diện. Phác xán Liệt lại không chịu buông tha, hắn trước mặt bao nhiêu học viên đi đến kéo cậu lại, tình thế này cũng không thể gào lên được. Cho nên cậu ngoan ngoan đi theo hắn vào trong xe.

“ Chuyện đêm qua là anh không suy nghĩ kĩ.”

“ Không suy nghĩ kĩ mà lên cả kế hoạch khiến tôi uống thứ thuốc đó của anh.”

Biện Bạch Hiền dùng ngữ khí tức giận mà nói. Từ khi gặp lại Phác Xán Liệt cậu chưa từng dùng thái độ này, mặc dù nhiều lần nghĩ đến rất muốn mắng chửi hắn cho đã mới thôi.

“ Anh biết tôi nghĩ gì không?”

Cậu quay sang hỏi hắn. Phác Xán Liệt ngồi ung dung không một chút bận tâm, chính hắn biết trước Biện bạch Hiền sẽ phản ứng thế này.

“ Tôi ghê tởm anh. Dùng trò bỉ ổi đó. Được rồi. Ngủ với anh tôi cũng đã ngủ rồi, anh còn muốn làm cái gì nữa.”

“ Biện Lệ Hương sắp  tốt nghiệp rồi.”

Phác Xán Liệt lấy trong vỉ thuốc một điếu thuốc lá sau đó châm lửa thành thục đưa lên miệng hút. Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn, cố gắng đoán ra được suy nghĩ của Phác Xán Liệt hiện tại.

“ Anh muốn làm gì?”

Phác Xán Liệt một tay đặt trên thành cửa, mắt hướng ra ngoài.

“ Bằng tốt nghiệp quả thực rất quan trọng. Biện bạch Hiền, thành tích của Biện Lệ Hương từ trước đến nay đều do một tay tôi tạo nên.”

“ Phác Xán Liệt.”

Biện Bạch Hiền gằn giọng gọi hắn. Kỳ thực cậu cũng rất ngạc nhiên về thành tích của Lệ Hương, con bé từ trước luôn có hứng thú bay nhảy muốn làm hướng dẫn viên du lịch chứ không phải một nhà thiết kế, ngoài ra còn phải làm thêm nữa.

“ Anh muốn cái gì?”

Sau đó cảm thấy chính mình đã nằm trong tay Phác xán Liệt, cậu thoáng cái suy nghĩ cứ thuận theo hắn. Phác Xán Liệt muốn làm cái gì đều chỉ đáng khiến cậu nực cười thôi. Trước kia là ai không muốn cậu sát gần.

“ Chẳng muốn cái gì cả.”

Ngoài dự đoán, Phác Xán Liệt lại nói như vậy khiến cậu tiếp tục kinh ngạc. Hắn ném điếu thuốc trên tay xuống đất, sau đó quay sang kéo kính xe lên rồi tiến sát lại mang theo hơi thở còn mùi thuốc ghé vào tai cậu.

“ Chuyện trước kia, em quên hết đi, được không? Anh sai rồi.”

Ngữ điệu Phác Xán Liệt lạnh lùng khiến cậu rùng mình. Phác Xán Liệt cúi đầu một chút nữa sau đó tìm kiếm môi cậu hôn xuống. Biện Bạch Hiền vừa định đưa tay lên kháng cự lại nhớ đến lời hắn nói vừa rồi. Phác Xán Liệt khó đoán như vậy là có ý gì. Hắn rốt cuộc là đang muốn cái gì. Bạch Hiền thơ thẩn nên bị hắn thô bạo ấn xuống hôn. Cậu chỉ ngửa cổ bị động tiếp nhận.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ, Bạch Hiền giật mình đẩy hắn ra. Quần áo lộn xộn nên đem vuốt thẳng một chút sau đó mới mở cửa xe. Ngô Thế Huân đứng bên ngoài cộc lốc ra lệnh:

“ Xuống xe.”

Biện Bạch Hiền nhìn chăm chú hắn. Ngô Thế Huân càng tức giận quát:

“ Biện Bạch Hiền, tôi nói em xuống xe.”

Cậu vừa nhổm người muốn ra ngoài, nhưng phía sau lại bị kéo lại. Phác Xán Liệt đưa tay kéo tay cậu ngồi xuống ghế.

“ Buông.”

Biện Bạch Hiền lạnh lùng nói.

“ Tôi chưa muốn ép em.”

Phác Xán Liệt liếc mắt quay sang nhìn cậu.

“ Anh… làm ơn nghĩ lại những gì mình đã làm với tôi đi. Nếu là tôi. Tôi sẽ rất hổ thẹn.”

Nói xong cậu giật mạnh tay hắn ra, kiên quyết bước xuống xe. Cánh cửa hung dữ đóng lại.

Phác Xán Liệt ngồi trên xe nhìn theo Biện Bạch Hiền cúi đầu đi bên cạnh Ngô Thế Huân. Hắn ngồi trong xe cười mỉa.

Ngồi lên xe, Ngô Thế Huân cũng chỉ đơn thuần chở cậu về nhà. Đến nơi hắn mới bắt đầu nói chuyện.  Hắn dùng biểu tình căng thẳng để nói chuyện khiến Biện Bạch Hiền cũng không được thoải mái.

“ Làm ơn đừng gặp hắn nữa.”

“ Em cũng không thể cấm hắn.”

Biện Bạch Hiền thấy hắn muốn cãi nhau cho nên bản thân có thể mau mau xuống xe là được rồi.

“ Vậy khi nhìn thấy Phác Xán Liệt, tim em có đập nhanh  không, có cảm thấy cảm xúc bao lâu nay dồn nén muôn chạy đến ôm hắn không?”

Ngô Thế Huân lảm nhảm lung tung, hắn không thèm nhìn lên sắc mặt Biện Bạch Hiền chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình mà hỏi. Biện Bạch Hiền thế nhưng lại chỉ im lặng, hắn cũng không làm được gì khác, chẳng lẽ đi đến nhét cậu vào túi sau đó không cho cậu chạy linh tinh nữa. Ngồi im lặng một lúc, không khí không thoải mái được hơn, Biện Bạch Hiền mới đẩy cửa đi vào nhà. Ngô Thế Huân phóng xe trở về công ty làm việc.

Vào đến phòng làm việc thư kí đứng chờ hắn từ lâu chạy lại báo cáo.

“ Người của Phác thị chờ anh ở trong phòng.”

Hắn gật đầu sau đó đi vào phòng làm việc, Phác Hàn Dịch thấy cửa mở nên đứng lên lịch sự nhìn theo bước đi của Ngô Thế Huân. Hắn đi đến ghế sau đó ngồi xuống.

“ Là cậu sao? Cuối cùng cũng đến thăm tôi rồi.”

Ngô Thế Huân cười lịch sự nói. Phác Hàn Dịch lấy từ trong cặp một bản hợp đồng:

“ Cậu ký đi. Đừng dở chứng nữa. Dù gì cổ phần đó cuối cùng sẽ về lại tay chúng tôi thôi.”

Hai năm không gặp, Phác Hàn Dịch nói chuyện dứt khoát ra nhiều. Cậu ta cũng không còn là đứa nhỏ yếu sệt chỉ biết nghe theo lời Phác Xán Liệt nữa đâu nhỉ. Có lẽ cậu ta có lợi ích nhiều hơn chăng. Ngô Thế Huân vẫn giữ nụ cười trên mặt, hắn khoanh chân, vươn tay đẩy nhẹ bản hợp đồng trên bàn ra.

“ Biết sao bây giờ. Tôi không muốn  kí.”

Phác Hàn Dịch cũng cười nhẹ gập bản hợp đồng lại. cổ phần của ba Phác Xán Liệt trước kia Ngô Thị tiếp nhận, Ngô lão gia hứa Phác Xán Liệt đủ điều kiện kế thừa ông sẽ bán lại, vậy mà khi Phác Xán Liệt hoàn thành xong khóa học bên Mỹ, Ngô Thế Huân lúc này làm chủ tịch lại nhất quyết không nhượng lại. Cho nên công ty trong nước trên danh nghĩa đều thuộc về hắn. Phác Xán LIệt chỉ nắm trong tay chi nhánh nước ngoài. Phác Hàn Dịch cho bản hợp đồng vào cặp nhẹ nhàng nói:

“ Có cần vì một người mà mạo hiểm như vậy không?”

Bản lĩnh đàn ông được mang ra so sánh trên thương trường, cả hai đều cứng đầu không chịu nhường bước, chẳng lẽ tình bạn trước kia không có ý nghĩa gì. Huống hồ Ngô gia tính ra cũng đủ để kinh doanh, Ngô Thế Huân từ sớm cũng không có hứng thú với Phác thị, bây giờ lại một mực muốn ôm lấy công ty họ Phác.

Thư ký đi vào mang hai tách cà phê đặt trên bàn, Ngô Thế Huân nâng một ly lên uống, sau đó làm như chưa nghe thấy câu hỏi của Phác Hàn Dịch mà vui vẻ hỏi cậu:

“ Thế nào? Phác Xán Liệt có vẻ vẫn hoa tâm để ý đến người yêu tôi thì phải.”

Phác Hàn Dịch không có phản ứng gì nhiều, cậu chỉ nhã nhặn uống cà phê.

“ Đến một ngày cậu sẽ hiểu, cho dù cậu làm cái gì cũng không thể thay đổi được đâu. Bọn họ quả thực rất đáng ghét, tình cảm của bọn họ cũng rất đáng sợ. Cho nên cứ đến ngày đó cậu sẽ hiểu.”

Nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Phác Hàn Dịch, Ngô Thế Huân càng không cam tâm hơn. Cậu ta ngồi một lúc mới đứng lên đi khỏi. Hắn gọi thư kí vào phòng.

“ Sắp xếp cho tôi cuộc hẹn với Lộc tiểu thư đi.”

Cô thư kí cúi đầu sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Hai người đàn ông đã tranh nhau cái gì sẽ không ngừng chứng tỏ mình mạnh hơn ở tất cả các phương diện. Ngô Thế Huân thực sự không cam tâm đứng ở vị trí thứ hai nữa, hắn nếu đứng thứ nhất có phải sẽ hoàn toàn chiếm được Biện Bạch Hiền không? Có phải Phác Xán Liệt sẽ bỏ cuộc buông cái vòng tròn bao vây của hắn ra không?

Ngô Thế Huân chưa từng một lần thực sự có được Biện Bạch Hiền vì thế dù phải làm cách nào, dù có một chút cơ hội hắn cũng sẽ làm.

Đến đêm, Ngô Thế Huân gọi cho cậu xin lỗi việc hồi chiều hắn to tiếng. Biện Bạch HIền cũng không để ý cho nên nói hắn ta hôm sau đưa mình đi leo núi là được rồi. Trong đầu thầm nghĩ sẽ hành hạ Ngô Thế Huân chết đi sống lại trên núi mới được.

Lúc cúp máy cậu bất giác thở dài. Từ trước đến nay đều chưa từng bao giờ nghĩ sẽ dựa vào Ngô Thế Huân. Mặc dù đã nhận lời cùng hắn duy trì quan hệ kia nhưng cậu đều không cảm nhận được. Nói cảm xúc của mình về hắn thì cảm thấy nói bạn bè thì hợp hơn. Lúc Ngô Thế Huân tức giận hỏi cậu cảm giác thế nào mỗi lần gặp Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền không biết trả lời ra sao. Cậu quả thực không biết cảm giác đó là cảm giác gì. Có đôi khi cứ ép mình phải bình thường nhưng lại không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Điện thoại một lần nữa rung, Bạch Hiền nhìn số gọi đến suy nghĩ một lúc mới quyết định tháo pin.

Cậu không kiềm chế nổi rồi, nếu Phác Xán Liệt kiên quyết làm phiền như vậy, cậu sẽ không thể nào bình thường được nữa.

Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, cậu giật mình chạy ra khỏi phòng sau đó mở cửa. Người đàn ông kia giống như chờ từ rất lâu rồi, hắn ngồi im lặng trên chiếc ghế băng màu trắng đặt trước cửa nhà. Biện Bạch Hiền đi chầm chậm lại chỗ hắn.

“ Anh điên rồi.”

“ Anh kết hôn rồi.”

Tiếng chuông báo ngày mới vang lên, khắp một khu phố vang không ngừng tiếng chuông phá tan không khí im ắng đáng có của buổi đêm khuya. Biện Bạch Hiền bởi vì gió lớn quá mà hai mắt ướt át đỏ lên. Chúng ta từ trước đến nay vẫn đi đường vòng để đến với nhau, bây giờ kết thúc thực sự rồi.

Ngày hôm đó, là buổi sáng, những giây phút bắt đầu của ngày mới, Phác Xán Liệt ấn cậu vào tường hôn rất lâu. Nụ hôn có bao nhiêu khao khát nóng bỏng, bao nhiêu nhớ nhung hờn giận.

Sau đó hắn rời đi, im lặng bước ra khỏi cửa, giống như điều mình chắc chắn phải làm. Biện Bạch Hiền cũng không hỏi hắn đã kết hôn với ai, có sống hạnh phúc không, chỉ biết trái tim cậu thực sự rất đau, đau dai dẳng tựa không thể kết thúc.

Khi vào phòng ngủ, Biện Bạch Hiền thơ thẩn không biết nên làm cái gì. Cậu rất muốn có thể chính mình chửi mắng, nguyền rủa hắn nhưng lại không thể.

Phác Xán Liệt kết hôn rồi.

Hôm nay biết được điều đó mới hiểu bản thân mình kì thực vẫn còn trông mong ở hắn. Có lẽ là trông mong quá khứ quay trở lại.

Cái quá khứ ấy, cả hai chúng tôi ở cạnh nhau có thể dễ dàng chạm vào nhau.

Cậu ngồi dưới sàn dựa vào thành giường, đầu ngửa lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng phờ phạc nhìn thực sự rất thương tâm.

Buổi sáng lại như mọi khi đến chỗ làm, hôm qua ngủ thiếp đi, đầu gục xuống nên hôm nay cả cổ đau mỏi. Biện Bạch Hiền miệng lầm bẩm nguyền rủa, cậu cần gì phải quan tâm Phác Xán Liệt kết hôn hay chưa kết hôn chứ. Vốn chuyện đó chẳng liên quan đến cậu. Cho nên Bạch Hiền mới mặt mày sa sầm đến khách sạn.

Từ trước đã sớm quen với việc cố lưu mấy thứ không vui tích vào một chỗ, sau đó tự nhủ chẳng liên quan đến mình. Biện Bạch Hiền quả thực không muốn buồn bã đau khổ, không muốn mỗi ngay đều nhớ thương người ta.

Cậu muốn một cuộc sống thật tốt đẹp, đơn giản.

Buổi chiều Ngô Thế Huân nói có việc không thể đến đón, Biện Bạch Hiền bực bội nói chính mình sau này không cần hắn đón nữa, sau đó đi là cà đến bar uống rượu. Chính mình cũng không thể vì tình mà ngả ngớn mượn rượu giải sầu nhưng chỉ hôm nay thôi. Cả ngày tâm trạng đều không lên  nổi, đúng là đứa ngốc.

Uống đến mức không nhận ra mùi vị, đầu tóc rối bù, Biện bạch Hiền mới chập choạng mò xuống.

“ Biện Bạch Hiền.”

Tiếng gọi đằng sau có vẻ rất hoảng hốt, Trần Vương Khanh chạy đến đỡ cậu.

“ Cậu đến nơi này làm cái gì, coi này uống rượu đến say thế này.”

“ Cậu sao lại ở đây. Haha. Vương Khanh, qua đây, uống tiếp.”

Biện Bạch Hiền cao hứng nói. Trần Vương Khanh có vẻ khó xử. Cậu ta kéo Biện Bạch Hiền đi, nhưng Bạch hiền lại kiên định không muốn về. Một lúc sau thì Ngô Thế Huân bước đến ôm lấy cậu.

“ Sao vậy, anh cũng ở đây.”

Hắn đỡ cậu đến một bàn gần đó tiếp theo ngồi xuống. Ngô Thế Huân phải đi qua đó nói chuyện, Biện Bạch Hiền tuy say nhưng vẫn cố nghển đầu nhìn lên.

“ Trần Vương Khanh, cậu đến đây cũng không rủ tôi.”

Biện Bạch Hiền vừa nói vừa quơ quơ tay.

“ Đến đây là vì Phác Xán liệt mời. Bọn họ mới về nước, hắn mời các bạn cũ.”

Bạch\ Hiền đột nhiên nấc liên tục. cậu ngồi im lặng nghe họ Trần nói. Trần Vương Khanh trước kia cũng không thân thiết với Phác Xán Liệt nhưng vì cậu ta làm luật sư của Ngô Thế Huân nên cũng được mời đến đây. Còn đang mải nói nên chưa phát hiện ra Biện Bạch Hiền đã cầm một chai rượu loạng choạng đi khỏi chỗ cũ. Đến lúc Vương Khanh quay sang nhìn thì phát hiện cậu đang đi đến đám đông kia.

“ Phác Xán Liệt.”

Rất nhiều người, kỳ thực cũng không biết Phác Xán Liệt đứng ở đâu, Biện Bạch Hiền vừa cầm chai rượu vừa gọi. Mọi người đang túm tụm nói chuyện cũng tản ra. Đến khi Biện Bạch Hiền đứng trước mặt Phác Xán Liệt cậu mới dừng lại.

“ Chúc mừng về nước.”

Bạch Hiền đưa chai rượu đổ dốc xuống miệng. Sau đó ngất đi, được ai đó đỡ rồi dần dần bên tai không còn nghe thấy thanh âm của quán bar nữa.

Bị người ta khiêng vào giường, Biện Bạch hiền vẫn say khướt mà nói linh tinh.

“ Phác Xán Liệt, hắn về nước mời bạn bè mà không mời tôi.”

“ Hắn điên rồi. Hắn không nhớ đến tôi.”

“ Rõ ràng trước đó còn muốn gặp tôi mà.”

Ngô Thế Huân đứng bên giường cúi đầu nhìn cậu.

Khi Biện Bạch Hiền đứng trước mặt Phác Xán Liệt, mọi người ồn ào hẳn lên. Ai cũng nhớ đến cậu. Trước kia là cậu bị Phác Xán Liệt làm cho bẽ mặt trước mọi người, hôm nay lại một lần nữa xuất hiện khiến ai cũng hào hứng. Ngô Thế Huân tức giận đến muốn xông ngay vào nói cậu hiện tại là của hắn, nhưng cuối cùng Biện Bạch Hiền lại say đến ngất đi.

Nhìn cậu ở trên giường nói linh tinh, Ngô Thế Huân nắm chặt nắm tay, nhíu mày.

“ Hắn ta kết hôn rồi. Bạch Hiền à.”

6 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 34

  1. Cho Hiền yêu thằng Huân đi Miu… ko phải trách j t Liệt nhưng mạch truyện kiểu này mà cho yêu t Liệt thì ức chế quá và hơi bất công vs các bạn công kia.. Bởi từ đầu tới cuối truyện t Liệt toàn làm mấy trò bỉ ổi, thua xa mấy bạn kia.. đàn ông có thể độc ác, tàn bạo nhưng tuyệt đối ko đk bỉ ổi

  2. tại sao các cậu ship HunBaek mà lại vào đọc fic ChanBaek thế kia :v Đã là fic ChanBaek thì nếu HE tụi nó cũng đến với nhau a =))) Bạch Hiền k thể yêu Thế Huân đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s