fire_sky-wallpaper-4096x3072

ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 36


Chap 36:

Phác Hàn Dịch ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt đối diện với Biện Bạch Hiền, ở giữa nồi lầu nghi ngút khói. Cậu ta xoa xoa hai tay vào nhau:

“ Thời tiết thế này, ăn lẩu quả thực rất ngon.”

Nếu đơn thuần là ba người bạn cũ có lẽ bây giờ sẽ nói chuyện tự nhiên hơn. Biện Bạch Hiền căng thẳng chỉ biết ngồi im lặng uống nước, Phác Xán Liệt cũng không khá khẩm hơn, hắn trong đầu nghĩ nên nói cái gì trong hoàn cảnh này đây.

“ Hai người hiện tại vẫn tốt chứ?”

Vẫn là Biện Bạch Hiền chủ động hỏi. Phác Hàn Dịch vừa rồi còn cười cười rất vui vẻ cũng im bặt. Biện Bạch Hiền giống như bị biến thành kẻ vô duyên chợt cảm thấy khó xử.

“ Tất nhiên là tốt rồi. Mọi chuyện rất thuận lợi. Đi du học bằng cũng rất tốt, còn được công ty công nhận hâm mộ về thực lực, cuộc sống rất vui vẻ.”

Lúc sau cậu ta tự hào kể, Biện Bạch Hiền khẽ liếc qua Phác Xán Liệt, bản thân nghĩ quả thực cũng nên tự nhiên một chút, mọi chuyện… có lẽ cho qua hết đi.

“ Mọi thứ ban đầu khó khăn, dần dần cũng quen thôi, tôi làm việc, sau đó may mắn đỗ vào trường thiết kế bây giờ cũng cảm thấy rất ổn.”

Phác Hàn Dịch khẽ nhếch miệng cười một cái. Chúng ta ai cũng nói ổn vậy mà lúc nào cũng không bớt khó chịu được.

“ A, công ty chúng tôi đang chú trọng ngành thiết kế lắm, cho nên năm trước có mua lại một trường đại học ở đây. Ha. Vì thế có cần giúp gì cậu cứ đến tìm tôi hoặc anh ấy. Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ mà.”

Biện Bạch Hiền có chút đờ đẫn, ngẫm lại liền hiểu chuyện. Cậu định thần một lúc mới ngẩng đầu cười cười với Phác Hàn Dịch.

Cảm thấy không khí không ổn, Phác Xán Liệt múc một bát canh đặt lên bàn nhỏ giọng nói với Phác Hàn Dịch:

“ Ăn đi, còn nhiều thời gian nói chuyện mà.”

Hắn nhổm dậy muốn với tay lấy chiếc bát của Biện Bạch Hiền nhưng bất ngờ cậu kéo chiếc bát lại. Phác Hàn Dịch đang dùng thìa xúc canh cũng dừng lại nhìn hai người.

“ Để tự tôi làm.”

Biện Bạch Hiền không tự nhiên nói sau đó tự đưa đũa gắp đồ cho mình.

“ Bạch Hiền, nhìn Xán Liệt không khẩn trương thế này thôi, thực tình ở nước ngoài anh ấy vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cậu, nói nhớ cậu hồi trước, mọi người thời đó cũng thực vui vẻ đi.”

Cậu quả thực không rõ ý của Phác Hàn Dịch, nhưng chính mình lại rõ cảm xúc của mình. Người ta thường tự nhiên nhắc đến người khác trước mặt đối phương, nghĩa là đối phương quan trọng hơn người kia. Trong lòng bỗng trào lên cảm giác ghen tỵ, thời gian quen nhau, mỗi lần nhắc đến Hàn Dịch, Phác Xán Liệt đều không nói nhiều tâm tư của hắn về cậu ta. Biện Bạch Hiền khó khăn nuốt xuống thức ăn.

“ Khi đó rất vui, là quãng thời gian đẹp nhất của tôi, tôi cũng rất nhớ các cậu.”

“ Cậu cũng trưởng thành lên nhiều rồi, hồi đó, tôi thấy cậu quả thực có chút trẻ con. Có lẽ bên cạnh cậu lúc đó sẽ rất vui, giống như nếu muốn vui vẻ thì tìm đến cậu ấy.”

Ý của cậu ta có phải khi đó Phác Xán Liệt nhất thời nghĩ đến mình. Biện bạch Hiền bắt đầu không biết đáp thế nào chỉ cúi đầu ăn. Mà ăn cũng không được tự nhiên nữa, trong lòng lại tự trách mình không nghĩ được làm cách nào để nói chuyện với cậu ta.

“ Khi đó tôi nhớ cậu nói rất nhiều, tại sao bây giờ lại như vậy. Có phải cậu ngại ngùng cái gì không? Trước kia cậu với Ngô Thế Huân ở một chỗ là không thể im lặng được. Tiếc là sau này…”

Bên kia đột nhiên có tiếng đũa đập mạnh xuống miệng bát. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, Phác Hàn Dịch cũng bị chặn lại quay sang nhìn hắn.

“ Hai người nói chuyện.”

Sau đó hắn đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh. Phác Hàn Dịch cũng thu lại nét cười vừa rồi, cậu ta thở dài một hơi.

“ Không có anh ấy, cho nên không cần vòng vo với cậu nữa, hôm đó hai người thuê phòng, đều là anh ấy nhất thời thôi.”

Một tay cầm đũa cũng không nghiêm chỉnh mà rung lên, một tay Bạch Hiền đưa xuống bàn nắm lấy gấu quần.

“ Đều là…”

Cậu thực sự muốn mở lời nói là do Phác Xán Liệt dùng thuốc với mình, sau đó lại cảm thấy không được.

“ Dù thế nào, bây giờ chúng tôi cũng đã kết hôn. Tôi chỉ muốn nói với cậu, sẽ không có ngày chúng tôi ly hôn đâu.”

Bạch Hiền nhìn ánh mắt kiên định của cậu ta, suy nghĩ chợt hướng đến Thiệu Phong. Nếu nói như vậy anh ta cùng Phác Hàn Dịch là quan hệ gì?

Cậu nghĩ bản thân không nên không biết nói gì như vậy, chính vì thế Biện Bạch Hiền bắt đầu cứng rắn nói với Phác Hàn Dịch.

“ Tôi không quan tâm hai cậu kết hôn hay ly hôn gì hết. Cuộc sống của tôi sớm đã không liên can đến Phác Xán Liệt nữa rồi. Ngồi đây với các cậu cũng chỉ với vai trò là người quen cũ thôi. Cậu không cần lo lắng.”

Một lúc sau Phác Xán Liệt trở lại ngồi xuống, từ lúc vào quán đến giờ hắn nói rất ít, chứng tỏ hắn thực sự sợ hoàn cảnh này, hắn coi trọng Phác Hàn Dịch, khó xử với Biện Bạch Hiền. Ngày hôm nay gặp mặt hai người bọn họ, cậu cuối cùng cũng rõ ràng, xác định được vì sao Phác Xán Liệt lại có ý định bỡn cợt mình.

“ Anh không nên hút thuốc nữa.”

Phác Hàn Dịch ân cần nhắc nhở. Phác Xán Liệt cũng gật gật đầu. Cảnh này thực giống mấy cảnh của một gia đình đi.

“ Ngại quá, hai cậu kết hôn tôi không có gì tặng. chỉ có thể chúc hai cậu hạnh phúc vậy.”

Bạch Hiền rót một chén rượu nâng lên trước mặt cặp vợ chồng đối diện. Hai người kia cũng đắn đo nâng chén đối lại cậu. Biện Bạch Hiền ực một hơi, rượu nóng rót xuống cuống họng, đắng nồng, bản thân không hiểu sao mới uống một ít đã cảm thấy say rồi, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảm xúc khó chịu, ghen tỵ.

Tất cả đều định trước, chính là ban đầu cảm thấy ghen tỵ với Phác Hàn Dịch, cảm thấy muốn chiếm đoạt nụ cười ấy. Cái gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình, cái gì không phải thì cưỡng cầu cũng không thể chiếm được. Tự nhiên nực cười, sau đó im lặng ngồi ăn uống nghe Phác Hàn dịch nói chuyện.

Sự đợi, có đôi lúc cho dù người thông thái nhất cũng có thể chọn sai, Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt. Bản thân hắn đã chọn lựa sai rồi, chỉ là có con đường không thể quay đầu, muốn cũng không kiếm được cách nào.

Cuối buổi, Phác Hàn Dịch hảo ý nói muốn đưa Bạch Hiền về nhà, cậu nói chính cậu có thể bắt xe về, cậu còn một số việc muốn đi đến chỗ khác nữa. Cho nên Phác Xán Liệt đứng dậy cùng Phác Hàn Dịch đi về. Biện Bạch Hiền rút điện thoại từ trong túi ra gọi đến cho Thiệu Phong.

Một lúc sau anh cũng phóng xe đến quán này, tiến đến ngồi đối diện với cậu.

“ Anh yêu cậu ấy vậy sao?”

Thiệu Phong cảm thấy chính mình rất đáng cười nên cũng nhếch miệng cười.

“ Chính anh trong tình yêu là kẻ thất bại như vậy rồi.”

Ngồi đối diện với người đàn ông kia, Biện Bạch Hiền mới có thể thở phào, kì thực muốn tự mình dấn thân vào thứ tình cảm kia thì phải chấp nhận đau khổ đi. Đều là thứ ta không có khả năng điều khiển.

“ Biện Bạch Hiền, em biết vì sao không? Anh có tình cảm với cậu ấy, nhưng sau đó thì người anh yêu là em. Nhưng, giống như trên thương trường ấy. Với em anh thực sự không kiếm được chút cơ hội nào, nhưng đối với cậu ấy, có chút dễ hơn.”

Thiệu Phong vừa cười vừa nói giống như đang nói đùa vậy.

“ tại sao?”

“ Đều phải xét xem tỷ lệ thành công được bao nhiêu. Phác Xán Liệt nếu như yêu cậu ta như đã nói, đời nào cậu ta rơi vào vòng tay anh.”

Biện Bạch Hiền ái ngại nói

“ bọn họ nói rất ổn.”

“ Khi ở cạnh anh, em cũng nói vậy. Em… bản thân em, con người em, anh không nắm bắt được. Anh còn nghĩ cả đời em chỉ có thể yêu duy nhất hắn thôi.  đừng đưa người khác vào hoàn cảnh giống anh nữa. Anh đủ tỉnh táo để phân tích, nhưng không phải ai cũng như anh.”

“ Cậu ấy cũng yêu Phác Xán Liệt.”

Lo sợ cậu phá rối, hôm nay còn mặc chiếc áo đó, chiếc áo năm đó Phác Xán Liệt tặng.

“ Ăn đi. Anh đưa em về. Anh cũng phải về nhà nghỉ ngơi, gần đây rất bận rộn.”

Thiệu Phong không muốn nói tiếp nên giục cậu ăn. Biện Bạch Hiền cũng không nói nữa, chính mình vừa rồi ăn cũng no rồi nên đứng dậy nói với anh về thôi.

Mọi thứ dần trở vào quỹ đạo của nó, Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều giống nhau, đi học đi làm, về nhà nhập số liệu, thỉnh thoảng Ngô Thế Huân dẫn đi đâu đó, cãi nhau, làm lành, sau đó lại cãi nhau. Gần đây hắn cũng hay nóng giận hơn. Động một chút là nhắc đến Phác Xán Liệt, Trần Vương Khanh nói chuyện với Phác thị không ổn, cho nên Biện Bạch Hiền đều không tính toán với người có phiền muộn.

Ngày đó đang hớt hải đến phòng học thì trên đường bị chặn lại, Phác Xán Liệt thở gấp hình như vừa chạy một đoạn dài, hắn hung hăng đi đến nắm tay cậu, Bạch Hiền muốn giật lại nhưng hắn vẫn kiên nhẫn kéo lại nắm chặt. Bị kéo lên xe Phác xán Liệt, hắn chở đi đến một chỗ yên tĩnh hơn trong thành phố, Bạch Hiền không biết nơi này là nơi nào.

“ Tôi có tiết học, tại sao lại dẫn tôi đến đây.”

“ Trường là của anh, cho dù em không đến lớp, vẫn sẽ tổng kết tốt cho em.”

Biện Bạch Hiền như thường lệ quay đi chỗ khác không muốn nhìn Phác Xán Liệt.

“ Quan hệ với anh.”

Hắn biết bản thân vô sỉ, nhưng chính hắn cũng hết chịu nổi rồi.

Kinh ngạc quay sang, bất ngờ thấy ánh mắt đầy tham vọng của Phác Xán Liệt. Trước kia chính mình cũng có ánh mắt này đối với hắn, Bạch Hiền bỗng sợ hãi lui lại xa hơn.

Cậu im lặng khiến Phác Xán Liệt phải chủ động nắm lấy tay cậu kéo về.

“ Phác Hàn Dịch thật ra vẫn yêu anh, cậu ấy ghen với em, có lẽ do hai người có xích mích gì đó nên cậu ấy mới ngoại tình thôi. Anh đừng như vậy.”

Đừng lấy tôi ra đùa bỡn, khỏa lấp nỗi cô đơn khi kết hôn. Chính tôi cũng đang trong một mối quan hệ với Ngô Thế Huân, chính tôi đang cố gắng không nghĩ đến anh nữa. Giống như bọc kĩ hồi ức về anh trong một chiếc khăn, mỗi lần ở một mình mới dám lôi ra, khóc một mình, sau đó đứng trước người khác lại vội vàng dấu đi, vội vàng nở nụ cười, vội vàng tỏ ra ổn cả rồi. Nhiều lần như thế mới phát hiện ra, chính làm như vậy lại khiến bản thân khó chịu đến cùng cực hơn.

Phác Xán Liệt bỗng hét lên.

“ Anh không cần biết. Chỉ cần em quan hệ với anh thôi.”

Giống như một đứa trẻ đòi quà vậy.

“ Biện Lệ Hương sẽ thuận lợi tốt nghiệp, em cũng sẽ thuận lợi học xong đại học.”

Hắn đang uy hiếp cậu. Chỉ là Biện Bạch hiền không rõ, hắn trước đó một lần đã nói nhưng chính hắn lại không thực hiện. Có lẽ đang phân vân day dứt. Cho nên hắn vẫn không kiên định, cho nên cậu không muốn vẫn có thể thay đổi.

“ Anh nghĩ mỗi lần gặp anh, tôi đều cảm thấy ổn sao?”

Bạch Hiền cúi đầu nói. Mắt rụp xuống, cảm giác đau xót đến tận xương tủy bao lâu nay chỉ giữ cho chính mình.

“ Năm đầu đại học, gặp được anh, giống như phép màu vậy, cứ nghĩ nếu chinh phục được nếu chính mình chiếm đoạt được, sẽ thật tốt, ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bọn họ đều ghét Gay, mà khi đó chỉ có tôi đứng đó, cho bọn họ xỉ nhục, còn anh, người tôi mong muốn bước ra thì lại đứng trong số bọn họ. Sau đó có lẽ chính anh áy náy cái gì đó, cho nên tiếp tục giúp tôi, tiến đến bên cạnh tôi. Bản thân cũng vui mừng lại cảm thấy tự ti. Rồi anh giúp người khác khiến vụ kiện của tôi không ra đâu vào đâu hết, thất bại. vậy mà cuối cùng tôi vẫn chấp nhận bên cạnh anh. Khi đó quả thực có rất nhiều chuyện. Phác Hàn Dịch vì học quá cật lực sinh ốm, người ta có thể cố gắng vì anh như vậy, tôi lại chẳng làm được gì, chỉ là gánh nặng của anh thôi. Anh quan hệ với cậu ấy vì cậu ấy khóc.”

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền trong vô thức cứ nói về chính mình, hắn cảm thấy bản thân cùng cực đáng ghét.

“ Bạch Hiền.”

Biện Bạch Hiền nghẹn ngào một lúc cuối cùng vẫn nói tiếp. Tất cả đều là những thứ chỉ có mình cậu gánh chịu.

“ Anh vô tư cá cược với Ngô Thế Huân, nếu hắn được đứng thứ nhất, anh sẽ đưa tôi cho hắn. Vậy nếu như thực sự hắn đứng thứ nhất thì sao? Bỏ đi. Tôi vẫn ở cạnh anh, đã nghĩ sẽ kiên nhẫn yêu anh hơn cả Hàn Dịch yêu anh. Mỗi ngày đều dằn vặt chính mình, đều tự nhắc chính mình phải yêu anh.”

“ Có lẽ anh không biết lý do chân chính tôi bỏ đi phải không? Tôi cũng không dám nói. Bởi vì là lỗi của tôi. Ngô Thế Huân nói anh bỏ thuốc vào rượu khiến chúng tôi phát sinh quan hệ.”

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cậu, hai tay bất giác phát run.

“ Khi đó tôi nghĩ là sự thật, tôi không có can đảm đến hỏi anh.”

Biện Bạch Hiền không biết mình đã khóc từ khi nào, cậu vừa đưa tay lau nước mắt vừa cố gắng cười.

“ Quên đi, dù sao cũng là quá khứ. Không nên nhắc lại… Ưm…”

Vừa nói đến đó đã bị Phác Xán Liệt ấn mạnh xuống, hắn giống như đang phẫn nộ, hai tay run lên nắm chặt bả vai cậu, miệng bá đạo hôn như cuồng như điên xuống môi cậu.

Lúc hắn rời môi ra, bản thân vẫn không lùi lại mà mặt sát mặt cậu đau đớn nói.

“ Chúng ta không nghĩ lại nữa. không nghĩ lại nữa.”

Biện Bạch Hiền thấy hắn kích động như vậy, hai mắt mở lớn nhìn Phác Xán Liệt. Bây giờ cậu muốn lấy hết can đảm mà hỏi, lúc trước quả thực chắc chắn là Ngô Thế Huân bịa đặt nhưng bây giờ cảm giác rất khác.

“ Anh… có bỏ thuốc không?”

Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm Biện Bạch Hiền bằng ánh mắt sợ hãi.

“  Thật là anh làm sao?”

Toàn bộ chuyện này, toàn bộ quá khứ trước kia đều là một tay Phác xán Liệt làm sao? Cổ họng cứng lại không nói được cái gì, Biện Bạch Hiền khó khăn đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra.

Cả hai không biết nói cái gì. Mọi thứ hóa ra đều là giả dối, từ trước đến giờ cậu vẫn chỉ là một đứa ngốc không hiểu chân tướng.

“ Dù sao cũng là quá khứ… Quên đi.”

Bạch Hiền vừa khóc vừa nói, câu nói không hoàn chỉnh cứ thế nghẹn lại, biểu tình đau đớn, khuôn mặt méo mó, nói như vậy nhưng quả thực không thể. Cảm giác bị lừa dối bao lâu nay, bản thân dằn vặt thống khổ cứ tưởng chính mình hiểu lầm. Miệng cố gắng nói đi nói lại.

“ Bỏ đi… bỏ đi.”

Khi đó cậu ngu ngốc theo hắn, ôm lấy chăn hắn xin rồi bị hắn tổn thương, cả người bị hắn đánh đến không chỗ nào là nguyên vẹn nhưng vẫn gọi cho hắn. Rõ là điên rồi. Biện Bạch Hiền chợt phát đau ở vùng ngực. Cậu thở dốc vì quá thống khổ mà không thở được. Tay bóp chặt lấy ngực trái cúi xuống khóc, chính mình tự nói không được, nhưng lại không thể ngừng lại.

“ Bạch Hiền. Ngô Thế Huân sắp kết hôn rồi. Vì thế ở cạnh tôi đi.”

Phác Xán Liệt nhất nhất không hướng mắt vào cậu, chỉ nhìn thẳng về không gian hoang vắng phía trước. Bạch Hiền thở dồn dập kinh ngạc ngẩng đầu.

“ Ngô Thế Huân sẽ sớm bỏ rơi em thôi, vì vậy đừng nghĩ đến hắn mà ở bên tôi đi.”

“ Nếu em không đồng ý, tôi sẽ khiến Biện Lệ Hương không ngẩng đầu lên được.”

Hắn nói những câu này vào lúc cậu đau đớn nhất, quằn quại nhất, hận hắn nhất

Phác Xán Liệt… hắn…

Tàn nhẫn quá rồi.

Miu: Còn 1 bí mật nữa, sắp được bật mí rồi, cái bí mật này là của Bạch Hiền. 🙂 kết cục là ai cũng đã từng nói dối. Còn về NTH thì … chính là vậy, sắp kết hôn rồi. Đây cũng là động lực khiến anh Liệt dứt khoát tiến tới a.

Tự dưng thèm thịt cua quá đi. Ta từ trước đến nay vẫn ghét ăn cua a… :v …

7 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 36

  1. phải nói là Miu rất chăm, fic Miu rất hợp khẩu vị của em, thích fic như thế này :v còn về fic thì rất thích cái sự hung hăng của anh Liệt trong chap này… ôi soái TvT mà cũng tội Hiền nhi, trước giờ chưa được ai yêu thật lòng… :((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s