CAJx_NrU8AA1uoG

ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 37


Chap 37:

“ Quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ khi nào chỉ còn cách cứu vãn bằng ép buộc. Bạch Hiền nói đúng, nếu như muốn giữ chút hồi ức tốt thì nên tách nhau ra.”

“ Nếu em không đồng ý với tôi, tôi sẽ khiến Biện Lệ Hương không ngẩng đầu lên được.”

Khoảnh khắc vừa nói xong câu đó, Phác Xán Liệt cũng không còn dũng khí nhìn Biện Bạch Hiền nữa, ngay cả ngực cũng phập phồng theo từng hơi thở. Biện Bạch Hiền đang nhìn hắn, có lẽ là mang theo ánh mắt căm hận, phẫn uất. Bàn tay Phác Xán Liệt nắm chặt vô lăng. Hắn quyết định rồi, cho dù cậu có gào khóc van xin hắn cũng không đổi ý. Đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần đều không có dũng khí nói Biện Bạch Hiền như vậy. Vừa rồi nghe thư kí nói Ngô Thế Huân đang có ý định kết hôn với đứa nhỏ của một chủ tịch tập đoàn lớn, hắn mới nghĩ được, bản thân Ngô Thế Huân cũng không có tư cách bên Biện Bạch Hiền, hắn cảm thấy hắn vẫn còn tư cách chiếm Biện Bạch Hiền về.

Chỉ là bây giờ cảm thấy rất hối hận nhưng vẫn kiên quyết muốn.

“ Rốt cuộc anh có yêu tôi không?”

Biện Bạch Hiền run giọng nói. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào nửa mặt Phác Xán Liệt. Hắn vừa quay sang thì bắt gặp đôi mắt đầy nước của cậu. Ánh mắt khi đó của Biện Bạch Hiền chưa một lần hắn dám quên, cùng cực ám ảnh. Miệng mím chặt giống như cố kìm nén cái gì lại.

“ Anh… yêu… em.”

Đôi mắt Biện Bạch Hiền rụp xuống, ngay lúc đó nước mắt không ngừng rơi. Môi cũng không kìm được mà run rẩy.

“ Nếu như tôi đồng ý, chúng ta coi như không còn cái gì nữa. Xán Liệt à. Nếu em không yêu anh, em sẽ đồng ý. Xin anh hãy giữ lại những gì tốt đẹp giữa chúng ta được không?”

“ Tại sao lại thành ra như vậy.”

Chính hắn cũng không ngờ âm vực chính mình lại biến thành như thế. Hai mắt cũng ầng ậc rơi lệ.

Có lẽ ai cũng từng như vậy. Trong đầu luôn nhắc nhở bản thân quên đi sẽ tốt, nhưng càng nhắc càng nhớ, càng không thể xóa đi.

“ Chúng ta đi ăn thịt đi.”

Biện Bạch Hiền chật vật đưa hai tay lau nước mắt, thế nhưng lau mãi vẫn không khô. Phác Xán Liệt vừa đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu, đối phương đã nhanh hơn dùng đầu ngón tay đặt lên má hắn lau đi nước trên đó. Bàn tay giữa không trung hẫng lại sau đó đặt lên vai cậu.

Hắn từ trước đến nay chưa từng thua ai như vậy. Thua người trước mặt chỉ bằng một câu, đúng vậy, là hắn  không còn cách nào nắm được cậu nữa rồi.

Ngô Thế Huân cẩn thận xé miếng bít tết trên đĩa, hắn mỉm cười nâng đĩa đặt trước mặt thiếu niên gầy yếu ngồi đối diện. Cậu ta ho một chuỗi dài, hắn vội đứng lên ân cần vuốt vuốt lưng cho cậu ta.

“ Em không sao. Anh ngồi đi.”

“ Lộc Hàm, lúc anh không ở cạnh, em phải tự chăm sóc bản thân chứ.”

Ánh mắt lo lắng đầy tình cảm, Ngô Thế Huân ôn nhu nói.

“ Không sao đâu. Anh đừng lo.”

Lộc Hàm ngại ngùng cúi đầu nói.

Điện thoại Ngô Thế Huân có chuông, hắn cười mỉm đứng lên nghe điện thoại.

“ Thế Huân, đến đây đưa Bạch Hiền về đi.”

Trong di động là thanh âm trầm thấp, hắn không cần nghĩ cũng biết là của Phác Xán Liệt.

“ Đang ở đâu.”

Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

Quay về bàn, Lộc Hàm vẫn đang ngồi khiêm tốn ăn, thấy Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế, cậu vẫn không có dũng khí ngẩng đầu.

“ Anh có việc phải đến công ty gấp…”

Đang tính nói sẽ đưa cậu ta về vậy mà Lộc Hàm đã vội lí nhí nói:

“ Được rồi, em còn chưa no, anh về trước đi.”

Ngô Thế Huân liếc mắt qua chỗ khác, nghĩ một lúc quyết định đứng dậy tạm biệt cậu ta sau đó phóng đến chỗ Phác Xán Liệt nói. Lộc Hàm thấy hắn ra khỏi cửa, cậu cũng đứng lên khoác lại áo, choàng lại khăn sau đó gọi tài xế đến đón.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân bước vào hắn không có phản ứng chỉ ngồi im uống rượu. Biện Bạch Hiền đang gục mặt xuống bàn vì say, Ngô Thế Huân tiến đến đỡ cậu dậy.

“ Thế Huân à?”

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói. Ngô Thế Huân một tay đỡ eo cậu kéo lên. Biểu tình của hắn hiện tại rất đáng sợ. Ánh mắt không thèm liếc qua Phác Xán Liệt một cái cứ vậy mà đưa Biện Bạch Hiền ra khỏi quán.

Phác Xán Liệt ngồi bất động, miệng chỉ nhếch lên một chút cười chua xót. Bản thân hắn hiện tại vô năng không thể là người bên cạnh Biện Bạch hiền nữa. Cậu ấy nói đúng, nếu muốn giữa ký ức tốt đẹp về nhau  thì tốt nhất nên cách xa nhau một chút, giữ khoảng cách một chút. Bởi vì từ trước đến nay, hắn đều là người làm tổn thương cậu. Vẫn nên lặng lẽ đứng đằng sau nhìn cậu ấy thì tốt hơn.

Ngô Thế Huân đỡ Bạch Hiền đặt xuống giường, vừa đi vào trong phòng tắm, lúc bước ra đã thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi khóc không ngừng.

“ Em làm sao vậy?”

Cậu dựa người vào thành giường khóc, mặc dù quả thực rất mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng lại được. Trong tâm cảm thấy rất tủi thân. Có lẽ là bọn họ quá mức phức tạp, cuộc sống của mỗi người cậu quen đều không đơn giản, cho nên người đơn giản như cậu cuối cùng đều chịu tổn thương.

Ngô Thế Huân đến bên giường ngồi cạnh Bạch Hiền.

“ hắn lại khiến em khóc thế này à?”

Là Phác Xán Liệt chăng? Từ trước đến nay chỉ có hắn mới khiến Biện Bạch Hiền thế này, Ngô Thế Huân chính hắn cũng mệt mỏi rồi. Hắn quay sang vẫn thấy Biện Bạch Hiền mệt mỏi im lặng khóc, bỗng nhiên không chịu nổi mà tức giận quát.

“ Em dừng lại đi.”

Chính là Biện Bạch Hiền lúc này có nhận thức được gì đâu, chỉ cảm thấy bản thân thống khổ thôi, cảm giác men rượu thâm nhập trong cơ thể khiến cậu bộc phát.

Trong đầu là hình ảnh lúc cậu bị Ngô Thế Huân kéo đi, bóng lưng của Phác Xán Liệt khiến chính mình nhớ mãi, lại nhớ đến hắn nói Ngô thế Huân sắp kết hôn, cứ nghĩ lung tung cuối cùng không ngừng lại được mà buồn tủi.

Tâm trạng Ngô Thế Huân cực kì không ổn, hắn bực bội kéo Biện Bạch Hiền ấn cậu vào thành giường. Hắn chưa một lần nghĩ bản thân sẽ làm việc ép buộc này, nhưng bây giờ quá kích động trong đầu không ngừng nghĩ vừa rồi Biện Bạch Hiền ngồi với Phác Xán Liệt. Bàn tay đưa lên nắm chặt cằm Bạch hiền sau đó cúi đầu xuống cuồng bạo hôn. Trong miệng là vị đắng của nước mắt, Biện Bạch hiền bị làm cho giật mình dùng hết sức bình sinh mà giãy dụa. Lửa giận cứ thế cháy bùng lên. Ngô Thế Huân dùng sức mạnh ép chặt cậu giống như tờ giấy hai chân kẹp lại ghì chặt đùi Bạch Hiền không cho cậu phản kháng, hai tay nắm lấy cánh tay ép chặt xuống.

Chính hắn đang là người yêu chính thức của Biện Bạch hiền, đã nghĩ sau đó sẽ làm cách nào thật lãng mạn để lên giường với cậu ấy, cuối cùng lại tức giận đến mức dùng cách này.

Biện Bạch Hiền không tự nguyện cho nên vùng vẫy phản kháng, Ngô Thế Huân tức giận lại càng tức giận, hắn dùng bàn tay lớn nắm lấy hai cổ tay của Biện Bạch Hiền, một tay lột quần cậu xuống, sau đó ghì chặt người cậu lại, kéo khóa quần mình. Mọi thứ diễn ra rất vội vã, bạo lực.

Ngô Thế Huân thô bạo tiến vào, cúi người đè Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền khóc thét lên rất ầm ĩ, hắn đưa tay bịt chặt miệng cậu lại.

Biện Bạch Hiền dùng tay đập liên hồi vào lưng hắn, cuối cùng mệt mỏi đau đớn chỉ có thể ghim móng tay vào da thịt sau lưng Ngô Thế Huân cào thành vệt dài. Ngô Thế Huân cũng không còn cảm giác nữa, khoái cảm chiếm đoạt được người dưới thân càng khiến hắn sung sướng, có động lực mà ra vào hùng hục như thú dữ. Hai cánh tay yếu ớt phản kháng bị hắn kéo mạnh lên, ngón tay đan vào ngón tay nắm chặt lấy bàn tay Biện bạch hiền.

“ Tôi là người yêu em cơ mà.”

Ngô Thế Huân dùng giọng mũi mà nói bên tai cậu. Biện Bạch Hiền bị cưỡng ép di chuyển lên xuống liên tục, drap giường rúm ró lại hai chân dạng rộng, các ngón chân yếu nhược bám chặt xuống giường run lên không ngừng.

Ngô Thế Huân thở hừng hực bên tai.

Thô bạo rất lâu cuối cùng cũng dừng lại, Biện Bạch hiền đã ngất lịm đi vì kiệt sức và men rượu. Quầng mắt sưng đỏ, Ngô Thế Huân  lúc này mới lấy lại thần trí, hắn nằm rạp xuống bên cạnh cậu. Đưa tay đặt lên trán, bản thân khó chịu không cách nào bức ra khỏi. Một lúc sau lấy lại sức, hắn bế Biện Bạch hiền đi vào nhà tắm, cẩn thận tẩy trừ, mặc quần áo lại cho cậu.

Lúc sáng thức dậy, thấy chỉ còn lại mình nằm trên giường, mọi thứ không còn là mớ hỗn độn trong trí nhớ hôm qua nữa, Biện Bạch Hiền buồn bã nhìn về phía cánh cửa.

Ngô Thế Huân bê một mâm thức ăn sáng lên đặt xuống bàn. Biện Bạch Hiền ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn hắn, lúc hắn liếc mắt qua thì nhẹ nhàng cười một cái.

“ Anh gọi đến chỗ làm của em nói em mệt rồi. Cũng xin phép nghỉ học cho em nữa. Hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi.”

Bạch Hiền cúi đầu ngẫm nghĩ một lát cuối cùng đi xuống giường chầm chậm bước đến ghế ngồi xuống.

“ Anh làm à.”

Giống như chuyện hôm qua không khiến cậu buồn bực. Ngô Thế Huân áy náy ngồi xuống ghế.

“ Hôm qua, do anh tức giận quá. Anh không kiềm chế được. Làm em đau.”

“ Không sao đừng nhắc lại nữa.”

Biện Bạch Hiền kéo một đĩa cơm về phía mình sau đó cười cười nói.

“ Em lúc nào cũng vậy. Tại sao mới hôm qua khóc như thế, hôm nay liền thành bộ dạng này rồi.”

Bộ dạng vui vẻ, không có chuyện gì của Biện Bạch Hiền, hắn đã chán đến phát ngấy rồi. Ai mà tin được trải qua những chuyện như vậy, Biện Bạch Hiền lại không nghĩ gì. Cậu ấy cứ giấu diếm, che giấu hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác, hắn thực sự không thể nhìn ra.

Biện Bạch Hiền rũ mắt xuống ăn bữa sáng. Ngô Thế Huân đứng dậy, cậu hướng hắn nhỏ giọng hỏi:

“ Anh không ăn sáng à?”

“ Anh phải đi có việc rồi. Em cứ ở đây, không được đi đâu, một chút nữa anh về.”

Nói xong, hắn liền đi khỏi. Bạch Hiền im lặng một mình ăn cơm. Vô thức im lặng rơi nước mắt, hóa ra cũng có thể đau lòng đến mức này, cậu rốt cuộc mãi vẫn là một đứa giả dối như vậy.

Từ hồi trung học, Lộc Sương đã thấy ba mẹ rất nhiều lần đánh anh trai yếu ớt nhỏ gầy của mình. Cô đều không hiểu tại sao ba mẹ tức giận như vậy. Mãi cho đến khi theo đuổi Ngô Thế Huân hiểu rõ thế nào là Gay mới nhận thức được. Lộc gia là một gia tộc lớn, tập đoàn từ đời này đến đời khác đều rất lớn mạnh, chính vì công ty gắn liền với gia tộc, từ lớn đến nhỏ đều là người của dòng họ nên rất vững chắc. Lúc Ngô Thế Huân gọi điện đề nghị hẹn hò, lại biết từ ba, hắn đang đối đầu với việc tranh giành cổ phiếu của Phác thị, cô dần hiểu ra. Chính bản thân cô đã hiểu Gay thì vĩnh viễn không có cảm giác với phụ nữ, vì thế cô nói Lộc Hàm đến, tác thành cho bọn họ, mong rằng anh mình sẽ được hạnh phúc. Ngô Thế Huân là người tử tế, thành đạt rất có khí chất.

Lộc Hàm không được ba mẹ yêu thương, bây giờ quen được Ngô Thiếu gia nên được họ coi trọng hơn, cậu ấy là người nhút nhát, trầm tĩnh, cái gì cũng trái ngược với Biện Bạch Hiền. Có điều, Ngô Thế Huân không muốn mất cơ hội này. Có Lộc thị đứng ra chống lưng, hắn sẽ thắng được Phác Xán Liệt, khiến Biện Bạch Hiền toàn tâm toàn ý bên hắn.

Đôi khi yêu vào con người trở nên ngu ngốc như vậy. Biện Bạch Hiền không muốn bị cưỡng ép, Phác Xán Liệt hiểu, nhưng Ngô Thế Huân lại tự động phạm phải lỗi sai đó. Mọi thứ cứ rơi vào tình yêu sẽ trở nên phức tạp như vậy. Cuối cùng ai cũng tổn thương, rồi ai cũng đau khổ.

Biện Lệ Hương thuận lợi tốt nghiệp đại học, cô dùng tiền được trường thưởng tổ chức một buổi ăn uống nhậu nhẹt, tối còn lại chỉ có Thiệu Phong, Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền, Trần Vương Khanh, một lúc sau đó Phác Xán Liệt cũng đến. Biện Lệ Hương ngồi cùng năm đại nam nhân khí phách cảm thấy rất tự hào.

Cô gắp cho bọn họ rất nhiều thịt sau đó mới mở miệng nói:

“ em rất kém cỏi, Kỳ thực học ngành thiết kế chỉ muốn làm tốt ước mơ kia của tên ngốc Bạch Hiền thôi. Thành tích của em ấy, đều chẳng phải thật đâu. Em nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là ai vậy? Ai giúp em vậy. Cuối cùng em mới khoanh vùng, chỉ có bốn người này mới đủ khả năng.”

Cô chỉ vào phía bốn người kia nói. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh Biện Lệ Hương nhìn thẳng về phía Phác Xán Liệt.

“ Không sao. Không chịu thừa nhận cũng được. Dù sao em cũng cảm ơn. Em có phúc vì có anh trai rồi. Đi làm, em sẽ thật thật chăm chỉ.”

Biện Lệ Hương nâng cốc bia lên.

Trần Vương Khanh khinh bỉ nhìn cô.

“ Cái mặt em chẳng có ai thèm giúp đâu. Bị bệnh hoang tưởng của Biện Bạch Hiền lây à.”

Cậu ta vừa nói vừa nâng cốc bia chạm cái cheng vào cốc của Biện Lệ Hương. Ngô Thế HUân cùng Thiệu Phong cũng đưa lên.

Biện Lệ Hương quả thực đã sớm biết chuyện này, chỉ là cô nghĩ ai giúp mình thì giúp cô đều không bắt ép họ. Bản thân cô không giống như Biện Bạch HIền, không thực tế chút nào.

Cuối cùng nghĩ lại, hóa ra Phác Xán Liệt chính là người có ơn lớn nhất với gia đình họ Biện này đi, đều không phải Thiệu Phong.

Biện Lệ Hương say đến nỗi không biết gì luôn, một mình Bạch Hiền đỡ không nổi, cô ấy nháo lung tung, Phác Xán Liệt vừa định đi đến, Ngô Thế Huân đã nhanh chân hơn đỡ một bên. Cuối cùng bàn này chỉ còn Phác Xán Liệt, Trần Vương Khanh cùng Thiệu Phong. Trần Vương Khanh cảm thấy có chút căng thẳng, hai người họ nhìn nhau như vậy khiến cậu ta đứng lên xin phép cáo lui.

“ Uống cùng tôi một cốc.”

Thiệu Phong rót bia cho Phác Xán Liệt.

“ Chúng ta đúng là có duyên, tôi đều yêu phải người yêu cậu.”

Nhiều lần nghĩ lại, Phác Xán Liệt kì thật hơn anh cái gì. Biện Bạch Hiền cũng thích hắn đến chết đi sống lại, Phác Hàn Dịch cũng điên cuồng yêu hắn. Đôi mắt tinh anh, bộ dạng tuấn mỹ, khí chất khác người, hay là có cái gì khác.

“ Hàn Dịch rất tốt. Chúng ta cứ mặc kệ em ấy muốn làm gì thì làm đi.”

Phác Xán Liệt nâng cốc bia mỉm cười nói. Chúng ta đều không nghĩ được làm thế nào thoát khỏi hoàn cảnh này rồi.

Mặc cho số phận định đoạt.

Yêu thì vẫn yêu. Đau thì vẫn đau thôi.

4 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 37

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s