ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 38


Có lẽ dần đến hồi kết rồi.

Chap 38:

Ngô Thế Huân chỉ qua một ngày mà cũng có thể trở nên tiều tụy như vậy. Biện Bạch Hiền thấy hắn bơ phờ cũng không muốn quản nhiều, từ trước đến nay chuyện ở công ty hắn chưa một lần muốn kể cho cậu nghe.

“ dừng xe.”

Đi qua một tiệm thuốc Biện Bạch Hiền vội vàng đẩy đẩy vào cánh tay Ngô Thế Huân nói. Hắn cũng nghe theo mà phanh gấp, Bạch Hiền chạy xuống vào tiệm thuốc mua một hộp vitamin sau đó chạy vào xe đặt xuống lòng Ngô Thế Huân. Hắn ngơ ngác nhìn, có lẽ cảm động đến chảy nước mắt đi. Biện Bạch Hiền giống như làm được việc thiện rất tự hào.

Không ngờ Ngô Thế Huân lại kích động đến mức chẳng muốn đi tiếp mà quay sang ôm cậu.

“ Bạch Hiền. Hình như anh sai rồi.”

Ý hắn là gì? Biện Bạch Hiền có chút lờ mờ đoán được. Có điều cậu mặc kệ, dù sao chính mình cũng không biết nên đi đường nào. Ngô Thế Huân hôm nay đặc biệt chở cậu đi rất nhiều nơi, đến khi đưa cậu về ánh mắt hắn có chút không cam lòng. Biện Bạch Hiền đi vào nhà thấy Biện Lệ Hương ngồi trên ghế sô pha cầm bắp rang bốc liên tục.

“ Về rồi?”

Thấy Bạch Hiền vào nhà, cô đứng dậy vứt phịch gói bắp xuống. Biện Bạch Hiền thấy bắp rơi linh tinh trên sàn nhà lắc lắc đầu đi vào phòng.

Lúc mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Ngô Thế Huân.

“ Em đừng lên mạng có được không?”

Cậu nhìn rất lâu vào dòng tin nhắn đó, cuối cùng quyết định không nhắn lại. Đi tắm, thay đồ rồi lên giường ngủ, mặc mấy cái tài liệu của họ Trần kia, mặc trên mạng có cái gì.

Ngày hôm sau vừa ra ngoài đã thấy Biện Lệ Hương mặc đồ công sở đứng ngoài phòng khách, cô cười cười gượng gạo nhìn cậu. Biện Bạch Hiền nhìn đứa nhỏ đã trưởng thành tâm trạng lặng đi.

“ Anh Thiệu Phong nói hôm nay đi phỏng vấn.”

Cô dùng bộ dạng hớn hở nói. Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế cầm bánh mì đặt trên bàn lên ăn.

“ Đừng làm mất mặt người ta. Chăm chỉ mà làm việc, hiểu chưa?”

Biện Lệ Hương ngồi xuống ghế.

“ Bạch Hiền…”

Thận trọng quan sát biểu tình của Biện Bạch Hiền, gọi nhẹ, cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang thăm dò của cô, ngay lập tức bị nghẹn sau đó đưa tay đập mạnh vào trán Biện Lệ Hương.

“ Bị cái gì đấy. Có cần nhìn anh đến mức đấy không? Có phải rất đẹp trai không?”

Biện Lệ Hương hừ một tiếng sau đó đứng dậy, cầm theo túi ngoe nguẩy đi.

“ Ở nhà, em đi trước.”

“ May mắn a.”

Ra đến nhà, Biện Lệ Hương dừng lại một chút, biểu tình căng thẳng quay đầu nhìn lại. Biện Bạch Hiền thật sự là chưa biết cái gì sao? Nhìn bộ dạng như vậy, có lẽ đúng là chưa biết đi. Nói chưa biết thì thật vô lý, hôm qua lướt web đâu đâu cũng có tin đó. Vốn việc Ngô thiếu gia kết hôn đã là đại sự, đằng này còn là kết hôn đồng tính, kết hôn với một quý công tử nữa. Nếu nói không biết thì thật vô lý.

Biện Bạch Hiền quả thực lợi hại. Biểu tình vô tư của cậu khiến cô không biết ứng xử ra sao. Có nghĩ sẽ an ủi anh trai vài câu, nhưng hoàn cảnh đó làm sao mà mở miệng.

Biện Lệ Hương đưa máy lên gọi cho Thiệu Phong.

“ Anh, em không đến phỏng vấn đâu, em nghĩ tự lực mình xin việc.”

Thiệu Phong cũng không cách nào ép Biện Lệ Hương cô cúp máy đi đến hướng công ty Ngô thị. Bản thân là em gái, cô chưa bao giờ có thể bảo vệ anh trai mình, từ trước đến nay, Biện Bạch Hiền anh trai cô rốt cuộc đã chịu những cái gì rồi.

Tin kết hôn vừa công bố, không ít cổ đông Phác thị đến tìm Ngô Thế Huân bán cổ phần, bọn họ tin tưởng vào người có chỗ đứng vững trãi, Phác Xán Liệt chỉ có thể kinh doanh nước ngoài, còn trong nước quả thực không quen biết nhiều. Ngay cả việc mua lại trường đại học thiết kế cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy hắn ngu ngốc. Công ty lớn đâu cần phải phí phạm công quỹ vào mấy cái đào tạo đó. Bình thường cũng đã thu hút hàng trăm nhân viên giỏi đến xin việc rồi. Ngay cả có muốn thì cũng không cần mua luôn cả trường đại học.

Cuộc họp cổ đông tiến hành, Ngô Thế Huân ngồi đối diện với Phác Xán Liệt, hai kẻ trước kia cùng ngồi với nhau trên bàn ăn căng tin hiện tại đang làm đối thủ của nhau trên thương trường. Họ Ngô cười rất tự tin, hiện tại hắn nắm giữ phần trăm cổ phần nhiều hơn Phác Xán Liệt, chi nhánh công ty ở đây chắc chắn toàn bộ thuộc về hắn, sẽ được sát nhập với Ngô gia. Phác Xán Liệt cuối cùng sẽ biến ra nước ngoài, Biện Bạch Hiền sẽ yên ổn ở trong vòng tay Ngô Thế Huân hắn.

“ Chủ tịch Ngô, nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng nha.”

Rất nhiều người đến phía hắn chúc mừng, Phác Xán Liệt đăm đăm nhìn vào bên đó. Hắn biết bản thân thua cuộc rồi. Phác Hàn Dịch ngồi bên cạnh cũng cứng rắn nhìn về phía Ngô Thế Huân. Ngươi duy nhất có thể thay đổi cục diện là cậu. Nếu như tiết lộ Lộc Hàm vốn không được Lộc gia đối đãi tử tế, có lẽ nhiều người sẽ thay đổi ý kiến. Chỉ là, Phác Xán Liệt ngăn cản cậu. Nghĩ đến cũng chỉ có thể nhếch môi cười mỉa.

Cậu biết Phác Xán Liệt làm đều là vì Biện Bạch Hiền, nói xem, nếu tiết lộ Lộc Thiếu gia kia không phải quý công tử được cưng chiều, Ngô Thế Huân không đạt được mục đích, hắn sẽ sớm cắt đứt với Lộc Hàm quay lại với Biện Bạch Hiền. Còn nếu cứ để Ngô Thế Huân chiếm chi nhánh trong nước này, hắn buộc phải kết hôn với người khác.

“ Hôm nay tôi tuyên bố chính thức sẽ giao toàn bộ cổ phần cho Ngô Thế HUân, hiện tại hắn cũng là chủ tịch chính thức của công ty.”

Phác Hàn Dịch đứng lưu loát nói, từ rất lâu cậu đã trở thành kiên cường như vậy, cánh tay phải của Phác Xán Liệt, thay hắn tuyên bố toàn bộ mọi việc. Chính vì thế Phác Xán Liệt trở nên rất uy lực, khiến người khác tò mò, trong các cuộc họp hắn đều không nói nhiều chỉ có trợ lý của hắn là Phác Hàn Dịch phát biểu.

Cuộc họp chưa chấm dứt, Phác Hàn Dịch thấy Phác Xán Liệt cúi đầu đọc tin nhắn, sau đó biểu tình lo lắng cuối cùng là đứng dậy đi khỏi. Ngô Thế Huân đường đường chính chính ngồi lên chức chủ tịch.

Vì thắng được người trước nay chưa từng thắng nên hắn rất hào hứng, cười nói không ngừng. Con người đứng trên đỉnh cao sẽ cao ngạo như vậy. Nhìn Phác Xán Liệt vội vã rời đi, Ngô Thế Huân hứng trí cực độ. Hắn thắng rồi.

Phác Xán Liệt lên xe, dùng thiết bị dẫn đường đi đến chỗ Biện Bạch Hiền nói. Đi dọc con đường vắng vẫn chưa tìm đường bóng dáng người kia. Hắn bỗng hoang mang đưa điện thoại lên gọi cho cậu.

“ Em đang ở đâu.”

“ Em không biết. Có rất nhiều cây, người ta nói đường này là đường X..”

Trong cuộc họp nhận được tin nhắn Biện Bạch HIền nói lạc đường, hắn liền phóng xe đến đây. Điện thoại không ngừng vang lên thanh âm của cậu, đi một lúc mới đến con đường hai bên đều là cây bao phủ, hắn nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang đứng áp điện thoại vào tai, biểu tình khẩn trương. Phác Xán Liệt xuống xe, tiến lại gần chẳng nói chẳng rằng kéo Biện Bạch Hiền lại ôm chặt.

“ Đừng đi theo cảm hứng như vậy nữa. Em làm anh rất lo đấy.”

Biện Bạch Hiền bị hắn ôm chặt, đầu vùi vào ngực Phác Xán Liệt. Cậu không nói được gì. Phác Xán Liệt biết cậu đang tổn thương, chuyện Ngô Thế Huân công khai sắp kết hôn, có lẽ khiến cậu rất buồn bực đi. Không cần nhìn biểu tình của Biện Bạch Hiền, hắn cũng biết, cậu chắc chắn bị tổn thương. Từ hôm qua đến nay hắn đều không yên tâm, nhưng lý trí nói với chính mình không thể đến an ủi cậu.

“ Ngày trước… anh có lo cho em không?”

Là cậu nhắc đến cái hôm kinh khủng đó, Phác Xán Liệt cúi đầu, tay đưa lên xoa nhẹ lên lưng cậu.

cho dù là lo lắng cho em, nhưng anh vẫn sợ không dám đối diện.

Anh đã khiến em như vậy, đã từ chối em như vậy, làm sao còn tư cách mà xuất hiện nữa.

“ Ngô Thế Huân nói, hắn thắng anh rồi, anh sẽ đi một lần nữa.”

Biện bạch hiền  vùi chặt vào người hắn, thanh âm bị chặn lại ở lớp áo dày, Phác Xán Liệt im lặng. Con đường im lặng. Thế giới im lặng. Biện Bạch Hiền cũng lặng đi đến ngột thở.

Không còn cách nào khác, nếu như điều hành được công ty trong nước, hắn sẽ ở lại, còn không, hắn phải ra nước ngoài để xây dựng lại công ty ở đó.

“ Phác Xán Liệt đúng là đồ ngốc. Hắn nghĩ cậu mà lấy Lộc Hàm, thì hắn sẽ ở bên Biện Bạch Hiền. Ha… Dù sao cũng phải rời đi. Lấy lý do gì mà đưa cậu ta đi cùng chứ. Tôi vứt đi đâu. Bao lâu nay, tôi vì hắn làm không biết bao nhiêu việc. Hắn nỡ bỏ tôi sao?”

Phác Hàn Dịch chắc nịnh nói, Ngô Thế Huân ngồi trong phòng làm việc ngắm kĩ toàn bộ mọi thứ, hắn bất giác hỏi:

“ Lộc Hàm tính sao đây?”

Trở về công ty, vừa xuống xe vào công ty đã thấy Biện Lệ Hương ngồi đợi ở phòng ngoài. Ngô Thế Huân im lặng đi vào, Biện Lệ Hương theo sau.

“ Lệ Hương em định nháo cái gì đây.”

Nhìn sắc mặt cô như muốn ăn tươi nuốt sống mình,Ngô Thế HUân cười hỏi.

“ Anh định thế nào? Hai người, tôi tưởng anh yêu anh trai tôi.”

Con bé lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc với hắn. Biện Lệ Hương đứng giữa phòng ánh mắt tra khảo hỏi.

“ Không sai, anh yêu Bạch Hiền. Lộc Hàm, chỉ là kết hôn thôi.”

“ Anh…”

Biện Lệ Hương không biết nên nói cái gì, cô đi đến cầm tập giấy trên bàn ném thẳng vào phía Ngô Thế Huân, giấy tung tóe rơi vào người hắn.

Ngô Thế Huân bất động cho Biện Lệ Hương xả giận.

“ Tôi mà nhìn thấy anh đến gần Bạch Hiền thì quyết không để yên cho anh đâu.”

Nói xong quay ngoắt đi ra khỏi phòng, hùng hùng hổ hổ khiến cô thư kí trẻ ở bên ngoài cũng phải sợ.

“  Em đã đặt vé máy bay rồi, thứ sáu khởi hành.”

Phác Hàn Dịch ngồi trên giường nói, Phác Xán Liệt lục đục tìm tòi cái gì đó, cuối cùng thì ra là một quyển sách tiếng anh rồi làm như không nghe lời cậu mà đi hướng ra phía cửa.

“ em nói thứ sáu chúng ta bay đấy.”

Phác Xán Liệt khựng lại dừng bước, hắn gật gật đầu quay lại.

“ Được rồi, cám ơn em.”

Rồi như mọi hôm lại đi ra phòng sách. Phác Hàn Dịch cũng chẳng còn hứng ngủ, cậu đứng dậy thay đồ sau đó đi ra khỏi nhà.

Trên đường đi bộ một mình, nghĩ đến từ cảm ơn kia quả thực rất nực cười, lấy nhau được hơn hai năm rồi, hắn chưa bao giờ nói câu anh yêu em như những cặp vợ chồng khác, đổi lại chỉ là cảm ơn em. Hôn nhân không tốt đẹp gì khiến người ta day dứt, Phác Hàn Dịch vẫn không muốn buông tay, cậu không tin cố gắng đến thế nào vẫn thất bại.

Biện Bạch Hiền buông lỏng cánh tay xuống bên giường nhìn lên trần nhà. Hai quầng mắt đã đỏ ửng, cánh môi run lên, nước mắt đọng lại ở vành mắt nhất quyết không muốn đi xuống. Tâm trạng lâm vào bế tắc khốn cùng. Phác Xán Liệt ra đi là lẽ thường tình, tại sao lại đau đớn không cam tâm như vậy.

Thiệu Phong mặc Phác Hàn Dịch không toàn tâm toàn ý vẫn yêu cậu ta. Phác Xán Liệt bỏ qua tình cảm của hắn dành cho cậu sang một bên để cùng người khác chung sống. Ngô Thế Huân cũng muốn kết hôn với cậu thiếu niên có gia thế. Vậy còn cậu. Từ trước đến nay vẫn đâm đầu để sống, vì cố gắng có một cuộc sống tốt đẹp, không bi thương. Cuối cùng nhìn lại chỉ toàn khúc bi thảm đến đau đớn. Đáng tiếc đến tận bây giờ mới thấm thía nỗi tủi hờn đó.

Ngón tay run rẩy nhắn tin cho Phác Xán Liệt.

“ Anh thật sự phải đi sao? Trước kia đều là em giận dỗi vô cớ. Có thể ở lại không?”

“Giận dỗi vô cớ.” Cậu tự lấy tự tôn của mình đem đánh đổi.

Bên kia Phác Xán Liệt nhìn dòng tin nhắn của cậu, nơi ngực quặn đau.

“ Không còn cách nào khác, Bạch Hiền.”

Cậu…

..

Rơi xuống muôn trượng địa ngục.

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền nắm chặt tách cà phê nóng trong tay. Ánh mắt chăm chăm quan sát hành động ngu ngốc của cậu. Trước kia cũng như vậy, Biện Bạch Hiền chưa từng một lần thay đổi.

“ Thế Huân, xin lỗi.”

Hai mắt rụp xuống. Hắn mới là người có lỗi, hiện tại cậu ấy nói là do cậu nên quan hệ giữa hai người trở nên như vậy, do cậu nên hắn mới tìm cách kết hôn với thiếu gia nhà họ Lộc. Cái này đều không sai. Đưa đến tình cảnh này trực tiếp là hắn, nhưng gián tiếp là cậu ấy. Tại sao Biện Bạch Hiền lại dây dưa với Phác Xán Liệt mãi không ngớt, khiến hắn hoang mang sợ hãi, kiếm đủ mọi cách để đoạt lấy.

“ Bao giờ anh kết hôn?”

“  Tháng sau.”

“ Chúc mừng.”

Câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến nội tâm hắn đau xót, nếu như là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền có nói được với thái độ phớt lờ như thế.

6 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s