ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 39


Chap 39:

Bóng dáng Biện Bạch Hiền khuất dần, Ngô Thế Huân ngồi trên xe đờ đẫn nhìn theo cậu. Bóng lưng cô đơn, nhất quyết muốn như vậy, Ngô Thế Huân không còn cách nào khác. Cái hắn đã làm, thế nào cũng thành sai trái. Hiện tại mới có thời gian suy xét kĩ lưỡng. Chính xác thì hắn điên rồi. Trước kia như vậy, bây giờ vẫn như vậy, hết cơ hội này đến cơ hội khác đều biến mất.

Thứ khiến người ta tâm phục khẩu phục nhất chính là tư duy của chính bản thân. Hắn sai rồi. Cúi đầu đọc tin nhắn đến.

“ Thế Huân, hôm nay có thể cùng em đến bệnh viện không?”

Là tin nhắn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đáp lại được sau đó xoay xe rời khỏi.

Chúng ta có nhiều kí ức tốt đẹp như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể nhớ đến những thứ khiến trái tim đau đớn.

“ Phác Xán Liệt, anh có muốn nghe em kể chuyện không?”

“ Ở một vương quốc nọ, có một cậu nhóc, chỉ là vô tình thấy một nụ cười khiến cậu ta say đắm. Cậu ta cứ chạy theo người kia, chạy qua rất nhiều ngọn núi, rất nhiều con sông, lục tìm khắp nơi để có được. Cuối cùng khi hiểu được tình yêu là gì, thì cậu ta đã chết vì kiệt sức rồi.”

“ Thật nhảm nhí. Haha. Đều là em tự bịa ra thôi. Tại sao lại hâm mộ cậu bé đến như vậy. Em chưa một lần dám bước đến. Đều là em hèn nhát. Đều là em sợ bản thân mình tổn thương. Xán Liệt à. Tại sao trời lại đổ mưa vậy?”

“ Bởi vì tích tụ quá lâu, mây nặng trĩu hơi nước mà trút xuống. Làm sao bây giờ, đều là em tự miên man quá nhiều chuyện rồi.”

“ Ngủ ngon.”

Biện Bạch Hiền giống như đang độc thoại trong di động, Phác Xán Liệt một mình ngồi giữa căn phòng vắng lặng nghe cậu nói từng từ từng từ một. Khi cậu đang có ý định cúp máy, hắn bất ngờ lên tiếng.

“ Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền. Em có muốn nghe anh kể chuyện không?”

“ Vài năm trước, có một đứa nhóc luôn theo sát bên anh, luôn nghe lời, có nhiều lúc ngơ ngác nhìn anh. Nhưng cuối cùng anh không biết quý trọng hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy. Anh phải làm sao bây giờ? Làm sao cậu ấy không vì anh mà khóc nữa.”

“ Nếu như… ai đó cho anh một nguyện vọng. Anh muốn, cậu ấy quên anh vĩnh viễn đi. Mãi mãi, trong cuộc sống của cậu ấy không có bóng dáng của anh nữa.”

“ Anh… Cho dù có nhớ cậu ấy đến đâu. Cũng sẽ không bao giờ đứng trước mặt cậu ấy một lần nào nữa.”

Điện thoại đáp trả bằng những thanh âm tút tút dài, Phác Xán Liệt dùng tay chống đầu. Nếu như đối phương không đau lòng, hắn cũng sẽ không khổ sở đến như vậy. Tâm cơ hồ bị xé nát.

Bao nhiêu năm nay nghĩ đến cậu ấy bản thân đều dằn vặt như vậy, đã sống được hơn hai mươi năm, lần đầu tiên của đời người có thứ tình cảm khiến cả quãng đời dằng dặc chắc chắn phải nghĩ đến. Sau này khi nhớ lại, tâm trí chỉ có người ấy. Ngày đó, mỗi lần nhìn cậu ấy, đều muốn chạy đến ôm chặt.

“ Yêu là mật ngọt

Yêu là cay đắng

Cuối cùng vẫn không biết yêu để làm gì

Chỉ nhìn đối phương thì bản thân đều không kìm chế được.”

Hắn đã nếm qua rồi.

Biện bạch Hiền nhìn Tiểu  Tân thổi tắt nến, thằng nhóc cười xán lạn, Phác Hàn Dịch đứng bên bộ dạng vẫn không bỏ xuống biểu tình nghiêm khắc. Tại sao lại gay gắt với một đứa trẻ như vậy. Thiệu Phong cầm một đĩa bánh đưa cho Biện Bạch Hiền sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Vài đứa nhỏ hát tưng bừng, quậy thỏa thích.

“ Không phải mai cậu ấy bay rồi sao? Sẽ không trở về nữa.”

Cậu thấy sắc mặt Thiệu Phong rất tốt, anh ngửa đầu dựa vào thành ghế.

“ Hàn Dịch rất đáng thương. Phác Xán Liệt nói mặc kệ cậu ấy muốn cái gì cứ để cậu làm. Anh nghĩ cũng đúng. Con người mà, sao ép buộc được.”

Biện Bạch Hiền nương theo đám nhỏ nhìn về phía Phác Hàn Dịch. Cậu ngưỡng mộ cậu ta. Thiệu Phong nhìn ánh mắt ngơ ngốc của cậu. Biện Bạch Hiền chưa bao giờ tỏ ra như vậy, đôi mắt căm hận, lại có chút vô năng. Thiệu Phong lo lắng dò hỏi:

“ Em cảm thấy không ổn sao?”

Biện Bạch HIền đang chăm chăm nhìn về phía trước, đột nhiên quay sang nhìn hắn, chỉ bình thản nói một cậu.

“ Em ổn.”

Những đứa ngốc thường giấu đi vết thương, sợ rằng mọi người sẽ thương hại, kì thực cũng sợ rằng chẳng ai quan tâm đến. Biện Bạch Hiền im bặt, tâm trí không biết đặt ở đâu. Quả thực, đã nhìn thấy cậu nhiều lần đau khổ, nhưng như thế này thì chưa từng cảm nhận qua.

Lúc Phác Hàn Dịch ra về, Biện Bạch Hiền cũng đờ đẫn đứng lên đi theo cậu ta. Thiệu Phong chỉ ngồi lặng trên ghế. Đến ngày mai, toàn bộ đều kết thúc. Chỉ là anh chưa tìm được cách nào khiến Bạch Hiền vui vẻ. Nghĩ đến cậu ấy, đầu óc đều hỗn loạn, không tránh khỏi đau lòng.

Đến khi ra khỏi nhà Thiệu Phong, Phác Hàn Dịch cũng không thèm quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, cậu ta dừng lại ở trước xe, Biện Bạch Hiền vẫn ngu ngốc đứng ở phía sau. Phác Hàn Dịch bất động một hồi cuối cùng đột ngột quay lại đưa tay đấm mạnh vào mặt Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền ngã xuống đường, Phác Hàn Dịch đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu ta quát lớn.

“ Cậu, tại sao lại xuất hiện.”

Nếu như trước kia không xuất hiện, Phác Hàn Dịch và Phác Xán Liệt đã sống thư thái, vui vẻ biết mấy. Tất cả chẳng lẽ đều là sai lầm của ông trời sao, đều là do ông đang hành hạ bọn họ.

Phác Hàn Dịch mở cửa xe, Bạch Hiền cũng đứng dậy đi đến ngồi ở ghế phó lái.

“ Chúng tôi sẽ rời khỏi nơi có cậu. Một năm, hai năm, anh ấy không thể quên, thì mười năm, hai mươi năm. Anh ấy sẽ sớm quên cậu thôi. Tôi… tôi … sẽ ở bên cạnh anh ấy.”

Phác Hàn Dịch yếu đuối cúi đầu, miệng lắp bắp nói.

Biện Bạch Hiền máy móc quay đầu sang nhìn cậu ta.

“ Cậu …”

Thực sự không biết nói gì. Miệng mím chặt… đều là tự dồn nhau đến đường cùng.

Đã tối muộn, Ngô Thế Huân vẫn ngồi nán lại chờ phiếu khám sức khỏe của Lộc Hàm. Cậu ấy thân thể không tốt, hàng tháng đều phải đi khám. Bác sĩ đi ra gọi cả hai vào trong. Xét nghiệm đều bình thường, do cơ thể trời sinh yếu nhược nên rất hay bị ốm, hệ miễn dịch kém. Lộc Hàm nhỏ giọng vâng dạ, Ngô Thế Huân cũng ở bên cạnh gật đầu nghe bác sĩ nói tình hình.

Lộc Hàm ngồi trên xe, có điểm vui vẻ, gần đây cậu cũng thoải mái hơn khi ở bên Thế Huân. Sau này dù gì cũng sẽ ở cạnh nhau, hắn cũng là người rất tốt, bản thân sớm đã quý con người này, Lộc Hàm có chút nhút nhát nhưng cậu cũng hiểu được tình cảm của mình.

“ Em muốn đi đâu không?”

Nhìn đồng hồ đã muộn nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa muốn lái xe về nhà.

“ Có thể đến bờ sông Hàn không?”

Lộc Hàm nhỏ giọng nói. Ngô Thế Huân đưa tay chỉnh lại khăn trên cổ cậu.

“ Sẽ rất lạnh.”

Ngô Thế HUân mỉm cười, cánh tay khựng lại. Cảm giác trống rỗng trong lòng, đột nhiên có người đối với mình là thứ tình cảm kia, hắn có chút ích kỉ muốn tìm sự an ủi. Đầu cúi sát xuống, môi đặt sát khuôn miệng nhỏ của Lộc Hàm.

Ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn, có lẽ rất hồi hộp. Chính là, hiện tại, Ngô Thế Huân chỉ thấy đau thương mà hôn cậu.

Bởi vì lợi dụng mà theo đuổi, bởi vì Biện bạch Hiền mà bất chấp muốn kết hôn. Lộc Hàm một chút cũng không biết, chỉ ngờ nghệch dùng biểu tình ngây ngô mà đáp lại.

Con người như vậy, hắn lại có ý định muốn đưa ra làm chút điểm tựa cho thứ tình cảm vừa tan vỡ.

“ Em yêu anh.”

Là lần đầu tiên cậu nói câu đó với một người. Đã bằng tuổi này rồi, bởi vì tính hướng mà bị gia đình cấm đoán, có thời gian đã nhốt cậu trong phòng không cho đi đâu, Lộc Hàm vì thói quen, sau đó dù được thả ra vẫn cứ quanh quẩn trong phòng. Trước kia cũng thích một người, nhưng kìm nén cảm xúc chưa một lần dám nói. Cho nên câu kia, Lộc Hàm là lần đầu tiên phát ra.

Ngô Thế Huân đưa tay gạt tóc mái cậu sang.

Biện Bạch Hiền, em nghe không? Người ta nói yêu anh kìa. Anh lại chỉ nghĩ đến em.

Bàn tay run run đưa lên nắm lấy tay hắn, là rung động ngây ngô, cậu ấy chưa từng trải qua cảm giác này sao?

Là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nương theo biểu tình của cậu mà đau lòng. Mắt rũ xuống, đến khi cậu dần ngẩng đầu, hai mắt dần lộ ra đỏ au, nước mắt cứ rơi không ngừng. Phác Xán Liệt muốn bước đến, Biện Bạch Hiền lại lùi lại.

“ Nếu như em chết, anh có đau lòng không?”

Biện Bạch Hiền khiến hắn hoang mang, cánh tay run rẩy đưa lên, nhưng do khoảng cách quá xa mà không thể với tới.

“ Chúng ta cùng chết được không?”

“ Bởi vì anh không cách nào bỏ rơi Hàn Dịch, không cách nào bỏ công ty, hay là chúng ta cùng nhau chết đi. Nếu như vậy, sẽ đơn giản hơn. Em sẽ ở bên anh. Giống như trước kia… khi em làm việc mệt mỏi anh đều đứng đằng sau bóp vai động viên em. Khi đó anh đều bên cạnh em, thương yêu, che chở cho em.”

Hai hàng lệ tuôn không ngừng. Biện Bạch Hiền cầm lên con dao sáng loáng đâm thẳng vào bụng chính mình.

Phác Xán Liệt hét lên một tiếng bật dậy, cả người run rẩy, toàn thân thấm đầy mồ hôi. May mắn chỉ là giấc mơ. Sợ hãi nằm lại xuống giường, nhớ lại những giọt nước mắt của cậu trong mơ, cầm điện thoại lên bật nguồn.

Tới tấp nhận được rất nhiều tin nhắn, hắn chính là sợ điều này, gửi đến là dãy số lạ, dãy số của Thiệu Phong.

“ Cậu có biết Bạch Hiền đi đâu không? Cậu ấy muộn rồi không về nhà, tắt máy nữa.”

Bình thường sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại là cục diện khác. Biện Bạch Hiền chắc chắn đang rất khổ sở, có khi nào nghĩ bậy.

“ Phác Xán Liệt, cậu có biết con trai tôi đi đâu không? Nó có sao không? Tôi rất lo.”

Tin nhắn cuối cùng hắn đọc đến.

“ Em bị lạc đường rồi. Tại sao anh tắt máy. Có phải chán ghét em lắm không?”

Hắn gấp gáp gọi lại cho dãy số lạ đó. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia mới trả lời.

“ Phác Xán Liệt.”

“ Em đang ở đâu.”

Biện Bạch Hiền rất khác thường, trong di động chỉ nghe thấy tiếng khóc của cậu, sau đó một hồi thì cậu quát lớn.

“ Tại sao anh tắt máy… Tại sao?”

Phác Xán Liệt lo lắng, miệng cứng lại không thể trả lời.

“ Có thể đến đây được không?”

Sau đó Biện Bạch Hiền dịu giọng nói giống như van xin. Hắn đồng ý, cậu mới an tâm tắt máy. Đưa điện thoại gọi cho Thiệu Phong.

“ Tôi biết Bạch Hiền ở đâu rồi, không cần lo lắng.”

Thiệu Phong thở phào.

“ Nói Hàn Dịch về sớm chuẩn bị đồ, sáng mai bay rồi.”

“ Hàn Dịch về từ sớm rồi.”

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn lại quanh phòng, hắn chạy ra ngoài.

“ Chú Lý.”

Quản gia bị đánh thức hấp tấp chạy ra.

“ Hàn Dịch đã về chưa.”

“ Cái này… Tôi chưa thấy cậu ấy. Hình như là chưa.”

Hắn đưa di động gấp gáp gọi cho cậu ấy, nhưng đã tắt máy.  Cũng không đủ thời gian suy nghĩ nhiều, hắn chạy về phòng, khoác áo khoác sau đó đi đến chỗ Biện Bạch Hiền.

9 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 39

  1. Xin lỗi Miu nhiều…. Em theo dõi fic của Miu lâu lắm rồi, bây giờ mới comt cho Miu 😓… Thứ lỗi cho em ah~~~. Sao nhỉ.. Em rất thích fic của Miu, từ fic trans cho tới fic Miu tự viết. Lời văn hay cực! Nhẹ nhàng và thấm… Nó thấm sâu lắm -_-… Đọc mà cũng bị ngược hết cả người :)))))))).
    Fic đầu tiên em đọc là Nguyện Tan biến đó Miu. Tr ôi.. Lúc đó đang thất tình :))))))… Đọc xong cứ khóc nấc lên thôi :v.. Chỉ biết KHÂM PHỤC miu sát đất :*:*.
    Còn về fic này này :v… Miu định giày vò chúng nó đến mức nào nữa vậy TTwTT??? Kkkkk mà sao nữa a.. Em thích nhất những lúc Miu miêu tả tâm trạng của nhân vật, cộng vs mấy tình tiếc không có chút đường phèn nào nữa ấy. Ta nói… :v… Đọc xong r k nói đc gì luôn, chỉ biết buồn theo nhân vật đó suốt cả ngày :))))))).. Mà Sad end hay Bad End luôn được k Miu :))))… Cho nó sầu thảm nhất đi Miu :))).
    Miu fighting! Hóng chap mới của Miu ạ :*

  2. :))) mà thường thường em comt em có nhiều cái để nói lắm, đa phần là nhận xét nhiều về cốt truyện r lời văn và tình tiết :))). Nhưng… Miu viết hay quá đi :))))… Nên tổng thể em đều hài lòng :)))… Em rất rất rất thích!!!!!!!!!

  3. Đọc đến cái đoạn”Em bị lạc đường rồi. Tại sao anh tắt máy. Có phải chán ghét em lắm không?” không hiểu sao mình lại thấy đau lòng ghê gớm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s