ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 41


Chap 41:

“Thì ra có những nỗi đau do chính mình tạo ra. Do chính mình làm tổn thương bản thân. Không thể lý giải, không thể tự an ủi mình, chỉ có thể tự hối hận, trốn tránh.”

Biện Bạch Hiền ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Phác Xán Liệt. Đột nhiên cảm giác hối hận, nếu như không cần nói ra đồng ý với hắn bay ra nước ngoài, cùng nhau sống một cuộc sống khác. Cậu rũ mắt xuống suy nghĩ, sắc mặt còn chưa tốt lên, hiện tại đã càng tái nhợt, xanh xao.

Phác Xán Liệt đứng bên trên không biết mở lời ra sao. Bên đó vẫn im lặng càng khiến cậu căng thẳng, giống như lần đầu tiên trực tiếp tỏ tình với Phác Xán Liệt. Đến lúc hồi hộp tưởng chừng không chịu nổi nữa thì trên đầu đột nhiên có một bàn tay đặt lên xoa nhẹ. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“ Em nói cái gì vậy?”

Hắn không tiếp nhận nổi, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ Biện Bạch Hiền là đang phát ngốc đi. Không biết đã giữ cái thứ kia trong lòng bao nhiêu lâu rồi, không biết đã dằn vặt bao lâu rồi.

Biện Bạch Hiền đưa hai tay, phần eo phát đau vẫn cố chấp nhoài lại ôm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt. Hắn đứng nên rất cao, cúi đầu xuống chỉ thấy cái đầu nhỏ đang vùi vào người mình. Hắn cúi người lại cho Bạch Hiền có thể dễ dàng ôm hơn.

“ Buổi sáng hôm anh ở lại nhà em, ba anh gọi đến. Ông rất tức giận, nói không muốn hiểu cái gì hết, chỉ muốn anh đến đây cũng không thể tìm được em. Ông ấy hỏi quan hệ giữa em và anh, hỏi rất nhiều chuyện.”

Khi đó, quan hệ giữa cậu và hắn đều chưa rõ ràng, mọi thứ vẫn mơ hồ, Phác Xán Liệt chỉ là người bạn đến giúp đỡ cậu khi gặp khó khăn. Chỉ là tối hôm đó, hắn nhẹ nhàng hôn mình trong lúc ngủ, dịu dàng nói:

“ Biện Bạch Hiền, cậu chỉ được phép thích tôi thôi.”

Bản thân cũng đã biết rõ quan hệ của hắn với Phác Hàn Dịch, vậy mà vẫn không biết xấu hổ nói với ba Phác, cậu với hắn không thể tách rời, cậu yêu hắn. Kết quả là sau đó nghe được ba hắn đau tim mà chết, chỉ có thể kinh ngạc đến sợ hãi. Toàn bộ đều là cậu nói sai sự thật, thế nhưng cũng chỉ là mong muốn, khao khát của bản thân. Nếu như Phác Xán Liệt biết, chắc chắn sẽ căm ghét, còn cười nhạo mình.

Tiếp theo là cùng hắn yêu đương, không biết xấu hổ mà ở bên hắn, không suy nghĩ mà bất chấp tất cả để được hắn cho bên cạnh.

Trong đầu Phác Xán Liệt cũng nhớ về đoạn thời gian ấy, hắn cố gắng kìm cảm xúc của mình lại, bình tĩnh hỏi:

“ Em trả lời thế nào?”

“ Xin lỗi, Xán Liệt. Đều là lỗi của em. Em khiến ông tức giận. Em nói em sẽ không buông tha anh, em nói em sẽ làm đến cùng để ở bên anh. Em chọc tức ông ấy. Xán Liệt. Đừng căm ghét em được không? Em biết lỗi rồi.”

Biện Bạch Hiền vừa nói vừa cố kìm nước mắt, giọng lại giống như đứa trẻ biết lỗi mà sợ sệt. Phác Xán Liệt từ trước đến nay đều không biết đến chuyện này. Hóa ra Biện Bạch Hiền đã kiên quyết như vậy, hóa ra cậu đã tuyên bố với ba mình những chuyện như thế. Trong thâm tâm bỗng nhói lên một hồi, ngoài cảm xúc về ba, còn có đau lòng về Bạch Hiền. Đột nhiên cảm thấy chính mình rất kém cỏi, chưa một lần hiểu hết Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt ngồi lên giường đưa tay ôm chặt cậu.

“ Biện Bạch Hiền, trước đó, ba anh đã bị bệnh nặng rồi. Ông ấy lo cho anh như vậy, đều là vì ông ấy biết bản thân không còn sống được nhiều thời gian nữa. Mọi chuyện cũng không phải do em. Có rất nhiều việc, con người phải nghĩ đến, với ông ấy còn đặc biệt bề bộn hơn. Công ty, kinh doanh, con cái. Chuyện của em cũng chưa đủ khiến ông ấy tức giận đâu. Không phải do em.”

“ Không phải đâu.”

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng phủ nhận, Phác Xán Liệt đưa tay vuốt vuốt tấm lưng của cậu.

“ Là em hại ba anh, nhưng cuối cùng tự mình lợi dụng anh yếu đuối mà muốn ở cạnh anh. Xán Liệt. em sai rồi.”

Hắn cũng không ngờ đến, việc ba mình mất lại có nhiều người đi đến thú tội như vậy. Phác Hàn Dịch, nhân viên cấp cao trong công ty, hiện tại là người hắn yêu nhất. Trong thâm tâm nghĩ đến chuyện ba mình đã là chuyện quá khứ, cũng không thể thay đổi được gì, có nhiều việc trong cuộc đời sẽ không có lý do rõ ràng, đôi khi còn chẳng do cái gì chỉ là đến thời gian đó rồi. Ôm cả Biện Bạch Hiền vào lòng, cảm giác hòa nỗi đau của cậu vào mình thật rất thoải mái.

Bản thân nghĩ mình đầy tội lỗi, Biện Bạch Hiền ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ra xa mình, sau đó hai tay đặt lên má cậu nâng lên đối diện với nhau. Biện Bạch Hiền sợ hãi muốn cúi đầu lại bị hắn dứt khoát kéo lên.

“ Chúng ta nói rõ ràng một chuyện đi.”

Biện Bạch Hiền hai mắt đã ướt đẫm nhìn rất đáng thương.

“ Biện Bạch Hiền, chúng ta đã dây dưa đến sáu năm rồi. Sáu năm, anh lúc nào cũng nghĩ đến em. ANh yêu em. Em đối với anh như thế nào?”

“ Em… em…”

Biện Bạch Hiền kinh ngạc miệng lắp bắp nói tiếp:

“ Nhưng mà.. chuyện…”

“ Đừng nghĩ đến chuyện khác nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện anh đang nói được không?”

Chúng ta thử một lần đừng nghĩ đến những chuyện phức tạp nữa, cùng nhau nghĩ đến thứ chúng ta muốn thôi được không?

Biện Bạch Hiền một hồi lặng đi sau đó gật đầu liên tục, Phác xán Liệt cong khóe miệng cười. Biện Bạch Hiền nhìn hắn cười đột nhiến chấn động. Từ trước đến nay nhìn hắn cười như vậy vẫn luôn có cảm xúc nguyên vẹn như thế.

“ Em yêu anh.”

Hai tay đưa lên vòng qua cổ hắn.

“ Từ bây giờ, làm ơn toàn tâm toàn ý nghĩ đến chuyện em vừa nói thôi. Đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Hắn nghiêm túc nói, giống như đang ra lệnh. Biện Bạch Hiền tỳ cằm trên vai hắn gật gật đầu.

Cậu…

Suốt quãng thời gian qua

Chưa từng hạnh phúc như vậy.

Bởi vì cuộc đời con người không đơn thuần chỉ nghĩ đến tình yêu, mà còn có nhiều thứ khác cho nên cuộc sống mới biến thành quãng đường khó khăn đầy phức tạp.

“ Trước kia, mỗi khi ở trong phòng, em chỉ có thể qua cửa kính nhỏ nhìn ra ngoài. Cảm giác mỗi khi cảm nhận được cơn gió len từ khe cửa vào trong phòng rất đã. Dần dần, bọn họ thấy em không nháo nữa mới cho em rời nhà. Mỗi ngày đều có thời gian giới hạn, đều có vệ sĩ đi cùng. Thật may mắn. Anh xuất hiện.”

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, khuôn miệng nhỏ không ngừng mấp máy. Ngô Thế Huân chỉ có cảm giác đau lòng, áy náy.

“ Năm trung học, em có thích một người, cậu ấy chỉ đối xử với em tốt hơn một chút, em liền dao động.”

Cho nên em đã yêu anh nhiều rất nhiều rồi.

“ Em không khỏe, ba mẹ cũng rất đáng sợ. Vì thế không một ai muốn em. Chỉ có anh thôi.”

Cậu quay sang nở nụ cười nhẹ. Ngồi trên lan can, gió trời hun hút thổi đến khiến mái tóc hơi dài mềm mại của cậu bay rối loạn. Ngô Thế Huân đứng dậy nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cậu. Đã từ lúc nào trước mắt chỉ có con người nhỏ bé, đáng thương này. Hắn vừa định nhổm người đứng thẳng thì Lộc Hàm đã luồn hai tay qua cổ kéo lại. Cảm giác được cậu chủ động nên có chút giật mình. Lộc Hàm tự dâng lên đôi môi tiến lại gần hôn hắn. Hai phiến môi nhỏ nhỏ run lên không ngừng, vụng về ôm lấy môi hắn. Ngô Thế HUân đưa tay xuống ôm lấy vai cậu, hắn đưa lưỡi ra dẫn dắt Lộc Hàm hôn.

Giữa bầu trời bỗng nhiên một ngôi sao sáng rực chạy xuống tạo thành một vệt sáng nhỏ. Cánh tay Lộc Hàm bám chặt lấy áo Ngô Thế Huân, không gian yên lặng, tịch mịch.

Một bức ảnh nhỏ rơi từ túi quần Lộc Hàm xuống dưới sàn, nhìn kĩ thì ra là ảnh của Biện Bạch Hiền, người khiến Ngô Thế HUân điên cuồng yêu cả tuổi thanh xuân.

Lần đầu tiên hôn môi, toàn bộ nhiệt tình đều dồn đến, Lộc Hàm cứ như đứa trẻ ôm chặt hắn. Cậu ấy cứ nhất nhất vùi vào lòng khiến hắn không hiểu chuyện. Ngô Thế Huân đưa tay muốn đẩy cậu ra, bên dưới lại phát ra thanh âm nho nhỏ:

“ Đừng. Mặc em đi.”

Im lặng một hồi, Lộc Hàm lại nói tiếp:

“ Là nụ hôn đầu tiên”

Giống như tình yêu trong sáng, ngây ngô của đứa nhỏ trung học. Ngô Thế Huân không biết tại sao tự nhiên phát lên thanh âm.

“ Xin lỗi.”

Lộc Hàm buông tay, ngửa đầu nhìn hắn. Hắn nhỏ giọng nói tiếp:

“ Chúng ta … chia tay đi.”

Cậu ấy vẫn nhu thuận như vậy, vẫn không một chút hung dữ, chỉ chầm chậm gật đầu, chầm chậm nở nụ cười. Ngô Thế Huân bỗng nhiên lo sợ cúi người vùi chặt đầu vào lòng Lộc Hàm.

“ Anh xin lỗi, xin lỗi em…”

Có đôi khi lời xin lỗi lại khiến người khác đau lòng như vậy.

Phác Hàn Dịch ngồi trong xe, bên cạnh Phác Xán Liệt, cậu cúi đầu kí vào đơn ly hôn sau đó dứt khoát đưa cho hắn.

Quản gia Lý tiếp tục chạy xe đi đến nơi  không cố định, Hàn Dịch hạ kính xe ngó đầu ra ngoài, mặt hướng qua chỗ khác không nhìn Phác Xán Liệt.

“ Biện Bạch Hiền bị đuổi học, em hả hê muốn chết.”

Cậu ấy bắt đầu nói nhỏ.

“ Biện Bạch hiền kém cỏi, không thể bên cạnh anh, em đã rất sung sướng. Cậu ấy ngay cả kiến thức nhỏ cũng không có. Em lại có thể lợi dụng vào bằng cấp mà khiến anh không buông được. Cho nên em rất vui. Nhưng dần dần, em giống như ngày nào cũng tự dằn vặt mình, hôn nhân của chúng ta là một thứ thảm bại nhất cuộc đời em.”

Phác Xán Liệt vươn tay ra kéo đầu cậu lại dựa vào lòng mình.

“ Nếu anh có can đảm đẩy em ra một bên thì tốt rồi.”

“ Bây giờ một chút em cũng không muốn nhìn thấy anh.”

“ Ừ.”

“ Em ghét anh.”

“ Ừ.”

“ Hãy bảo vệ cậu ấy.”

Phác Xán Liệt vẫn gật gật đầu. Hàn Dịch đưa tay đẩy hắn ra, sau đó ngồi lên.

“ Chú Lý, cho cháu xuống chỗ này.”

Xe dừng lại, Phác Hàn Dịch đẩy cửa xe đi xuống. Phác Xán Liệt ở đằng sau chậm rãi nói

“ Em không được quên mình vẫn mang họ Phác đấy.”

Cậu ta ở bên ngoài sau một hồi nhìn vào trong xe thì cửa kính được nâng lên, chiếc xe nhanh chóng phóng đi.

Phác Xán Liệt ngồi trên xe, trầm giọng hỏi:

“ Ở nhà sắp xếp thế nào rồi?”

“ Đã làm đúng theo yêu cầu của thiếu gia. Có lẽ bây giờ đã đưa cậu Biện đến rồi.”

“ Biện Bạch Hiền, con mà đi, đừng có quay về nhà.”

“ Mẹ, anh lớn rồi, đến tuổi lấy chồng, à quên.. lập gia đình. Mặc anh ấy đi.”

“ Cái gì, mới mấy hôm trước còn nằm viện vì tên khốn đấy. Con định đưa anh con vào đường chết à. Mang hành lý vào ngay. Mấy cái người này đi về. Ai cho mang đồ của con ta đi.”

“ Dạ thưa bác, cháu chỉ làm theo lời của cậu chủ.”

Ngôi nhà nhỏ của họ Biện thường thường yên tĩnh hiện tại đã xôn xao tranh luận. Tiểu Tân xịu mặt ngồi ở góc ghế. Chính vì hôm nay, ba Thiệu nói ba Phác sẽ dọn đến cho nên nó trốn nhà a. Bây giờ ba Biện lại muốn dọn đi. Nó chỉ có thể ngồi bất lực ở đây. Ông trời đúng là bất công, cực kì bất công với đứa nhỏ này.

Biện Lệ Hương giữ một đầu vali, mẹ Biện giữ một đầu giằng co nhau. Biện Bạch Hiền đứng ở giữa thấy không thể giảm xuống căng thẳng. Cậu suy nghĩ một hồi quyết định nói:

“ Thôi vậy, trong vali cũng không có gì. Cứ để lại. Con đi đây.”

Nói xong, liền xoay người đi theo vài người đang nâng vác hành lý kia. Em gái với mẹ chỉ có thể ngơ ngác đồng thời buông vali ra.

“ Biện Bạch Hiền. Con đúng là nuôi không được ích gì mà, lớn thì muốn bỏ nhà à.”

“ Anh cũng đâu có đi mãi đâu, chỉ có cách nhau vài đoạn đường thôi, sao mẹ làm quá vậy.”

Mẹ Biện buồn bực vào ngồi cạnh Tiểu Tân, cũng im lặng như nó. Biện Lệ Hương đi vào phòng lấy di động nhắn tin cho anh rể:

“ Nhiệm vụ thành công, anh phải giữ bí mật cho em đấy.”

Tin nhắn gửi đến chỉ vẻn vẹn từ Ok, Biện Lệ HƯơng nhìn tin nhắn nhếch miệng khinh bỉ. Tên Phác Xán Liệt này toàn dùng thủ đoạn ghê tởm. Chỉ là việc cô đăng kí vào ngành du lịch, có chút ít tình cảm với tên họ Trần kia, cuối cùng hắn phân tích ra đủ tinh huống khiến cô cũng cảm thấy run người.

“Biện Bạch Hiền sẽ buồn lắm, em ấy đã khiến em đăng kí vào ngành thiết kế, Trần Vương Khanh có khi nào là Gay không, thấy hắn có thằng bạn thân lắm như hình với bóng, em tỏ tình có bao giờ hắn chạy mất, hay anh kể cho hắn nghe nha.”

Biện Lệ Hương nhắn lại cho hắn:

“ Đồ khốn, nuôi anh tôi thật tốt vào. ANh ta bỏ nhà theo anh rồi, nhà này không còn thu nhận lại được nữa đâu.”

10 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 41

  1. Em vẫn muốn Miu cho TH một cái kết thật tốt! TH nó bên BH cả những lúc XL bỏ rơi nó, TH cũng yêu BH 6 năm rồi. Chấp nhận làm mọi thứ kể cả kết hôn với người mình không yêu vì BH, thật ra tội nghiệp nhất, vẫn là TH.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s