ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 42 End


city-rome-colosseum-paved-street-hd-wallpaper

Chap 42:

Trước đó đều không nghĩ được sẽ có ngày hôm nay, Ngô Thế Huân cảm thấy rất nực cười. Hắn nhìn gã đàn ông cao ngạo ngồi đối diện.

Cả hai ngồi trên tầng cao nhất của công ty nhìn xuống dưới, thời gian dài dằng dẵng tại sao lại cảm thấy nó trôi đi nhanh như vậy. Khi  còn bé, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cũng từng đứng ở đó, áp sát mặt vào cửa kính. Tuổi thơ của bọn họ đã có tất cả. Im lặng nghĩ lại, làm hai đứa trẻ đó cũng thật tuyệt.

“ Từ trước đến giờ, tôi vẫn biết cậu không đáng tin, nhưng đến lúc thì cứ như vậy tin tưởng cậu.”

Phác Xán Liệt cầm ly rượu vang đảo qua đảo lại. Ngô Thế Huân cúi đầu cười.

“ Biện Bạch Hiền rất giỏi chạy trốn. Cậu ta không biết lúc chạy trốn có bao nhiêu việc diễn ra. Mỗi khi cậu ấy trốn tôi cũng chỉ mong cậu ấy trốn thật kĩ thôi. Mọi thứ đều không thể rõ ràng, để rồi cho dù có yêu cậu, Bạch Hiền cũng không chắc chắn mà mệt mỏi đến bỏ cuộc.”

Ngô Thế Huân có vẻ bực bội nói thầm:

“ Rốt cuộc thì cậu ta chỉ khóc nháo trước cậu thôi. Lúc nào cũng cố gắng vui vẻ trước mặt tôi cùng mọi người, tại sao nhìn thấy cậu thì như kẻ mất hồn.”

Phác Xán Liệt vươn tay cầm lấy chai rượu rót xuống cho Ngô Thế Huân.

“ Cậu từ lúc bé đến giờ chỉ giỏi ganh tỵ. Nghĩ lại thì cảm thấy rất đáng yêu.”

Hắn đưa tay vỗ vỗ vai họ Ngô, Thế Huân ngước mắt nhìn hắn.

“ Tôi là thực sự yêu cậu ấy.”

Nếu không phải là yêu thì đã không đánh đổi tình bạn của chúng ta để bất chấp đem cậu ấy lại bên cạnh mình. Cho nên mới nói có một số việc cho dù bạn thành tâm cố gắng vẫn không thể theo ý mình.

“ Hồi còn học trung học, tôi từng cảm thấy cậu rất hạnh phúc, bản thận cũng từng ghen tị với cậu. Ngày nào cũng được mẹ đến đón khi tan học, được mẹ ôm vào lòng hỏi hôm nay con học ra sao.”

Phác Xán Liệt thở dài, Ngô Thế Huân ở phía kia cười nhạo.

“ Không có mẹ cũng tốt lắm.”

Ngô Thế Huân nói như có như không. Phác Xán Liệt thở dài sau đó chống tay đứng dậy lên giọng nói:

“ Cậu đừng có kể với Biện Bạch Hiền chuyện cũ. Cậu ấy lạimất công suy nghĩ.”

Ngô Thế Huân gật gật đầu đặt ly rượu xuống bàn đứng dậy.

“ tôi cũng không ngồi với cậu nữa. Phải về rồi.”

Phác Xán Liệt đi đến phía hắn ta, đưa tay vỗ mạnh lên vai Ngô Thế Huân.

“ Cám ơn.”

Ngô Thế Huân dẩy mạnh tay hắn ra, sau đó vươn vai mệt mỏi.

“ Vì muốn phù hợp với Bạch Hiền. Lúc nào cũng phải gồng mình để trưởng thành. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Rốt cuộc bây giờ cũng không cần nữa.”

Hắn quay sang nhìn Phác Xán Liệt:

“ Rốt cuộc cũng hiểu được câu cái gì là của mình thì mãi là của mình, cái gì không phải thì cưỡng cầu cũng không giành được.”

Biện bạch Hiền giống như một chiếc bánh vậy, bên ngoài nhìn vào quả thực khiến người khác thèm thuồng đến khi ăn được một chút một chút, vị rõ ràng không hợp, người như Ngô Thế Huân lại cố chấp không muốn mất chiếc bánh này, cứ thế mà ngang bướng giữ chặt. Hắn hiện tại cũng không thể giữ được nữa. Biện Bạch hiền cuối cùng chỉ yêu cậu ta. Điều này khiến hắn hoàn toàn vô năng mà chịu thua rồi.

Có những chuyện vào thời điểm đó chưa thể nghĩ thông, nhưng đợi đến một lúc nào nhất định, con người ta cuối cùng cũng hiểu thôi.

Phác Xán Liệt nhìn căn biệt thự vẫn còn sáng đèn, hít sâu một hơi, cảm xúc hồi hộp căng thẳng giống như đang trải qua mối tình đầu của thời học trò.

“ Thiếu gia, cậu Biện đã dọn đến từ sáng rồi.”

Chú Lý đứng ra báo cáo. Phác Xán Liệt cười cười gật đầu, thở một tiếng sau đó trang trọng bước vào nhà. Hắn đứng ngoài cửa một hồi lâu, bao nhiêu năm kinh doanh đều chưa lần nào đáng sợ như vậy. Giống như tìm cách ngày đầu tiên đối diện với người vợ mới được cưới về vậy. Đặt tay lên chốt cửa, đẩy nhẹ nhàng ra, căn phòng tối em, chỉ có ánh sáng từ chiếc tivi lớn hắt ra, Biện Bạch Hiền nằm sấp trên giường, tay cầm gói snack lớn mắt hướng vào ti vi, nghe được tiếng động từ phía cửa, cậu hấp tấp đứng dậy đưa tay bật đèn ngủ, sau đó đứng một chỗ nhìn hắn.

Một hồi sau gượng gạo cười:

“ Anh về rồi à?”

Biện bạch Hiền đứng im ở đó, nghĩ mãi vẫn không nghĩ được nên nói cái gì tiếp theo. Phác Xán Liệt đi vào, hắn theo thói quen đưa tay cởi chiếc áo khoác bên ngoài, cậu vội chạy đến tiếp nhận áo treo lên mắc.

Bạch Hiền còn chạy vào nhà tắm một hồi sau đó đi ra ngoài nhỏ giọng nói với Phác Xán Liệt:

“ Em chuẩn bị nước cho anh rồi. Đi tắm đi.”

Phác Xán Liệt cũng không khá khẩm hơn, không khí này khiến cả hai đều cảm thấy kì lạ, hắn gật gật đầu sau đó đi vào nhà tắm. Bạch Hiền thở phào ngồi xuống ghế. Tình cảnh này là gì vậy? Chưa bao giờ cảm thấy khó xử như thế này. Cậu muốn chết a. Nhìn thẳng mặt hắn mà lại giống như thiếu nữ đang ngượng ngùng vậy. Sau khi hắn tắm xong đi ra, thì phải làm cái gì đây.

Nói đến việc hai người chính thức ở chung, thì đây là lần đầu tiên đi.

Chẳng bao lâu, Phác Xán Liệt tắm xong đi ra ngoài. Hắn mặc chiếc áo bông ngồi xuống ghế đối diện với cậu.

“ Mẹ có gọi cho em không?”

Cậu lắc lắc đầu.

“ Anh đến nói chuyện với mẹ em rồi.”

“ À thế à.”

Biện Bạch Hiền dùng ngữ khí ngoan ngoãn nói chuyện khiến hắn cũng thấy buồn cười.

“ Bạch HIền.”

Phác Xán Liệt nhoài người lại, mặt tiến sát về phía cậu.

“ Em quyết định rồi à?”

“ Quyết định cái gì ạ?”

Cậu căng thẳng nhìn hắn.

“ Vì sợ bị đuổi đi không có chỗ ở mà quyết định lễ phép với anh rồi phải không?”

Biện Bạch Hiền ban đầu thì lặng đi, sau đó chuyển sáng nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt hình viên đạn. Phác Xán Liệt lúc này mới cười phá lên.

“ Bộ dạng vừa rồi của em rất buồn cười.”

Cậu đi đến cầm túi snack lên đổ thẳng  vào đầu Phác Xán Liệt. Hắn bị làm ra thành như vậy nên cũng im bặt.

“ Anh nghĩ bộ dạng của anh thì khác chắc.”

Phác Xán Liệt tức giận đứng lên, vừa mới tắm xong lại bị biến thành thế này, hắn có chút sinh khí, nhưng vừa xoay người nhìn sang thì thấy Biện Bạch Hiền ngồi trên giường buồn bã. Hắn chầm chậm đi đến ngồi ở phía dưới giường ngước mắt lên nhìn cậu.

“ Làm sao vậy?”

“ KHông biết đã kết thúc chưa.”

Biện Bạch Hiền dùng ngữ khí sợ sệt nói. Phác Xán Liệt đưa tay đặt lên má cậu.

“ Em lại nghĩ cái gì thế? Mọi chuyện ổn rồi.”

Ngô Thế Huân bán lại cổ phần cho Phác thị, công ty giữ lại được, Bạch Hiền lại ở đây nữa. Mọi thứ ổn rồi. Tuy vậy, nếu nói trong lòng an tâm thì không đúng. Bao nhiêu chuyện, mọi thứ diễn ra giống như hôm qua vậy, chưa thể nguôi ngoai. Biện Bạch Hiền đưa tay phủi vết bẩn trên đầu hắn.

“ Vừa rồi anh cũng căng thẳng chết đi được.”

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn cúi đầu đặt lên đùi cho vợ lau giùm mình. Biện Bạch Hiền cảm thấy vừa rồi quả thực rất buồn cười nên miệng cong lên cười mỉm.

“ Nếu như khi trước, em không làm như vậy thì cũng không cần đợi đến hôm nay.”

Bạch Hiền đột nhiên buồn bã nói. Phác Xán Liệt thở dài, mọi chuyện đều không thể giải thích rõ ràng, chỉ là thứ tình cảm của con người quá phức tạp khiến chúng ta trong một hai ngày không thể nghĩ thông, không thể phán đoán được nên làm cái gì.

Để rồi đến tận hôm nay mới có thể nói với người kia, được chính người kia công nhận

“ Anh yêu em.”

Biện Bạch Hiền ở bên trên vẫn im lặng. Phác Xán Liệt ngẩng đầu sau đó dần đứng lên. Hắn cúi đầu nhìn cậu chờ đợi câu nói tương tự.

“ em sợ cái gì nữa.”

Phác Xán Liệt cúi người nhẹ nhàng từ từ hôn lên môi cậu. Miệng hắn ngậm lấy cặp môi của Biện Bạch Hiền, sau đó vươn lưỡi liếm xung quanh môi, rồi đưa vào trong càn quấy. Bạch Hiền ngửa đầu tiếp nhận, hai tay níu chặt lấy hai bên áo hắn.

Một chân hắn len vào giữa hai chân cậu, cánh tay đưa tay đỡ lấy lưng Bạch Hiền đặt cậu dần dần nằm xuống giường. Khi dứt môi nhau ra, cả hai đã thở dồn dập, Biện Bạch Hiền giương đôi mắt long lanh sóng sánh nước nhìn hắn. Vừa định nói cái gì đã bị hắn cúi đầu đặt môi xuống môi mình. Bạch Hiền đưa tay ôm lấy cổ hắn.

Những gì từng trải qua không cần nhắc đến, những khoảnh khắc tươi đẹp của chúng ta cứ như vậy theo những đau buồn mà trôi qua đi. Hiện tại cả hai sẽ làm lại, cùng nhau đi từng bước một, từng bước một. Trái tim đập dồn dập, cơ thể giống như hòa làm một. Bạch Hiền nhiệt tình ngậm lấy cặp môi nóng bỏng của Phác Xán Liệt, bàn tay bắt đầu chu du khắp nơi sau lưng hắn.

Cậu chủ động khai mở hai vạt áo ngủ của Phác Xán Liệt, áo bông tắm xòa xuống người che đi cơ thể nhỏ bé bên dưới. Phác Xán Liệt chống hai tay mắt nhìn xuống người nằm dưới thân mình.

“ Anh không nghĩ sẽ được ở cạnh em thế này nữa.”

Ngữ khí trân trọng, Biện Bạch Hiền không thoát được khỏi ánh mắt chân thành của hắn. Phác Xán Liệt đưa tay cởi vạt áo cho cậu, sau đó cúi người hung hăng hôn lên làn da nhẵn nhụi bóng loáng của Biện Bạch HIền, liên tục dùng thân dưới chà sát vào chỗ đồng dạng của Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền xoay người ngồi lên người hắn. Cậu hừng hực nhìn Phác Xán Liệt.

“ Xin anh đừng rời bỏ em lần nào nữa.”

Giống như van xin, Phác Xán Liệt đau lòng đưa tay xoa lên mặt cậu.

Cậu xoay lưng về phía hắn, hít một hơi sau đó cúi đầu ngậm lấy nam căn giữa hai chân Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bị khoái cảm đánh ập đến một tay nắm lấy eo cậu, một tay đưa xuống phía huyệt khẩu xoa nhẹ, hắn niết lên miệng nhỏ kia, sau đó hồi hộp đưa ngón tay vào thăm do, ngón tay tiếp xúc với từng nếp uốn mềm mại nóng bỏng, xúc cảm mãnh liệt đáng đến. Biện Bạch Hiền mất đi tự chủ vừa khẩu giao cho Phác Xán liệt vừa rên rỉ. Vách thịt ôm chặt lấy ba ngón tay Phác Xán liệt. Khi hắn rút ngón tay ra, Bạch Hiền phối hợp xoay người về phía hắn, hai má cậu đã ửng hồng, mắt mê mị nhìn hắn. Bạch hiền cúi người hôn Phác Xán Liệt. Hắn kéo cậu lại sau đó đặt Biện Bạch hiền nằm bên dưới, thân trọng mở rộng hai chân cậu lộ ra bắp đùi trắng nõn, giữa hai cánh mông động khẩu giống như nụ hoa khép lại mở ra đầy mê hoặc.

Hắn cẩn thận đưa tay nâng nam căn mình từ từ ấn vào động nhỏ hồng hồng ướt át kia.

“ Ưm…”

Biện Bạch Hiền nắm tay chặt vào cánh tay hắn. Cảm giác hồi hộp, đến khi thứ đó chôn vào huyệt khẩu thì thấy vừa xấu hổ vừa mĩ mãn. Cậu nhìn Phác Xán Liệt đổ mồ hôi hột, chợt thấy xót xa. Là hắn sợ cậu đau, là hắn cũng coi trong đêm nay.

Phác Xán Liệt cúi người, ánh mắt chờ đợi nhìn Bạch Hiền. Cậu gật nhẹ đầu, hai tay ôm lấy vai hắn. Khi đã nhận được sự đồng ý của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mới bắt đầu dùng lực chuyển động hông. Ban đầu chầm chậm nhẹ nhàng, Bạch hiền cảm nhận hung khí di chuyển trong cơ thể, nơi bị đâm đến vừa đau vừa khoái hoạt, thanh âm cũng lạc đi trong mê mị. Dần dần, hắn mất kiên nhẫn càng lúc càng nhanh, tốc độ bắt đầu không thể kiểm soát.

“ Bạch Hiền…”

Khi giao hoan gọi tên người mình yêu là thứ cảm giác tuyệt vời nhất.

Biện Bạch Hiền không ngừng bị lay động, hai cánh tay ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, mắt đã ướt đi vì khoái cảm và hạnh phúc.

“ Xán Liệt. Chậm… đã… em chịu hết nổi rồi.”

Giọng nói nhỏ trong, Phác Xán Liệt càng kích thích mà điên cuồng thúc vào bên trong. Mỗi lần đưa nam căn vào sâu huyệt động đều khiến Bạch Hiền run lên nhè nhẹ, Nội bích ép chặt lấy tính khí của hắn. Biện Bạch hiền đáng thương câu chặt người lên thân thể cứng rắn của Phác Xán Liệt.

Ra vào cuồng nhiệt chứa đầy tình cảm, tốc độ không kiểm soát nổi, cơ thể cả hai nóng như lửa đốt áp sát vào nhau. Phía dưới nhóp nhép nước va chạm khiến thứ thanh âm phát ra rất xấu hổ.

“ Xán Liệt… A…”

Thời điểm không chịu được nữa, cậu hét lên, tay nắm lấy cổ hắn, một tay đặt xuống nệm để lấy điểm trụ.

“ Một chút nữa… Anh sắp ra rồi… Chịu một chút nữa.”

Biện Bạch Hiền vừa ra đã mệt lả, cơ thể theo nhịp ra vào của hắn mà đung đưa, thứ bên trong đã lớn đến lợi hại, nóng rực liên tục đâm chọc vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể cậu.

Phác Xán Liệt cúi người hôn môi Bạch Hiền, sau đó vươn lưỡi liếm cắn xương quai xanh, đưa xuống một chút nữa hôn lên đầu vú cậu, cả miệng mở ra ngậm lấy, lưỡi đưa ra trêu đùa hạt nhỏ trước ngực.

Rốt cuộc đẩy mạnh một hồi lâu, nội bích cũng tiếp nhận bạch dịch đặc sệt nóng bỏng tràn ra. Bạch hiền đã không còn sức chỉ có thể nằm đó rên không ra tiếng.

“ Bạch Hiền.”

Xán Liệt nằm sang bên cạnh, đưa tay làm gối kéo Bạch  Hiền về phía mình.

“ Mới một lần đã thành ra dạng này rồi.”

Nhìn bạch HIền nói không nên lời, hắn đưa tay xoa xoa mặt cậu sau đó áp chặt vào ngực mình.

“ Bao nhiêu lâu nay, em đều mong được anh ôm vào lòng như vậy.”

Cậu đưa tay ôm lấy hắn.

“ Xán Liệt. Hiện tại có nguy hiểm không?”

“ Không, không còn nguy hiểm nữa. Không sao nữa rồi.”

Không phải ngẫu nhiên mà cứ phải ở bên nhau. Đều không phải ngang bướng cố chấp của cá nhân, bọn họ từng cố gắng đẩy nhau ra nhưng kết cục không thể thành công.

Trầm lặng suy nghĩ, Biện Bạch Hiền cảm thấy những năm vừa qua mình chính là đã yêu hắn như vậy, chưa hề thay đổi. bản thân nghĩ toàn thứ đúng đắn vậy mà người đang ôm lấy mình, phía dưới lại bắt đầu có phản ứng. bạch Hiền hung hắng véo mạnh vào tay Phác Xán Liệt một cái.

“ Anh đang nghĩ cái gì vậy?”

“ Bạch Hiền. Anh nghĩ cái gì đâu. A… đàn ông như vậy là bình thường mà…. A… Anh ôm em trần trụi như thế, không có phản ứng thì chính là liệt dương rồi…. A… đừng véo anh… Mai chúng ta đi xem nhẫn cưới được không? …”

“ Đã không có nơi nào thu nhận em rồi. Cho nên ở đây với anh nhá.”

“ Cũng không có cách nào khác.Haizzz”

“ Đừng thở dài nữa.”

“ Haizzz.”

“ Đừng thế nữa.”

“ Em yêu anh.”

Miu: Lâu không viết H /đỏ mặt/ Xấu hổ quá đi.

Haizz…  Mọi người lương thiện cho cái nhận xét đi.

Chắc là ngoại truyện về Lộc Hàm, Ngô Thế Huân.

về chuyện mà Phác Xán Liệt nói Ngô Thế Huân giữ bí mật.

Mọi người chuẩn bị tinh thần cho truyện mới chưa?🙂

28 thoughts on “ChanBaek- Tiếng Thở Dài chap 42 End

  1. Theo bộ này của chị đã lâu nhưng chỉ biết like, giờ mới cmt tại vì em cũng không biết nói gì. Gìơ end rồi chỉ muốn cảm ơn chị thật nhiều. Chị viết fic siêu mượt, lấy được bao nước mắt của em ý. Yêu Chanbaek hơn cũng vì nhờ chị nữa. Nhưng quan trọng nhất, chị là người viết fic ngược mà có cảnh H đẳng cấp nhất mà em bíêt đó. Em cảm ơn chị nhé, sẽ luôn theo dõi và ủng hộ chị!

  2. Một cái kết để kết thúc cho những vòng luẩn quẩn😀 không ngờ lại nhanh như vậy
    Hầu như truyện của Miu ca ngược tâm ngược thân nhưng thực sự là rất mượt🙂 tâm trạng nhân vật phải gọi là giằng xé tâm can người đọc luôn🙂

    Chúc mừng Au thêm 1 bộ truyện hoàn nữa😀 hóng Miu phát hành 1 bộ ngược nữa nhưng là ngược công ấy ah😀 ♥

    Hôm bữa có mò được Bạch xà, đang hấp dẫn quá mà tìm mãi không thấy chương tiếp🙂 Miu ca liệu có ý định hoàn thành nốt không ah, Bạch xà Bạch Hiền trong bộ này rất dễ thương nha😀

  3. đọc fic này riết r thấy mình biến thái ghê, ngược trong tim lun, mà H Miu viết qa là hay lun, đọc nhìu fic có H rmaf thấy fic Miu viết thấy chân thật hơn *mặt dâm*, hóng ngoại chuyện

  4. Miu ca, em iu ca. em đọc từ đầu truyện tới giờ ms cmt
    hay vãi chấy
    xịt máu mũi
    hay lắm ca. tiếp tục nha~
    cơ mà cho em xin cái tên bài hát nhạc nền đc ko ạ? nghe nhiều giờ nghiện luôn rồi❤

  5. bạn viết truyện hay quá… !! mìk thức đúng 2 ngày cả đêm luôn để đọc truyện của bạn…mik giền thật luôn gòi..sẽ lồi lên đọc nát hết lun….mong bạn viết nhiều nhiều chả…yêu bạn❤❤❤❤❤❤

  6. Em đã cố nuốt hết trong 2 ngày đấy =))) Cảm ơn Miu au đã cho một HE ㅠㅠ k thôi bây h tâm trạng em k ổn rồi =))) mà Miu viết H hay vch ý ạ 👏

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s