63687_original

ChanBaek- Con Dấu chap 4


Chap 4:

Phác Xán Liệt đi phía trước, hắn lên xe, cũng không thèm nói gì với Biện Bạch HIền, cậu đứng im lặng ngoài xe nhìn chờ chiếc xe phóng đi. Một lúc sau, kính xe chậm rãi hạ xuống, Phác Xán Liệt ngắn gọn nói:

“ Lên xe.”

Biện Bạch Hiền đưa tay kéo mạnh cửa, nhưng kéo mãi cửa xe vẫn không chút di chuyển, Biện Bạch Hiền tức giận nhìn Phác Xán Liệt. Hắn bình thản quay sang nhìn cậu, miệng hơi phịu xuống.

“ Xe tôi hình như có trục trặc rồi, cậu thử kéo mạnh ra đi.”

Cậu uất ức nhìn hắn, rốt cuộc vẫn đưa tay nắm lấy nắm cửa kéo mạnh ra, một cái không được liền kéo lần thứ hai, ai ngờ vừa dùng lực kéo về thì cánh cửa bật ra, Biện Bạch Hiền ngã ngồi xuống đất. Phác Xán Liệt ở bên trong không nhịn được mà bật cười.

“ Phác Xán Liệt, rõ ràng anh khóa cửa xe.”

Biện Bạch Hiền đứng lên phủi phủi quần, phát hiện bao nhiêu ánh mắt nhìn theo, cậu hổ thẹn chạy nhanh vào trong xe ngồi xuống. Phác Xán Liệt lúc này mới lấy giọng nói:

“ Đúng vậy? Cậu giờ mới phát hiện ra?”

Không chờ cậu nói tiếp, Phác Xán Liệt bắt đầu khởi động xe, ngữ khí ra lệnh hỏi:

“ Địa chỉ nhà?”

“ Chuyện lần này may mà nhờ có  anh… Cám ơn.”

Nói thế nào thì hắn đã giúp cậu, chính vì thế nên có lịch sự mà cảm ơn. Phác Xán LIệt một tay đặt lên vô lăng, mặt không chút biểu tình.

“ Anh muốn nhờ tôi chuyện gì phải không?”

Cậu rất tò mò mục đích của hắn khi tiếp cận mình. Phác Xán Liệt mặt có chút nghiêm túc:

“ nếu tôi nói tôi thầm mến em thì sao?”

Biện Bạch Hiền trừng lớn mắt nhìn hắn. Hắn ta đang nói cái gì? Chưa kịp tiếp thu, cậu còn ngơ ngác nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ là một fan hâm mộ? Có phải là hắn thấy cậu hát, yêu thích những bài hát đó.

Một hồi như vậy, Phác Xán Liệt từ nghiêm túc ngay lập tức chuyển sang bộ dạng muốn cười. Hắn quay đi, nói một tiếng:

“ Ngốc.”

Biện Bạch Hiền vẫn chưa trở lại như bình thường được. Hóa ra cảm giác được mến mộ là như vậy. quả thật mình có hơi ngốc. Trước kia khi mới nổi tiếng, bọn họ đứng phía dưới nghe tiếng đàn của Ngô Thế Huân, tiếng hát của cậu, nhìn ai nấy đều rất chú tâm, chỉ là hiện tại đã không còn như vậy nữa.

“ Cậu không xuống xe à?”

Đang suy nghĩ Phác Xán Liệt đột nhiên nói khiến cậu có chút giật mình vội vã ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hoảng hốt của Biện Bạch Hiền chạm vào ánh mắt lạnh tanh của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền thấy có điểm không hợp lý, ngay lập tức thay đổi biểu cảm, cậu thở một hơi xoay người đưa tay đặt lên nắm cửa đẩy ra, thế nhưng bất ngờ cánh tay cậu bị kéo mạnh lại, Phác Xán Liệt vươn tay kéo cửa xe lại, một ấn vai cậu đập mạnh vào đó. Biện Bạch HIền kinh ngạc nhìn hắn. Phác Xán Liệt dùng lực rất mạnh, thô bạo như vậy nhưng nét mặt vẫn băng lãnh không thấy rõ được đang suy nghĩ cái gì.

Hắn im lặng tiến dần mặt đến sát mặt cậu, Biện Bạch hiền sau vài giây chưa kịp phản ứng thì vội quay mặt đi, hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo cậu đối diện với mình, sau đó dùng lực  ngón tay bóp chặt cằm cậu, cúi đầu hôn xuống môi Biện Bạch Hiền. Tình cảnh này quá bất ngờ, quá đường đột, cậu cũng quên cả phản ứng, vì căng thẳng bàn tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của hắn.

Ban đầu Phác Xán  Liệt chỉ chạm nhẹ môi vào môi cậu, sau đó dùng hai phiến môi lần lượt mút lấy hai môi cậu rồi đưa lưỡi nhẹ nhàng dịu dàng càn quấy bên trong. Phác Xán Liệt cảm nhận được hai bàn tay run rẩy của Biện Bạch Hiền dần dần lưa lên, cậu ta không còn lực nữa. Bờ môi ngơ ngác không biết phản ứng ra sao với hành động của hắn, đứa trẻ này, hoàn toàn ngây thơ, không hiểu gì. Nhìn cậu ta cũng không còn quá trẻ ở cái tuổi chưa từng biết đến chuyện đó, huống hồ đây chỉ là hôn môi.

Cánh tay vì run rẩy mà giống như không còn sức. Cậu ta khẽ đẩy Phác Xán Liệt ra, hắn cũng không tiếp tục nữa mà ngồi thẳng dậy.

“ Cậu hiểu chưa?”

Biện Bạch Hiền nghe được nhưng không trả lời, cậu ngồi dậy, xoay người mở cửa xe rồi vội vã rời đi.

Vào đến nhà, tim vẫn đập dồn dập không ngừng, hấp tấp đi đến tủ đưa mặt dí vào bên trong, thật nóng. Cậu lấy một chai nước tu ừng ực. Bất giác nghe được tiếng đàn từ trên lầu. Biện Bạch HIền chầm chậm đi lên.

“ Không phải, không phải, chị thật là, đánh theo nốt nhạc, cố gắng theo giai điệu đi.”

“ Không đúng… chị nhìn này… đây là bài hát của tôi sao có thể để chị thay đổi linh tinh được.”

Ngô Thế Huân bực bội nói. Biện Bạch HIền đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ cùng nhau ngồi đàn piano thì cảm thấy có chút buồn cười.

“ Bạch Hiền về rồi à.”

Thiện Nhu nhìn thấy cậu như nhìn thấy cứu tinh vội vã nói lớn.

Ngô Thế Huân cầm tập giấy nhạc đập xuống đàn. Biện Bạch Hiền đi lại ngồi xuống vỗ vai hắn ta.

“ Chị ta đâu có tài năng gì đâu.”

“ Con người chị ta thật nhàm chán a. Biết thế đã không nói anh cho chị ta ở đây.”

Thiện Nhu đưa tay lên véo mạnh tay Ngô Thế Huân.

“ Cậu nói cái gì hả? Cậu nói lại xem? Còn nhớ ai là người đãi các cậu trong buổi biểu diễn đầu tiên không?”

Ngô Thế Huân mặt mày méo xệch, tai bị véo ngược lên, cả người cũng nhổm lên theo. Thiện Nhu một lúc sau mới buông ra.

“ Chị với Bạch Hiền xuống nói chuyện đi. Xuống đi…”

Hắn có ý đuổi cả hai, Biện Bạch Hiền đi trước, Thiện Nhu lườm Ngô Thế Huân một cái rồi cũng đi theo.

Thiện Nhu đi đến vội vàng rót một cốc nước đưa cho cậu, biểu tình nịnh nọt, giọng nói có chút thớ lợ.

“ Thế nào rồi, Bạch Hiền yêu dấu của chị.”

Biện Bạch Hiền nhếch miệng lên cười một cái.

“ Fan ghét chị dữ lắm, dân tình cũng căm ghét chị, ở đâu cũng có băng rôn khẩu hiệu đưa chị xuống ở với giun.”

Thiện Nhu dùng ánh mắt sát nhân nhìn Biện Bạch Hiền, ngắt quãng sau đó cậu nói tiếp:

“ Đợi chuyện này lắng xuống, chắc là một khoảng thời gian dài đấy. Ông ta đồng ý đứng ra nói chuyện với công ty rồi. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta cả.”

Rõ ràng cả hai đều có lỗi, thế nhưng tay họ Chu kia vẫn không bị ảnh hưởng một chút gì, còn Thiện Nhu thì trốn chui trốn lủi. Đây chính là kết cục của người nổi tiếng khi vấp phải tội lỗi a. Thấy Thiện Nhu ỉu xìu Biện Bạch Hiền khẽ đưa tay vỗ vỗ vai cô ta.

“ Lần sau đừng dại dột như vậy.”

Cô ta nghe được nhếch miệng cười, biểu tình bất cần, cô khẽ lên giọng:

“ Còn lần sau sao, tôi hết rồi. Cậu không hiểu kẻ như tôi, bao nhiêu năm làm thực tập sinh, bao nhiêu lần muốn diễn một vai diễn cho thật ra trò. Tôi… chỉ muốn diễn xuất thôi, vì vậy tôi có thể bất chấp làm ca sĩ, bất chấp làm mọi thứ. Tôi không chịu được nữa. Tôi đã làm việc cần cù trung thực bao nhiêu năm rồi.”

Thiện Nhu nằm xuống ghế, lấy chiếc gối ôm chặt.

“ Ngủ với đàn ông có là gì chứ? Bọn họ cười nhạo tôi còn đáng giận  hơn.”

Trong đầu nhớ đến từng vết nhơ của mình, Thiện Nhu nắm chặt chiếc gối.

“ Ngủ với đàn ông thì có làm sao? Tôi chỉ cần nổi tiếng thôi. Trên đời này cậu phải xác định rõ mục đích của mình, phải dùng hết khả năng, bản lĩnh để có thể đạt được nó. Thật nực cười, làm gì có chuyện muốn cái này cũng phải có cái kia, phải chịu thiệt mất một thứ thôi. Tôi cho dù bây giờ có ra sao, thì cũng biết cảm giác nổi tiếng rồi.”

Biện Bạch Hiền khẽ đưa tay lên môi mình, bất giác nhớ đến nụ hôn của Phác Xán Liệt trên xe. Trên lầu tiếng đàn gượng gạo vang lên, Ngô Thế Huân dùng một cánh tay, vận dụng hết tốc độ có thể mà đánh đàn, cổ tay truyền đến cảm giác đau buốt, trên trán mồ hôi đã ướt đẫm, mạnh một tiếng, thanh âm kết thúc, hắn gục mặt xuống, trong mắt đã đỏ ứng vì uất hận.

Quanh tai vang lên câu nói:

“ Cậu muốn nổi tiếng như vậy sao? … Tôi có thể giúp cậu.”

Hắn  có lẽ chính là loại người chỉ đơn giản nói một câu đã khiến người ta phục tùng rồi. Nếu dựa vào hắn, không phải có thể nổi tiếng sao, có thể đứng một vị trí với Lộc Hàm, có thể cùng cậu ta nói rõ trắng đen.

Thiện Nhu ngủ thiếp trên ghế, trong phòng khách đèn nhàn nhạt bao trùm, Biện Bạch Hiền ngồi sững lại với tiếng đàn đáng sợ đang phát ra, bởi vì cố sức mà tiếng đàn bị biến dạng rất chói tai.

Ngày hôm sau khi Ngô Thế Huân được đưa vào bệnh viện, gọi cho Lộc Hàm đều không được, cậu đi tìm cậu ta, đứng trước nơi quay phim, nơi biểu diễn của cậu ta. Lộc Hàm là ca sĩ rất nổi tiếng rất bận rộn, vì thế đến đêm mới có thể trở về. Biện Bạch Hiền đứng ở cổng sau nơi nghệ sĩ đi ra để chờ đợi. Khi nhìn thấy Lộc Hàm bước đến chiếc xe đậu trong bóng tối phía xa, cậu vội vàng chạy ra, nhưng khi đó Lộc Hàm cũng đã ngồi trên xe. Biện Bạch hiền dùng tay đập thật mạnh lên kính xe, vì chỗ này được cách ly với fan nên không có nhiều bảo vệ. Một hồi sau đó, kính xe được hạ xuống, Lộc Hàm ngồi ở ghế phó lái nhìn ra.

“ Anh có biết Ngô Thế Huân phải nhập viện không?”

“ Cậu là ai?”

Cậu ta lạnh lùng nói. Đúng là cậu không tiếp xúc nhiều với Lộc Hàm nhưng nếu người cùng nhóm với Ngô Thế Huân mà cậu ta không biết thì quá hoang đường rồi.

“ Kéo kính lên.”

Người ngồi bên cạnh Lộc hàm lạnh lùng ra lệnh. Biện Bạch Hiền cố gắng hướng mắt nhìn qua hắn, nhưng ngay lập tức Lộc Hàm vội vã ngồi lệch qua chặn ánh nhìn của cậu.

“ Anh…”

“ Cậu… một ca sĩ kém cỏi mà đòi nói chuyện với tôi sao? Tôi gọi bảo vệ đấy. Đi ra chỗ khác.”

Lộc Hàm đưa tay ấn vào nút cho kính xe kéo lên. Biện Bạch Hiền bị chiếc xe bỏ lại phía sau. Cậu ta là một thằng bạc tình bạc nghĩa. Trước kia không phải mỗi ngày đều ở cùng Ngô Thế Huân tập đàn tập hát sao? quen cậu ta một thời gian, bỗng nhiên Ngô Thế Huân ngày nào cũng uống rượu, có lần hắn còn điên cuồng phá vỡ mọi thứ trong phòng gào thét tên cậu ta. Ngày hôm sau thì bị đánh thành kẻ tàn phế. Mọi chuyện rõ ràng liên quan đến Lộc Hàm, nhưng cậu ta lại coi như không có trách nhiệm.

Biện Bạch HIền đứng dậy, đi lên lầu nhìn Ngô Thế Huân đập tay thật mạnh xuống đàn, bàn tay trái đã đỏ ửng lên, cậu chạy vội lại kéo tay hắn ra.

“ Làm gì vậy. Dừng lại đi.”

Cánh tay trái lực rất yếu không thể đẩy tay cậu ra. Trước kia mỗi lần chơi vật tay cậu đều là người thua hắn sau 3 giây mà, hiện tại sao lại trở thành thế này, ngay cả nguyên nhân hắn cũng không nói với cậu.

NGô Thế Huân vừa khóc vừa trượt quỳ xuống tựa người vào cậu.

“ Cố gắng thế nào cũng không đàn được nữa.”

Thanh âm nghẹn lại nghe rất bi thương.

Biện Bạch  Hiền một tay nắm lấy cánh tay hắn, một tay đưa lên xoa đầu.

“ Thế HUân, đứng dậy về phòng ngủ một giấc, được không.”

Cậu ngồi xuống sau đó kéo hắn đứng dậy đỡ về phòng ngủ. Khi đã an bài xong cho Ngô Thế Huân cậu lặng lẽ đi về phòng, nhấc quyển sổ lấy ra tờ danh thiếp đặt ở dưới. Nhìn tên người kia, bàn tay cầm điện thoại thận trọng nhấn số gọi cho hắn.

“ Anh muốn gì ở tôi?”

Đều không quan trọng nữa, cậu chỉ muốn hắn giúp cậu nổi tiếng, chỉ vậy thôi.

“ Tôi sẽ đáp ứng tất cả.”

Cúp máy, cậu bật laptop, vào tìm kiếm từ khóa nam nam quan hệ tình dục, ánh mắt kiên cường nhìn về phía màn hình.

“ Ngủ với đàn ông thì có làm sao? Tôi chỉ cần nổi tiếng thôi. Trên đời này cậu phải xác định rõ mục đích của mình, phải dùng hết khả năng, bản lĩnh để có thể đạt được nó. Thật nực cười, làm gì có chuyện muốn cái này cũng phải có cái kia, phải chịu thiệt mất một thứ thôi.”

Phác Xán Liệt đứng ở chiếc cửa lớn nhìn ra ngoài thành phố, hắn xoay người quay về giường, đưa tay luồn qua eo thiếu niên đang nằm trên giường nhẹ nhàng kéo về phía mình.

“ Chúng ta sẽ sớm không cần như thế này nữa.”

Đưa liếm liếm lên da thịt sau gáy cậu ta, hắn thỏa mãn đưa tay xoa nắn khắp mọi nơi trên cơ thể quen thuộc ngoan ngoãn biết nghe lời kia.

Miu: chắc chẳng ai đoán ra thằng Xán nó muốn làm cái gì đâu.

12 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 4

  1. Nếu e đoán ko nhầm thì tên L muốn lợi dụng e Hiền để chắn cho quan hệ của hắn v H… kích thích lắm a Miu… fighting!!!
    P/s: dự là sau khi Hiền sụp tan nát bé Huân chữa tay quay lại bv Hiền và trả hết tất cả lại cho L và H

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s