10339366_479953215484425_918279682171612911_o

ChanBaek- Con Dấu chap 14


Chap 14:

“ Ngay từ đầu, toàn bộ đều là giả dối. Có lẽ có một thứ duy nhất chân thật, vậy mà tôi lại không dám thừa nhận.”

Có những điều bản thân mình biết rõ, những lời nói dối ấy rất dễ bị phát hiện, thế nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào ngoài mạo hiểm tiếp tục. Khi tiếp xúc với một người, thời gian càng lâu, càng có nhiều thứ  khiến đối phương phải tìm hiểu. Người như Phác Xán Liệt sẽ để những câu hỏi lửng lơ không có câu trả lời sao?

“ Chính là Phác Xán Liệt. Là hắn đấy.”

Kim Chung Nhân không có toan tính, cái gì hắn biết, cái gì hắn cần sẽ rõ ràng sau một câu nói. Có lẽ vì thế mà hắn ở cạnh Phác Xán Liệt đến tận bây giờ vẫn không thể biết được chút gì rõ ràng về cách hành xử của hắn. Thời khắc ấy, Kim Chung Nhân như thế nào, cậu đều không quan tâm, chỉ hiểu rõ được, chính Phác Xán Liệt đã đưa Ngô Thế Huân đến đường cùng như hiện tại. Cho nên rốt cuộc chỉ nghĩ được cách án binh bất động ở bên cạnh hắn.

Sau đó thì gặp được Kris, một chút cậu cũng không biết về con người này, chỉ hiểu được anh ta có dã tâm muốn hạ bệ Phác Xán Liệt, trong cách làm mưu tính của anh ta có chút liều lĩnh, ngông cuồng. Đến giờ phút này, cậu vẫn chắc chắn Kris không hề là đối thủ của Phác Xán Liệt. Nhưng ngoài việc mạo hiểm bắt tay với bọn họ thì không còn cách nào khác. Kris khá bí ẩn, nhưng có vẻ anh ta khá có thế lực, có lẽ do muốn tranh chấp thi trường với Phác thị, cũng có thể là cái khác nên mới thù hằn hắn. Hai người bọn họ nói cho cùng cũng chỉ ngồi một chỗ đặt hết hy vọng vào cậu.

Có điều, bản thân rất áp lực. Phác Xán lIệt gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy. Có lẽ ngoài cậu, Kim Chung Nhân, Kris ra thì còn hàng loạt kẻ khác muốn giết hắn đi. Ngay cả người hắn yêu nhất cũng không muốn ở bên cạnh hắn. Hắn quả thực rất đáng thương.

Ngay từ đầu, hắn đã biết mục đích của cậu, vậy mà rốt cuộc vẫn đưa cậu lại gần, vẫn muốn lợi dụng cậu. Có đôi khi hắn dựa vào lòng cậu, Bạch Hiền đã nghĩ phải chăng hắn đang cố ngang ngược bỏ mặc tất cả toan tính để tìm một chỗ dựa.

Hắn không hề có sơ hở, chỉ là đang cố tình giữ Biện Bạch Hiền lại.

Con người ai mà chẳng có thể mệt mỏi.

Lộc Hàm gần đây rất lận đận, các bài báo nói cậu không biết chơi nhạc cụ, bởi vì đóng phim rất mệt mỏi, khi biểu diễn giọng không được tốt, nhảy cũng không dứt khoát. Còn Biện Bạch Hiền, sau chuyện với Phác Xán Liệt, cậu trở nên nổi tiếng hơn, các chương trình ca nhạc, quảng cáo lớn đều  muốn có cậu tham gia. Bởi vì sau việc động trời kia, rất nhiều người biết đến cậu hơn.

Vốn ngành giải trí chính là như vậy, hôm nay có thể nổi tiếng không có nghĩa ngày mai, ngay kia nữa vẫn còn nổi tiếng.

“ Anh Trần, có thể cho tôi xuống đây không?”

Quản lý đang đưa cậu về nhà, Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói, thế nhưng người kia lạnh giọng trả lời.

“ Cậu tốt nhất về nhà đi. Đừng chạy lung tung,nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai phải quay quảng cáo.”

Anh ta nói một câu, sẽ không tiếp tục nói tiếp về vấn đề ấy nữa. biện Bạch HIền ngồi lại xuống ghế, tâm trạng quả thực không tốt.

“ Phác Xán Liệt hôm nay bận, cậu đừng tìm anh ta.”

“ À, hôm nay quả thực được về rất sớm, nên tôi muốn đi dạo thôi.”

Anh ta nghe xong chỉ im lặng. Biện  Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi chờ đến khi xe dừng, về nhà cũng tốt, ngủ một giấc nghỉ ngơi. Cậu vào trong nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bất ngờ quay sang lại nghe được tiếng đàn trên phòng nhạc. Khác với mọi khi, tiếng đàn rất tốt, không giống như Ngô Thế Huân đánh thường ngày. Bạch HIền lặng lẽ đi lên, theo khe cửa nhìn vào bên trong. Lộc Hàm ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, cùng hắn phối hợp lướt tay trên phím đàn, thanh âm hòa hợp êm dịu. Biện Bạch Hiền muốn bước vào chính là lại suy nghĩ một chút.

Ngô Thế HUân giống như trước kia lại cười vui vẻ rồi. Ngẫm lại, chính mình đột nhiên nhụt chí mà lui một bước. Cậu quay đầu, đi ra ngoài cửa, không hiểu tại sao bất giác nghĩ đến việc vừa rồi nếu Phác Xán Liệt biết được thì sẽ như thế nào.

Có lẽ hắn rất đau lòng đi.

Đột nhiên tự mình cười bản thân. Phác Xán Liệt là loại người nào, hắn dễ dàng chịu thiệt như vậy sao? Có khi hắn lập tức đem Ngô Thế Huân nghiền nhỏ. Nghĩ như vậy, rốt cuộc lại chẳng thể hận hắn. Trong đầu có chút mong muốn Lộc Hàm quay lại chung thủy với hắn một chút.

Hai tay cho vào túi áo, đứng lại bắt một chiếc taxi rồi đi đến chỗ Phác Xán Liệt. Hắn quả thực không có ở đây, căn biệt thự im lìm, lạnh lẽo. Biện Bạch hiền đi đến bật tất cả đèn, lò sưởi trong nhà lên. Thoáng chốc căn nhà sáng bừng, dần lấy được độ ấm. Ngô Thế Huân ở cạnh Lộc Hàm, giống như tự mình nghĩ bản thân có lỗi, bất giác cứ như vậy muốn khiến Phác Xán Liệt vui vẻ. Đều chưa đủ chững chạc để nghĩ ra lý do. Vốn Biện Bạch Hiền chưa một lần có ý thức như vậy. Vốn cậu chưa một lần yêu ai.

Rõ ràng có nhiều tiền vậy mà không nỡ bỏ vài đồng thuê người giúp việc, có lẽ hắn cảm thấy quen với cuộc sống như vậy rồi, lúc cần người nào đó sẽ tự động gọi đến, lúc cần một mình có thể đuổi họ đi. Biện Bạch HIền là một trong số họ. Chẳng qua nghĩ đến liền thấy có chút xót xa.

Cậu đi khắp căn nhà dọn dẹp, lau chùi, cả ngày ở công ty, trường quay, bây giờ làm những công việc này, trái ngược lại có chút vui vẻ.

Mặc chiếc áo lớn của Phác Xán Liệt, đeo khăn của hắn, đi đến siêu thị gần đây, mua đồ nhét đầy thức ăn vào tủ lạnh. Đi vào nhìn đồng hồ, phác Xán Liệt chắc chắn không về sớm như vậy nên cậu ngồi xuống ghế, bật tivi lên xem. Chút nữa sẽ vào bếp, làm cho hắn những món ăn mình hay làm, sau đó khi hắn về đến nhà, nếu như đồ ăn nguội rồi sẽ lập tức đem hâm lại, nếu như vẫn còn nóng sẽ kéo hắn xuống ăn thật no, rồi đẩy hắn lên phòng tắm rửa, còn mình ở trong bếp rửa bát.

Thầm cười một tiếng, cậu với lấy chiếc gối bên cạnh ôm chặt.

Một hồi sau nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Biện Bạch Hiền vội vàng đi ra ngoài, Kim Chung Nhân đang thay giày, hắn xỏ dép sau đó ngước lên. Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn, hắn không giống bình thường lạnh lẽo liếc mắt qua chỗ khác rồi tiến lên lầu. Biện Bạch hiền vội chạy theo kéo tay hắn lại.

“ Mấy ngày nay, anh đã đi đâu.”

“ nên về nhà, xem một chút đi.”

“ Có chuyện gì?”

Biện Bạch HIền sợ hãi đi theo hắn lên phòng Phác Xán Liệt. Hắn ta cầm chiếc túi, cho vài bộ quần áo của hắn vào trong đó.

“ Tuần này, Chủ tịch công tác, không về đâu. Hắn nói đừng đến tìm.”

Cậu nghe được vội quay đi, cầm chiếc áo nhỏ đặt bên cạnh chiếc áo lớn của Phác Xán Liệt chạy nhanh ra ngoài.

Về đến nhà, cánh cửa mở lớn, bước vào trong mọi thứ đều đập phá bừa bộn. Biện Bạch HIền chầm chậm bước lên phòng, Ngô Thế Huân trên người đầy vết tích đánh đập, hắn ngồi bất lực dựa lưng vào tường. Chiếc đàn piano bị đập nát. Bạch Hiền đột nhiên mệt mỏi không còn sức mà ngã khuỵu xuống. Nếu như không đau lòng thì tốt biết mấy. Cậu cúi đầu im lặng, không dám khóc, không dám mở lời, không dám cử động.

Phác Xán LIệt, hắn đem Lộc Hàm đi rồi.

Một tuần sau, PHác Xán Liệt trở về, Lộc Hàm cũng quay lại công ty. Cậu ta không đến tìm Ngô Thế Huân nữa. Phác Xán Liệt cũng không gọi cho cậu.

“ Biện Bạch Hiền, tối nay tôi mời cậu dùng bữa nhá.”

Giám đốc giống như có chuyện gì nhờ vả nên chủ động mời cậu. Biện Bạch hiền suy nghĩ một chút cuối cùng gật gật đầu đồng ý. Đến khi ngồi cùng bàn ăn với ông ta mới biết được hợp đồng của cậu kí cùng công ty sắp hết hạn. Đột nhiên trong đầu nghĩ đến cái gì đó. Bạch Hiền hòa hảo nói sẽ suy nghĩ thêm sau đó kết thúc bữa ăn.

Ngô Thế Huân từ ngày hôm đó rất ít nói. Hắn chỉ im lặng ngồi trong phòng. Biện Bạch Hiền mua một cây đàn mới, nhưng hắn vẫn không động vào. Cậu về nhà vào phòng hắn, nhẹ nhàng ngồi trên giường.

“ Thế Huân à. Chúng ta rời đi đi.”

Ngô Thế Huân, đứa nhỏ đáng thương của cậu khẽ liếc ánh mắt bi thương nhìn lên. Bạch Hiền đi đến đưa tay vuốt vuốt đầu hắn. Đã rất lâu cậu không làm như vậy.

“ Lộc Hàm không yêu hắn.”

Biện Bạch Hiền cố gắng giữ vững tâm trạng. Cậu không hề muốn nghĩ đến chuyện này nữa.

“ Em làm sao có thể đi đến một nơi khác, rồi mặc kệ  Lộc Hàm chứ.”

Biện Bạch Hiền khựng lại, cậu khẽ hỏi:

“ Nếu như mang được Lộc Hàm theo, cậu có đi không?”

Ngô Thế Huân cúi đầu, cậu biết rõ đều là vô vọng. Nhưng cậu không muốn ở lại đây nữa.

“ Ngô thiếu gia thật sự có cái gì không hài lòng về tôi sao?”

Phác Xán Liệt bốc một lá bài, hắn nhẹ nhàng đẩy một tập tiền ra bàn cược. Ngô Diệc Phàm khẽ liếc mắt nhìn về Kim Chung NHân đứng ở phía sau hắn.

“ sao anh lại nói như vậy. Chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng. Chẳng ai làm bất lợi cho ai. Chỉ là tôi có một chút hứng thú với cậu ca sĩ đang được đồn là hẹn hò với anh thôi.”

“ Haha, chỉ vậy thôi sao?”

Ngô Diệc Phàm không nói gì, hắn cũng cược theo Phác Xán Liệt, hai người hạ bài. Nhân viên đi đến tính điểm sau đó dồn tiền lại về phía Phác Xán Liệt.

“ tôi thắng rồi.”

Phác Xán Liệt khẽ thở dài đứng dậy, sau đó rời đi. Kim Chung Nhân đi trước mở cửa xe cho hắn ngồi lên. Phác Xán Liệt ngồi ở phía sau châm thuốc.

“ Đến chỗ Biện Bạch Hiền đón cậu ấy đến.”

Vừa vào đến phòng, Phác Xán Liệt đã kéo cậu lại, Biện Bạch Hiền áp đến, cậu đưa tay tì chặt lên bàn im lặng cho hắn muốn làm gì thì làm. Phác Xán Liệt thô bạo kéo quần cậu xuống, sau đó đột ngột tiến vào từ phía sau. Biện Bạch Hiền chỉ đưa tay nắm chặt mép bàn chịu đựng.

“ Em giỏi lắm.”

“ Ngu ngốc, bị hắn ta lợi dụng còn không biết.”

Biện Bạch Hiền tự cho mình thông minh. Nói cho cùng NGô DIệc Phàm chịu đứng về phía cậu ta chỉ bởi vì hứng thú. Có lẽ chính cậu cũng không biết điều này đi. Ngô Diệc Phàm ấy rất thông minh, nếu như tiếp cận Biện Bạch Hiền bằng cách này sẽ khiến cậu ta cảm kích không thôi, sau đó sẽ ngả vào lòng hắn.

Cậu mím chặt môi, hông bị nâng lên, đằng sau Phác Xán Liệt không ngừng thúc mạnh, thanh âm da thịt va chạm không chút cảm thấy kích thích mà nghe rất đáng sợ. Hắn kéo Bạch Hiền xoay lại về phía mình. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn hắn. Lần đầu tiên trong khi hai người kết hợp, ánh mắt Biện Bạch hiền lại chứa đựng đầy hận thù như vậy. Phác Xán Liệt chầm chậm dừng di chuyển, hắn đưa tay chạm lên mắt cậu. Biện Bạch hiền vội vàng quay đi, môi vẫn mím chặt không phát ra một chút thanh âm.

“ Anh nói cái gì, tôi không hiểu.”

Cậu lạnh nhạt nói. Trong lòng cho dù hiểu được cái gì nhưng vẫn muốn làm như không có. Cậu sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu kiên định khiến Phác Xán Liệt sống chết trong đau đớn, không muốn mềm lòng nữa.

Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm này càng tức giận, hắn rút mạnh hung khí phía dưới, dùng lực bóp chặt cánh tay Biện Bạch Hiền kéo cậu ném xuống giường.

“ Vài ngày không gặp, em học ở đâu cái thái độ này vậy?”

Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu. Biện Bạch Hiền cố gắng tránh né, nhưng vẫn bị hắn dùng tay giữ chặt cằm, một tay bóp chặt hai cổ tay cậu kéo lên.

Đột nhiên môi kéo đến một trận đau đớn. hắn dứt nụ hôn nhổm lên, trong khoang miệng toàn là mùi máu. Phác Xán Liệt hung hăng trừng mắt nhìn cậu, không kiềm chế được tức giận mà đưa tay tát mạnh xuống mặt Biện Bạch Hiền.

“ Cắn tôi? Con mẹ nó, em giỏi lắm.”

Phác Xán Liệt hung dữ kéo Biện Bạch Hiền dậy, người hơi ngả về phía thành giường, hắn thô bạo nâng hai chân cậu sau đó tiến vào. Từng động tác di chuyển mạnh bạo của hắn khiến cả người cậu bị dồn ép về phía khung giường, người bị giới hạn giữa lực của hắn với lực khung giường không sao cử động, cả cơ thể đau nhức toàn phần, thân thể bị gò bó, khó chịu, phía dưới ra vào không chút khoái hoạt. Lần đầu tiên cảm thấy được chật vật như vậy. Bạch Hiền khó chịu nắm chặt ga giường phía dưới.

“ Tôi… tôi sẽ giết Lộc Hàm.”

Khi nghĩ lại, lần đó cậu quả thực rất can đảm. Cuối cùng sau câu nói này, Phác Xán Liệt càng trở nên đáng sợ hơn. Hắn chà đạp cậu đến chết đi sống lại, sau đó một lần nữa kéo cậu vào căn phòng tối, nhốt cậu lại.

NGười ta nói khi đau đớn đến không thể khóc lên nữa, người kia chẳng khác gì đã chết rồi. Chính cậu cũng không ngờ được, hắn có thể khiến mình trở thành như vậy.

Đã từng nghĩ sẽ không bao giờ giống như Ngô Thế Huân, vì tình cảm mà quỵ lụy. Nhưng bây giờ cậu hiểu được một điều, cái gì trên thế gian này cũng đều không theo ý mình.  Sau này không chỉ đối diện với hắn mà còn phải đối diện với tình cảm đã trót trao cho hắn.

7 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s