tumblr_n6d629oPo01qkr6iao1_500

ChanBaek- Con dấu chap 17


Chap 17:

“ Cảm giác âm thầm bị bỏ lại phía sau, tôi không chịu đựng được.”

Lúc biểu diễn xong, Biện Bạch hiền cùng đoàn thu xếp ra về, phát hiện Phác Xán Liệt vẫn còn đậu xe ở đằng trước. Bạch Hiền suy nghĩ một chút, mới vẫy tay mọi người nói họ về trước đi. Tiến lại chỗ xe Phác Xán Liệt, mở cửa xe ngồi vào trong, hắn đang ngồi trên ghế, đầu cúi gục xuống, hai tay khoanh lại mà ngủ gật. Biện Bạch Hiền im lặng ngồi trên xe.

Cậu đưa tay đẩy ngăn đồ tìm điện thoại, thấy được thứ gì kì lạ cậu khựng lại, tay chầm chậm nâng vật nhỏ kia lên. Phác Xán Liệt này lại mang theo cái lọ thủy tinh nhỏ nhắn bên trong có chút cát biển, quả thực không hợp chút nào. Nhẹ nhàng xóc lên thấy có cuộn giấy nhỏ bên trong, Biện Bạch hiền quay sang nhìn hắn một chút, cậu quay người về phía khác, nhanh tay mở nút lọ lấy tờ giấy phía trong mở ra xem. Thoáng chốc chẳng biết nên biểu tình ra sao.

Đột nhiên phía sau có tiếng động, Phác Xán Liệt đưa tay ghì chặt vào cổ cậu, Biện Bạch Hiền bị ấn mạnh vào thành cửa. Hắn ra sức dùng lòng bàn tay bóp chặt cổ cậu, ánh mắt hung ác nhìn, giống như thú dữ phát hiện sắp bị tấn công, tay kia hắn giật mạnh lọ thủy tinh lại. Tờ giấy ở trong tay Biện Bạch Hiền, cậu nắm chặt lấy nó, dù hắn có giằng co thế nào cũng không chịu buông lỏng. Rốt cuộc tờ giấy nhỏ bị xé làm đôi.

Phác Xán Liệt hung dữ ném lọ thủy tinh xuống, sau đó úp mặt xuống vô lăng. Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế thở dồn dập. Khẽ liếc sang Phác Xán Liệt, hắn giống như cố ý muốn trốn tránh cái gì đó. Khi bị tổn thương, người như hắn sẽ một mực dấu kín.

“ Năm trung học,tôi từng nghe nói nếu như viết một điều ước vào trong lọ thủy tinh, vĩnh viễn không mở ra, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực.”

Giống như đứa nhỏ nghẹn ngào kể lể. Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng giống như bất kì ai, có buồn vui, có lúc ngây ngô.

“ Xin lỗi.”

Biện Bạch Hiền dựa người vào ghế, bất lực nói.

“ Đều vô ích.”

Hắn ngồi thẳng dậy, xoay chìa khóa xe, sau đó khởi động. Bạch Hiền im lặng ngồi bên cạnh.

Có những hi vọng mãi mãi được dấu kín, cho dù bạn cảm  thấy khó thế nào vẫn muốn tin tưởng, không ngừng tin tưởng. Đến một ngày chính miệng nói không khả năng, chính là thứ tra tấn dã man nhất đối với chính mình.

Khi đến được bờ biển, mặt trời đã dần lặn hẳn. Người ta nói được ngắm hoàng hôn trên biển sẽ rất lãng mạn, nhưng hiện tại chỉ thấy lạnh lẽo, toàn bộ đều sắp tối đen, ngay cả nước biển cũng đen lại, ánh trăng liệu có đủ khiến nó bớt đáng sợ không?

Xem phim truyền hình, thấy đôi yêu nhau dắt tay đi trên biển có chút ao ước, nhưng bây giờ lại cảm thấy hành động ấy có chút ngốc nghếch. Biện Bạch Hiền bước đến chỗ Phác Xán Liệt đưa cho hắn lọ thủy tinh.

“ Tôi làm hỏng điều ước của anh, vì vậy điều ước của tôi bây giờ trao lại cho anh.”

Phác Xán Liệt quay đi, hắn chỉ ngồi trên cát khẽ thở dài.

“ Không nên tiếp tục làm những việc vô ích. Lại đây.”

Hắn hướng tay về phía cậu, Biện Bạch HIền ngồi xuống nền cát mềm mại, Phác Xán Liệt khoác tay lên vai cậu.

“ Năm học trung học, tôi không nghĩ sẽ cố gắng để đạt được vị trí này, không hề mong muốn sẽ có một địa vị trong công ty. Phác Xán Liệt khi ấy chỉ muốn một cuộc sống thật bình ổn. Vậy mà tôi lại cướp đi hết thứ nó muốn.”

Trong vòng tay hắn, bỗng chốc cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, Biện Bạch hiền nép vào người Phác xán Liệt nghe thanh âm hòa cùng hơi thở của hắn.

“ Thực tế, tôi bắt đầu coi trọng nó một chút, một chút, dần dần cũng chẳng nghĩ được cách nào quay đầu nữa. Biện Bạch Hiền, vì thế có lẽ em không biết. Ngay từ đầu tôi quyết định thế nào, bản thân sẽ luôn kiên định làm theo. Không hề thay đổi. Tôi không muốn bất kì thay đổi nào hết. Bởi vì, người nào không có lập trường kẻ đó sẽ luôn thua cuộc.”

Biện Bạch Hiền bỗng nhiên muốn đẩy hắn ra xa một chút, nhưng Phác Xán Liệt thô bạo dùng lực nắm chặt vai cậu.

“ tôi sợ người khác âm thầm bỏ mình, sợ nhiều lắm, em có biết không? Chính tôi chỉ muốn làm tốt một chút, chỉ muốn có thể bảo vệ người ấy. Cuối cùng lại tự biến bản thân thành kẻ đáng ghét. Cho dù ai đó nói tôi tài giỏi thế nào, tôi cũng không nghĩ ra được cách nào chu toàn để sống. Ngày cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi đau chết đi được.”

Bởi vì là người ấy, nên rất đáng sợ. Người ta nói, kẻ có thể khiến mình thống khổ nhất chính là người ta coi trọng. Biện bạch Hiền chầm chậm đưa tay lên vuốt lên lưng Phác Xán Liệt.

“ Chúng ta không thể quay đầu. nên cứ làm đến khi nào kết thúc đi.”

Nếu điều đó làm hắn thỏa mãn, có thể khiến cậu hoàn toàn buông tay thì đi đến cùng đi. Bạch hiền ngồi thẳng dậy, ném mạnh lọ thủy tinh nhỏ vào lòng biển. bởi vì như vậy sẽ vĩnh viễn không ai có thể mở ra. Có đôi khi chúng ta hiểu rõ sẽ tổn thương, rốt cuộc vẫn không cách nào tránh được.

Mặt trời lặn hẳn, bóng tối bao trùm, ánh trăng yếu ớt khiến không khí lạnh lẽo hơn. Biện Bạch Hiền, Phác xán Liệt vẫn ngồi ở đây.

Im lặng

Trong lọ thủy tinh, tờ giấy của Phác Xán Liệt.

” Chỉ mình tôi sẽ bảo vệ Lộc Hàm”

Biện Bạch HIền: ” Lộc Hàm, hãy sống thật tốt.”

Bởi vì khi cậu ta sống tốt, Phác Xán Liệt sẽ không cần bảo vệ nữa. Tuy có chút ích kỉ nhưng đó là ước nguyện của cậu.

Khi trở về nhà, Phác Xán Liệt đã thấy Trịnh Phương Hoàn say khướt đứng ở cổng lớn, hắn đỗ xe bên lề đường đi xuống. Cô ta cầm chai rượu vùng vằng theo sau hắn cười rất sảng khoái.

“ Phác xán Liệt, cười một cái nào.”

Hắn hung dữ hất tay cô tar a. Trịnh Phương Hoàn ngồi xuống, tu tiếp một hơi rượu.

“ Tôi chẳng hả hê gì cả.”

Cô ta thẫn thờ nói:

“ Cậu vẫn giết người, anh ấy vẫn chết. tại sao tôi chẳng vui gì cả. Cho dù đã khiến cậu đau lòng đến chết đi, vậy mà tôi rốt cuộc chỉ muốn anh ấy sống lại thôi.”

Vừa nói vừa nhấc lên, Phác Xán Liệt dừng bước, hắn quay đầu nhìn  Trịnh Phương Hoàn.

“ Chết cùng anh ta đi.”

“ Không có can đảm ấy.”

Nói một câu liền đứng dậy.

“ Cậu không quản Lộc Hàm nữa à. Hôm nay tôi không đứng ra thì suýt nữa cậu ta….”

Phác Xán Liệt quay sang trừng mắt nhìn cô ta. Trịnh Phương Hoàn ngửa cổ cười lớn. Hắn tức giận đi đến nắm chặt tay cô ta nhấc lên.

“ Thế nào? Định giết tôi sao?”

NHìn cô ta vênh váo, tức giận thế nào cũng không thể ra tay được. Phác Xán Liệt nghiến răng nói:

“ Ai?”

“ Chủ tịch Lương công ty quảng cáo Lương Khiết.”

Hắn nghe được chậm rãi buông tay, hùng hổ đi đến xe, vừa mở cửa xe thì bị Trịnh Phương Hoàn ngăn lại.

“ Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy mà.”

Phác Xán Liệt thở dồn dập, hắn tức giận quát lớn.

“ Tôi sẽ giết hết bọn chúng. Không sót một người nào.”

TRịnh Phương Hoàn tiến lại ôm chặt hắn.

“ Xán Liệt à, Xin lỗi. Đừng như vậy nữa… Xin lỗi.”

Phác Xán Liệt đứng thẳng người, khuôn ngực phập phồng lên xuống, hắn nhìn vào không gian tối mịt trước mắt. TRong đầu nghĩ đến Biện Bạch Hiền, rốt cuộc có thể thả lỏng một chút.

Đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, có những thứ rất đáng ghê tởm. Lộc Hàm đứng giữa đám người tranh đoạt nổi tiếng, khi đã đăng kí làm thực tập sinh, nếu như không thể đứng trên sân khấu cảm giác thực sự rất tồi tệ. Đứng trong phòng tập đông đúc, nhìn bản thân thật sự rất vô vọng.

“ Mọi người, nghỉ ngơi đi.”

Phác Thịnh Đường đẩy cánh cửa phòng tập tươi cười nói. Anh là nhà tài trợ cho công ty lại quen với Lộc Hàm nên ghé qua đây một chút. Mọi người trong phòng biết được quan hệ giữa hai người đột nhiên bọn họ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ biết bao. Phác Thịnh Đường mang đến rất nhiều gà rán, anh ngồi ở phía giữa hòa nhã nói chuyện.

“ Anh bận như vậy vẫn ghé qua, cảm ơn.”

Lộc Hàm đưa anh đến gara để xe, Phác Thịnh Đường đưa tay xoa xoa đầu cậu.

“ Có gì đâu, cố lên.”

Anh vừa định bước vào trong xe, Lộc Hàm liền níu tay áo anh lại.

“ Anh có thể nói Phác Xán Liệt đừng đến tìm em được không?”

Thịnh Đường khựng lại suy nghĩ một chút, sau đó quay sang nhìn cậu trả lời:

“ Xán Liệt cũng chỉ vì em thôi. Nếu anh gặp chuyện đó, anh cũng sẽ làm vậy.”

Ánh mắt ôn nhu bỗng chốc trở nên đáng sợ, Phác Thịnh Đường mở cửa xe đi vào. Lộc Hàm nhìn chiếc xe rời đi mới quay đầu trở về công ty. Vừa đến phòng tập, thầy dạy nhảy đã hứng khởi hỏi cậu:

“ Cậu quen anh ta à? Lộc Hàm thật có phúc.”

Anh ta đưa tay vỗ vỗ vai cậu sau đó dùng hàng loạt từ cưng nịnh khác để nói.

Vài ngày sau giám đốc cũng gọi cậu lên hỏi han sức khỏe, mong muốn nguyện vọng của cậu. Lộc Hàm rốt cuộc rút ra kết luận, Phác Thịnh Đường rất quan trọng với tương lai của chính cậu.

Cũng bởi vì thế, Phác Xán LIệt mỗi lần nhìn thấy Lộc Hàm bên cạnh Phác Thịnh ĐƯờng, hắn đều đố kị, hắn khi ấy là một đứa sinh viên thật vô dụng.

“ Cậu thôi cái kiểu bên cạnh anh ấy đi.”

“ Phác Xán Liệt, tôi nói cậu đừng đến tìm tôi.”

Lộc Hàm đẩy tay hắn ra, co lại một góc. Phác Xán LIệt hung hăng đi đến túm lấy tay cậu. Từ khi hắn giết người, bản tính đều trở nên thô bạo  như vậy.

“ Cậu coi tôi là gì? Cuối cùng cậu coi tôi là cái gì. Chẳng lẽ cậu đều quên cả tình cảm của chúng ta.”

Hắn dùng ánh mắt đầy bi thương nhìn cậu ta nhưng cậu ta không có ngẩng đầu.

“ Có phải cậu sẽ ngủ với anh ta không?”

Lộc Hàm ngước mắt nhìn vào đôi mắt cuồng dại của Phác Xán Liệt.

“ Cậu điên rồi. Đi ra.”

Cảm giác rất tức giận, nhưng trong đầu chợt có luồng suy nghĩ khác. Khi ấy cậu mới chỉ mười tám tuổi, là thiếu niên ở thời thanh xuân chưa hiểu rõ tất cả mọi chuyện, chưa phân tích được tất cả hậu quả sau này. Lộc Hàm chỉ muốn đứng trên sân khấu, cảm nhận ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả những người bên dưới.

Cho nên có đôi lúc thanh xuân là sai lầm, sai lầm mới có thể ngộ ra.

Bạch Hiền được mời đến tham gia show có mặt Ngô Thế HUân, cậu ngồi bên dưới, đến tiết mục của hai người, thoáng chốc cảm thấy rất hồi hộp. Thế Huân, đứa trẻ của cậu có thể đứng trên sân khấu rồi. Dưới ánh đèn sáng xung quanh đều là bóng tối, Ngô Thế Huân nổi bật hơn ai hết, Lộc Hàm cũng rất có khí chất thu hút người khác. Khi tiếng đàn được đánh lên, phía dưới hò hét một chút sau đó tận hưởng thanh âm lãng mạn ngọt dịu từ hai người trên sân khấu.

Thì ra Thế Huân vẫn có thể đàn. Thật hay. Âm nhạc cũng rất trừu tượng, nó biến đổi theo cảm xúc, khi bạn buồn, khi bạn vui, khi bạn cô đơn. Cậu thấu hiểu được Ngô Thế Huân, cho nên nhìn ra được nét hạnh phúc rạng ngời của hắn khi đàn. Hắn tự tin ngồi bên cạnh Lộc Hàm, tay trái lướt trên bàn phím

Có lẽ người duy nhất có thể hòa hợp với Ngô Thế Huân là Lộc Hàm.

Tiết mục kết thúc, mọi người hò hét rất lớn. Lộc Hàm đứng lên ánh mắt chứa đầy hạnh phúc.

“ Cám ơn mọi người. buổi biễu diễn này rất đặc biệt với tôi. Anh ấy là một thiên tài nhưng rốt cuộc lại không thể một mình đàn. Sau này, có lẽ tôi cũng không thể cùng anh ấy nữa.”

Ánh mắt cậu ta thoáng chốc ngập trong bi thương.

“ Tôi muốn tuyên bố một việc.”

Sau đó lấy hết dũng khí. Mọi người im lặng, Lộc Hàm vừa định nói tiếp thì phía dưới có chút ồn ào. Bảo vệ tiến ra cố gắng khuyên can một người đàn ông đang tiến lên sân khấu.

“ Chủ tịch Lương, không được lên đâu ạ.”

Lộc Hàm sợ hãi nhìn về phía hắn ta. Người đàn ông kia trên mặt đầy dấu vết bị hành hung, hắn đi đến phía Lộc Hàm nắm tay cậu ta nhấc lên.

“ Tôi rất hâm mộ cậu ấy.”

Vì đứng ở gần, cậu có thể nhìn rõ ánh mắt hắn không giống như kẻ hâm mộ thật sự. Sân khấu rối loạn, bỗng chốc ồn ào. Mọi người đều hét lớn. Bạch hiền trừng mắt nhìn lên trán hắn ta. Có một tia laze in lên trán hắn, sau đó rốt cuộc giữa trán ầng ậc chảy máu. Hắn ta ngã gục trên sân khấu. Lộc hàm cả khinh lùi lại. Ngô Thế Huân đưa tay ra ôm chặt lấy cậu ta. Mọi người náo loạn, toàn bộ đều ầm ĩ muốn bỏ về, xô đẩy chen chúc nhau.

Trên sân khấu Lộc Hàm bám chặt lấy áo Ngô Thế Huân.

“ Hắn lại giết người.”

Cậu nhỏ giọng nói.

….

Miu: Mọi người sẽ sớm biết mục đích thật sự của Xán Liệt./mặt nguy hiểm./

7 thoughts on “ChanBaek- Con dấu chap 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s