Chanyeol_1426813236_chanyeol2

ChanBaek- Con Dấu chap 18


Chap 18: Miu: Từ đầu đến giờ chưa ngược ai nhỉ. Bắt đầu rồi nhé. :v. Mấy chương trước làm màu hường phấn đấy.

“ Cho dù biết trước mọi chuyện sẽ không tốt đẹp, vậy mà vẫn không khỏi bất ngờ.”

Cậu cùng Ngô Thế Huân đứng chờ ở sở cảnh sát, chờ Lộc Hàm lấy lời khai. Cậu ta chỉ im lặng ngồi không trả lời, quản lý của Lộc Hàm chắc nịch cậu không quen người này. Rốt cuộc chẳng tìm được gì, cảnh sát thả cậu ta về. Ngô Thế Huân không an tâm nên đi theo Lộc Hàm. Biện Bạch Hiền cũng không thể cứ như vậy đi theo, vốn quan hệ giữa cậu và Lộc Hàm có chút gì đó không tốt đẹp rồi. Đi về đến nhà, tình cờ lại thấy Phác Xán Liệt đậu sẵn xe ở phía trước. Cầm chìa khóa nhà suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là tiến đến, nhưng chưa kịp đến gần thì Phác Xán Liệt đã xuống xe, hắn đi đến ôm chặt cậu, loáng thoáng hiểu ra cái gì đó, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ lên lưng Phác Xán Liệt.

Có lẽ thoải mái nhất là khi bạn có thể hiểu được gì đó mặc dù đối phương không nói một lời nào, cũng tương tự như khi bạn không cần nói một lời mà đối phương vẫn hiểu được. Khi tâm trạng rối bời, được ôm vào lòng người ấy sẽ vô cùng dễ chịu. Chỉ dễ chịu thôi.

“ Lộc Hàm rất kích động. Có vẻ cậu ta chưa quen.”

Biện Bạch HIền nhỏ giọng nói. Phác Xán Liệt vì áp chặt mặt xuống vai cậu nên thanh âm có chút nghẹn lại.

“ Em ấy chưa một lần thử làm quen.”

“ Thực ra có vẻ cũng không đáng sợ mấy.”

Bởi vì biết rõ nên cảm thấy chẳng có gì đáng kinh ngạc. Ai đó động đến Lộc Hàm, Phác Xán Liệt chắc chắn không để yên. Biện Bạch Hiền hiểu rõ điều này. Trời đêm, gió mang theo hơi lạnh. Phác Xán Liệt buông cậu ra, một tay khoác qua vai kéo Bạch hiền đi.

Xe vừa vào đến nhà, Phác Xán Liệt đã không kìm được đưa tay kéo mặt cậu lại gần, hắn đưa miệng thành thục hôn lên môi cậu. Biện Bạch Hiền cũng nâng tay lên ôm lấy cổ hắn, môi mạnh bạo hôn môi thật nhiệt tình với Phác Xán Liệt. Hắn rời môi ra, nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu, Bạch HIền cũng hướng hắn nhìn ánh mắt chứa đầy khát cầu, lại có chút bi thương. Phác Xán Liệt đưa tay lên che đi tầm nhìn của cậu. Thì ra khi không có can đảm đối diện sẽ không muốn thấy ánh mắt đối phương, giống như Lộc  Hàm mỗi lần gần gũi đều nhắm chặt mắt.

Biện Bạch Hiền không có phản ứng gì khi Phác xán Liệt làm vậy. cậu cảm nhận được hắn nhẹ nhàng hôn lên môi, mũi, sống mũi, đến mắt.

“ Xán Liệt.”

Nhẹ giọng gọi, nghe được, Phác Xán Liệt vội vàng cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó lướt xuống đưa lưỡi liếm lên cần cổ mịn màng, bàn tay khẽ khàng giải khai hai vạt áo. Hắn cúi hẳn người liếm lên ngực cậu. Biện Bạch Hiền có chút gầy hơn thì phải, Phác Xán Liệt đăm đăm nhìn khuôn ngực trắng muốt phập phồng lên xuống của cậu. Hắn đưa tay ra, Bạch Hiền vẫn nhắm chặt mắt.

Cảm giác có chút mới mẻ, hình như chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng đối xử với cậu như vậy. Thời khắc này muốn nâng niu cậu ấy, muốn trân trọng cậu ấy. Hắn đẩy cửa xe đi, Biện Bạch Hiền cũng đi xuống, hắn đi từ phía kia, rất nhanh rất nhanh tiến đến chỗ cậu, sau đó đột nhiên bế thốc cậu lên. Biện Bạch Hiền quả thực có chút kinh ngạc, người bị nâng lên cao, cậu vội ôm lấy cổ hắn.

Vào đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, từ phía trên cởi áo sau đó hắn dùng cơ thể áp xuống người cậu.

Thật sự rất muốn nói cái gì đó nhưng trong tình cảnh này lại không nghĩ ra được. Biện Bạch hiền chỉ nhìn chằm chằm hắn. Sau đó rất lâu ôm chặt lấy đầu hắn áp vào lồng ngực mình.

HỒi nhỏ, Biện Bạch hiền luôn nghĩ ra cảnh tượng bản thân sẽ quen được một cô gái, sau đó sẽ ôm chặt cô ấy vào lồng ngực, cho cô ấy cảm nhận được hơi ấm của mình, còn cảm nhận được nhịp tim. Người ta thường nói trái tim chính là thứ tượng trưng cho tình yêu, ngay cả khi viết lời tỏ tình cũng có thể thay chữ yêu bằng hình trái tim cơ mà.

Phác Xán Liệt lưu luyến lê môi quanh da thịt của cậu, hắn lướt xuống phía dưới, dần dần đưa lưỡi liếm dọc từ ngực xuống bụng, một bàn tay phối hợp kéo khóa quần cậu xuống, sau đó hôn lên lớp quần lót đã phồng lên vì vật bên trong.

Từ trước đến nay ở trên giường hắn đều không làm việc này, Bạch Hiền thoáng chốc căng thẳng, hắn kéo nhẹ chiếc quần còn sót lại trên người cậu xuống, hôn dọc lên nam tính của Biện Bạch hiền.

Bạch Hiền bị giật mình khẽ đưa tay đẩy nhẹ đầu hắn ra. Phác Xán Liệt lập tức nắm lấy tay cậu đặt xuống giường. hắn dùng tay mở rộng hai chân cậu, đầu cúi xuống phía dưới chậm rãi ngậm lấy vật nhỏ giữa hai chân Biện Bạch Hiền.

Là lần đầu tiên phác xán Liệt làm cho cậu. Biện Bạch HIền vừa sợ vừa khoái hoạt, cậu đưa tay lên miệng khẽ chặn lại thanh âm rên rỉ, một tay đưa xuống theo nhịp di chuyển của đầu Phác Xán Liệt mà nắm nhẹ lấy tóc hắn.

“ Xán Liệt…. Ưm…”

Cảm nhận được thứ đó càng lúc càng nóng, khoang miệng hắn càng lúc càng di chuyển nhanh, Bạch HIền hai mắt đã mờ mịt, tay nắm chặt lấy tóc Phác Xán Liệt. Thứ trong miệng lớn dần nóng dần, Phác Xán Liệt tận lực mút lấy, một khắc đó nghe được Biện Bạch hiền kêu lên như phát khóc sau đó bắn vào miệng hắn, hai chân cũng run rẩy không ngừng, Phác Xán Liệt nhổm người lên, đem bạch dịch trong miệng nuốt vào, sau đó mới len người vào hai chân đang dang rộng của cậu, bàn tay đưa xuống nắm lấy bàn tay đang run lên.

Một bên hôn Bạch Hiền, một bên đưa tay xuống lỗ nhỏ đã vì phát tình mà ẩm ướt. Hắn nhẹ nhàng bài khai huyệt động của cậu. Bạch Hiền vừa rên rỉ vừa hôn hắn, hung khí vừa phát tiết cũng dần ngẩng đầu.

Phác Xán Liệt ngừng lại, hắn nâng hông cậu lên, cúi đầu xuống đưa lưỡi liếm quanh miệng hậu huyệt sau đó dùng lưỡi đưa vào bên trong. Biện Bạch hiền lúc này thần trí đã không còn được tỉnh táo nữa, cậu không kìm chế được mà vặn vẹo cơ thể, MỊ thịt ôm chặt lấy đầu lưỡi Phác Xán Liệt, trong đầu nghĩ ra khủng cảnh này  hai má liền đỏ bừng. Biết rằng khi làm tình người ta sẽ không kiêng kị gì, nhưng đến mức này quả thật cảm giác thẹn thùng như vậy là lần đầu tiên có được.

Hắn thở dồn dập, quỳ xuống, kéo hai chân cậu lên kẹp lấy eo mình, sau đó đưa tay chậm rãi tiến vào huyệt động.

Đều không phải lần đầu tiên nhưng lại hồi hộp hơn bao giờ hết. Phác Xán Liệt nhấn từ từ hung khí vào bên trong, khi đã cho vào toàn bộ, hắn bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, Biện Bạch Hiền cũng dần dần thích nghi được tính khí thô to của hắn lấp đầy cơ thể mình. Cậu cũng tận lực vặn thắt lưng mang cho hắn khoát hoạt. Phác Xán Liệt cúi người ôm lưng cậu kéo lên, Biện Bạch Hiền khóa ngồi trên nam căn của hắn, bắt đầu phối hợp di chuyển.

“ bạch HIền, nhanh một chút.”

Hắn khàn giọng nói. Cậu nghe được bắt đầu dùng lực xoay hông không ngừng, sau đó cúi xuống hôn hắn. Vách thịt nóng bỏng ẩm ướt bao chặt lấy thứ đàn ông kia. Khoái cảm cứ dần dần tăng vọt. Bạch Hiền bắt đầu không chịu nổi, áp chặt đầu vào vai Phác Xán Liệt.

“ Xán Liệt…”

Gọi tên hắn trong lúc này quả thực cảm giác rất mãnh liệt. Phác Xán Liệt một tay đưa xuống áp lên mông cậu. Hắn dùng lực thúc vào kịch liệt. Nam căn Biện Bạch Hiền ngẩng cao đầu không ngừng cọ vào bụng hắn. Cảm nhận được Phác Xán Liệt đưa tay xuống vuốt lên nó.

“ Không được… Ư…”

Bạch Hiền rên rỉ, vùng hông cứ như không ngừng lại được, cho dù mệt thế nào vẫn tiếp tục càng lúc càng nhanh di chuyển. Thứ bên trong nóng bỏng, nội bích cảm nhận được từng đợt ma sát điên cuồng. Khoảnh khắc hắn đưa nam căn đâm thật sâu vào bên trong, chạm mạnh vào điểm sâu nhất, bạch Hiền bám chặt vai hắn cong người ngửa cổ lên rên rỉ. Phác Xán Liệt cúi đầu ngậm chặt lấy nhũ tiêm trên ngực cậu. Cả hai bắt đầu càng điên cuồng hơn.

Phác Xán Liệt bỗng đưa tay lên kéo tay cậu xuống sau đó đan chặt vào nhau. Bạch Hiền đang rên rỉ bỗng chốc cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hình như đang đong kín thứ gì đó tựa tình cảm mãnh liệt của hai người đang yêu nhau. Bạch Hiền lúc này đột nhiên không kìm được, từ khóe mắt chảy ra hai dòng lệ. Cậu cúi đầu hôn nồng nhiệt xuống môi hắn. Thứ trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt cũng vì cực hạn kích thích mà tuôn trào. Bên trong nội bích vì khoái cảm mà kẹp chặt chèn ép nam căn đang di chuyển. Phác Xán Liệt bắt đầu chậm dần chuyển động hông. Dòng bạch dịch ẩm ướt bắn ra tràn đầy lên từng nếp uốn, vào cơ thể cậu.

Hắn ôm Biện bạch Hiền nằm xuốn giường. Cả hai dứt khỏi nụ hôn thở dốc không ngừng. Biện Bạch Hiền mệt đến mức nằm trong lòng hắn được một chút liền ngủ thiếp đi. Cậu không thể nhìn thấy, Phác Xán Liệt đang ôm cậu vào lòng, trên má có lưu lại của dòng lệ, biểu tình đầy thống khổ.

Sau vụ án kia được hai ngày thì có một người đến tự thú với cảnh sát. Hắn ta nói hắn là nhân viên của công ty, bao nhiêu năm làm việc trong công ty đột nhiên bị đuổi việc, vì đánh bạc tiền cũng hết, không kiếm được việc khác vì trong sổ có đánh dấu đen, cho nên quá uất hận mới hành động như vậy. Biết được nạn nhân đến xem biểu diễn nên lên kế hoạch sát hại. Tin tức tràn lan trên các mặt báo truyền hình.

Biện Bạch Hiền nhận ra kẻ tự thú kia. Hắn đã đến gặp Phác Xán Liệt một lần.

Cậu đều không quan tâm, chỉ muốn biết được tại sao Phác Xán Liệt lại ra tay với tên kia, và hắn có quan hệ gì với Lộc Hàm.

Vừa biểu diễn xong, xuống phía dưới thay vì quản lý Trần đưa cậu về, Kim Chung Nhân đã đậu xe sẵn chờ Bạch hiền. Cậu lên xe, trên xe không khí có chút căng thẳng nên Biện Bạch Hiền gục mặt xuống cố gắng ngủ một chút.

Khi xe dừng lại, KiM Chung Nhân lay lay vai cậu dậy. Biện Bạch hiền gật gật đầu vừa muốn kéo cánh cửa đẩy ra thì bị Kim Chung Nhân kéo mạnh lại.

“ Bạch HIền.”

Biểu tình của hắn ta so với mình còn căng thẳng hơn. Cậu quay lại ngồi xuống ghế chờ đợi hắn nói.

“ Phác Xán Liệt sẽ làm hại cậu.”

Nghe được, cậu đột nhiên cười trừ. Ngay từ đầu đã biết chuyện này, rốt cuộc chưa nghĩ được cánh nào tách hắn ra.

“ Tôi biết rồi.”

Nhẹ giọng nói một câu, sau đó vẫn quyết định xuống xe đi vào bên trong. Kim Chung Nhân lo lắng nhìn Biện  Bạch HIền.

Vào đến bên, thấy Phác Xán Liệt đang ngồi bàn đặt ở trung tâm, cậu tiến lại, hắn đứng dậy quay sang nhìn cậu sau đó mỉm cười vui vẻ với người đàn ông ở trên bàn.

“ Cậu ấy đến rồi.”

Bạch Hiền đứng nhìn hắn ta cúi đầu chào hỏi.

“ Đây là Trịnh thiếu gia- Trịnh Nguyên. Em biết tập đoàn họ Trịnh không?”

Phác Xán Liệt nhiệt tình giới thiệu. Gã kia mỉm cười đưa tay ra, cậu cũng đáp lại bắt tay hắn ta.

“ Tôi là Biện Bạch Hiền.”

“ Đại minh tinh.”

Hắn lập tức nói. Chẳng hiểu sao sau khi nghe được hắn nói vậy, cậu cảm thấy bản thân có chút bị xúc phạm. Ngữ khí giống như đang đùa cợt vậy. Ngồi được một lúc, có một phụ nữ khác tiến đến, cô ta ăn mặc đậm chất quý tộc, nhưng bộ dạng có chút gầy yếu, đôi mắt trống rỗng, nhìn thế nào cũng cảm giác được hình như đang mang trong mình căn bệnh gì đó.

“ Đến rồi.”

Phác Xán Liệt nói.

“ A, Biện Bạch Hiền, tôi hâm mộ cậu đã lâu. Chào cậu. Tôi là Trịnh Phương Hoàn, em gái của Trịnh Thiếu gia đây, hai người làm quen chưa?”

Cho dù cố gắng cười, cậu vẫn cảm nhận được nét nào đó rất cô đơn của cô ta. Bạch Hiền gật gật đầu vui vẻ nói:

“ Chào Trịnh tiểu thư.”

“ Thực ra hôm nay gặp mặt là vì công ty đang cần người mẫu quảng cáo. Cậu dạo này rất có ảnh hưởng nên có thể cho chúng tôi vinh dự được hợp tác không?”

Biện Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt, hắn ngồi ăn chỉ im lặng không liếc sang một lần. Trịnh Phương Hoàn khẽ đẩy anh mình, lớn giọng nói.

“ Anh, trước tiên ăn đã. Chúng ta phải uống để làm quen đúng không?”

Vẫn cảm thấy nên cảnh giác với hai người này, Biện Bạch hiền không tự nhiên đồng ý. Có vẻ như người giàu nào tửu lượng đều rất tốt, loại rượu kia đều rất hợp với họ. Nhưng với cậu thì có điểm khác, vừa uống được mấy ly mắt liền hoa đi, đầu óc choáng váng. Cho đến cuối cùng thì không còn sức, gục xuống bàn.

“ Tôi không uống được nữa đâu.”

Cảm thấy tình cảnh này rất đáng xấu hổ, người ta cũng cùng uống như cậu, rốt cuộc bản thân lại chẳng được tỉnh táo nữa, bọn họ vẫn vui vẻ nói chuyện bên tai, nói cái gì thì cậu không nghe được chỉ nghe được tiếng ồn ào thôi.

Khi thấy Biện Bạch hiền gục hẳn xuống bàn, Trịnh PHương Hoàn đứng lên cầm lấy túi xách nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh cầm dao cắt miếng thịt trong đĩa, hắn quay sang nhìn Biện Bạch HIền nhíu mày một chút. Trịnh Nguyên đi đến phía cậu, kéo tay Bạch Hiền lên sau đó đỡ cậu ta.

“ Đi thôi.”

Hương Trịnh Phương Hoàn nói. Cô ta cũng đi theo, nhưng đi ngang qua Phác Xán Liệt thì dừng lại một chút.

“ Nếu cậu cần tôi sẽ lưu tâm cậu ta.”

“ Không phải là Lộc Hàm nữa nên chị không cần lưu tâm.”

Nhẫn tâm nói ra câu này chỉ có Phác Xán Liệt, Trịnh Phương Hoàn nhếch miệng cười sau đó chạy theo Trịnh Nguyên.

Trên bàn bàn tay Phác Xán Liệt nắm chặt lấy chuôi dao run lên không ngừng, hắn vội quay lại nhìn về ba người bọn họ. Biện Bạch hiền cả người không còn sức lực mặc cho Trịnh Nguyên đỡ đi.

Đột nhiên đứng dậy, nhưng sau đó lại ngồi xuống, cố gắng lấy bình tĩnh đưa dĩa cắm sâu vào miếng thịt bò trong đĩa.

15 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s