ChanBaek- Con Dấu chap 19


tumblr_mxegc8sh6m1sp30cdo2_500

Chap 19:

“ Tôi không có quyền trách ai hết, chỉ có thể trách chính mình. Thì ra từ trước đến nay chỉ có tôi đơn phương mềm lòng.”

“ Sinh nhật anh trai cậu, rốt cuộc anh ta nói không quan trọng. Làm việc, làm việc, tôi mệt mỏi rồi.”

Trịnh Phương Hoàn ngồi trước chiếc bánh kem chính mình tự chuẩn bị liếc mắt nhìn lên Phác Xán Liệt.

“ Xì, sinh nhật người yêu vậy mà phải ngồi với cậu.”

Cô ta với chiếc đĩa cắt một phần bánh đặt lên bàn chỗ Phác Xán Liệt. Nhìn hắn đeo cặp kính liền khó chịu nói:

“ Đến gặp chị thì cậu bỏ cái mắt kính ra được không? Nhìn thật sự không có tiền đồ. Mà nghe nói gần đây cũng đi theo ba học đánh bài à? Chú còn phải học tập nhiều.”

Nghe những lời này rõ ràng đều là đùa giỡn thôi, nhưng hắn có chút khó chịu. Gần đây thấy rất nhiều lần anh hai gặp Lộc Hàm, cậu ấy được ra mắt với tư cách là ca sĩ, đang dần dần cố gắng chiếm thiện tình của khán giả. Chỉ là vì như vậy Xán Liệt và cậu ta đều không thể thường xuyên gặp nhau, chưa kể Lộc Hàm còn rất hay tránh mặt hắn.

“ Nhưng mà thôi khỏi nghĩ đến anh hai cậu đi, thật là không coi trọng người mình yêu chính là thứ không có tiền đồ hơn. Dù sao cũng không rời được tôi ra đâu.”

Cô ta tự tin nói. Vậy mà đến vài ngày sau, Trịnh Phương Hoàn gọi cho hắn khóc đến bi thương. Khi chạy đến chỗ cô ta nói trong điện thoại chỉ thấy Trịnh Phương Hoàn ngồi co lại một góc, đôi mắt đỏ au, cô liếc mắt nhìn hắn.

“ Có chuyện gì vậy?”

Cô ta hoang mang lắc đầu.

“ Chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi. Nhưng mà,tôi chưa từng nghĩ sẽ quen tiếp ai khác.”

Phác Xán Liệt thấy cô ta khóc nên rất khó xử. Phụ nữ ngồi ở chốn đông người khóc trước  mặt một người đàn ông.

“ Đứng lên tìm chỗ nói chuyện đi.”

Phương Hoàn lắc lắc đầu.

“ Tôi phải chờ anh ấy đi xuống. Tôi chưa hiểu rõ mọi chuyện.”

“ vậy đứng lên tìm anh trai tôi.”

Phác Xán Liệt quát lớn. Cô ta lại lắc đầu. Đây là loại phụ nữ gì. Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, không chịu được mà đưa điện thoại muốn gọi cho Phác Thịnh Đường. Nhưng lúc đó cũng thấy Trịnh Phương Hoàn đứng lên. Cô ngây ngẩn nhìn về phía đó. Hắn cũng xoay ngươi lại. Thịnh Đường phát hiện Phương Hoàn đang tiến đến có chút kinh ngạc mà lui lại một bước.

Cô ấy đứng trước mặt anh khóc. Thịnh Đường đưa tay ôm lấy cô sau đó rời đi, bỏ mặc người đứng đằng sau anh ta. Bây giờ chỉ còn Lộc Hàm đứng trơ trọi nhìn về phía Phác Xán Liệt. Hắn chưa rõ mọi chuyện, thực tế là tự lừa dối mình chưa hiểu rõ mọi chuyện. Hắn biết Phác Thịnh ĐƯờng yên Trịnh Phương Hoàn rất nhiều, tuy là mới yêu nhau nhưng cả hai đều là loại người kiên định trong tình cảm. Vậy rốt cuộc cô ấy khóc vì cái gì.

Trong đầu cho dù không muốn nghĩ nhưng vẫn không thể không nghĩ, chính là tin nhắn đồng ý lên giường với người có quyền lực từ Lộc Hàm. Cậu ta xoay người bỏ đi, Phác Xán Liệt đứng lại im lặng nhìn theo.

Năm ấy, Phác Xán Liệt bỏ thi đại học, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, hắn cấu kết với kẻ thù của ba mình giết anh hai. Ba Phác vì đột quỵ mà chết. khi ấy hắn đã lên nắm mọi quyền trong công ty, trong sòng bài, trở thành chủ tịch Phác. Một mình đối chọi với tất cả, một mình đứa nhỏ mười tám tuổi thâm độc cố gắng đứng vững. Hắn không tin tưởng một ai, có nhiều người không phục, cuối cùng đều bị hắn ra tay giết. Cho dù là đứa trẻ nhưng những người theo Phác thị vẫn sẽ phải nghe chỉ định của hắn, người có tiền, có quyền lực, có sự quyết đoán thì sẽ thắng tất cả. Phác Xán Liệt ra nước ngoài du học ba năm, khi trở về hắn cưỡng bức Lộc Hàm, ép cậu ấy bên cạnh mình, biến thành kẻ đáng sợ hơn bao giờ hết, một con quỷ.

Quỷ dữ thì còn sợ gì khi làm việc ác nữa.

Phác Xán Liệt cầm trong tay một tờ hợp đồng có chữ kí của Lộc Hàm, vài đĩa ghi hình, hắn đưa lên đăm đăm nhìn vào chúng.

Lộc Hàm đã phải chịu những thứ này suốt bao nhiêu năm qua. Khi hắn trở về, cậu ấy kiên cường, tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn có rất nhiều mặc cảm. Khi bản thân quyết định đi du học, là vì Lộc Hàm đã khóc lớn van xin hắn tránh xa cậu, cậu ta sợ hắn, sợ nhìn thấy hắn. Nhưng hắn hối hận, nếu như hắn ở lại, sẽ có thể bảo vệ được cậu ấy.

Trịnh Phương Hoàn đặt hết sự thù hằn lên người Lộc Hàm. Trịnh Nguyên là tên ăn chơi vô dụng nhưng lại rất nguy hiểm. kẻ giàu có ai cũng sẽ chọn một thú tiêu khiển riêng. Bọn họ còn đáng sợ đến mức lập ra những bản hợp đồng coi người ta giống như nô lệ tình dục mà chơi đùa. Mục tiêu là những thiếu niên xinh đẹp, ca sĩ người nổi tiếng có ham mê được nổi tiếng rất cháy bỏng cho nên bọn họ rất chuộng loại này. Và Lộc Hàm là một nạn nhân. TRịnh Phương Hoàn làm mọi cách khiến con đường ca hát của Lộc Hàm chật vật. Mọi chuyện trở nên rối loạn. Sau đó cô ta dỗ dành Lộc Hàm kí tên vào tờ hợp đồng này.

Chỉ lỡ bị làm nhục một lần, có thể sẽ không thể thoát ra nổi, tổ chức ấy uy hiếp cậu ta bởi những cuộn băng ghi hình. Ba năm hắn đi du học, cậu ấy phải nằm dưới thân vô số đàn ông. Cho dù cảm thấy ghê tởm, nhưng Lộc Hàm vẫn là người hắn yêu.

Phác Xán Liệt nắm chặt lấy đĩa bản gốc trong tay, từ ngày hắn biết được chuyện này, hắn không từ thủ đoạn giết chết những kẻ đã từng ngủ với cậu. Trịnh Phương Hoàn giống như hối hận mà cũng ra sức cố gắng về phe hắn. Lộc Hàm biết rõ Phác Xán Liệt đã hiểu mọi chuyện, nhưng hắn một lời cũng không nói với cậu, không vạch trần sự ô nhục của cậu. Hắn từng hỏi, tại sao không thể là hắn, bởi vì bất kì đàn ông nào có thể nhìn thấy cậu nhục nhã, nhưng Phác Xán Liệt thì không thể.

Mỗi lần hắn giết người, cậu đều sợ hãi cảm thấy xấu hổ, đáng hổ thẹn. Không phải cậu khinh  bỉ ghê tởm hắn, mà cậu khinh bỉ ghê tởm chính mình. Lộc Hàm không phải vì hắn giết người mà xa cách chỉ là có cái gì đó không thể tiến đến, hắn biết mọi chuyện về cậu, cậu lại là người coi trọng hắn.

Quy luật chính là con người không bao giờ muốn người mình coi trọng nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.

Cho nên, đoạn tình cảm của Lộc Hàm và Phác Xán Liệt cứ như vậy mà tan ra.

Nếu có thể biết được hết những người trong nhóm kia, hắn sẽ một mực quét sạch, tự mình đứng ra bắn bọn họ một trăm viên đạn xuyên vào cơ thể từng người. Chỉ là không thể, không rõ ai cầm đầu, Trịnh Nguyên vốn chỉ là kẻ ăn hôi. Bản hợp đồng nô lệ kia bị sao thành nhiều bản, khi có hiệu lệnh của ai đó sẽ được hủy đi ngay lập tức. Nếu như con mồi bỏ đi hoặc tự sát bọn họ sẽ công khai toàn bộ đoạn clip quay được.

Cách duy nhất mà hắn nghĩ ra chính là nhờ Trịnh Phương Hoàn đàm phán. Cô ta là kẻ đã dụ Lộc Hàm kí bản hợp đồng nên chắc chắn có thể nói chuyện với vài người để đổi con mồi. Tìm một người tương tự để thế vào chỗ Lộc Hàm.

Hắn có thể dùng bất kì ai, chẳng qua khi biết được Lộc Hàm quen với Ngô Thế HUân, đột nhiên bản thân không thể tùy tiện được.

Tình cờ thấy được khát vọng của Biện Bạch Hiền, trong lòng đầy toan tính kết luận là chọn cậu ta.

Đưa cậu ấy đi vào địa ngục giống như Lộc Hàm suốt ba năm qua.

Buộc cậu ấy biến thành con rối tình dục của bọn quý tộc. Trong suốt những năm gần đây, hắn chưa một lần hối hận, hắn biết nếu không quyết đoán chính mình sẽ thất bại, nhưng bây giờ cảm giác bản thân lung lay rồi.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng tối, tay run lên. Hiện tại hắn muốn ôm cậu, muốn dựa vào lồng ngực người duy nhất cảm thông với hắn, người duy nhất hắn không cần nói gì vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

Không gian tịch mịch, nhưng hắn giống như đang nghe rõ từng vết cào cấu trong lòng mình, quanh tai nghe được từng tiếng la khóc, rên rỉ nhục nhã của Biện Bạch Hiền ở đâu đó.

Tuy đã sang ngày hôm sau, nhưng bên trong phòng vẫn rất tối, chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ ở trên bàn. Biện Bạch Hiền quần áo trên người đã rách nát ngồi co lại đối diện với Trịnh Nguyên. Hắn ta chỉ mặc một chiếc quần lót, tay đưa lên cằm nhìn cậu.

“ Cưng à, em hiểu không?”

Hai môi đã tái nhợt, khuôn mặt xanh xao, nhưng ánh mắt thì hung ác nhìn kẻ đêm qua đã xâm phạm mình. Đôi mắt quật cường của cậu khiến hắn có chút phát run,nhưng rốt cuộc vẫn lưu manh nói:

“Bản hợp đồng có vân tay chữ kí của em đã được sao thành nhiều bản nhiều người giữ. Cả đoạn băng này cũng được lưu vào một máy tính bảo mật. Em có muốn xem lại không?”

Biện Bạch Hiền nhếch miệng cười.

“ Chỉ là ngủ với các anh thôi chứ gì. Được. Đưa tôi về nhà.”

Cậu đứng lên, hai mắt vẫn kiên cường nhìn hắn. Trịnh Nguyên có chút nhíu mày kinh ngạc. Hắn ta đứng lên tiến đến kéo tay cậu lại.

“ Chúng ta làm tiếp đi.”

Hắn đưa bờ môi bẩn thỉu của mình lưa lên cần cổ cậu. Biện Bạch Hiền cảm thấy dơ bẩn cầm con dao trên bàn đưa lên dí vào cổ hắn. TRịnh Nguyên khẽ cười một tiếng

“ có biết giết anh em sẽ chịu hậu quả gì không?”

Cậu biết rõ, đoạn băng cậu bị hắn cưỡng bức sẽ được phát tán, cuộc sống sau này của cậu sẽ rất khốn khổ.

“ Tôi muốn về nhà.”

Biện Bạch Hiền nghiêm giọng nói.

“ Nếu anh muốn để khi khác được không? Tôi muốn về nhà.”

Trịnh Nguyên lùi lại nhìn biểu tình cứng rắn của thiếu niên. Hắn đi đến mặc y phục, ném cho Biện Bạch Hiền một bộ y phục khác, sau đó đi ra ngoài.

“ Em không có gì để hỏi?”

Trên xe im ắng, Trịnh Nguyên không hiểu rõ tại sao trên đời lại có người như cậu, sau khi biết mình tương lai có thể trăm người thượng, có thể nhục nhã muôn phần vậy mà vẫn không hề khóc nháo. Những người trước đây đều đau đớn sợ sệt.

“ Hỏi cái gì?”

“ Vì sao lại như vậy. Phác Xán Liệt có liên quan không?”

“ Im miệng đi.”

Trịnh Nguyên cũng áp lực không tiếp tục nói nữa. Hắn đưa cậu đến chỗ ngã tư gần nhà, sau đó Biện Bạch Hiền xuống xe, đóng mạnh cửa, đi thật bình tĩnh về.

“ Anh cả đêm qua lại không về nhà.”

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng khách lo lắng nhìn cậu. Biện Bạch Hiền cúi đầu nói:

“ Công việc nhiều quá nên ở lại công ty. Lên nghỉ ngơi một chút, đừng lo.”

Có chút vội vàng bước lên phòng mình, khi đóng chặt cánh cửa, cậu mới ngã gục xuống, ngực thít chặt lại bây giờ thở dốc ra liên tục, hai mắt ầng ậc nước, kéo chiếc di động ra nhìn, tầm mắt mờ đi thấy một cuộc gọi duy nhất của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền gấp gáp mở di động tháo sim bẻ đôi nó vứt đi.

Môi mím thật chặt, hai mắt nhịn khóc mà đỏ au nhưng rốt cuộc vẫn đều đều ra nước mắt, Bạch Hiền co chân lại đưa tay ôm chặt lấy. Chính mình sau này nên làm cái gì với những chuyện kia đây.

Bản thân có nghĩ đến sẽ chết đi, dù gì cậu không có ba mẹ, không có người thân, bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại, nhưng như vậy thì không cam tâm. Tuy là lo sợ, nhưng trong đầu chỉ muôn ngàn câu hỏi vì sao Phác xán Liệt lại làm vậy. Không phải vì sao hắn nhẫn tâm như vậy, mà là hắn làm thế này nhằm mục đích gì.

“ Bạch Hiền à.”

Ở ngoài Ngô Thế Huân thận trọng gõ cửa. Biện Bạch Hiền im lặng tay chặn kín miệng.

“ Nếu đói thì xuống ăn bánh em mua đi. Bạch Hiền.”

“ Ừ, để đấy, chốc xuống ăn.”

Cậu cố lấy giọng thật bình thường nói vọng ra ngoài. Bên ngoài im lặng hẳn, Biện Bạch hiền không ngừng thở dốc, đưa tay lên ngực cố gắng vuốt xuống nhưng có cái đó chặn ngang ở đây.

Cậu khẽ nhắm mắt lại. Rốt cuộc vẫn không nghĩ được, không rõ được bản thân nên phải làm gì. Cậu chỉ có thể hy vọng vào một thứ duy nhất, thứ bản thân đã cùng một người định đoạt, cho dù hắn có ý định gì, bây giờ cậu đã không còn lối thoát  rồi.

23 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 19

  1. Ming dang suy nghi xem co nen tiep tuc theo doi truyen nay khong nua? Neu sau nay Bach Hien thuc su bi nhieu nguoi khac nhau cha dap, thi day la the loai minh ky nhat moi khi doc truyen, cam giac rat dau long, rat am anh.

    Vay nen chac minh se dung doc truyen tai day thoi🙂

    P/S: Xin loi, minh com bang dien thoai nen khong viet co dau duoc😦

  2. Đọc hết cmt. Nói chung theo mình đã biết trước là ngược, chấp nhận đọc fic ngược thì nên chuẩn bị tin thần là vừa. Ngược mà cứ xót cho nhân vật thì ngược làm gì? Mình ủng hộ Miu . Fic rất hay. Cố lên Miu nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s