ChanBaek- Con Dấu chap 21


CFpxYhOUgAApeVF

Chap 21:

“ Điều duy nhất khiến tôi không cam tâm là Phác Xán LIệt.”

Biện Bạch Hiền vẫn giữ nguyên tư thế bị trói cho đến khi Phác Xán Liệt trở về, cậu cũng không có cố gắng để tháo dây thắt lưng đang trói tay mình ra. Hắn bước vào phòng, từ túi rút ra chiếc khăn đẫm máu vẫn xuống sàn. Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn xuống sau đó vẫn là nhìn lên Phác Xán Liệt, biểu tình thờ ơ.

Phác Xán Liệt cũng không tỏ ra tức giận, hắn chầm chậm đi đến phía Biện Bạch Hiền bị trói, tay đưa lên tay cậu.

“ Thật là…”

Biện Bạch hiền hiện tại còn ở đây khiến hắn có chút ngạc nhiên. Rõ ràng cậu ta muốn chờ hắn trở về rồi xem biểu tình của hắn. Bởi vì trói qua loa nên rất dễ có thể thoát ra nhưng Bạch Hiền lại không làm vậy. Phác Xán Liệt đưa tay xoa lên hai cánh tay cậu, mắt liếc xuống quan sát sắc mặt của Bạch HIền. Khi hắn luồn một tay đặt trên ngực Bạch hiền, cậu đã bắt đầu khẩn trương mà lên tiếng:

“ cởi cho tôi.”

Hắn đưa hai ngón tay véo mạnh lên ngực cậu, miệng nhếch lên khẽ chế nhạo:

“ Tôi không biết em lại không có khả năng tự cởi trói đấy.”

Chỉ cần cúi đầu xuống dùng cố gắng dùng răng mở chốt là có thể cởi được thắt lưng. Biện Bạch Hiền bị hắn đưa hai tay xoa loạn quanh người bắt đầu phát run. Cậu nâng tay lê lên theo thanh cửa, đầu cố gắng tiến lại muốn thoát, thế nhưng vừa biết được ý đồ của cậu Phác Xán LIệt vội kéo mạnh đầu cậu lại phía sau, cánh tay dùng lực siết chặt, miệng đi xuống bá đạo che lấp đôi môi của Biện Bạch Hiền. Ở phía trên hai tay dùng lực giằng co khiến cho thắt lưng càng sít chặt.

Phác Xán LIệt đẩy mạnh đầu cậu sang, lùi lại một bước tay vòng qua eo cậu kéo mông cậu lại gần. Biện Bạch hiền bị kéo mạnh đi, người hạ thấp, mông bị hắn nâng lên cao, hai chân buộc phải kiễng lên cố nhón mũi chân xuống nền.

“ Không được…”

Phác Xán Liệt luồn tay còn lại qua eo cậu cởi khuy quần, dứt khoát kéo mạnh quần cậu xuống dưới.

“ Tôi làm hỏng việc lớn của em rồi, thằng muốn thượng em hôm nay sau này cũng chẳng có khả năng ấy nữa, vì vậy tôi sẽ thỏa mãn em.”

Biện Bạch hiền giật mạnh hai tay, vừa rồi cố tình muốn đợi hắn về để chế nhạo cuối cùng lại thành ra như vậy. cân băng bị dồn vào hai cánh tay vì thế sức để giãy dụa cũng không thể, Biện Bạch Hiền bị hắn dùng một tay ép chặt hông vào chân hắn. Đằng sau nghe thấy tiếng kéo khóa quần của Phác Xán Liệt.

Nam căn hung dữ đâm thẳng vào hậu huyệt không thèm báo trước. Biện Bạch Hiền mím chặt môi, cố dùng bàn tay bám vào thanh cửa mà nhấc người dậy. Phác Xán Liệt biết được hắn lại kéo mạnh mông cậu về phía sau khiến cả người cậu một lần nữa sụp xuống. Côn thịt bắt đầu mãnh  liệt xuyên xỏ trong cơ thể. Biện Bạch Hiền không thể đứng thẳng dậy, cậu căm hận nắm chặt bàn tay lại.

“ Thì ra anh yêu Lộc Hàm như thế này. Tôi khinh.”

Nghe được ngữ khí oán giận của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt khẽ cười hừ đằng sau. Hai chân cậu run rẩy bất chấp dùng mũi chân làm trụ để giữ một chút chủ động. Phác Xán Liệt cúi người dùng hai tay ôm chặt eo cậu lên, hai chân Biện Bạch Hiền bị nhấc lên cao mông mặc cho hắn hung hăng chà đạp. Cậu muốn đưa tay gỡ vòng tay của hắn ra nhưng hai tay đã bị trói siết chặt lại.

“ Buông tôi ra…”

Cả người bị xâm phạm đến cong xuống. cậu cảm nhận từng đợt hắn thúc sâu vào nội bích đầy giận dữ. Dần dần cả hai im lặng chỉ còn tiếng va chạm đáng sợ cùng tiếng thở dốc. Phác xán liệt bấu mạnh tay vào hai eo cậu. Khi Biện bạch hiền bất lực không còn sức để phản kháng nữa hắn mới đưa tay cởi khóa thắt lưng cho cậu, sau đó không chờ đợi mà nhấc thẳng cậu ta đặt nằm dạng mở hai chân trên bàn, hung khí vẫn lưu trong huyệt khẩu lại tiếp tục ra vào mãnh liệt. Một tay bóp chặt thắt lưng cậu, một tay bắt đầu đưa ra di chuyển đều đặn lên xuống vuốt lấy nam căn của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền bàn tay đã tê liệt, yếu ớt đưa xuống muốn ngăn cản cánh tay hắn lại, nhưng rốt cuộc lại biến thành bàn tay đặt nắm lấy tay hắn cùng di chuyển, rất giống như đang chủ động cổ vũ cho hành vi vũ nhục của hắn.

Hung khí thô to nóng bỏng hết  lần này đến lần khác chạm mạnh vào điểm sâu nhất trong cơ thể, bàn tay to lớn bao chặt ma sát lên thứ mẫn cảm. Biện Bạch Hiền không ngừng vặn vẹo chống lại khoái cảm. Rốt cuộc cũng bắn ra tay hắn. Khi bắn ra tự cảm thấy chán ghét chính mình. Phác Xán Liệt ở phía trên cười nhạo đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu lên trước mặt Biện Bạch hiền. Sau đó hắn kéo vai cậu ngồi dậy

“ A…”

Hành vi thô bạo của hắn khiến cả gốc hung khí tiến nhập thật sâu vào bên trong. Không có cách nào phải đưa tay ôm chặt lấy hai vai hắn, hai chân kẹp lấy thắt lưng Phác Xán liệt. Hắn há miệng thở, đôi mắt cao nhạo nhìn xuống cậu ôm chặt lấy. Khóe miệng vẫn như đang cười. chân bước qua áp chặt lưng cậu vào tường, một tay chậm rãi đưa lên bóp lấy cằm Biện Bạch hiền khiến hai người nhìn thẳng vào nhau. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhục nhã dưới tay mình hắn cảm thấy rất hả hê. Rốt cuộc nghĩ lại chính mình đã dồn cậu đến chân tường, đột nhiên mềm lòng chậm lại động tác, môi kéo xuống hôn Biện Bạch Hiền thật ôn nhu. Nhưng cậu ta ban đầu chống cự, sau một hồi thì hung hăng đưa răng lên cắn mạnh vào môi dưới hắn nhất quyết không nhả ra. Phác xán Liệt bị đau lại bắt đầu tức giận, hắn dùng người áp chặt cậu vào tường, tiếp tục đưa mạnh nam căn vào bên trong. Hung hăng xuyên sâu vào tận sâu, một tay đưa lên nghiến chặt cằm cậu, môi rướm máu dứt được ra.

“ Tôi … đã quen đem những thứ nhỏ bé như em vần trên tay rồi.”

Hắn tự tin nói. Biện Bạch Hiền vẫn chịu những đau ở ở phía dưới, năm ngón tay cắm mạnh vào da thịt sau lưng hắn, ánh mắt oán giận nhìn Phác Xán Liệt.

“ Đã muốn vứt em đi rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn không được.”

Hết giá trị lợi dụng, có thể vứt đi. Để cho Lộc Hàm được thoát khỏi cái khế ước ấy rồi mặc kệ cuộc sống của thứ nhỏ bé này, nhưng càng nhìn cậu ta cố tình cho hắn biết những gì bản thân phải trải qua, hắn không chịu nổi mà chạy đến đem Biện Bạch hiền kéo lại.

Cảm nhận được trên vai đang ẩm ướt. hắn cúi người xuống ôm chặt lấy cậu.

Lúc trở về nhà đã là sáng sớm, NGô Thế Huân thấy cửa mở liền đứng lên nhìn cậu. Biện Bạch Hiền tập tễnh bước vào. Cậu nhìn hắn biểu cảm có chút tức giận:

“ Không ngủ đi ngồi đây làm gì?”

Hắn im lặng, quay người có ý định lên phòng. Biện Bạch Hiền lại vội nói đằng sau:

“ Ngô Thế Huân, câu không cảm thấy chính mình rất ngốc sao? Tôi về sớm về muộn, cậu đều  không nói một cậu nhưng lại vô cùng để ý. Cậu điên rồi. Hy vọng cái gì ở quan hệ đấy chứ. Thích tôi? Tình cảm của cậu trân quý đến mức có thể một lời cũng không nói ra rồi âm thầm lưu giữ lại cho một mình thôi. Cho dù bất lực vẫn cố gắng ở bên tôi? Cậu thấy thoải mái nhưng tôi thì không.”

Hắn quay lại, nhíu mày nhìn cậu.

“ Làm ơn dứt hẳn với tôi đi. Đây là cách duy nhất, cậu cứ muốn dây dưa cái thứ cậu suy nghĩ. Không thể một lúc cắt hẳn với tôi thì làm cách nào mà bảo vệ Lộc Hàm đây?”

“ Tôi… Tôi nói rồi… Tôi không cần cậu bảo vệ. Tôi mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều.”

“ Hôm nay tại sao lại nói nhiều như thế?”

NGô Thế Huân lạnh lùng nói. Hắn đột nhiên đi đến gần dùng cả người áp đảo cậu.

“ Anh có biết khi ấy tôi sợ thế nào khônG? Anh biết rồi, tôi phải làm sao đây? Nếu như anh sợ tình cảm ấy tôi phải đi đâu, phải làm cách nào để sống đây. Dần dần tôi buông tay rồi, nhưng mà chỉ cần được ở bên Bạch hiền thôi. Chỉ cần được ở bên người tôi đã từng thích thôi.”

Đây là chấp niệm của tình yêu. Cho dù bạn có nghĩ đã chấm dứt nhưng chính là cứ như vậy không đành lòng buông bỏ.

“ Tôi cũng như cậu, thích một người rồi. Vì vậy hãy mang Lộc Hàm đi đi. Cậu cũng phải chấm dứt tâm niệm với tôi đi. Cậu biết vì sao chưa một lần cậu dám tiến đến không? Không phải vì cậu sợ, mà là giữa chúng ta không có một hy vọng nào hết. Xin cậu mang Lộc Hàm khỏi Phác Xán Liệt đi.”

NGô Thế Huân cứng rắn nhìn Biện Bạch hiền, hắn đưa cánh tay trái lên vuốt hai mắt mình quay đi. Không thể ngừng được mà biểu tình méo mó đến, hai mắt thoáng chốc cứ như vậy rơi lệ.

“ Thế Huân”

Biện Bạch HIền dùng hai tay nắm lấy hai vai hắn.

“ Em yêu Lộc Hàm. Một lần thôi. Hãy toàn tâm toàn ý bên cạnh anh ta. Đừng nghĩ đến anh nữa. Lúc đánh đàn, lúc bên cạnh Lộc Hàm em đều rất vui vẻ. Lộc Hàm cũng vì em chịu rất nhiều tổn thương vậy mà vẫn muốn cùng em lên sân khấu đấy thôi. Hãy đến nói với anh ta, em sẽ đưa anh ta đi một nơi khác. Được không?”

Ngô Thế Huân cười cười, hắn lùi người lại, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu.

“ Được thôi. Nếu anh muốn.”

Sau đó xoay người đi lên phòng. Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế, hướng mắt nhìn vào đĩa táo đặt trên bàn.

Biện bạch Hiền ngồi ở bàn ăn tầng trên nhìn xuống bàn ăn đầy lãng mạn Phác Xán Liệt đã chuẩn bị. Trong tâm cảm thấy hắn thực sự rất đáng thương, màn hình quảng cáo lớn trong nhà hàng đột nhiên chuyển sang kênh khác. Trên đó là đoạn clip của Lộc Hàm. Hắn có chút kinh ngạc ngước mắt lên nhìn.

“ Tôi đã hủy hợp đồng với công ty và chính thức rút khỏi giới giải trí, Xin cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt quãng thời gian qua. Xin lỗi tất cả những ai đã tin tưởng tôi. Tôi bị rất nhiều áp lực, có thời gian đã bị trầm cảm rất mệt mỏi, tôi nghĩ đã đến lúc buông tay rồi.”

Bạch Hiền lặng lẽ đứng lên đi về, thấy được sắc mặt bất ngờ kinh ngạc của Phác xán Liệt cậu đã đủ hả hê rồi. Chỉ chốc nữa thôi, chắc chắn hắn sẽ tìm đến gặp cậu.

Phác Xán Liệt ngồi im lặng trên bàn, hắn cầm hộp nhẫn trong túi ném mạnh vào sọt rác. Di động gọi đến cho quản lý Lộc Hàm.

“ Gọi Lộc Hàm đến đây.”

Giọng nói rất đáng sợ, người đầu dây bên kia khẽ run run trả lời:

“ Tôi liên lạc với cậu ấy không được, đến nhà cũng không tìm thấy.”

Phác Xán Liệt cúp máy, lại tiếp tục nhấn số Kim Chung Nhân:

“ Mang người đi lục tất cả các sân bay, nhà ga, điểm xe bus cho tôi, cả các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tất cả…”

Hắn đưa điện thoại đặt vào túi, mạnh mẽ kéo khăn trải bàn ra, tất cả bát trên bàn đều vỡ tan dưới sàn. Nhân viên phục vụ đi đến cúi đầu lịch sự nói:

“ Quý khách không hài lòng gì?”

Phác Xán Liệt tiến lại hung dữ đưa tay bóp chặt cổ cô nhân viên kia. Các phục vụ bàn khác vội vàng đi đến ngăn cản.

Khi hắn bước vào căn nhà nhỏ của Biện Bạch hiền, căn nhà rất tối, cậu ấy đứng giữa phòng khách phát ra ngữ khí trêu chọc:

“ Sao lại mang nhiều người đến như vậy?”

Đám người kia đi vào nhà, trên phòng bỗng chốc chỉ có thanh âm của tiếng đồ đạc đổ vỡ. Biện Bạch Hiền vẫn ung dung đứng trước mặt hắn, khi đám người đi xuống nói không tìm thấy Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt mới tiến lại đứng gần sát mặt cậu:

“ Hắn đang ở đâu?”

“ NGô Thế Huân không cần anh quản.”

Phác Xán Liệt từ trong túi rút ra một khẩu súng, hắn dí xuống sát đầu cậu.

“ Em đừng tiếp tục giỡn mặt với tôi.”

Vừa nói hết cậu, từ bên ngoài có một đám người nữa cũng tiến vào, bọn họ cũng có súng bao vây lấy đám người của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thấy được, hắn khẽ nhếch miệng đưa súng xuống đánh vào má Biện Bạch hiền.

“ Bạch Hiền à!”

Thoáng cái không thể hết buồn cười, hắn cười lớn lên.

“ Thú vị thật. người duy nhất làm như thế này trên đời, chắc chỉ có em thôi.”

“ Phác Xán Liệt, thứ duy nhất tôi không cam tâm là anh.”

Ánh mắt cậu đầu thù hận nhìn lên.

“ Vì vậy tôi đã nhắc bọn họ bằng cách nào cũng phải bắn chết bằng được anh. Tôi… tôi đáng chết, cho dù anh có đặt súng trên đầu tôi bọn họ cũng không để ý đâu. Đời anh tàn rồi. Kết thúc đi.”

Thực sự là đến mức này. Phác Xán LIệt nhíu mày nhìn cậu, trong bóng tối hắn thấy rõ một Biện Bạch Hiền đầy yếu đuối, đầy đau đớn. Phàm là người càng tỏ ra mạnh mẽ thì bên trong càng có nhiều vết thương.

Biện Bạch HIền bỗng nhiên cười lớn:

“ Thực ra tôi rất yêu anh.”

Nói xong lại phát khóc.

“ Trước đây tôi không có như vậy, cố gắng tính toán làm sao cho anh thật đau đớn, cố gắng muốn giết anh. Tôi biết tôi sẽ tổn thương, tôi biết tôi sẽ không có kết cục tốt, nhưng vẫn cứ như vậy cho dù anh có hại Ngô Thế Huân thế nào, lúc anh ôm tôi, tôi rất vui, có thể làm chỗ dựa cho anh một chút, tôi liền hạnh phúc cả đêm hôm ấy. Nhưng rốt cuộc, tại sao anh có thể … có thể đưa tôi vào vị trí của Lộc Hàm. Cho dù anh không thích tôi… nhưng tôi cũng là con người. Sao có thể chịu nổi chứ.”

Cậu ấy thực sự khóc rất đáng thương trước mặt hắn. Đôi mắt sáng long lanh nhìn lên hắn oán hận.

“ Cho dù tôi có là người dưng đi chăng nữa, thì sao anh có thể làm như vậy chứ. Tôi đã có hy vọng một chút, đã mù quáng ở bên anh kia mà. Tại sao lại vô tình như thế.”

Thì ra cậu ấy đã rất ghê tởm nó.

“ Đừng bắn.”

Biện Bạch Hiền nghe được phía bên kia có tiếng động vội vã nói. Phác Xán Liệt thấy cậu chầm chầm đưa tay lên, hắn cũng thấy được con dao trên tay cậu. Thuộc hạ của Phác Xán Liệt cũng nhận ra, hắn đưa tay ý nói không được. Vì vậy cậu ấy cứ chầm chậm đưa con dao đâm vào bụng hắn. Bàn tay run rẩy, tiếng khóc cũng vang lên trong khôn gian tịch mịch. Lúc này, Phác Xán Liệt có suy nghĩ chưa bao giờ hai mươi tư năm nay nghĩ đến, chính là cứ như vậy chết đi. Nếu như chết có thể làm Biện Bạch hiền bớt đau khổ một chút.

“ Đi.”

Lúc quay ra, hắn đã bị đâm một phát rất sâu, mọi người ai cũng không dám bắn.

“ Vì vậy, từ hôm nay anh không còn nợ em gì nữa. Biện Bạch Hiền, hãy trốn cho kĩ. Bởi vì con người anh, em cũng hiểu rồi. Nếu như bây giờ em bảo bọn họ bắn, thì anh sẽ không có cơ hội nữa.”

Phác Xán Liệt quay sang nhìn đám người phía cậu. Biện bạch Hiền đứng ở phía trước im lặng, cuối cùng vẫn là không phát ra tiếng. Hắn chật vật quay đi, rồi rời khỏi biến mất ngay trước tầm mắt cậu.

12 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s