BPsFeuuCMAAGrY3

ChanBaek- Con dấu chap 22


Chap 22:

“ Chấp niệm về tình yêu là thứ khiến bản thân cứ đi không thèm một lần quay đầu nhìn lại phân tích đúng sai. KHông biết là yêu hắn nhiều đến đâu, không biết tình cảm dành cho hắn sâu sắc thế nào, chỉ là không thể buông được ý nghĩ phải đòi lại công bằng. Uất hận tại sao hắn một chút cũng không dằn vặt như mình. Lần đầu tiên tôi biết đến tình yêu, quả thật mệt mỏi.”

Ngày ấy đi vào bên trong, Ngô Diệc PHàm nhìn thấy tay Biện Bạch Hiền ướt đẫm máu nhưng cậu ta một chút cũng không bị thương, vậy mà bộ dạng đau đớn lại khiến kẻ như hắn còn đau lòng hơn.

Biện Bạch Hiền thơ thẩn ngồi dưới sàn, khi thấy hắn đi vào thì rất nhỏ mà hỏi:

“ tôi không làm được rồi. Thời điểm ấy giống như có ai đó cứ nói với tôi, Biện Bạch Hiền, giết hắn rồi cậu có thoải mái không? Nhưng mà…”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt van cầu:

“ Anh phải giấu Thế Huân thật kín đấy. Anh hứa với tôi rồi, phải luôn bảo vệ cậu ấy, coi tính mạng của cậu ấy là tính mạng của mình.”

Trong phút chốc, ý thức nghi ngờ trong lòng Biện Bạch Hiền trỗi dậy. Ngô Diệc Phàm cũng cảm nhận được, vẫn là thay cậu ấy thương xót.

“ Đi với tôi.”

Hắn kéo tay Biện Bạch  Hiền, cậu ấy lại cứng đầu thu tay lại.

“ Hắn nói dối thôi, hắn không tìm tôi nữa đâu.”

Lúc ấy, bỗng chốc cảm giác còn bi ai hơn là việc nghĩ Phác Xán Liệt sẽ đuổi cùng giệt tận mình. Ngô Diệc Phàm không cách nào an ủi cậu, hắn xoay người nhìn sang đám thuộc hạ của mình ra hiệu tất cả lui đi. Khi trong phòng chỉ còn hai người, hắn thấp giọng nói:

“ Tôi là anh ruột của Ngô Thế Huân, vì thế cậu yên tâm đi.”

Không hề giải thích gì khác, Ngô Diệc Phàm quay đầu bỏ đi. Thời điểm bước được vài bước, hắn dừng lại, nghiêng đầu liếc khẽ về phía cậu:

“ Nhưng mà… cậu thật thất bại.”

“ Biện Bạch Hiền.”

Thiện Nhu có điểm hấp tấp đi vào bên trong, căn nhà bừa bộn hoàn toàn không phù hợp với tính cách xưa nay của cậu khiến cô càng thêm lo lắng. Bạch Hiền trên mặt tiểu tụy, bộ dạng nhếch nhác, khó có thể nhận ra đây là thần tượng đang rất nổi tiếng.

“ Chị ngồi đi.”

Cậu nhỏ giọng nói, chân bước vào tủ lạnh lấy ra một ly sữa cam đặt xuống trên bàn cho Thiện Nhu. Bây giờ cô mới thấy được tỉ mỉ khuôn mặt của Biện Bạch  Hiền, chính là hai mắt đã sưng mọng đỏ ửng. Thiện Nhu bình tĩnh lại một chút lấy từ trong túi một phong bì lớn đưa cho cậu.

“ Chị họ của tôi làm trong tòa soạn Hữu Ái. Thông tin này thật khiến người ta nổi da gà. Cậu … Tôi chỉ có thể nói chị ta nộp cho tổng biên chậm vài ngày thôi. Chính cô ấy cũng rất nóng vội rồi.”

Biện Bạch Hiền đặt nhẹ tay lên phong bì cứng, sau đó mới nâng lên mở ra. Thoáng chốc ngỡ ngàng một chút vẫn là bình tĩnh lại, đưa từng ảnh một lên xem rồi mới hạ xuống

“ Đầu năm nay, chị ta biết được một nghệ sĩ  nhỏ rơi vào tình cảnh này. Sau đó bản thân cảm thấy sẽ tìm được bí mật lớn trong giới giải trí. Chính là cũng nghi ngờ Lộc Hàm, bởi vì cậu ta có nhiều điểm rất đáng nghi, nhưng cuối cùng lại tìm được tờ hợp đồng này do cậu kí tên. Biện Bạch hiền, làm sao vậy?”

Thiện Nhu đưa tay đến gần, Bạch Hiền vội vàng tránh né.

“ Có chuyện gì? Có phải vì như vậy mà cậu mới được nổi thế này. Thực sự cậu cần những thứ đó như vậy à? Trước kia cậu và Thế Huân từng nói không cần kia mà. Cậu có biết thực chất cái này là gì không?”

Bởi vì còn đang mải suy nghĩ nên Biện Bạch hiền mặc cho Thiện Nhu tự mình suy đoán, cô ta từ trước đến nay đều lo lắng cho cậu và Ngô Thế Huân nói nhiều như vậy cũng không có gì lạ.

“ Chị về đi, tôi sẽ gọi cho chị.”

Khi Thiện Nhu rời khỏi, cậu mới cầm đống ảnh chụp cô ta đưa cho xem thật kĩ. Đột nhiên lại nghĩ ra một số chuyện. Càng suy đoán được nhiều càng cảm thấy khó chịu.

“ Bốc hơi rồi. Biện Bạch Hiền khiến cậu ấy bốc hơi rồi.”

Phác Xán Liệt thất thần nói, Trịnh Phương Hoàn chống tay nhìn chiếc bánh sinh nhật trước mặt.

“ Còn anh ta lại bận việc mà không cùng tôi đón sinh nhật rồi.”

“ Có nhiều khi muốn một lần giết chết cậu ấy, rốt cuộc khi nhìn thấy chỉ muốn được cậu ấy ôm, nghĩ đến cảm giác ấy thật sự rất nhẹ nhõm.”

Trịnh Phương Hoàn lặng lẽ đưa chiếc thìa nhỏ cắm vào chiếc bánh kem lớn.

“ Thực ra tôi cảm thấy cậu ta làm những việc rất vô vị. Đồng ý giúp Biện Bạch Hiền cũng chỉ vì muốn xem xem cậu ta rốt cuộc làm được cái gì. Càng cố gắng, càng thể hiện bản thân rất coi trọng cậu. Thế này đi, tôi sẽ hỏi thẳng luôn, cậu có thích cậu ta không?”

“ Có.”

Đây chính là tính cách của hắn, có thì nói có, chỉ là không phải duy nhất, có lẽ điều khiến người ta cảm thấy bi ai hơn cả chính là chút dây dưa của từ có này. Nếu như hoàn toàn không thì chắc chắn sẽ đơn giản hơn.

“ Nếu cậu ấy lặng lẽ một chút…thì tốt rồi.”

Đối với kẻ cao ngạo luôn muốn người khác nhận thua trước mình như hắn thì trong đầu  chính là luôn có ý tứ này. Biện Bạch Hiền không chịu thiệt thòi, không chịu khuất phục cúi đầu trước hắn, nếu như cậu cứ thừa nhận tình cảm của hắn dành cho Lộc Hàm, nếu như không cố gắng phủ nhận chà đạp lên nó thì Phác Xán Liệt sẽ đơn giản chấp nhận hơn. Có lẽ tương lai còn có thể dần dần nguôi ngoai ý tứ với Lộc Hàm để toàn tâm toàn ý với cậu ta cũng nên.

Nhưng ngược lại, Biện Bạch Hiền cứ theo ý hắn, rất có thể hắn sẽ không nghĩ đến người ấy mà thật lòng thật dạ lưu tâm như vậy.

Đây chính là điểm phức tạp trong lòng người.

Tuy vậy hắn vẫn mong cậu ấy an vị một chút, đỡ tổn thương lẫn nhau.

Đưa Lộc Hàm đi khỏi, khiến hắn trở thành kẻ bị bỏ rơi phía sau rất giống như tên ngốc điên cuồng phát tiết, giận dữ một mình. Rất uất hận bản thân đã làm bao nhiêu việc, đã cố gắng bao nhiêu người ta vẫn không chịu để ý. Khi ấy cảm thấy bản thân rất thất bại.

Kim Chung Nhân đi vào ghé vào tai hắn nói nhỏ. Trịnh Phương Hoàn thấy hắn khẩn trương đứng dậy, sắc mặt không tốt, cô ta tò mò hỏi:

“ có chuyện gì vậy?”

“ vật nhỏ bé lại gây chuyện rồi.”

Xe đỗ ở trước sở cảnh sát, khi quản lý của Lộc Hàm đi ra, anh ta vội vàng mở cửa xe, sắc mặt cũng muôn phần không tốt.

“ Tôi cái gì cũng chưa khai.”

Phác Xán Liệt trầm mặc.

“ Là Biện Bạch Hiền báo án. Tạm thời cảnh sát đã liên hệ với tòa soạn kia chặn mọi thông tin để bí mật điều tra.”

Hắn im lặng nhìn về phía trước, một hồi sau Biện Bạch Hiền từ bên trong đi ra. Hai người đàn ông từ trong xe cũng đẩy cửa bước đến, Bạch Hiền có ý hướng ánh mắt đến cầu cứu hai vị cảnh sát đang đứng trực ở cổng, bọn họ nhìn Kim Chung Nhân sau đó cúi nhẹ đầu, rốt cuộc biện bạch Hiền vẫn ngoan ngoãn phải đi theo hai người họ.

Lúc chiếc xe phía trước bắt đầu chạy, Phác Xán Liệt cũng khởi động xe.

Đến căn biệt thự quen thuộc, Kim Chung Nhân không nề hà kéo mạnh cậu ra khỏi xe. Biện Bạch Hiền lần này thực sự không muốn gặp Phác Xán Liệt cho nên kháng cự rất kịch liệt nhưng vẫn không thể so được với hắn ta. Khi Phác Xán Liệt đi vào nhà, cậu ta đã bị trói chặt trên ghế. Hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, đưa ra một điếu thuốc ung dung châm lửa hút.

“ Biện Bạch Hiền…”

Giống như bất lực không thể nói thêm nữa.

“ Phác Xán Liệt, đồ khốn.”

Từng chữ gằn lên khiến hắn nghe xong có chút tức giận mà đưa tay vứt mạnh điếu thuốc xuống sàn.

“ Tức giận sao?  Không lâu nữa, tất cả đại Hàn dân Quốc này đều biết Lộc Hàm là thằng trai bao.”

Cậu chính là đi đưa hết bằng chứng, khai hết những gì mình biết cho cảnh sát, có điều Phác Xán Liệt chưa biết, trong tài liệu có một vấn đề rất bất ngờ, tổ chức kia hoàn toàn chẳng có thực, thực sự chỉ là một đường dây bán thân, đối với những mặt hàng thượng lưu sẽ không dễ dàng thảo luận nên bọn họ nghĩ ra những thứ kia để dọa nạt tất cả an phận.

Thực chất Lộc Hàm và cậu chính là thứ hàng hóa phẩm này. Cho nên mới nói, người giỏi giang đến đâu có những thứ cũng không thể biết được. Nếu như biết rồi, hắn sẽ thành ra thế nào? Chắc chắn cảm thấy bản thân rất vô dụng. Mất công bỏ sức để nghĩ cách đưa cậu thế vào vị trí của Lộc Hàm.

“ Em nghĩ em đưa ra được bằng chứng? Mấy vị cảnh sát em tin tưởng nhìn thấy Kim Chung Nhân bắt em, họ đều không phản ứng? Vậy làm như vậy liệu sẽ được theo ý em?”

Biện Bạch Hiền giương mắt lên nhìn hắn, sau đó lặng lẽ mỉm cười một cái.

“ Vậy để xem đến cuối đi.”

“ Nhưng Phác Xán Liệt, anh có biết thực chất chỉ là hai kẻ nghiện rượu đứng sau toàn bộ không. Đều không phải tổ chức quý tộc, bí ẩn quyền lực nào. Vậy mà lại … mất công thu phục tôi, mất nhiều thời gian như vậy đưa tôi vào thay thế cậu ta. Hiện tại hai kẻ kia, chỉ có duy nhất tôi biết được danh tính. Tôi chưa hề khai cho cảnh sát. Anh, chính là kẻ thất bại dưới chân tôi.”

Trong tình cảnh này, đúng là bản thân rất tức giận, nhưng rốt cuộc ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu ấy có chút đáng sợ, tại sao lại cứ gồng mình đối phó với hắn. Hắn đi đến nhẹ nhàng tháo dây trói cho Biện Bạch HIền.

“ Về nhà nghỉ ngơi đi.”

Bạch Hiền vẫn cố chấp ngồi lại trên ghế, Phác Xán Liệt mặt vẫn còn xanh đi vì vết thương trên bụng, nhưng ánh mắt lại rất bình lặng, giống như muốn chứng tỏ hắn là kẻ đứng trên cậu không là gì để hắn phí sức đối phó.

“ Anh lợi dụng tôi, khi ấy nhử đám nhà báo, công chúng xem phản ứng của bọn họ về chuyện công khai tình cảm. Ý đồ của anh là muốn cùng Lộc Hàm hạnh phúc bên nhau? Sau đó vần tôi trên tay, xem tôi như đứa ngốc cứ cố chấp gắn lấy anh. Phác Xán Liệt,… Tôi thực sự rất ủy khuất. Đừng có lúc nào cũng biểu hiện vẻ chiến thắng trước mặt tôi. Tôi… tôi càng không có cách nào bình ổn được. Anh chính là thứ đáng ghét, giống như bóng ma cứ ám trong đầu tôi. Chính vì thế, chỉ cần anh tỏ ra đau đớn một lần thôi.”

Giống như van xin người khác cho mình thắng. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đáng thương trước mặt mình.

“ Thứ mấu chốt có thể khiến em bình ổn chính là vô tình.”

Hắn từ cao cúi xuống, đưa tay đặt nhẹ lên má cậu:

“ Em đừng nên yêu tôi như vậy mới phải.”

Như kẻ có quyền lực vỗ về khuyên can thú cưng của mình. Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu tiếp tục nói:

“ Tôi đã nói, Lộc Hàm chính là nguyên tắc của tôi. Em đấu không lại tôi đâu. Cảnh sát bọn họ cũng chỉ có thể điều tra được bản hợp đồng của em thôi, toàn bộ của Lộc Hàm tôi đã hủy sạch rồi.”

Hắn đứng dậy định xoay người đi nhưng dường như nhớ ra chuyện gì sau đó vẫn quay sang cậu nói:

“ Em hy vọng vào Trịnh Phương Hoàn? Kim Chung Nhân? Bọn họ đều làm theo ý tôi cả thôi?”

Biện Bạch Hiền trừng mắt, hóa ra bản thân vẫn không ngừng làm con rối trong tay hắn.

“ Phương Hoàn nói cô ta sẽ không đứng ra làm chứng chuyện của Lộc Hàm đâu. Bạch Hiền, từ bây giờ, tôi sẽ dứt khoát với em.”

Hắn lạnh lẽo nói.

“ Có điều này, nếu như tôi tìm ra Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, tôi sẽ không biết chuyện thành ra thế nào đâu. Thời gian càng lâu càng khiến tôi không đủ tỉnh táo.”

Thấy Phác Xán Liệt đang định đi ra khỏi phòng, cậu nhanh tay kéo hắn lại.

“ Tạm biệt”

Sau đó nhanh hơn một bước mà đi ra.

Ngày hôm ấy, cảnh sát điều tra được hai kẻ phạm tội làm chủ đường dây mua bán dâm với quy mô lớn, bọn họ không cần lời khai của Biện Bạch HIền mà tự điều tra, chính là toàn bộ bằng chứng về Lộc Hàm, cảnh sát đều cho là vô căn cứ chỉ là tin đồn, còn bằng chứng về cậu thì hoàn toàn có thực. Trên các mặt báo công khai tất cả tin tức về vụ án lớn, mà tên Biện Bạch Hiền cũng rất nổi trên đó.

Nói như vậy, có nghĩa là mọi việc kết thúc rồi. Bởi vì cảm nhận được sự thống khổ cực hạn, sự uất hận đến không thể giải phóng được.

Bởi vì thời điểm này đúng lúc hết hạn hợp đồng, công ty cũng nhanh chóng chấm dứt không muốn kí tiếp. HIện tại, cậu chính là một kẻ thất bại, đáng ghê tởm nhất trong giới giải trí, nhưng điều cậu lo sợ nhất, chính là khi hát lên một chút sẽ có người nói ghê tởm giọng hát tiếng đàn của mình.

Như vậy giống như rơi xuống địa ngục, hoàn toàn thê thảm.

Mà điều đáng đau đớn hơn là người khiến cậu thành ra thế này lại là Phác Xán Liệt.

Hắn hết lần này đến lần khác cứ như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn muốn một lần thấy hắn nhượng bộ cậu một chút.

“ Biện Bạch Hiền. Anh sẽ đưa cho em thứ em muốn.”

Người trong điện thoại trân trọng nói. Bạch Hiền cúp máy, ánh mắt đầy kiên định, đầy thù hận giống như đang phát lửa. Tâm tư không biết tại sao lại khiến nước mắt cũng chảy xuống.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu và Phác Xán Liệt đều cố chấp như nhau.

7 thoughts on “ChanBaek- Con dấu chap 22

  1. “ Em đừng nên yêu tôi như vậy mới phải.” T.T hay quá hay quá điiii T.T !!! PXL tuyệt tình thật rồii😥 Cứ nghĩ là đã có tình cảm vs BBH rồi cơ mà T.T thì ra là trong lòng PXL vẫn chỉ có LH thôi == Có vẻ rất khó để dứt ra rồi T.T quy tắc của tôi là Lộc Hàm😥 . Làm tất cả cũng chỉ vì LH -_- PXL điên thật r

  2. sau bao nhieu ngày chờ đêm mong… hôm nay cũng được đọc chương mới.. chỉ có điều đọc xong thấy nản quá. Thật sự truyện rất hay nhưng lại thấy đau lòng quá. Chỉ muốn BH suy nghĩ lại mà quên đi XL tiếp nhận 1 cs mới k nổi tiếng mà yên bình.
    Miu làm e nhập tâm quá. Bắt đền đấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s