p

ChanBaek- Con dấu chap 23


Chap 23:

“ Tôi rất đơn thuần mà thích hát, từng thanh điệu đều giống như từng thời khắc trong cuộc sống, đến bây giờ có lẽ tôi duy chỉ không thể chịu đựng được việc mất đi khả năng và sở thích ấy.”

“ Đứa nhỏ này, về đây đừng làm bộ mặt ấy.”

Viện trưởng Khương vỗ vỗ vai cậu nói. Biện Bạch Hiền vừa rồi ũ rũ cũng bắt đầu cười cười, vài đứa nhỏ đi đến sờ sờ cây đàn của cậu:

“ Anh Bạch Hiền, anh Thế Huân có gửi gì cho bọn em không?”

Biện Bạch Hiền đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ.

“ Anh ấy đi du lịch rồi, sau này trở về sẽ mua quà cho em.”

Cậu mở túi, đặt lên bàn một chiếc thẻ ngân hàng. Viện trưởng Khương nhíu mày nhìn cậu, có điểm không hài lòng.

“ Em sắp đi xa một chuyến, có lẽ sẽ không thể thường xuyên về thăm thầy được, thầy nhận cái này được không? Như vậy em mới thoải mái mà đi được.”

Biện Bạch Hiền khẽ cười, không để viện trưởng tức giận cậu đứng vội lên cầm cây đàn ra phía ngoài. Nhưng vừa đi đến cổng nơi lũ trẻ đang tụ tập thì lại thấy một đám phóng viên đưa máy ghi âm về phía chúng. Cậu có chút tức giận đứng ở chỗ đó nhìn bọn họ một chút sau đó vẫn là đi đến phía trước, đi ra kéo lũ trẻ đang lạ lẫm về phía sau mình.

“ Bạch Hiền, cậu đã hủy hợp đồng với công ty rồi?”

Biện Bạch Hiền im lặng quay đầu lại đẩy bọn trẻ đang nháo nhào ở phía sau vào bên trong. Bây giờ còn ít phóng viên một chút nữa thôi sẽ không đoán được bọn họ có bao nhiêu người kéo đến. Cậu không muốn chỗ này bị ảnh hưởng.

“ Bạch Hiền, cậu trả lời được không? Những ai cậu đã gặp gỡ?”

Đây chính là đạo đức của con người. ” Những ai cậu đã gặp gỡ?” Giống như ai đã từng tiếp xúc với cậu đều không phải người tốt. Bản thân trong mắt người khác đã biến thành ra thế này rồi. Biện Bạch Hiền mặt vẫn lạnh tanh đáp nói với lũ trẻ

“ Đi vào bên trong đi.”

Đám trẻ con cứ quay đầu lại nhìn cậu cuối cùng nghe được cũng kéo nhau đi vào. Biện Bạch hiền không muốn nán lại ở đây lâu nên cũng nhanh chóng đi đến xe taxi. Bị bọn họ kéo lại cậu không nề hà hung dữ giật tay ra để đi vào. Chiếc taxi đi thật nhanh khỏi cổng cô nhi viện. Cậu xoay người nhìn một hồi lâu vào biển tên lớn trên cổng. Nơi này tốt nhất không nên quay về vẫn hơn.

“ Viện trưởng Khương. Mấy đứa nhỏ, thầy nói với chúng, khi nào về em sẽ mua thật nhiều quà.”

Khi ấy hai mắt cậu đột nhiên ẩm ướt. Quay xuống vẫn thấy chiếc xe của đám phóng viên bám theo, trong đầu nhớ đến câu hỏi của vài người bọn họ khi nãy. Trong cái giới giải trí bẩn thỉu này, chẳng lẽ tất cả đều không có đầu óc mà phân biệt đúng sai nữa. Trước mắt bọn họ, hiện tại cái tên Biện Bạch Hiền có lẽ rất đáng ghê tởm đi.

“ Cho tôi xuống đây đi.”

Bạch Hiền nhỏ giọng nói với tài xế, cậu tiếp tục đeo đàn ở sau lưng đi bộ trên vỉa hè. Đi vào phía trong công viên giải trí nhỏ dành cho trẻ em, cậu đứng ở dưới khu sân khấu, lấy ra chiếc đàn, đứng ở đây bắt đầu đánh một bài hát yêu thích. Xung quanh cũng dần có người vây lại, cả đám phóng viên cũng đứng ở đây. Khi trước, mỗi lần đứng cạnh Ngô Thế Huân ở những nơi như thế này, tâm trạng đều rất vui vẻ, ở bên đó cũng rất ít người biết tên cậu và hắn. Vậy mà rốt cuộc khi kết thúc bài hát, khán giả đều vỗ tay rất lớn. Khi chuyện đã xảy ra rồi sẽ rất khó có thể quay lại được như trước. Bây giờ cho dù dùng hết sức bình sinh cố gắng hát thì vẫn là gượng gạo quá sức, hoàn toàn không còn tâm trạng thoải mái ấy.

“ cậu ấy là thần tượng bán dâm đấy.”

“ Tội nghiệp nhưng mà thân thể không sạch sẽ thì cũng không còn đường tồn tại nữa trong làng giải trí nữa rồi.”

“ Nói cho cùng cũng đã lợi dụng vài người đi. Đột nhiên nổi như cồn.”

“ Tôi không thấy tội nghiệp gì, chỉ thấy biến thái.”

“ Hát hò cái nỗi gì, đi làm trò thì đúng hơn.”

Phụ huynh hiểu chuyện nói ra những câu này sau đó chán ghét nắm tay con mình đi qua chỗ khác. Phía ngón tay bởi vì không chuyên tâm mà chệch đi đến chảy máu, Biện Bạch Hiền vẫn cố chấp kiên cường đứng ở đây.

Rẽ từ đám người kia bước đến, một nam nhân cao lớn đeo khẩu trang, đội mũ kín đáo đi đến nắm lấy tay Biện Bạch Hiền. Bàn tay đau đến tê đi, Bạch Hiền bị hắn kéo mạnh khỏi chỗ này. Ngồi trên xe, hắn lấy từ trong hộp xe ra bông và băng gạt đặt vào lòng Bạch Hiền.

“ Để tôi đưa cậu về.”

Kim Chung Nhân thấp giọng nói. Biện Bạch Hiền đẩy túi đồ hắn đưa cho cậu xuống, đầu ngả về phía sau, thở dài một cái sau đó nhắm nhẹ mắt lại.

“ Phác Xán Liệt vừa đi thôi.”

Thấy được vẻ mệt mỏi của cậu ta đột nhiên muốn nói cái gì có thể khiến Bạch Hiền lên tâm trạng một chút. Chính Phác Xán Liệt đỗ xe ở phía trước, vậy mà vẫn gọi cho hắn chạy xe đến đây sau đó nói đi mua cho bông băng rồi đưa Biện Bạch Hiền về.

Biện Bạch Hiền không biết có nghe được không nhưng vẫn im lặng giống như đã sớm ngủ rồi.

Kim Chung Nhân đi vòng vèo qua các con phố nhỏ để đánh lạc hướng phóng viên sau đó mới đưa Biện Bạch Hiền về nhà. Đến nơi, cậu ấy tự động mở mắt, tay bởi vì đau mà mặt cũng tái nhợt đi, Biện Bạch Hiền đẩy cửa rất nhanh đi vào trong nhà. Một lúc sau căn nhà giống như đang nổi giận, nhưng thứ âm thanh vang lên rất đáng sợ. Tiếng đàn piano đầy giận dữ, trên các phím trắng đã đỏ màu máu, Biện Bạch Hiền hung hăng ấn xuống từng phím từng phím. Kết cục chính mình vì quá đau đớn mà dừng lại, ngón tay run bần bật tê dại.

Trịnh Nguyên vốn là kẻ vô dụng, bản lĩnh cũng không lớn lắm. Vì vậy kết cục hiện tại đang bị Phác Xán Liệt đánh đến dã man phía trong. Trịnh Phương Hoàn đứng im lặng ở bên ngoài sau đó đúng lúc mới đẩy cửa bước vào kéo Phác Xán Liệt ra, cô ta trầm giọng nói:

“ Đủ rồi.”

Sau đó Phương Hoàn đi đến kéo Trịnh Nguyên lên. Gã ta bị đánh đến bầm dập nhưng cô vẫn không thương xót mà thô bạo giật mạnh áo hắn.

“ Đồ vô dụng, ngu dốt này.”

Khi Kim Chung Nhân đi về, Phác Xán LIệt ở trong phòng biểu cảm rất đáng sợ. Hắn thực sự rất tức giận. Trong đầu cũng chỉ có thể nghĩ được nguyên nhân không phải là Lộc Hàm thì có lẽ chính là Biện Bạch Hiền đi.

Kì lạ Biện Bạch Hiền được mời đến tham gia một chương trình âm nhạc, khi nhận lời cậu cũng đã đắn đo nhưng rốt cuộc vẫn khao khát cái hơi thở của khán giả. Suy ra mới biết được chương trình này đang không được ủng hộ nhiều, khi có tin cậu tham gia thì rất nhiều người đi mua vé. Nói cho cùng đều là tò mò để biến cậu thành trò cười cho truyền hình.

“ Bạch Hiền, thật tốt quá, cậu đã trang điểm rồi, cố lên nha.”

Giám đốc tổ chức chương trình bộ dạng hăm hở đi đến dùng tay đặt lên vai cậu, lại xoa xoa nắn nắn ở trên bả vai. Nhiều người nhìn được  sau đó lại quay đi thì thầm, ánh mắt kì lạ khiến cậu có điểm khó chịu. Một tay anh ta đưa xuống hông cậu.

“ Cậu xem khán giả đến đông như vậy cũng nhờ cậu đấy.”

Giây phút nay muốn cầm dao đem bàn tay ông ta lên bàn cắt phắt đi, nhưng nếu như nổi giận liền không thể quang minh chính đại đứng trên sân khấu nữa.

“ Biện Bạch Hiền, đến tiết mục của cậu rồi.”

Một người đi vào thông báo, Bạch Hiền đưa tay đẩy tay anh ta ra, đi đến cúi người cầm chiếc đàn lên. Nhận ra đàn của chính mình đã bị đứt dây, vừa rồi cậu còn cẩn thận kiểm tra, chuẩn bị rất kĩ lưỡng, quay sang nhìn đám ca sĩ đang ngồi ở phía ấy, cậu lạnh lùng hỏi:

“ Có ai động vào đàn của tôi không?”

“ Tôi có chút sơ ý. Xin lỗi. Biện Bạch Hiền.”

Một cô gái đứng lên nói. Hình như là thí sinh đang dự thi cuộc thi của chương trình ca nhạc tuyển chọn tài năng, phía ngoài lại thúc giục.

“ Tôi là tiền bối của cô. Lần sau nói chuyện nhớ dùng kính ngữ.”

Biện Bạch Hiền cầm đàn quay đi. Phía sau nghe được đám người cười lớn, cô ta còn lảm nhảm:

“ Bộ dạng này đúng là đàn ông thích lắm.”

“ Chỉ có đàn ông biến thái thôi.”

Tay nắm chặt lại, trong đầu nhắc đi nhắc lại câu nói không cần để ý. Cố gắng có thể hát là được rồi.

Nhưng khi bước vào sân khấu, Biện Bạch Hiền mới cảm nhận được chính mình hiện tại rơi xuống đâu rồi. Ở dưới khán giả thưa thớt vỗ tay, tiếng vỗ tay không át đi được thanh âm giới thiệu, không át đi được tiếng nhạc. Khán đài khi ấy chỉ có ánh sáng trên sân khấu, giống như cậu đang đứng giữa bóng tối vậy, nếu như bước một bước sẽ rơi xuống vực sâu tối tăm. Tiếng hát run run, ngay cả thanh âm đàn cũng lệch đi.

Phía dưới bắt đầu nổi lên đồng thanh hô:

“ xuống đi! Xuống đi.”

Khoảnh khắc này không thể kìm nổi là bật khóc, giống như đứa nhỏ đơn thuần khóc đến đáng thương, nhưng lại chẳng có ai bước đến dỗ dành, vì vậy mà cứ thuận đà khóc lớn hơn. Khi nhân viên chương trình đi đến kéo mạnh cậu xuống sân khấu, anh ta hất mạnh cậu vào phía trong.

“ Thôi dở trò đi.”

Biện Bạch Hiền ôm chặt cây đàn trong lòng, lặng lẽ chạy ra khỏi khu nhà tổ chức chương trình hôm ấy. Khi chân chạy thật nhanh trong bóng tối, thanh âm gào hét đến đáng sợ, Bạch HIền dừng lại, phía sau chiếc xe đi theo từ lâu cũng dừng lại, ánh đèn xe chiếu thẳng vào thân thể tàn tạ của cậu.

Phác Xán Liệt mở cửa xe đứng trước xe, sau đó dần dần đi đến. Biện Bạch HIền quay lại, tay đưa lên dụi khô nước mắt, đầu ngẩng lên, kiên cường nhìn hắn.

“ Phác Xán Liệt. Thế nào? Muốn lấy cái gì từ tôi?”

“ Em cũng biết rồi.”

Hắn đứng ở phía ấy, ánh đèn bị hắn che đi, khuôn mặt của hắn một nửa được ánh sáng chiếu vào. Hắn lại tiến một bước. Một tay đưa đến đặt lên cánh tay cậu. Thật buồn cười, lúc ấy cũng hy vọng hắn nhẹ nhàng dỗ dành, nhẹ nhàng an ủi. KHoảnh khắc này giống như dừng lại, và kết cục chính là hắn thô bạo kéo cậu đến xe mình, ném mạnh Biện Bạch Hiền vào trong đóng sập cửa xe lại.

ở ban công lớn, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi trước chiếc đàn piano lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài.

“ Biện Bạch Hiền càng lớn lại càng thấp hơn anh, chính vì thế, lúc đầu anh ấy thường xuyên tranh một nửa suất ăn của anh, khi bị viện trưởng phê bình, Bạch Hiền đột nhiên khóc lớn nói tại sao lại nhỏ như vậy, rõ ràng anh ấy lớn hơn anh hai tuổi tại sao vẫn không thể cao hơn, bởi vì thấp hơn nên không có khả năng bảo vệ anh.”

Lộc Hàm không biết nói gì chỉ có thể im lặng, một bên nhẹ đặt lên phím đàn, đôi mắt có chút buồn rầu.

“ Nhưng đến một ngày anh phát hiện, Biện Bạch Hiền không thể nào chịu được anh bảo vệ. Đối với anh rốt cuộc anh ấy chỉ coi anh là một đứa nhỏ để có thể bao bọc được. Vậy mà Bạch Hiền hình như có điểm khao khát điều đó ở Phác Xán Liệt. Đến tận bây giờ, Ngô Diệc Phàm vẫn nói anh ấy còn ở lại đấy một mình. Có lẽ hắn ta đối với Bạch Hiền quả thực có vị trí rất cao.”

“ Ngô Thế Huân, em thực sự muốn hỏi.”

Lộc Hàm giương mắt nhìn hắn.

“ Anh đi đến đây cùng em là vì Biện Bạch Hiền hay vì em?”

Cánh tay run lên, bộ dạng yếu ớt, rõ ràng rất khác với Bạch Hiền, bởi vậy trong mắt Ngô Thế Huân lúc này chính là Lộc Hàm.

6 thoughts on “ChanBaek- Con dấu chap 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s