tumblr_static_10270828_619915888093674_9152285996499068382_n (1)

ChanBaek- Con Dấu chap 25


Chap 25:

“ Biện Bạch Hiền giống như đám mây nhỏ, rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng đến khi vươn tay ra chạm vào lại giống như hư không. Có vẻ như tôi đã quá coi thường sai lầm của chính mình.”

Quả nhiên cậu ấy nói đúng, đoạn clip ngắn của Lộc Hàm được đăng lên từ một tài khoản vô danh, ngay sau đó Lộc Hàm lại xuất hiện, hắn biết cậu ta không trốn được lâu nữa. Thời điểm nhìn thấy Lộc Hàm, trong lòng đều chẳng cảm thấy vui vẻ gì, giống như đang hờn trách, có chút căm hận cậu ta. Lúc này Phác Xán Liệt cảm nhận được chính mình sợ làm tổn thương Biện Bạch Hiền hơn là lo lắng cho Lộc Hàm, nhưng tất cả có vẻ đã quá muộn.

“ Xán Liệt à, cám ơn anh đã luôn bảo vệ tôi.”

Tuy rằng một mực bày ra bao nhiêu trò thâm độc để lưu Lộc Hàm trong lòng bàn tay nhưng nếu có xảy ra chút chuyện hắn đều cố gắng giải quyết. Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm cúi đầu hổ thẹn, bộ dạng bối rối lí nhí nói trong miệng:

“ rất xin lỗi. Tôi kì thực cũng muốn trở về trước kia. Có thể không suy nghĩ nắm chặt tay anh. Nhưng mà… chính tôi đã biến mối quan hệ của chúng ta trở thành những thứ không còn đơn thuần nữa.”

Thời gian trước kia rất khó giải thích, lúc thanh xuân nông nổi trong đầu không ngừng định hướng phải đạt được mục đích của mình, ngay cả tình cảm cũng không giữ được nó trong sạch. Lộc Hàm bỗng nhiên sợ đến run lên mà bật khóc.

“ Tôi lúc ấy cũng rất yêu anh, rốt cuộc lại lợi dụng tình cảm của chúng ta để nổi tiếng, xin lỗi.”

Phác Xán Liệt không hiểu gì, bao nhiêu lâu nay cho dù nghĩ Lộc Hàm có dùng cả thân thể để nổi tiếng tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn có cảm giác muốn bên cạnh cậu ấy.

“ Thịnh Đường kì thực cũng chỉ vì giao dịch mà quan hệ với tôi thôi. Khi ấy tôi rất sợ anh, mỗi lần nhìn thấy anh bản thân không ngừng hổ thẹn, cho dù là buông lời cãi vã nhưng thực sự cảm thấy mình rất đê tiện. Anh ấy nói muốn tôi đối tốt với  anh một chút, Thịnh Đường nói anh rất thích tôi, bởi vì tôi mà hay giận dỗi.”

“ Thôi đi.”

Đột nhiên lại không có dũng khí nghe mấy lời thú tôi của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt muốn lái xe đi lại bị cậu ta kéo tay lại.

“ Tôi khi ấy rất muốn nổi tiếng. Nếu như đơn thuần mơ ước thì sẽ không đáng sợ như vậy, nhưng tôi đang làm thực tập sinh, cái gì của giới giải trí cũng chạm được đến một nửa rồi. Tôi không muốn thua kém ai cả. Vì vậy đã muốn dựa vào Thịnh Đường. Tôi đã hứa sẽ không tránh xa cậu nữa để lên giường với anh ấy.”

Tay Phác Xán Liệt nắm chặt vô lăng, nói những lời này sau bao nhiêu năm hắn tự mình giết chết anh trai làm gì. Bỗng chốc cảm thấy ngực khó thở, hắn quay sang đưa hai tay dựng thẳng người Lộc hàm lên, khó khăn nói:

“ Không sao, không sao cả.”

Những từ này chính là đã theo thói quen rồi. Lộc Hàm cậu ấy làm cái gì cũng không sao cả, mọi chuyện để hắn dằn vặt đau khổ được rồi. Bây giờ bản thân muốn ở bên cạnh Biện Bạch Hiền đặt đầu vào lồng ngực cậu ấy, cảm nhận một chút an ủi. Hắn thèm khát cảm giác ấy. Đau đớn đến cùng cực. Phác Thịnh Đường khi ấy một mực không giải thích cuối cùng bị hắn một phen tức giận mà đối xử vô tình.

Khi ấy trong lòng đã âm thầm đem tình cảm còn xót lại với Lộc Hàm trao cho người mà hắn thực sự yêu thương, không phải là sự ngang bướng của tuổi thanh xuân nữa. Người duy nhất hắn có thể dựa vào, người duy nhất khi làm tổn thương hắn sẽ hối hận đau đớn.

“ Trong cổ họng cậu ấy quả thực không có gì ngăn cản cả, căn bản loại thuốc ấy chỉ có thể khiến cổ họng sưng vù tạm thời khó phát ra tiếng. Đến bây giờ cũng chẳng lưu lại chút tác động nào nữa.”

Bác sĩ đưa bút chỉ lên màn hình, mỗi tháng đều đến khám định kì lần nào cũng là kết quả như vậy.

“ Vậy lý do gì cậu ấy không chịu nói chuyện.”

Hắn nhíu mày sau đó đứng dậy. Khi đi đến phòng bệnh của Biện bạch Hiền, Phác Xán Liệt có chút thô bạo kéo cậu ta đang ngồi trên giường dậy. Không hiểu sao bao nhiêu lâu nay vẫn không thể nào nhẹ tay với cậu ta. Biện Bạch Hiền bị lôi đi vẫn không phát ra tiếng, chân nhanh đuổi kịp theo bước đi của hắn.

“ Bác sĩ nói em bị câm hoàn toàn rồi.”

Hắn vô cảm báo cáo kết quả, khi đến gara thì buông tay Biện Bạch Hiền ra, ngồi vào xe chờ một lúc không thấy cậu ta lên, mới lê người mở cánh cửa phía kia vươn tay ra kéo mạnh cậu ta vào.

“ Câm chứ có phải ngốc đâu.”

Không nói cũng tốt, chỉ cần hắn nói là được rồi. Nếu như cậu ấy nói một câu hắn chắc chắn sẽ đau lòng, chắc chắn câu nói kia khiến hắn đau đớn. Trong tình cảnh ấy với mối quan hệ giữa hai người thì Biện Bạch Hiền sao có thể nói được những câu yêu thương với hắn.

Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Hiền không muốn mở miệng, mặc cho việc không thể hát được, bởi vì ghét hắn đến mức này rồi. Phác Xán Liệt cười cười lắc đầu. Cho dù là vậy Biện Bạch Hiền cũng đang ở đây, không cách nào chạy đi chỗ khác được. Chỉ vậy thôi.

Khi về đến nhà, Bạch Hiền theo thói quen đi lên phòng nhưng hắn vội kéo cậu lại dắt Bạch Hiền đến một căn phòng lớn, khi chính thức dọn đồ của cậu ta đến đây hắn đã bài trí căn phòng này. Căn hộ nhỏ của Biện Bạch hiền có rất nhiều nhạc cụ, cảm giác được cậu ấy rất yêu thích chúng nên đã đưa đến đây đặt riêng trong một căn phòng lớn sang trọng. Hắn ấn cậu xuống ngồi ghế đối diện, chính mình ngồi xuống, đưa tay đánh một bản nhạc đã đàn thành thục.

Thời gian ấy, đột nhiên nghĩ ra mà đem thứ Biện Bạch Hiền yêu thích trở thành thói quen của mình, như vậy tâm trạng sẽ tốt lắm, không còn nhìn thấy đàn liền trở thành toàn thân đầy sát khí nữa. Biện Bạch Hiền im lặng không thèm nhìn hắn một cái.

“ Đứng dậy.”

Phác Xán Liệt kì thực chưa từng nhẹ nhàng với cậu. Bạch Hiền quay sang nhìn hắn, ánh mắt đăm đăm khó chịu, sau đó đứng lên. Hắn vốn là kẻ luôn có khí chất áp bức như thế, cho dù bây giờ cảm thấy được nếu mình muốn bỏ chạy có thể bỏ chạy nhưng vẫn không muốn. Trong lòng muôn phần hận hắn, nhưng cũng có thương xót hắn. Phác Xán Liệt đi đến nhỏ giọng nói vào tai Biện Bạch Hiền.

Bạch HIền nắm nhẹ bàn tay. Hắn dùng bàn tay đưa xuống khai mở đan lấy.

“ Cho dù em vĩnh viễn không muốn nói lại câu kia nữa…”

Phác Xán Liệt cúi đầu ngượng ngùng, khi ấy trong mắt cậu có cảm giác hắn giống như một đứa nhỏ trung học vậy. Có rất nhiều lý do để chúng ta làm một việc, nhưng khi ấy Biện Bạch Hiền không muốn nghĩ đến lý do tại sao trong quá khứ hắn lại làm những việc kia nữa.

“ Tôi … cho dù là con người đáng ghét thế nào, cũng muốn yêu một người.”

Những khi nhìn hắn đơn độc ngồi với một đống tài liệu, những khi nhìn hắn hung ác nghe được tin dữ trong các casino, khi trước nhìn hắn điên cuồng muốn thành tâm thành ý yêu Lộc Hàm, câu nói này quả thật rất đáng thương. Biện Bạch Hiền lui người lại, tay tỳ lên đàn, ánh mắt không tin tưởng nhìn về phía hắn.

Phác Xán Liệt cũng im lặng.

“ Biện Bạch Hiền.”

Đêm đã khuya, hắn vẫn đi đến giường không nề hà lay mạnh cậu, Bạch Hiền theo thói quen bật dậy mạnh mẽ lui người về phía góc giường. Nhìn hắn hoàn toàn tình táo mới yên tâm thả lỏng.

“ Ở bờ sông Hàn có bắn pháo hoa.”

Vậy thì sao? Phác Xán Liệt có chút khó nói. Thấy được vẻ mặt khó hiểu của Bạch Hiền, hắn đưa tay kéo mạnh cậu lại.

“ Không ngủ được, cùng đi hóng gió đi.”

Trong đầu chưa từng nghĩ ra hắn lại có biểu hiện này, giống như ngại ngùng vậy. Trên cầu rất đông người, Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biện Bạch Hiền đứng giữa đám người chờ đến thời khắc pháo hoa bắn lên. Trong lòng bàn tay nắm chặt lấy túi ấm hắn đưa cho, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng lui tay lại tạo khoảng cách với Phác Xán Liệt, đám đông chen lấn vô tình đẩy cậu ra xa. Khi nhìn từ phía sau, hắn vẫn đơn độc như vậy, Biện Bạch Hiền. Khi ấy tại sao cứ bất chấp khiến hắn đau khổ. Một mình lui đi thì tốt rồi. Bàn tay đột nhiên được người nào đó nắm lấy. Bạch Hiền khẽ ngước lên, người kia cười nhẹ.

“ Sinh nhật vui vẻ.”

Quay sang nhìn Phác Xán Liệt một mình đứng ở đó. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nam nhân bên cạnh. Sau đó cùng hắn ta quay đầu đi ra xa chỗ Phác Xán Liệt.

Đến lúc trên cầu vắng lặng, Phác Xán Liệt một mình đứng ở đây, bàn tay đã lạnh toát đi. Pháo hoa không còn bắn lên nữa, xung quanh là một màn tối, có chút ánh sáng yếu ớt càng khiến cho người ta có cảm giác lạnh buốt hơn.

Hắn đứng lặng một hồi sau đó rốt cuộc quay sang, ánh mắt tàn độc.

Khi định đưa điện thoại lên gọi cho Biện Bạch Hiền thì đã có chuông điện thoại báo đến có cuộc gọi.

“ Đang ở đâu?”

Hắn quát lớn. Đột nhiên nghĩ lại sợ cái gì đó mới hạ giọng:

“ Em đang ở đâu?”

Lúc đi xuống chân cầu thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi dưới một cái cây lớn, cậu ta ngồi một góc ôm chặt lấy túi ấm hắn đưa cho. Phác Xán Liệt xuống xe kéo mạnh cậu đứng dậy không nói không rằng ném cậu ấy vào trong xe.

Ngồi được lên xe, hắn không khởi động xe, ngồi đó thở gấp, giống như đã chạy một đoạn đường dài. Biện Bạch Hiền chỉ hướng đằng trước. Cứ như vậy một thời gian dài, Phác Xán Liệt mới kéo cậu lại ôm chặt.

“ Chúng ta kết hôn đi.”

Bạch Hiền nắm hờ lấy vạt áo hắn. Hắn biết cậu ấy sẽ không trả lời, Phác Xán Liệt lại ôm chặt Biện Bạch Hiền hơn.

“ Bạch Hiền à, đã lâu như vậy rồi, đừng tiếp tục thế này nữa.”

Đúng vậy, đã ở với nhau rất lâu rồi, hắn mỗi khi đi làm về đều có thói quen thô bạo kéo cậu vào phòng đàn, làm những việc chính mình trước kia rất ghét, hắn cũng thường xuyên cáu gắt nhưng thâm tâm lại  là do chính mình xấu hổ bởi những suy nghĩ của mình. Mỗi năm sinh nhật hắn đều ở bên cạnh.

Cậu cũng quen nhìn thấy hắn đau đầu bởi những công việc của công ty, cũng quen thấy hắn phát điên vì chính mình có lúc đã nghĩ đến việc rời đi. Có lẽ hắn quen thấy vẻ chống đối của cậu nên không nổi giận nữa.

Phác Xán Liệt cúi đầu dùng môi che đi môi cậu.

Cũng đã quen hắn hôn như vậy, đã quen  hắn hung dữ bế lên đè xuống giường. Đã quen hắn nhốt trong phòng tối bởi vì tức giận, lúc say rượu sẽ điên cuồng tiến nhập vào thân thể, lúc hung ác lúc dịu hiền, quen với việc hắn coi cậu là vật sở hữu. Biện Bạch Hiền ở bên dưới nắm chặt bàn tay. Hắn sẽ không quan tâm ở đây là chỗ nào mà lột sạch quần áo cậu, kéo chân cậu mở lớn ngồi khóa lên người hắn, sau đó ấn mạnh chỗ phía dưới vào thân thể cậu liên tục đưa tay dùng sức kéo hông cậu, một bên đưa hông lên thúc mạnh.

Biện Bạch Hiền hai tay chống vào hai bên ghế giữ khoảng cách với hắn, mặt quay đi chỗ khác.

Phác Xán Liệt ở bên kia tự mình thở dốc tự mình thỏa mãn mà cao trào bắn vào cơ thể cậu. Một tay ấn thật mạnh người cậu áp chặt vào người hắn, đầu hắn mạnh mẽ áp vào ngực cậu, dưới ngực bị tóc cọ vào rất khó chịu, sau đó hắn nâng đầu dậy tiến miệng lại mạnh mẽ mút xuống quầng thịt trước ngực cậu. Núm vú bị hắn cắn đến tê dại. Phía dưới lại một lần mạnh mẽ đâm vào. Biện Bạch Hiền mặt cố giữ nét ung dung, miệng đã mím chặt lại, tay nắm chặt lấy tóc hắn, cả người khó có thể giữ thăng bằng liên tục bị đẩy lên. Bàn tay nắm chặt ở phía hông càng lúc càng nóng liên tục bóp chặt lại khiến cậu phát đau.

Đến khi hắn thỏa mãn thì chân giống như không thể cử động cứ mở lớn ngồi trên người hắn, phía trong bị bắn đầy tinh dịch cảm giác vô cùng ghê tởm.

Phác Xán Liệt chưa bao giờ hiểu được khi cậu mất đi khả năng nói chuyện sẽ đau đớn thế nào, hắn vốn là không hiểu được, cho nên thời gian dài như vậy hắn vẫn rất mãn nguyện với chuyện này. Hắn chính là kẻ cậu phải hận đến tận tâm can. Tuy chính bản thân có thể nói chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn vì hắn quyết không mở một lời.

Cho nên cậu hận hắn.

10 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 25

  1. Giời ơi giời…. Miu ơi miu… ngược đê… ngược thằng Xán tàn tạ lun đê…. Hiền của tui… hức… e lạy Miu 1 lạy… truyện nào của Miu đọc cũng hack tim quá mờ… iu Miu…. Fighting!!!

  2. Là suy nghĩ của riêng mình thôi nhé.

    Tình cảm của PXL kết thúc hình như có chút dứt khoát. Trước khi NTH đưa LH đi, PXL còn muốn cầu hôn cơ mà. Mặc dù PXL đã yêu BBH thì theo mình không thể dứt hẳn là đều không tránh khỏi.

    Thứ hai, BBH muốn trả thù PXL mà tung đoạn clip kia lên. LH và NTH không thể nào sống yên ổn nữa. Cho dù BBH và PXL có hạnh phúc đi nữa, thì BBH có vui không khi NTH đau khổ.

    • Thực ra cho dù là cầu hôn cũng chỉ lưu luyến tuổi thanh xuân thôi, những gì LH làm khiến PXL bực bội, đau đớn, càng phấn đấu càng có nghĩa là quan hệ rạn nứt.
      LH ko còn hát trên sân khấu nữa, nếu như tiếp tục đứng trên sân khấu đoạn clip kia mới ảnh hưởng nhiều, BBH không phải trẻ tự kỉ, cũng không cao cả đến mức hối hận cả đời vì việc kia. Cậu ấy hận LH còn chưa hết nữa là thương tiếc, quan trọng là NTH ở cạnh LH rồi, đến một nơi nào đó yên ổn sống là tốt rồi, huống hồ NDP nữa.

  3. Chào Miu~
    Đọc chùa fic nhà Miu nhiều mà h mới dám cmt chào hỏi 😂
    Fic Miu viết mượt ghia lun, cực thích lối hành văn của Miu nha 😉
    Tặg Miu ngàn trái tym nè ❤x1k
    Mau ra chap mới nha…Miu 5ting 😚

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s