11094480_873638109362551_493429321_n

ChanBaek- Con Dấu chap 26


Chap 26:

“ Biện Bạch Hiền lúc nào cũng có phương thức chống đối của riêng mình. Kì thực chúng tôi sống với nhau rất tốt.”

Đêm đến nghe được tiếng động lớn phía ngoài, Bạch Hiền khẽ đứng dậy, cậu đăm đăm nhìn về phía cửa, rốt cuộc cánh cửa cũng mở ra, Phác Xán Liệt bước vào phòng, Kim Chung Nhân ở bên ngoài theo thói quen lặng lẽ rời đi. Phác Xán Liệt đi đến gần cậu, xung quanh xộc lên mùi rượu rất nồng, hắn vốn không phải kẻ có tửu lượng kém, tuy nhiên rượu vốn là chất uống vào để say, nếu cứ uống nhiều thật nhiều không thể tránh khỏi bản thân không tỉnh táo như bình thường. Biện Bạch HIền đứng lặng nhìn hắn, giống như những lần khác, Phác Xán Liệt đẩy cậu ngồi xuống sau đó ngồi bên cạnh áp đầu vào lồng ngực Biện Bạch Hiền. Không cần nói gì bởi vì toàn bộ đã nói hết.

Phác Xán Liệt đau đớn khổ sở đều trong những lúc như thế này mà bộc lộ. Biện Bạch HIền ngồi yên cho hắn ta dựa vào.

“ Biện Bạch Hiền, em không nói cực kì tốt. Thật thoải mái.”

Thứ khiến cậu căm hận mãi cho đến giờ vẫn ngang bướng không nói một lời. Phác Xán Liệt cứ như vậy tận hưởng sự câm lặng của cậu. Biện Bạch Hiền nắm chặt bàn tay. Phác Xán Liệt đứng lên, hắn xấu xa đưa tay cởi áo. Bạch Hiền lui lại sâu về phía giường, ánh mắt có chút sợ hãi. Đều là như vậy, khi hắn cảm thấy hơi ấm lồng ngực của cậu đã đủ thì bắt đầu thô bạo bộc phát. Mỗi lần say rượu đều trở nên điên loạn, cực kì dai dẳng cực kì thô bạo. Phác Xán Liệt bò lên giường kéo mạnh chân cậu lại, bàn tay dùng lực xé đi lớp áo ngủ mỏng trên người cậu. Biện Bạch HIền vẫn chống cự bằng được, cậu cố gắng dùng bàn tay nhỏ của mình xoẹt qua từng thớ da thịt của hắn.

Phác Xán Liệt hung dữ kéo mạnh hai chân cậu ra, điên cuồng thúc vào. Khi say, hắn trở nên chẳng màng gì, cho dù cậu có cào xé thế nào lên cơ thể vẫn thô bạo gồng sức mà di chuyển giữa hai chân cậu.

Biện Bạch Hiền rất đau, lúc này, chỉ có duy nhất lúc này cậu ấy mới yếu đuối khóc lên. Phác Xán Liệt dùng biểu tình đau đớn nhìn xuống người dưới thân. Mỗi lần say rượu đều như vậy, bản thân bình thường đã điên cuồng có rượu vào giống như phát tác hoàn toàn mà liều lĩnh đặt cậu ấy dưới thân dùng toàn bộ sức lực làm nên việc yêu thương này. Mỗi động tác đều mãnh liệt, mỗi vết thương để lại đều khiến dấu vết ghim sâu vào thân thể Biện Bạch Hiền. Đến khi kết thúc nhìn lại tâm trạng trở nên vô cùng xấu.

Thì ra để lại dấu vết khiến cho người ta cảm thấy đáng hận như vậy.

Giống như lưu chặt tên mình trong tim cậu, có thể khiến cậu ta ghê tởm, khiến chính mình thống khổ. Toàn bộ đều là bi thương.

Lúc Trịnh Phương Hoàn ghé qua thì thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi co người lại xem chương trình truyền hình. Cô ta thấy được dấu vết trên mặt cậu, những dấu tay đỏ in sâu lên má, khóe miệng có vết thâm tím. Trịnh Phương Hoàn ngồi xuống ghế nhìn cậu ta một lúc Phác Xán Liệt mới đi xuống. Hắn ta đi đến ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền xoay người qua bên cậu, Biện Bạch Hiền đang ngồi co trên ghế, khẽ đặt chân xuống, có điểm khó chịu nhưng vẫn tiếp nhận chiếc cà vạt trên tay Phác Xán Liệt, lại gần kéo dựng cổ áo hắn lên, cẩn thận thắt cà vạt cho hắn.

“ Cậu đứng ra nói với ba tôi chuyện của Trịnh Nguyên được không?”

Vẫn là tên anh trai vô dụng kia, Phác Xán Liệt cười cười chế nhạo nói:

“ Trịnh tiểu thư, tại sao chuyện của anh em nhà tiểu thư lại luôn liên quan đến tôi vậy?”

Trịnh Nguyên hôm qua tham gia đua xe trái phép bị bắt, nghe nói Trịnh lão gia đã ra mặt lách tội cho hắn, vậy nhưng có vẻ hắn không ổn rồi. Bản thân đã lớn như vậy rồi vẫn để ba mẹ phải quản giống như thiếu gia chưa trưởng thành mà khóa ở trong nhà thật mất mặt. Trịnh Phương Hoàn tuy là em gái nhưng luôn giống như người dì bảo vệ hắn giống bao bọc cho cháu trai vậy.

Phác Xán liệt lấy một cốc sứ đặt ở bên cạnh, Biện Bạch Hiền lặng lẽ đứng lên đi vào bếp đến khi bước ra thì đặt xuống hai tách cà phê cho Phác Xán Liệt và Trịnh Phương Hoàn.

“ Chị cứ về đi, tôi sẽ nói vài lời với bác Trịnh. Có điều cả đời chị có thể chối hết tội của gã kia không? Đã không muốn đi dọn dẹp thì cố gắng mà ngăn anh ta lại.”

Trịnh Phương Hoàn ánh mắt có chút thất thần sau đó đứng dậy.

“ Năm ấy…”

Vừa nói đến đây Phác Xán Liệt liền ngăn cô ta lại.

“ Tôi hiểu rồi. Còn nữa, nói công tố Lưu nhà chị nuôi chị cho đầy đủ vào, giống như bị bệnh vậy.”

Phác Xán Liệt nói xong liền quay sang kéo mạnh Biện Bạch Hiền lại, hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một lọ thuốc mỡ đưa lên bôi nhẹ lên vết thâm trên mặt Biện Bạch Hiền.

Bình thường Phác Xán Liệt không uống rượu triền miên như vậy, nhưng rốt cuộc hôm nay, hôm sau, hôm sau nữa đều uống đến say bí tỉ. Hắn thường xuyên uống rượu để bàn công việc khi kết thúc sẽ ở lại và uống một mình. Rốt cuộc nhiều ngày liền bị hắn hành hạ, Biện Bạch Hiền bộ dạng ngày nào cũng hằm hằm không hề có thiện ý. Mỗi sáng mặt đều bị bôi đầy thuốc, đến hôm này hắn giống như hối lỗi dịu dàng ôm lấy cậu, chỉ trong ba giây lập tức đứng lên lạnh lùng nói tôi đi làm sau đó rời đi.

Khi hắn rời đi, căn nhà lớn chỉ còn một mình Bạch Hiền, cậu bỗng nhiên ngồi co lại sau đó khóc nức lên. Trái tim đau thắt đến hồi nhớ lại câu nói của Phác Xán Liệt liền trở nên lo lắng.

Lục lại điện thoại dãy số của Ngô Diệc Phàm tay run run gọi đến cho hắn.

Đến chỗ hẹn ngồi xuống ghế đối diện với Ngô Thế Huân tâm trạng có chút bối rối nhìn xuống cánh tay bên phải hoạt động được cửa hắn ánh mắt khẽ đưa lên ngạc nhiên.

“ Rốt cuộc cũng sống nổi.”

Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền, phát hiện trên má cậu đầy vết thâm tím.

“ Cám ơn những năm qua không có anh tôi sống rất tốt. Cùng kết hôn với Lộc Hàm, có thể gặp được ba mẹ, có thể yên ổn mà sống, cánh tay trái phục hồi hẳn rồi, tay phải có chút khó khăn nhưng cũng rất ổn. Biện Bạch Hiền, cám ơn anh.”

Ngô Thế Huân nói một mạch mọi chuyện. Hắn có chút đau lòng nhìn Biện bạch Hiền.

“ Lúc ấy, em sai rồi. Bạch Hiền.”

Đột nhiên ngữ điệu nhỏ lại, đôi mắt vừa rồi lạnh băng nhìn cậu đầy hối lối. Hắn đứng lên đi về phía Biện Bạch Hiền kéo cậu đi.

“ Chúng ta đi, hiện tại em có thể đủ sức lo cho Lộc Hàm, có thể lo cho cuộc sống của anh. Sẽ bảo hộ hai người khỏi Phác Xán Liệt, không cần ở bên hắn nữa.”

Biện Bạch HIền đột nhiên dứt tay hắn lại.

“ đừng nghĩ như vậy…” Ngừng lại một chút, Bạch Hiền tiếp tục dùng thanh âm của mình để nói với hắn:

“ Đừng gặp Phác Xán Liệt để nói chuyện này nữa, không có kết cục tốt đâu.”

Những ngày sau đó khi trở về đều nhớ đến bộ dạng đờ đẫn của Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân đã bứt rứt đến không chịu nổi. Chính hắn có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy với Biện Bạch Hiền.

“ Là tôi muốn ở bên hắn. Có thể khiến hắn đau khổ cũng chỉ có một mình tôi thôi. Cũng chỉ tôi mới có thể thôi.”

Biện Bạch Hiền đứng lên rời đi một lúc, khi Ngô Thế Huân cũng định đứng dậy rời khỏi thì cậu ấy quay lại đứng trước mặt hắn.

“ Đừng đến tìm hắn nữa.”

Hiện tại, Ngô Thế Huân rất muốn cười lớn, cảm giác rất nực cười, trong hoàn cảnh hiện tại hắn cảm thấy Biện Bạch Hiền là một tên đại ngốc. Trước mắt hắn tên này đang bắt hắn phải làm việc nọ việc kia chỉ vì người đã từng làm tổn thương chính mình.

Khi Phác Xán Liệt trở về vẫn như ngày hôm qua Kim Chung Nhân phải chật vật đỡ hắn. Biện Bạch Hiền không ở trong phòng mà ngồi ở lầu dưới, nghe thấy tiếng xe bên ngoài liền đi ra, Phác Xán Liệt tiến đến ôm lấy vai cậu.

“ Bạch Hiền.”

Hắn lẩm bẩm trong miệng gọi đến Biện Bạch Hiền. Đến khi được đỡ ngồi xuống ghế mới im lặng nhìn cậu. Cả người dựa vào thành ghế tay dang lớn.

“ Bạch Hiền.”

Cậu mang đến một chiếc khăn ướt lau qua người cho hắn. Phác Xán Liệt tuy không tỉnh táo nhưng vẫn liếc mắt cao ngạo nhìn xuống phía dưới Biện Bạch Hiền đang loay loay lau người cho mình. Đột nhiên hắn thô bạo nắm lấy cổ tay cậu kéo lên.

“ Em sẽ đi theo Ngô Thế Huân đúng không? Nếu được tôi cho phép em sẽ đi theo hắn đúng không?”

“ Ở bên cạnh tôi không thoải mái sao? Thật bất công nếu cứ bắt em ở lại với tôi. Ngô Thế Huân nói đúng, em nên đi theo hắn thôi.” – Hôm qua hắn nhỏ giọng nói với Bạch Hiền như vậy, rốt cuộc hôm nay lại quát tháo giống như.

Bạch Hiền không có phản ứng gì chỉ rũ mắt xuống im lặng.

Bởi vì cậu ấy không có phản ứng gì nên Phác Xán Liệt mặc định luôn trong đầu câu trả lời của Biện Bạch Hiền. Hắn nhếch miệng cười, Biện Bạch hiền cúi đầu lau người cho hắn, cổ áo trễ xuống có thể nhìn thấy vùng cổ trắng nõn thưa thớt vết thâm. Phát hiện hắn nhìn chằm chằm cơ thể của mình Biện Bạch Hiền nhanh tay kéo chặt cổ áo lại lui về đằng sau. Phác Xán Liệt biểu tình như có như không nhìn cậu.

“ Tôi đáng sợ như vậy sao?”

Vì sao lại hỏi câu này. Phác Xán Liệt bỗng dịu giọng lại, hắn ngửa đầu về phía sau.

“ Ngô gia là gia tộc lớn, cũng không thể dùng đầu ngón tay để đếm hết tổng số con trong gia đình này được. Có lẽ Ngô Thế Huân là đứa nhỏ có tiềm năng nhất nên sớm như vậy bị đẩy vào cô nhi viện.”

Họ Ngô có truyền thống làm việc trong chính phủ, từ đời này đến đời sau đều giữ chức vụ cao, bởi vì có người có quyền mà việc làm ăn cũng rất thuận lợi. Bọn họ liên kết cả gia tộc rất chặt chẽ, chỉ có điều bên trong tranh đấu ngầm vô cùng quyết liệt. Gia đình đông người không thể tránh khỏi việc này.

“ Biện Bạch Hiền. Em lại đây.”

Hắn đưa tay ra hiệu, Biện Bạch Hiền tiến lại gần, Phác Xán Liệt dùng ngón tay khẽ chạm vào khóe miệng cậu, ánh mắt hắn nhìn rất đáng sợ, không có hung dữ chính là đầy ngoan độc.

Bạch Hiền quỳ ở dưới ghế ngẩng đầu nhìn hắn. Một tay Phác Xán Liệt đưa ra kéo mạnh khóa quần, một tay ấn đầu Biện Bạch Hiền xuống phía dưới.

“ Em thật là giỏi hành hạ người khác.”

Miệng chạm vào thứ kia, Biện Bạch Hiền run rẩy khó tiếp nhận kịp vừa định ngẩng đầu đã bị hắn ấn xuống. Nghe thấy thanh âm khàn khàn của hắn, trong đầu nhớ đến những đêm trước đột nhiên có cảm giác hắn làm như vậy chính là cố ý muốn nhẹ nhàng với mình. Bạch Hiền mở miệng nút nhẹ lên đầu khất. Phác Xán Liệt ở phía trên đã thở dồn dập, hắn ngửa đầu một tay còn lại cũng đưa lên nắm chặt đầu cậu.

Cảm giác được hắn rất thỏa mãn cho nên Bạch Hiền ở phía dưới cố gắng nuốt toàn bộ hung khí vĩ đại của hắn, một bên không thể rút ra một bên miệng bị lấp đầy mà khó chịu, cậu bắt đầu chuyển động đầu lên xuống.

Càng lúc tốc độ càng nhanh, Phác Xán Liệt nhìn thấy sắc mặt cậu đỏ au, hắn vươn tay nhanh chóng kéo Biện Bạch Hiền lên sau đó cúi đầu hôn xuống. Biện Bạch hiền đột nhiên cứ như vậy mà khóc nấc. Phác Xán Liệt kéo đầu cậu im lặng ngắm nhìn bộ dạng yếu đuối của Bạch Hiền.

“ Khóc cái gì. Em thường ngày cứng đầu như vậy tại sao bây giờ lại khóc.”

Nhỏ giọng thủ thỉ nói. Phác Xán Liệt vươn tay ôm chặt cậu vào lòng.

“ Hình như hôm nay anh tỉnh táo hơn mọi ngày.”

Đột nhiên muốn nói với hắn một câu nhưng sau đó vẫn là im lặng. Ở cạnh hắn như vậy đã trở thành thói quen rồi.

“ Để anh giúp.”

Người đàn ông cao lớn đỡ cây đàn cho cậu, sau đó đặt xuống kệ, cơn gió thổi qua, tóc mái mềm mượt bay lên lộ ra một bên mắt bị phỏng. Biện Bạch Hiền cười cười lui lại cho anh ta giúp đỡ.

Xong xuôi, anh ta quay sang đưa tay xoa xoa đầu cậu.

“ Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, có chuyện gì vậy?”

“ Không sao.”

Anh đưa lên một chiếc mặt nạ nhỏ đeo lên mặt cho cậu sau đó cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, chính mình cũng vén tóc mái dùng mặt nạ che đi chỗ phỏng, sau đó đeo cây đàn lên. Một lúc sau mọi người tiến lại, theo thói quen qua đường đều dừng ở đây một lúc xem buổi biểu diễn nhỏ này. Không còn ai tò mò muốn nhìn thấy mặt của hai người họ, trước đó có nhiều người muốn thấy, người kia đã bỏ mặt nạ xuống cho bọn họ nhìn vết phỏng, sau sự việc này không ai thắc mắc tại sao lại đeo mặt nạ nữa.

Quan trọng là vẫn được đánh đàn, vẫn được hát.

Còn…

Biện Bạch Hiền liếc sang người bên cạnh.

4 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s