maxresdefault

ChanBaek- Con Dấu chap 27


Chap 27:

“ Giống như hắn có thể chết bất kì lúc nào. Mỗi ngày cùng hắn vượt qua đều có suy nghĩ ấy trong đầu.”

“ Xán Liệt, anh đến sớm vậy?”

Lưu Khiết Quảng đi đằng trước, phía sau là Trịnh Phương Hoàn, hai người ngồi xuống bàn ăn lớn. Trịnh Nguyên vừa nhìn thấy bọn họ thái độ có chút trầm xuống.

Vừa được một lúc, họ Lưu kia ngay lập tức dùng giọng công tố viên nói trước:

“ Sau này anh rể còn gây ra chuyện gì nữa chắc con không thể giúp được nữa. Thực sự là rất ảnh hưởng.”

Anh ta quay sang không ngần ngại nhìn ba vợ mình. Trịnh Phương Hoàn im lặng tay cầm đôi đũa gảy gảy xuống bát cơm ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh băng lại có điểm khó chịu. Thấy không khí không được tốt, Phác Xán Liệt một bên nhếch miệng cười, một bên bình tĩnh nói:

“ Không phải đến đây để dùng bữa sao?”

Lưu Khiết Quảng quay sang nhìn hắn, ánh mắt nhàm chán sau đó thở mạnh một tiếng, bắt đầu cầm đũa lên ăn.

Bữa ăn cũng chỉ có qua lại chỉ trích Trịnh Nguyên không biết lo sự nghiệp, kết thúc hắn cùng Lưu Khiết Quảng và Trịnh Phương Hoàn ra lấy xe.

Phác Xán Liệt quả thực không có nhã hứng nói chuyện với tên công tố kia nên chỉ im lặng đi. Họ Lưu cũng có vẻ giống hắn. Cả hai vốn không quen lại còn có chút không ưa. Trước kia sau khi Phác Thịnh Đường mất, Trịnh Nguyên vốn vẫn chẳng khác bây giờ là mấy, gia đình quả thực có chút địa vị tiền bạc nên ngẫu nhiên trở thành thiếu gia ăn chơi trác táng. Xích mích xô xát với một đám người khác, thiếu niên hay làm ra những chuyện khó có thể ngờ được, chính vì thế hắn vướng phải một vụ án hành hung khiến người khác thiệt mạng. Khi ấy Trịnh Phương Hoàn vẫn còn căm hận Phác Xán Liệt, Trịnh gia tuy có tiền nhưng vốn cũng chỉ là nhà kinh doanh nhỏ, trước kia nếu không có Phác Thịnh Đường giúp đỡ  thì cũng không có ngày hôm nay.

Vì chuyện của Trịnh Nguyên, Trịnh Phương Hoàn trao đổi kết hôn với Lưu Khiết Quảng một công tố viên, sau đó mọi chuyện của anh trai được giải quyết, cô chưa kịp khóc vì người yêu mất bao lâu thì đã phải miễn cưỡng cười tươi để tổ chức đám cưới.

Trịnh Nguyên quả thực rất đáng ghét. Trịnh Phương Hoàn cũng không phải đứa em gái tốt bụng gì. Chỉ là nếu không có Trịnh Nguyên thì cô ta cũng không thể quen được với Phác Thịnh Đường. Cho nên bao lâu nay, lúc nào Trịnh Phương Hoàn cũng một thân một mình đứng ra bảo vệ anh trai mình, mỗi lần đều nói năm ấy là Trịnh Nguyên cứu mạng Thịnh Đường. Phụ nữ có vẻ hay si tâm ngốc nghếch như vậy.

“ Phác Xán Liệt, anh cũng không còn trẻ tuổi nữa nhỉ, có ý định kết hôn không?”

Bởi vì quá im lặng nên Lưu Khiết Quảng bâng quơ hỏi vài câu. Phác Xán Liệt cũng vui vẻ trả lời:

“ Có chứ. Chỉ là tôi không có thói quen mang chuyện kết hôn ra nói với nhiều người.”

Lưu Khiết Quảng cười lớn sau đó nghiêm mặt nói:

“ Tuyệt đối đừng lấy ai giống như vợ tôi. Rất nhàm chán.”

Trịnh Phương Hoàn vẫn im lặng, cô ta đi bên cạnh nghe thấy chồng mình nói như vậy nhưng vẫn không có phản ứng. Phác Xán Liệt dừng lại, Lưu Khiết QUảng cũng biết ý mà dừng bước.

“ Tôi không ưa gì loại đàn ông lại nói ra những câu giống như đang hối hận về quá khứ vậy.”

Họ Lưu kia nhìn hắn lập tức dịu giọng lại đưa tay lên vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt.

“ Chỉ đùa thôi mà. Tôi có việc phải đi trước.”

Nói xong hắn đi nhanh về phía xe mình. Trịnh Phương Hoàn nhìn hắn một hồi lâu sau đó mới mở miệng nói:

“ vì vậy, đừng có làm cái gì khiến tương lai phải hối hận.”

Cô ta xoay người đi theo chồng mình, biểu cảm vẫn lạnh băng nhàm chán.

Buổi tối Phác Xán Liệt trở về, hắn không say mà chính là trên mặt bị dán băng cá nhân cổ tay phải bị thương phải băng lại. Thấy Biện Bạch hiền đăm đăm nhìn mình, Phác Xán Liệt có chút khó chịu quát:

“ Chỉ là bị thương thôi. Đừng làm giống như nghiêm trọng lắm như vậy.”

Nói xong liền thở dài đi về phòng. Kim Chung Nhân đứng lại nhỏ giọng nói với cậu.

“ Ở trên đường va chạm với một chiếc xe tải mà bị thương, cũng không nghiêm trọng đâu.”

Cậu đứng ở trước phòng hắn một lúc, cảm thấy vào cũng chẳng làm được gì cho nên xoay người đi đến phòng của mình. Rốt cuộc vừa đi được vài bước hắn lại mở cửa gọi cậu lại. Biện Bạch hiền lại xoay người nhìn về phía hắn.

“ Anh không sao.”

Nhỏ giọng nói một tiếng sau đó đóng cửa lại. Tuy hắn không phải tên du côn hay đi đánh nhau hay bị thương, tuy hắn rất biết tự bảo vệ mình, tuy là có nhiều người không dám động vào hắn, nhưng mỗi lần bị thương đều như vậy. Có vẻ vết thương rất năng đều phải đến bệnh viện, sau đó những người xung quanh nói với cậu bị thương nhẹ không nghiêm trọng.

Bình thường, chỉ cần bị đánh đến sất sát mặt mũi cũng đủ khiến người khác lo rồi hắn thì khác. Giống như Phác xán Liệt hoàn toàn hạn chế cái quyền kêu đau của mình, hạn chế quyền để người khác yêu thương. Cảm thấy hắn rất đáng thương.

“ Điều tra được chiếc xe ấy chưa?”

Phác Xán Liệt có điểm khẩn trương hỏi. Khi nghe được câu trả lời mới từ từ buông điện thoại xuống, hắn nhớ rõ ánh mắt người đã đâm mình, tuy là cố gắng để mũ che đi một bên mặt nhưng vẫn có thể nhìn được bên mặt đã bị phỏng nặng kia. Khi chiếc xe cố tình lướt qua, Phác Xán Liệt chính mình chệch tay lái mà tai nạn.

..

Biện Bạch Hiền bình thường mặt lạnh như vậy đã thành quen, Phác Xán Liệt cũng không cảm thấy khó hiểu, tâm trạng cũng không vì thế mà trầm xuống. Hắn so với mọi hôm rất khác biệt, khuôn mặt tươi tắn hơn rất nhiều. Nụ cười vẫn lưu chút xấu xa nhưng lại có điểm đơn thuần mà hạnh phúc. Phác Xán Liệt cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn trên túi áo vest cho cậu, hắn mở ngăn kéo lấy ra hộp nhẫn sau đó lôi tay Biện Bạch Hiền kéo lại, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, một câu giải thích cũng không có.

Nghĩ lại thì cũng phải, hắn vốn không hợp với mấy câu cầu hôn hay gì gì đó lãng mạn. Biện Bạch Hiền nhìn xuống chiếc nhẫn ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

“ Bởi vì kết hôn phải có chụp ảnh nên hôm nay cùng đi đi.”

Phác Xán Liệt thản nhiên nói, khi đã chỉn chu xong xuôi y phục hắn kéo cậu đến xe sau đó phóng đi.

Trước kia thường nghe người ta nói nếu mệt mỏi hãy đến một bờ biển lớn, Biện Bạch Hiền cảm thấy rất đúng, cậu luôn muốn cùng người mình yêu đến bờ biển cùng nhau thoải mái không còn chút lo lắng gì nữa. Có đôi lúc nghĩ con người ta dù khó khăn đến đâu khi nhìn thấy sóng biển dạt vào bờ đều sẽ quên đi hết mọi chuyện. Cho nên hiện tại đứng nhìn chúng cảm xúc rất khó diễn tả. Phác Xán Liệt chuẩn bị rất chu toàn, ngay cả nhữn chi tiết lãng xẹt như một dàn hoa, rất nhiều bóng bay cũng xuất hiện ở đây.

Thực sự giống như hạnh phúc mà kết hôn vậy. Hắn luồn tay qua eo cậu, hướng mắt xuống nhìn vào môi Biện Bạch Hiền. Hiện tại vô cùng ngỡ ngàng, lại có điểm bối rối, thợ chụp ảnh đứng ở phía kia cũng thoải mái mà chụp. Phác Xán Liệt nhìn biểu tình ngượng ngùng của cậu, hắn nhẹ giọng nói:

“ Chính anh mặc trang phục này cho em. Rất đẹp.”

Ngữ khí dịu dàng ngọt ngào, Biện Bạch Hiền đưa tay đeo nhẫn đặt lên cánh tay hắn.

“ Cứ thoải mái lên chỗ này chỉ có tôi và hai người thôi.”

Thợ chụp ảnh ở phía kia nói lớn. Biện Bạch Hiền vẫn không thể tự nhiên được, mặt cố gắng quay đi, Phác Xán Liệt đột nhiên vô tư phì cười, hắn đưa tay cố định lên má cậu.

“ Nhìn anh là được rồi.”

Giọng nói nghiêm khắc có phần cứng nhắc. Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn hắn, Hắn cúi đầu đưa môi chạm nhẹ lên môi cậu. đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy chỉ chạm nhẹ môi xuống môi cậu, giống như nụ hôn trong trẻo của hai người đang yêu nhau, vẫn còn đang ngượng ngùng trân trọng nhau.

Trong đầu cậu cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chúng tôi như vậy là đang dần đi tới hôn nhân sao?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

….

“ A Thịnh. Anh đến rồi.”

Người đàn ông cao lớn mặc một bộ đồ đơn giản đi đến. Anh ta khẽ liếc xuống bàn tay đeo nhẫn của Biện Bạch Hiền, bởi vì cậu ấy không hay đeo mấy thứ như vậy nên khá bắt mắt.

“ Gần đây anh không thể đến thường xuyên được. Anh phải hát một mình rồi.”

Biện Bạch Hiền vừa ngồi trên ghế vừa chỉnh dây đàn nói.

“ A Thịnh.”

Cậu gọi khẽ. Anh ta quay sang nhìn Biện Bạch Hiền.

“ Em ổn không?”

Sau đó nói một câu quan tâm. Biện Bạch Hiền đi đến kéo cánh tay anh lại nhìn xuống vết xước trên cánh tay anh.

“ Anh phải làm việc cẩn thận. Hay bị thương thế này, không tốt.”

A Thịnh là một công nhân chở hàng bốc vác, bởi vì thường xuyên bê vật nặng nên rất hay bị thương. Anh ta kéo tay lại vô tư cười một tiếng, sau đó đưa ngón tay ấn xuống mũi cậu.

“ Được rồi, anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Biện Bạch Hiền cũng cười cười. Cậu lui lại ngồi xuống ghế. Khi ấy gặp được A Thịnh cảm giác cả hai có điểm tương đồng. Cậu chính là không thể hát với khuôn mặt này, cho dù chuyện có lâu đến đâu nếu như trong đám đông chỉ cần một người nhớ lại xung quanh sẽ dần xôn xao. A Thịnh bị bỏng một bên mặt, cho nên khi hát đều đeo mặt nạ. Khi ấy anh tiếp cận cậu, chính là lúc một mình ngơ ngẩn đi ngoài đường, sau đó ngơ ngác nhìn vào trong một quán bán guitar. Chính mình không muốn nói chuyện, nhưng gặp được người này liền không nề hà mà nói. Chỉ cần duy nhất một khoảng không gian cứ như vậy mà sống thành thật một chút, cho nên khi đàn khi hát cảm giác rất thoải mái, khi ở cạnh anh cũng rất thoải mái.

Biện Bạch Hiền quay sang lặng lẽ nhìn một bên khuôn mặt chưa bị phỏng của A Thịnh. Cậu cúi đầu suy nghĩ một hồi. Chính cậu cũng hiểu rõ vì sao anh tiếp cận mình.

Say rượu, Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu hoàn toàn là con người nguyên thủy của hắn. Có đôi lúc rất hận hắn cứ thế tàn bạo với mình, không màng chuyện gì đơn thuần dùng sức lực mà ép cậu tiếp nhận. Nhưng rồi lại giống như cảm nhận được sự đơn độc lo sợ của hắn. Phác Xán Liệt làm cái gì cũng chưa từng phải bỏ hết khả năng vào đấy, bởi vì cái gì đối với hắn cũng rất dễ dàng.

Thế nhưng mỗi lần say hắn đều điên loạn dồn ép cậu.

Có đôi lúc hắn thơ thẩn khóc, ngây ngô nói toàn bộ suy nghĩ của mình. Chuyện về anh trai khiến hắn day dứt đến thế nào? Chuyện Lộc Hàm hay là chuyện những người xung quanh. Có lẽ hắn sẽ không biết được khi say chính hắn trở thành người như vậy. Nhưng đứng trước mặt Kim Chung Nhân hắn sẽ không vô tư kể lể như thế. Biện Bạch Hiền có oán giận có yêu thương Phác Xán Liệt. con người hắn rất đáng thương, cậu biết chính mình đối với hắn đã là cái gì rồi.

“ Anh ấy nói chỉ cần anh cố gắng, cái gì cũng sẽ đạt được.”

Phác Xán Liệt quanh miệng vẫn còn hơi men nằm trên người cậu nói nhỏ.

“ Cuối cùng chính là anh cố gắng giết anh ấy.”

Những lúc tỉnh táo đều giống như con ngươi vô tâm lãnh khốc, nhưng lúc say rất yếu mềm. Cho dù có dùng bao nhiêu bạo lực, đều trở về con người như thế.

“ Làm người như anh không thể lúc nào cũng nghĩ đến tội lỗi được. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến đều giống như muốn chết đi vậy. Không có quyền hối lỗi, không có quyền ruồng bỏ tội lỗi. Chỉ đứng ra làm kẻ xấu mà uy hiếp người khác thôi.”

6 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s