city-rome-colosseum-paved-street-hd-wallpaper

ChanBaek- Con dấu chap 28


Chap 28:

“ Có lẽ bản thân tôi vốn là kẻ nhỏ mọn ích kỉ như vậy. Thứ  mà chính mình đã trải qua đều chưa từng quên đi, thứ mà chính mình đã trao cho hắn cũng không muốn thu lại. Có đôi lúc bất chấp tất cả để trả thù cũng đồng nghĩa với việc bất chấp tất cả để yêu thương. Sau ngày hôm ấy, Phác Xán Liệt đi rồi.”

Tấm ảnh cưới lớn được đặt trên tường. Phác Xán Liệt rất tích cực đứng ở phía xa nhìn nhìn ra lệnh những người kia chỉnh đi chỉnh lại. Đến khi xong xuôi hắn đứng khoác tay lên vai Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào tấm hình. Biện Bạch Hiền có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Chính là thực sự nhìn không quen mắt. Chính mình cùng hắn đứng thân mật với nhau như vậy, nhìn qua có chút buồn cười.

Phác Xán  Liệt lại khác, hắn nhìn bức ảnh sau đó tủm tỉm cười. Biểu cảm rất ít thấy từ trước đến nay.

Ngay ngày sau, hắn cùng cậu bay ra nước ngoài đăng kí kết hôn. Quả thực cũng chỉ là giấy tờ thủ tục Biện Bạch hiền cảm thấy rất phí công, dù sao nếu hắn muốn thì nhất định sẽ không thể chạy đi đâu được. Phác Xán Liệt lại kiên quyết đến cùng tự mình định đoạt. Khi kí vào giấy đăng kí kết hôn người chủ trì nói bọn họ chính thức đã kết hôn và hiện tại đang làm trong tình trạng hôn nhân.

“ Sao vậy?”

Hắn thấy Biện Bạch Hiền vừa nhìn mình sau đó vừa bất lực thở dài nên cốc lốc hỏi.

“ Có lẽ chỉ mình anh cảm thấy sau khi kí vào đây, xung quanh đều rất khác đúng không?”

Giống như một mình hắn si tình, còn cậu là kẻ phụ tình độc ác. Biện Bạch Hiền bị kéo một tay lại để tay hắn ôm gọn vào.

Kết hôn, sống một quãng đời hạnh phúc, ai cũng sẽ cảm thấy háo hức. Có điều, quả thực giữa hai người bọn họ còn rất nhiều vướng mắc. Cậu chỉ cảm giác khó chịu khi có bản đăng kí kết hôn kia tồn tại.

Việc kết hôn không thể chia sẻ nhiều đến ai, cho nên chỉ có Phương Hoàn, Kim Chung Nhân biết. Chính vì lý do này Biện Bạch hiền lại càng cảm thấy đăng kí kết hôn rất vô nghĩa. Khi trở về nước, Phác Xán Liệt liền mở một bàn tiệc lớn chỉ mời hai vị khách kia.

“ Coi xem bây giờ tôi phải gọi Bạch Hiền là Phác phu nhân sao? Thật không quen miệng.”

“ Chị thôi làm trò đi. Có ai bắt chị gọi đâu.”

Phác Xán Liệt nhiếc nhẹ Phương Hoàn, lại cụm một ly rượu cùng cô ta.

“ Phác Xán Liệt cuối cùng cậu cũng kết hôn rồi. Tôi… Thực sự rất muốn cậu ấy hạnh phúc đấy. Biện Bạch hiền.”

Trịnh Phương Hoàn thực tâm cười híp mắt, tay lắc lắc ly rượu, ánh mắt nhìn đăm đăm vào làn rượu sóng sánh trong ly.

“ Kết hôn ban đầu cũng rất hy vọng có thể sống thật hạnh phúc, rất hy vọng người kia là người mình yêu thật lòng. Sau đó nghĩ lại liền cảm thấy đó là tâm tư thiếu nữ thôi. Lớn rồi cái gì cũng không thể theo ý mình nữa.”

Bởi vì uống đã nhiều nên đột nhiên nói linh tinh, những câu vào ngày này không nên nói cũng đều nói ra. Phác Xán Liệt đưa tay ra hiệu cô ta im lặng.

“ Chị thôi đi. Tôi luôn nghĩ kết hôn rồi sẽ hạnh phúc, bởi vì là tôi cam tâm tình nguyện kí vào tờ giấy kia.”

“ Hai người say rồi để tôi đưa Phương Hoàn về.”

Kim Chung Nhân tinh ý nói. Vừa đứng lên đã bị Trịnh Phương Hoàn kéo sụp ngồi xuống.

“ Đúng vậy. Cậu căn bản cái gì cũng có thể có được. Tôi thực sự không biết chính mình mong muốn gì nữa. Anh ấy không trở về bản thân tôi đau đớn muốn chết, anh ấy còn sống, chính là làm sao tôi có thể đối diện được đây. Cuộc đời của tôi cả đống tội lỗi, bản thân lại không có can đảm chết đi. Cậu… cậu thì tốt rồi. Có thể hạnh phúc cùng Biện Bạch Hiền rồi. Cho dù cậu ấy không chịu nói một câu với cậu nhưng vẫn còn tốt hơn vạn lần so với tôi.”

Biện Bạch Hiền nghe được liền quay sang nhìn hắn, ánh mắt buồn man mác, xót xa. Trịnh Phương HOàn đứng lên tới gần vỗ vỗ vào vai cậu:

“ Thế này. Cậu cho dù oán hận hắn, hắn cũng không buông tha đâu. Loại người như hắn căn bản rất tham lam, có hiểu lòng người đâu.”

Cô ta nói xong liền lảo đảo đi ra ngoài. Kim Chung Nhân thấy được cũng nhanh chóng đi theo.

“ Đúng vậy, nhìn chị tôi mới kiên quyết giữ cậu ấy lại đấy.”

Phác Xán Liệt quát lớn đứng lên đập thẳng chai rượu về phía cửa. Hắn xoay người nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi im lặng, hai tay bình ổn đặt trên bàn.

“ Biện Bạch Hiền, đứng dậy.”

Vừa đứng lên Phác Xán Liệt đã đi đến đưa tay thô bạo áp vào gáy cậu, hắn ấn mạnh cậu kéo đi. Biện Bạch Hiền bởi vì bị hắn dùng lực mạnh nên suýt nữa lảo đảo ngã xuống sàn. Phác Xán Liệt lôi cậu về phòng hắn, ấn mạnh cậu xuống giường, người ngồi đè lên thân thể Biện Bạch Hiền, một tay lôi tóc cậu kéo dậy. Bị hắn kéo ngẩng đầu lên, ngay trước mắt chính là tấm ảnh cưới của hai người Phác  Xán Liệt giận dữ quát:

“ Nhìn xem. Em sau khi trở thành vợ tôi chưa cười một lần nào?”

Phác Xán Liệt vừa nói xong liền ngồi xuống bên cạnh đưa tay dịu dàng lật người cậu lại, hắn cúi đầu nhìn sắc mặt sợ sệt của Biện Bạch Hiền, miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ.

“ Đến một ngày, nếu như tôi không thể ở cạnh em. Em hãy nhớ rằng mình đã kết hôn được không?”

Hắn ôn nhu đưa tay sờ lên má cậu, nhẹ nhàng kéo Biện Bạch hiền ngồi dậy.

Bạch Hiền nhìn sắc mặt đau đớn của hắn, im lặng để hắn cởi từ từ từng khuy áo một, vạt áo bị kéo xuống, hắn đặt khẽ môi lên vai cậu, nhẹ nhẹ nút từng nút hôn xuống. Biện Bạch Hiền khuôn ngực phập phồng, thở dồn dập không ngừng, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.

“ Khi em làm vợ tôi rồi, tôi không cần lo sợ giữ em nữa. Cho dù em đi đâu làm gì, em cũng là vợ tôi.”

Hắn nói ngữ khí lại mang đầy hạnh phúc trân trọng. Biện Bạch Hiền cảm nhận được từng động tác nhẹ nhàng xoa lên thân thể mình, không hề thô bạo như lần trước. Toàn thân bỗng chốc cứng nhắc, cậu chỉ có thể chuyên chú dùng ánh nhìn kinh ngạc nhìn hắn. Phác Xán Liệt nâng một chân cậu lên, đầu cúi xuống hôn lên vùng đùi dưới mút mát vô cùng ôn nhu. Hắn mê luyến đưa bàn tay lan đều lên cả cánh chân cậu, lưỡi cũng theo đó mà liếm xuống tạo thành một vết ẩm ướt.

Lúc bắt đầu tiến nhập, hắn cúi người xuống, một tay luồn qua cổ cậu. Khi đã hoàn toàn tiến vào cơ thể, hắn dần dần dùng lực kéo Biện Bạch Hiền ngồi lên người mình.

Bạch Hiền đột nhiên bị kéo lên, chỗ phía dưới bất ngờ bị xuyên thật sâu, cảm giác được thứ nóng bỏng đâm vào, cậu run run hai tay, miệng phát ra tiếng nức nở nhỏ.

“ Năm trung học tôi đã rất muốn kết hôn với Lộc Hàm, nhưng rốt cuộc hiện tại lại mặc mọi thứ để kết hôn với em. Chính vì thế, có nhiều thứ rất khó có thể lường được. Tôi chưa từng hối hận bởi khoảng thời gian trước chỉ là đau đớn vì đã khiến em tổn thương. Con người tôi có đôi lúc tỏ ra xấu xa bởi vì muốn che đi những tội lỗi mình đã làm. Vì thế, Bạch Hiền à. Ngày hôm nay tôi còn ở bên em, không có nghĩa ngày mai em sẽ thấy tôi. Cho dù em là người tôi yêu nhất nhưng em không phải là người duy nhất tôi phải chịu trách nhiệm.”

Phác Xán Liệt cúi đầu áp chặt vào lồng ngực nóng của Biện Bạch HIền.

“ Tôi đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần. Khi thấy em cười, tôi tại sao không thể ích kỉ kéo em lại được.”

Thực sự hắn nói cái gì đều không hiểu, chỉ là cảm giác tâm tư hắn hiện tại rất đau đớn. Biện Bạch hiền bởi vì thế cũng thấy khó chịu không ngừng. Hắn nép sâu vào ngực mình, mỗi lần như vậy, Phác Xán Liệt đều rất thành thật.

“ Nếu như tôi ích kỉ mãi, thì mọi thứ sẽ không thay đổi. Nhưng mà…”

Hắn bỗng nhiên im lặng. Biện Bạch Hiền thấy hắn vẫn ngoan cố ôm chặt mình, bên dưới bắt đầu chuyển động thúc lên. Cậu sợ hãi rên một tiếng. Phía mông bắt đầu chịu đựng từng đợt ra vào đầy chắc chắn của hắn.

“ Nhanh một chút nói yêu anh đi.”

Thời khắc gần đạt cao trào hắn đột nhiên nói như vậy. Biện Bạch hiền từ lúc ấy đã có dự cảm Phác Xán Liệt đến một ngày sẽ không cần cậu nữa. Trong đầu trở nên đầy rối loạn, thực sự rất sợ cảm giác ấy. Đột nhiên chỉ biết ôm chặt lấy hắn, giống như một đứa nhỏ dùng phương pháp đơn thuần nhất để giữ hắn lại.

Phác Xán Liệt ngày hôm sau đến công ty từ rất sớm, Bạch Hiền sau khi dọn dẹp xong chỗ bừa bộn tối hôm qua cầm ví ra ngoài muốn đến siêu thị mua chút thức ăn. Trên đường đi tình cờ gặp một đám đông lớn đang tụ tập ở trước một bệnh viện. Ngẩng đầu lên thì ra là có một thiếu niên mặc bộ đồ bệnh nhân đang đứng ở trên tầng thượng. Cuộc sống quả thực có rất nhiều áp lực mỗi con người đều phải hứng chịu, Biện Bạch hiền đứng lặng lẽ nhìn, trong lòng cảm thấy nặng nề.

“ cậu ta là Lộc Hàm đấy. Còn nhớ thần tượng nổi tiếng bị tung clip nóng trước đây không? Sao bây giờ mới tự tử nhỉ?”

Xung quanh ồn ào bàn tán. Biện Bạch Hiền  kinh ngạc nhìn lên phía trên nhanh chóng chạy lại gần hướng mắt lên chỗ Lộc Hàm đứng.

“ Cậu trai trẻ đừng dại dột có gì cũng phải giữ cái mạng đã chứ. Tại sao lại nghĩ quẩn như thế.”

Phía dưới có người khuyên can. Lộc Hàm bên trên vẫn im lặng. Một lúc sau, rất nhiều xe con chạy đến, Ngô Thế Huân cũng bước đến. Lộc Hàm nhìn thấy vẫn im lặng, cậu ta cúi đầu sau đó rốt cuộc bước xuống, Biện Bạch Hiền không thể nhìn thấy bóng dáng nữa. Mọi người ầm ầm bán tán tiếp. Ngô Thế Huân vội vã chạy lên phía trên, Biện Bạch hiền lúc đó theo phản xạ tự nhiên mà cũng chạy theo. Hắn cho người ngăn các người khác lại, bởi vì thế mà đến cuối cùng chỉ thấy được Ngô Thế Huân bế Lộc hàm xuống phía dưới sau đó đặt lên xe phóng đi.

Bọn họ không phải sống rất hạnh phúc sao? Không phải đã kết hôn rồi tại sao lại đến mức này.

Cho dù là rất tò mò nhưng rốt cuộc cũng không nên chen vào cuộc sống của hai người. Biện Bạch Hiền sau chuyện kia chợt càng khó chịu, có lẽ là tâm tư không ổn gặp được việc ấy càng suy nghĩ nhiều. Mua một chút đồ về nhà nấu ăn. Giống như người vợ mà nhắn tin cho Phác xán Liệt một tin nhắn. Rốt cuộc chờ hồi lâu vẫn không thấy nhắn lại. Cậu đưa điện thoại gọi cho hắn, di động báo đã tắt máy. Bỏ điện thoại đặt xuống bàn, chính mình cũng không thể nuốt nổi cơm đành đứng dậy. Vừa xoay người liền thấy tiếng chuông cửa. Cậu nhanh chân ra mở cửa, thấy được người kia liền trừng mắt kinh ngạc.

“ Bạch Hiền.”

“ A Thịnh.”

Nhìn xuống anh ta đang mặc tây trang, phía sau là Kim Chung Nhân, có cảm giác rất giống với Phác Xán Liệt thường ngày. Bạch Hiền thân thể cứng ngắc, trái tim bỗng có cảm giác phát đau. Phác Thịnh Đường dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu.

“ Anh là anh trai của Xán Liệt. Nó nói anh nhắc nhở em sau này sống thật tốt.”

Lộc Hàm ngây ngốc ngồi trên xe, đến khi trở về căn biệt thư kia, Ngô Thế Huân liền đưa tay muốn đỡ cậu đi vào. Cậu ấy nhanh tay đẩy mạnh ra. Cổ tay bị băng lại yếu đuối đẩy cánh tay hắn.

“ Tôi đã nghĩ muốn nhảy xuống. Nhưng đột nhiên có cảm giác làm như vậy sẽ rất tội lỗi. Có lẽ… tôi không nên. Vì thế anh yên tâm đi. Bây giờ tôi sẽ không nghĩ cách tự tử nữa.”

Lần trước là dùng dao cắt cổ tay, bây giờ đưa đến bệnh viện giữ được tính mạng liền nghĩ ra cách này. Lộc Hàm đi lên phòng, Ngô Thế Huân ở phía dưới ngồi xuống ghế. Căn bản chính mình không nghĩ ra lại tạo cho Lộc Hàm nhiều đau thương như vậy.

Lúc trước kiên quyết muốn bước chân vào Ngô gia, Ngô gia là gia tộc lớn, ánh nhìn của mọi người rất khắc nghiệt, đa phần là anh chị em đều không ưa nhau. Biết được Lộc Hàm có quan hệ với Ngô Thế Huân liền khinh bỉ. Chuyện của cậu ấy đã thành việc lớn có rất nhiều người nhận ra. Ngô Thế Huân cũng là con của mẹ cả, bởi vì tạm thời quyền lực khá lớn cho nên rất nhiều người ganh ghét.

Nhưng rốt cuộc vẫn cứ cố chấp ở lại, chính mình cũng không muốn cái gì vinh hoa cái gì phú quý. Chỉ là… muốn có thể đứng ra đối phó với Phác Xán Liệt, có thể giúp Biện Bạch Hiền, có thể biết được cuộc sống của cậu ấy. Nhưng mỗi ngày, Lộc Hàm đều chịu sự trêu chọc, sự khinh bỉ của người khác. Cậu ấy ban đầu nhỏ giọng nói muốn đi, muốn đến một chỗ khác yên bình một chút, sau đó hát cho những người chưa từng biết Lộc Hàm là ai. Ngô Thế Huân không đồng ý. Hắn khi ấy chỉ cảm thấy có lỗi với biện Bạch Hiền, cảm thấy cuộc sống của Lộc Hàm rất ổn. Cho nên vô tâm không hề hiểu cảm giác của Lộc Hàm, đến khi nhìn thấy Lộc Hàm bị anh  họ trêu đùa suýt nữa thì bị cường bạo, hắn mới hiểu được. Mà đến lúc ấy thì cậu cũng không còn đủ khoan hồng nữa.

3 thoughts on “ChanBaek- Con dấu chap 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s