the_divergent_series__insurgent_tree-wallpaper-2880x1800

ChanBaek- Con Dấu chap 29


Chap 29:

“ Từ trước đến nay Phác Xán Liệt luôn làm những điều như vậy. Bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp. Hiện  tại tôi cảm thấy kinh ngạc khi hắn buông bỏ mọi thứ ở nơi đây đến một chỗ nào đó rất xa.”

Mỗi lần khi hắn kể về anh trai mình, Biện Bạch Hiền đều cảm nhận được nỗi đau của Phác Xán Liệt. Tuy bản thân không có ba mẹ ruột thịt nhưng từ trước đến nay đều hiểu ai cũng sẽ có những tình cảm đặc biệt với họ.

Phác Xán Liệt tự tay muốn sát hại anh mình, bởi vì chính mình phóng hỏa giết người kì thực trong thâm tâm lúc nào cũng dằn vặt.

Tồn tại trên thế giới này đối với bọn họ không phải dễ, cho nên luôn luôn có một người hy sinh thay cho Phác Thịnh Đường, giống như Phác Xán Liệt thì bên cạnh có Kim Chung Nhân, cho dù khi ấy tình thế cấp bách thế nào người ấy cũng sẽ xông vào ứng phó. Anh hiểu rõ Phác Xán Liệt không phải vô tình với mình chỉ là khi đó quá nông nổi lại quá ương ngạch đối với Lộc Hàm. Điều khiến anh hận nhất chính là Trịnh Phương Hoàn, ngày ấy phát hiện cô ta sau vài tuần tang lễ của mình thì tổ chức đám cưới, cảm giác giống như bị bỏ rơi. Sống ở thương trường cũng chẳng vui vẻ gì, cho nên tạm thời làm người tầm thường tìm một công việc nhàn rỗi hơn để làm, tuy mệt mỏi nhưng chính là an nhàn về tinh thần.

Kiểu người như anh chính là quân tử trả thù mười năm chưa muộn, khi biết được sự tồn tại của Biện Bạch Hiền, sau đó nghĩ dạy cho Phác Xán Liệt một bài học.

Đứa nhỏ ấy là em trai anh, anh hiểu rõ. Kì thực đối với giết người, tranh đoạt hắn không có hứng thú. Khiến hắn day dứt có lẽ nhằm vào Biện Bạch Hiền là được rồi.

Thông tin từ chiếc xe tải, Phác Xán Liệt hỏi được ngày hôm đó ai lái xe, gặp mặt được anh.

“ Biện Bạch Hiền có lẽ có thể thực sự yêu anh. Anh nếu như không thích cậu ấy đừng khiến cậu ấy tổn thương.”

Bởi vì câu nói này mà cảm thấy hắn thực sự đáng thương. Lần trước Lộc Hàm cũng như vậy. Đối với tình cảm lại có chút trì độn. Không phải trước kia Lộc Hàm cũng yêu hắn sao? Lý do vì cái gì mới ra như vậy, bởi vì Phác Xán Liệt luôn lo sợ, luôn quá coi trọng vào sự chân thực, trong tình yêu mà trong cuộc sống cũng vậy thôi, cái gì cũng sẽ có góc tối, đôi khi là những chuyện sâu kín không thể nói ra, không thể tiết lộ. Con người có cảm giác bị xâm phạm về góc tối ấy bọn họ sẽ tự vệ, sẽ không còn cảm giác an toàn nữa.

“ Vậy thì đi đi, không phải thích đến một khu nông thôn xây dựng thành một thế giới xanh thu nhỏ sao? Để Biện Bạch Hiền lại, để công ty lại cho anh. Nếu em cảm thấy có thể được, thì hãy nói ra những câu kia, nếu không đồng ý có thể giết anh một lần nữa mà. Bây giờ không có gì cản nổi em nữa.”

“ Em xin lỗi.”

Đứa nhỏ kia yếu đuối nói. Nhìn hắn khóc thật xấu. Vẫn là quyết định không nói cái gì về Biện Bạch Hiền nữa, quyết định đưa tay ra xoa xoa đầu hắn.

“ Đi một thời gian. Em biết cách xác định thứ của mình tốt nhất là gì không? Cứ đi thật lâu, khi trở về, cái gì là của mình tất yếu sẽ vẫn còn. Cái gì không phải của mình thì nó sẽ không ở đó nữa.”

Giống như Trịnh Phương Hoàn không còn là người con gái trước kia nữa.

Sau khi biết về sự tồn tại của Phác Thịnh Đường, Phác Xán Liệt vẫn thường xuyên đứng ở phía xa nhìn Biện Bạch Hiền cười vui vẻ nói chuyện với anh, vẫn nhìn cậu hạnh phúc đánh đàn ca hát. Khi ở bên hắn, Biện Bạch Hiền đều có một sắc mặt bây giờ thực sự vui vẻ như vậy. Ban đầu muốn đi đến kéo thật mạnh cậu buông tay Phác Thịnh Đường, sau đó đột nhiên khựng lại. Có lẽ con người khi đã trải qua những việc tương tự sẽ chín chắn hơn một chút. Cho nên cứ im lặng nhìn cậu ấy vui vẻ hơn khi ở cạnh mình. Cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ trong ngày để cậu ấy vui vẻ, để chính mình đau đớn thôi.

Hắn lần đầu tiên có ý nghĩ hi sinh này.

“Anh là anh trai của Xán Liệt. Nó nói anh nhắc nhở em sau này sống thật tốt.”

Nói xong câu ấy cảm nhận được Biện Bạch Hiền cả người cứng ngắc, mặt bỗng tái nhợt đi, cánh tay run run, hai mắt ướt át, nước mắt chỉ trực đến một thời điểm nào đó mà chảy xuống.

Khi trở về phòng đứng đối diện với tấm ảnh lớn đặt trên tường, Biện Bạch Hiền nhìn vào hắn trên ảnh.

“ Thật ngốc.”

Bỗng nhiên không kiềm chế được mà bật khóc, hai bờ vai run lên không ngừng, Biện Bạch Hiền bò lên giường, đứng lên, áp người vào tấm ảnh lớn, hắn cười hạnh phúc, còn chính mình khuôn mặt cứng lạnh.

“ Khi em làm vợ tôi rồi, tôi không cần lo sợ giữ em nữa. Cho dù em đi đâu làm gì, em cũng là vợ tôi.”

Từ rất sớm, Biện Bạch Hiền lên ngồi xe năm tiếng đồng hồ đến một ngôi làng nhỏ, vừa bước xuống xe phía trước chính là biểu ngữ chào đón.

“Chào mừng đến với ngôi làng xanh Xán Bạch.”

Biện Bạch  Hiền mím môi nhịn cười, Kim Chung Nhân chạy xe đi tìm chỗ đỗ, còn cậu một mình bước vào khu làng nhỏ, nơi này khác với thành thị đông đúc, bước vào cũng khác so với những khu nông thôn khác, xung quanh là những cây mới được trồng lên, còn có cả biển trước cổng mỗi khu nhà. “Khu nhà anh đào” “Khu nhà hoa hồng”, “Khu nhà hướng dương”, “Khu nhà bắt cải” sau này những cây này lớn lên thực sự sẽ rất đáng sợ, nhà thưa thớt lại chen chúc rất nhiều cây như vậy. Biện Bạch Hiền suy nghĩ lại một lần nữa bật cười. Đi theo lối thẳng, đến cả chiều chính là không tìm được một khu nhà cây giống nào. Người dân ở đây lại chẳng xuất hiện, giống như toàn bộ đều trốn giống Phác Xán Liệt vậy.

Có vẻ như đến giờ tan học, Biện Bạch Hiền gặp được những đứa nhỏ trung học đi bộ trên đường, hỏi bọn nhỏ sau đó đi theo qua vô số đường vòng mới đến nơi. Chính mình còn lo sợ chốc nữa quay lại sẽ lạc đường. đi vào khu cây giống, cũng rất rộng lớn, có vẻ nơi này đang tập hợp toàn bộ những người dân sống tại đây. Đi vào xếp hàng theo bọn họ. Phác Xán Liệt ở phía trên chuyên tâm nói về cách trồng từng loại cây.

“ Cậu là ai thế.”

Vài người xung quanh hỏi Biện Bạch Hiền.

“ Có vẻ không phải người ở đây. Thế nào, muốn về đây sống sao?”

“ Dạ…”

Biện Bạch hiền cười cười nói. Bọn họ lại tự hào kể lể.

“ Được lắm, sau này nơi đây sẽ phủ kín cây, đầy đủ các màu sắc, cậu quyết định không tồi.”

“ Anh ấy là ai vậy?”

Biện Bạch Hiền giả ngốc chỉ tay lên phía trên.

“ Chính là người đầu tư cho ngôi làng này đấy. Anh ta về đây sống còn nói sau này nơi đây các loại hoa bắt đầu nở sẽ dẫn vợ đến đây.”

Biện Bạch Hiền nhịn không được cười cười. Bọn họ khẽ lườm cậu. Biện Bạch Hiền vội vàng giải thích.

“ Cháu chỉ cảm thấy anh ta rất sến súa.”

Trời tối hẳn, mọi người cũng chia nhau đi về, Biện Bạch hiền lặng lẽ đi ra đầu làng nơi Kim Chung Nhân đỗ xe. Hắn lại quay xe đưa cậu về thành phố.

“ Trung học, hắn đã có ước mơ này sao?”

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế hỏi. Phác Thịnh Đường cười cười gật đầu.

“ Thật là , không ngờ hắn cũng có cái suy nghĩ này.”

“ Phác Xán Liệt khi ấy còn để đầu nấm, lúc đi cũng dáng rất khờ khạo, lưng hay gù xuống, lúc nào cũng cầm trên tay cuốn sách, nếu như em nhìn thấy chắc chắn sẽ bật cười.”

Biện Bạch Hiền không cần nhìn thấy chỉ cần nghe anh kể đến đó đã bật cười rồi. Bỗng nhiên từ phía ngoài, Trịnh Phương HOàn đi thẳng vào phía trong. Phác Thịnh Đường thong thả buông chén nước trên tay xuống bàn.

“ Tôi đã nói không muốn tiếp ai mà.”

Hắn nói với Kim Chung Nhân ở phía sau.

“ Thịnh Đường.”

TRịnh Phương Hoàn mọi lần đôi mắt đều trống rỗng hiện tại lại nhìn hắn đầy xúc động. Biện Bạch hiền có điểm căng thẳng nhìn cô.

“ Cô đã kết hôn rồi đừng đến tìm tôi nữa.”

“ Phác Thịnh Đường, anh … anh.”

Thịnh Đường đứng dậy, nhìn thẳng về phía cô:

“ Trịnh tiểu thư, Lưu phu nhân, tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa, tôi không cần một người phụ nữ đã kết hôn với người khác. Chúng ta đã đường ai nấy đi từ lâu rồi. Cô đau lòng, có tư cách sao? Tôi thực sự không mong cô khóc trong đám tang của mình, nhưng cũng không muốn cô cười vui vẻ sau khi biết tin tôi chết. Dù sao tôi lúc đó cũng vừa mới là tình nhân của cô thôi.”

Thấy được Trịnh Phương HOàn vì sốc mà chân nhuyễn ra Biện Bạch Hiền nhanh chóng đứng dậy đỡ cô ta.

“ rốt cuộc … đã bốn năm, em không hề yêu chồng mình, mỗi đêm đều phải nằm bên cạnh anh ấy, mỗi đêm đều nhớ đến anh. Phác Thịnh Đường. Kể từ nay sẽ làm theo ý anh. Anh sống là tốt rồi.”

Trịnh Phương Hoàn xoay người, chầm chậm bước đi. Phác Thịnh Đường cũng ngồi xuống ghế.

“ Anh thực sự có lỗi với cô ấy nhiều lắm, bắt cô ấy phải chờ như vậy. Thực ra phụ nữ không nên kết hôn với người mình yêu quá. Sẽ rất khổ sở. Lưu Khiết Quảng trước kia đã theo đuổi cô ấy rất kiên trì.”

“ Anh không cảm thấy hiện tại hay là sau này Phương Hoàn sẽ không được hạnh phúc sao?”

“ Chỉ cần quên được anh là hạnh phúc rồi.”

Phác Thịnh Đường thở mạnh, một tay lại ung dung nâng cốc cà phê lên nhâm nhi.

“ Tại sao lại bắt cô ấy quên anh. Tại sao không bảo vệ cô ấy. Bởi vì có lỗi mà bỏ đi sao? Em hiện tại hận Phác Xán Liệt còn chưa hết đây. Hận như vậy làm sao có thể quên được.”

Biện Bạch Hiền có điểm lớn giọng mà nói. Phác Thịnh Đường nhìn cậu ấy gay gắt quát, im lặng một hồi sau đó giống như hiểu được cái gì đó mà không kịp đặt cốc cà phê xuống buông nó rơi trên mặt đất rồi bước nhanh ra ngoài.

“ cái gì? Tại sao lâu như vậy.”

Biện Bạch Hiền ngồi trước màn hình máy tính than vãn.

“ Cây anh đào mười năm đã có thể trở thành cây to và cho hoa sao. Không được.”

Nếu như vậy không phải mười năm nữa Phác Xán Liệt mới đến đón cậu chứ? Biện Bạch Hiền có điểm sinh khí đứng ngồi không yên. Cậu đi ra khỏi phòng, Phác Thịnh Đường đang chuẩn bị ăn bữa sáng nhìn thấy Biện Bạch Hiền có điểm hấp tấp nên cũng lo lắng hỏi.

“ Làm sao vậy?”

“ Anh gọi cho Phác Xán Liệt, hỏi hắn bao giờ trở lại đi.”

“ Đã nói tùy hắn quyết định mà.”

“ Nhưng em nghe nói, bao giờ hắn trồng cây ở đấy nở hoa hết mới trở về đón em. Không phải như vậy là mười năm sau mới trở về sao? Hoa anh đào rất lâu mới lớn được mà. Anh gọi cho hắn đi.”

Phác Thịnh Đường đưa tay lên nhịn cười. Anh ta đưa điện thoại đặt trên bàn nói.

“ Em gọi đi, anh không tiện hỏi, hỏi nó cũng không nói đâu.”

Biện Bạch hiền vừa đi đến cầm điện thoại lên lại cảm thấy không đúng, vội đặt điện thoại xuống.

“ Thôi, kệ hắn đi.”

Bởi vì có điểm xấu hổ mà chạy lên phòng.

11 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s