EXO-Chanyeol-1-e1428120499418

ChanBaek- Con Dấu chap 30- End


Chap 30:

“ Có một ngày khi bạn bước đến những chỗ có người ấy bỗng nhiên hôm nay hắn sẽ không xuất hiện. Khi bạn nhớ người ấy, bỗng nhiên trái tim sẽ đau đớn bứt rứt mà không biết tức giận ai. Khi tôi nhìn thấy anh ấy trên người có một vết thương lớn, bản thân bỗng bàng hoàng nghĩ đến chúng tôi đã bỏ qua quá nhiều thời gian ở cạnh nhau. Khi ấy đều không nghĩ ra thời gian trân quý đến như thế nào.”

Chính cậu cũng không biết tại sao bản thân có thể kiên nhẫn chờ đợi. Phác Xán Liệt quá khứ đã từng là một cậu nhóc ngây thơ, Phác Xán Liệt đã yêu cậu như thế nào. Nếu như sau nhiều ngày nữa, đến khi mùa hoa bắt đầu hắn có khi nào sẽ trở lại. Có đôi lúc chờ đợi cũng tốt, mỗi đêm đều thấy khó chịu vì nhớ người kia, khi thấy người ấy từ xa, cảm nhận được có lẽ người ta cũng biết mình đang ở đây cảm giác hạnh phúc tràn về.

Giống như những đứa nhỏ thời trung học đem lòng yêu thương nhau. Xúc cảm trong sáng, đơn giản, khao khát hướng đến những thứ mộc mạc nhất. Đơn cử chỉ tự nghĩ trong lòng về cách người ấy nghĩ đến mình sẽ ngây ngô tự vui vẻ.

Biện Bạch Hiền biết rõ mình đã qua cái tuổi ấy rồi, nhưng Phác Xán Liệt khiến bản thân có chút dự vị trong veo của thời ấy. hắn mang đến cảm giác tuổi thanh xuân chính là bản chất của con người.

Khởi hành đi đến khu làng từ sáng sớm, vừa bước vào cổng lớn đã thấy mọi người chia nhau đều ra ở cách mảnh vườn trồng cây, cậu xa lạ đi trên đường nghe tiếng ồn ào xung quanh.

“ Con có thể giúp dì không?”

Đứng ở phía trên nhìn xuống bãi đất lớn. Một người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn cậu.

“ Xuống đây đi cậu nhóc.”

Bà đưa tay vẫy vẫy. Biện Bạch HIền liền đi xuống bên dưới. Thực ra trước kia ở cô nhi viện rất thường xuyên làm việc như vậy, nhưng sau đó khi chuyển ra ngoài thì không động đến nữa. Bạch Hiền nhận lấy cầm chiếc xẻng ngồi xổm xuống xới xới đất.

“ Lại là cậu à? Cậu tên gì? Nhìn rất lạ a.”

Người đàn ông ở phía kia hỏi lớn. Biện Bạch Hiền cũng lớn tiếng trả lời.

“ Biện Bạch Hiền ạ.”

“ Này này, làm nhanh lên, chúng ta phải trồng hết cả khu này đấy.”

Cô dì bên cạnh giục, Biện Bạch hiền nhanh tay đào đào xới xới.

“ Thực ra cháu là bạn thân của Phác Xán Liệt đấy ạ. Bởi vì trước kia có chút hiểu lầm nên hiện tại rất khó để gặp nhau. Cho nên cháu mới hay đến đây.”

“ À! Ra thế.” Dì ta khẽ nói sau đó lấy hơi lớn tiếng nói về phía bên kia. “ Cậu nhóc này là bạn của A Xán mình ạ. Bởi vì có chút hiểu lầm nên không đến gặp trực tiếp được. Cậu có cần giúp gì không? Chúng tôi sẽ giúp cậu mà… A… Xán Liệt… Cháu lại đây.”

Giọng nói thực sự rất có tầm vang xa. Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn lên con đường phía trên, sau đó vội quay đầu lại. Phác Xán Liệt theo lời tiến lại gần.

“ Thím Tư. Có chuyện gì sao?” Còn chưa nhìn ra Biện Bạch Hiền ngồi khuất ở phía sau nên vẫn chưa hiểu chuyện.

Dì Tư kia vẫn dùng giọng kia mà nói lớn.

“ Cậu xem, sao lại đối đãi với bạn như vậy. Cậu ta những tuần gần đây đều thường xuyên đến nơi này đấy.”

Biện Bạch Hiền giả vờ chuyên chú xới đất. Dì  Tư lui người ra, Phác Xán Liệt mới thấy cậu im lặng ngồi ở đó. Hắn đi đến, một tay nắm lấy tay cậu bóp lấy, một tay cầm chiếc xẻng xới đất vứt ra. Cậu bị đau nên hướng mắt nhìn hắn tức giận.

Dì Tư đứng bên cạnh không chịu thua kém mà vẫn lô ba lô bô.

“ Không phải dì Tư muốn lên lớp con đâu, nhưng đừng mạnh tay với người yếu hơn như thế.”

“ A Xán, có chuyện gì thế.”

Người đàn ông chồng của dì Tư cũng đi đến hỏi. Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền kéo xuống trả lời bọn họ:

“ Không sao đâu. Cháu đi với cậu ấy nói chuyện một chút. Mọi người cố chăm chỉ nha.”

Có chút uất ức, Biện Bạch Hiền bị hắn thô bạo đối xử khác hẳn với những người khác. Cậu đi theo phía sau Phác Xán Liệt im lặng.

Đi đến một ngôi nhà so với những ngôi nhà khác ở đây thì lớn hơn, vào bên trong, Phác Xán Liệt buông tay cậu ra.

“ Em đến đây làm gì?”

Tại sao lại nói chuyện như vậy. Biện Bạch Hiền cúi đầu không trả lời. Hắn nắm tay cậu nâng lên phủi phủi đất bám trên đó. Ngữ khí vẫn lạnh lẽo.

“ vừa rồi em suýt chút nữa xới vào tay đấy. làm việc gì cũng phải cẩn thận, không làm thì thôi đi, tại sao không chú ý vào việc đó mà nghĩ đi đâu vậy?”

“ Em còn định chơi trò câm với anh đến bao giờ.”

Biện Bạch Hiền rút điện thoại ra viết một dòng đưa lên cho hắn đọc.

“ Anh đừng có giở tính khí đó ra với em.”

Phác Xán Liệt thở mạnh, tiếp tục nói.

“ Tính khí gì, trước nay không phải anh vẫn thế à?”

Cậu lại tiếp tục viết.

“ Đối với người khác tại sao hòa nhã như vậy?”

Sắc mặt cậu lạnh tanh chờ hắn trả lời. Biện Bạch Hiền lại viết tiếp.

“ Em về. Anh hài lòng chưa?”

Không muốn nói với hắn câu nào, chính mình có chút tức giận. Vừa quay đầu đi Phác Xán Liệt ở phía sau hạ giọng nói.

“ Biện Bạch Hiền, em … như thế nào lại đến đây?”

Thì ra chính mình đến đây có điểm rất vô lý. Biện Bạch Hiền dần cảm nhận được, chính là trước kia luôn không nóng không lạnh ở bên cạnh hắn. Bây giờ hắn đi rồi liền chạy theo không muốn rời. Nói cho cùng có thể ở nhà kiêu ngạo một chút, đến ngày hắn tự mò đến van xin cậu thì thôi.

“ Em vẫn không chịu nói.”

Đã quen như vậy rồi, cậu nhỏ giọng nói:

“ Em nhớ anh.”

Đã rất lâu không nghe được thanh âm này. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền từ phía xa nói chuyện vui vẻ với Phác Thịnh Đường, biết được cậu không hề câm, nhưng đã từ lâu vẫn không nghe được tiếng nào từ cậu.

Phác Xán Liệt kích động đi đến ôm lấy cậu.

“ Xán Liệt.”

“ Ừm.”

“ Xán Liệt.”

“ ừ! Anh đây.”

Phác Xán Liệt đưa tay vuốt vuốt lưng cậu.

“ Phác Xán Liệt! Em…”

Một tiếng động giống như xé gió vang lên, cảm nhận được thời khắc ấy chính mình bởi vì lực quá mạnh mà lui người lại, Phác Xán Liệt đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó im lặng.

“ Anh làm sao vậy.”

“ Em nói tiếp đi.”

“ Anh làm sao vậy?”

Biện Bạch Hiền sợ hãi hỏi. Phác Xán Liệt dùng lực quát lớn.

“ Em nói tiếp đi. Nói đi.”

“ Xán Liệt à…”

Cậu đưa tay lên đặt trên lưng hắn, lớp áo bị thấm đẫm thứ gì đó ẩm ướt, chạm phải vết thương chỗ máu đang ầng ậc chảy ra. Biện Bạch Hiền sợ hãi kích động vội vã nói.

“ Xán Liệt à… Chúng ta … đi… Chúng ta… đi đi…”

Cậu muốn đỡ hắn đi đến bệnh viện. Phác Xán Liệt lúc này vẫn dùng sức lực rất lớn mà kéo cậu lại.

“ Nói đi. Xin em… Anh sợ sẽ không nghe được… Xin em đấy.”

Biện Bạch Hiền vội vã nói.

“ Em yêu anh… em yêu anh…”

Cảm xúc toàn bộ đều là thứ nguyên thủy dẫn đến lời nói này. Mọi thứ đan xen, dư vị cao trào của sự sợ hãi mất mát, cảm giác lo lắng bất an, cả thứ tình cảm mãnh liệt chưa bao giờ lớn được như thế. Phác Xán Liệt mặt đã tái xanh, nhưng vẫn méo mó cười. Hắn đưa tay lên chỉ vào đầu cậu:

“ May mắn cho em, vẫn chưa muộn.”

Bên ngoài tiếng bước chân chạy lại càng một gấp gáp, Phác Thịnh Đường xông vào kéo lấy cánh tay Phác Xán Liệt đỡ đi.

“ Anh…”

“ Thằng ngốc này, im lặng đi.”

Biện Bạch Hiền cả người không còn khí lực chân giống như bị ghim lại một chỗ. Hai mắt mờ đi nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt thấm đầy máu.

Khi ấy, đau đớn hơn cả những khi chính mình bị tổn thương.

Từng nghe nói, ông trời rất ưu ái đối với nhân loại, khi người ta chết đi, có cái gì đang dang dở ở kiếp này đến kiếp sau sẽ được hoàn thành trọn vẹn.

Hai người yêu nhau, giống như hai con dấu vô tình in vào nhau những dấu vết riêng biệt của mình. Dấu vết ấy khắc sâu, mỗi lần vui vẻ, mỗi lần đau buồn, mỗi lần ở cạnh nhau, mỗi lần yêu thương nhau. Cả một đời người sẽ không nỡ quên một dấu vết nào về nhau. Kiếp sau cùng gặp nhau cùng tính toán nợ nần ở những dấu khắc ấy.

Nếu như không thể nhìn thấy cả một làng ngập cây và hoa, nếu như chưa thể chính thức cùng vui vẻ nắm tay người yêu, hắn có đành lòng rời bỏ không?

“ Bạch Hiền.”

Kim Chung Nhân bước vào.

“ Xảy ra chuyện gì vậy?”

Biện Bạch Hiền đờ đẫn hỏi. Hắn đi đến đỡ lấy cậu.

“ Trước kia hắn từng phóng hỏa toàn soạn của Đinh Hòa…”

Vì thế, Phác Xán Liệt làm việc ác, mỗi một lần đều bị người ta đến đòi nợ. Biện Bạch Hiền cũng nợ hắn, nợ hắn những dấu khắc sâu vào tim, thời điểm ấy, giống như toàn bộ khí lực đều bị hút cạn. Kim Chung Nhân đỡ cậu, hai mắt không thể nhìn được đường. chỉ nhắm chặt lại, nước mắt theo đó mà chảy xuống không ngừng.

Yêu nhau không phải ân ái triền miên, không phải ôm nhau từng giờ một, đều không phải cùng nhau cười. Một đời người dù ngắn dù dài, ở thời khắc nào đó đối với hai người sẽ có một người mất tích, dấu vết để lại dăng kín trên từng ngóc ngách, từng lối đi.

Em yêu anh.

Hắn nói nuối tiếc đều không làm được gì, chỉ đau đớn thôi.

“ Xán Liệt à, Em yêu anh.”

Mùa xuân đến, cả khu làng tràn ngập mùi của các loài hoa, có hai nam nhân cùng đứng bên nhau nhìn xuống nhưng bông hoa đang nở rộ.

Ngôi làng ấy tên là ngôi làng xanh Xán Bạch

14 thoughts on “ChanBaek- Con Dấu chap 30- End

  1. Miu ác quá đi em ráng cầy từ đầu fic tới cuối fic trong 1 đêm mà cuối cùng là SE trời ơi ngược tàn tạ từ đầu tới cuối mà còn SE nữa.. Dù gì cũng rất thích fic của Miu. Mong Miu ra thêm nhiều fic nữa cho con dân CBs của chúng ta cùng thẩm fic🙂 mà giờ mới cmt cho Miu thật xl a. Tại hoàn rồi em mới đọc :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s