CI0bTZvUEAAojSd

ChanBaek- Tiểu Bạch! Ngã vào lòng ca ca nào 10


Chap 10

Cao trung, năm nhất

“ Phác Xán Liệt, rốt cuộc là cậu bị điện giật cho thần kinh rồi à, tôi gây thù chuốc oán gì với cậu, tại sao lại như vậy? Cậu muốn chết không? Dám phớt lời tôi.”

Hôm nay hắn không thèm nói chuyện với cậu thì thôi đi, ngay cả bữa trưa cũng không ngồi cùng nhau. Biện Bạch Hiền cảm thấy rất uất ức, bình thường ăn trưa với hắn tuy không thoải mái những vẫn có thể đưa đũa gắp hơn phần nửa đồ ăn trong khay của hắn về khay mình. Rốt cuộc vừa rồi Phác Xán Liệt lại ngồi cùng con nhỏ khác.

Giờ thể dục mỗi lần chơi bóng rổ xong, hắn đều đến chùi cả mặt mồ hôi vào áo cậu, còn có đập mạnh quả bóng rổ vào người cậu. Biện Bạch Hiền thởi điểm này cảm thấy bất bình vì hắn không làm như vậy.

Chợt khựng lại, bản thân tại sao lại muốn bị hắn lau đám mồ hồi bẩn thỉu đó vào người, còn muốn bị hắn rat ay với mình nữa. có khi nào cậu chính là tiểu thụ mang trong người máu M không?

Nói về chuyện tiểu thụ tiểu công, tuổi thơ bởi vì ám ảnh hình ảnh hôn hít sờ soạng với Phác Xán Liệt mà Biện Bạch HIền tìm trên mang ra một đống thể loại này. Chính xác là mang tên đam mỹ. Đại loại là đọc cũng thú vị, chỉ cần nói đến vậy thôi.

“ Làm sao?”

Phác Xán Liệt khó chịu nói.

“ Cậu … cậu được lắm.”

Bạch hiền không lấy lý gì mà cãi với hắn.

Nói đến năm nhất cao trung, mẹ cậu bởi vì cậu đỗ vào trường tốt mua hẳn cho cậu một chiếc xe đạp đời mới, Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ phải đạp nó đến trường. Hiện tại đang đặt mông xuống yên, bộ dạng khó coi, đến mức phóng nhanh vượt ẩu học sinh nào cũng biết điều mà tránh ra.

“ Phác Xán Liệt, cậu là thứ tức giận vô cớ, bánh bèo…”

Bạch HIền thở không ra hơi, đạp nhanh đến mức chính mình cũng kiệt sức, quá là ức chế. Không biết lý do gì hắn đối xử với mình như vậy. miệng liên tục chửi mắng, tay đưa điện thoại lên gọi cho hắn.

“ Lát nữa đưa tôi đi ăn. Bữa trưa hôm nay cậu không mua đồ ăn cho tôi.”

“ Tôi phải mua thức ăn cho cậu sao? Mọi ngày đều là cậu gắp lén.”

“ Phác Xán Liệt…. A…”

Trong điện thoại có tiếng động mạnh, Phác Xán Liệt nghe được tiếng ào ào, biện Bạch Hiền hét lớn.

“ Cậu đi chết đi.”

Ngày hôm sau, Biện Bạch HIền nghỉ ốm không đến trường. Phác Xán Liệt cố gắng bình chân như vại, ngồi trong lớp đến hết nửa tiết đầu sau đó xin phép về. đến nhà  Biện Bạch Hiền, mẹ cậu ta đang ngồi hát karaoke rất hào hứng cùng bạn bè.

“ Bạch HIền đâu ạ?”

Phải hét thật to để át tiếng nhạc, mẹ Biện nghe được đưa mic lên nói.

“ Hôm qua nó đi xe ngã xuống hồ, cho nên ốm sắp chết rồi.”

Nói xong lại lập tức đưa mic lên hát.

“ Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.. Chưa bao giờ hạnh phúc như thế.”

Hắn lắc lắc đầu đi tới đẩy cửa vào phòng Biện Bạch Hiền. Cậu ta vùi cả người vào trong đống chăn.

“ Biện Bạch HIền! dậy nhanh.”

Hắn đẩy đẩy cậu. Biện Bạch Hiền bất động nằm trong chăn.

“ Cậu có ngồi dậy không?”

Vẫn còn tức giận vụ không cương được, Phác Xán Liệt công thêm ức chế vụ cậu ta không nghe lời, cho nên kéo mạnh tay dùng lực véo thật mạnh tai Biện Bạch Hiền. Kéo được lên, mới thấy Biện Bạch Hiền cả mặt đỏ bừng, môi phịu xuống, miệng ngậm chặt không phát ra thanh âm. Hai mắt ầng ậc nước.

Một hồi sau cậu ta mới nói.

“ Tên độc ác này, đau chết đi được. Có biết tôi ốm không?”

Bạch Hiền quàng chân qua dùng lực đá thật mạnh vào thắt lưng hắn. Phác Xán Liệt hét lên. Bên ngoài, tiếng nhạc lớn càng vang cao.

“ Em yêu anh và hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.”

Vết thâm ở thắt lưng của Phác Xán Liệt cả tuần vẫn còn đau.

Từ hôm bị tai nạn xe đạp, Biện Bạch Hiền vứt xe trong nhà kho, bắt đầu lại đi xe bus thật thoải mái. Cảm tạ ông trời, không có vụ kia là cậu phải đạp xe cả ba năm rồi.

Sau rất nhiều cuộc gọi nhỡ cuối cùng Phác Xán Liệt cũng chịu bắt máy. Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia nói lớn.

“ Phác Xán Liệt, cậu đang làm gì?”

“ Quan tâm?”

“ Không quan tâm.”

Biện Bạch Hiền tức giận nói. Phác Xán liệt im lặng. Một hồi cậu lại tiếp tục mở lời trước.

“ Phác Xán Liệt, thực ra cậu có điểm tốt. Hehe. Đừng giận tôi.”

“ Điểm nào?”

Hắn lạnh nhạt nói.

“ Tôi không nói được đâu. Xán LIệt à, hình như tôi sắp rơi xuống hồ rồi, cậu đến cứu tôi đi.”

Đây là tâm thức của kẻ học cao hiểu rộng sao? Bình an vô sự nói điện thoại, sau đó bất thình lình biết được mình sắp rơi xuống hồ.

Biện Bạch HIền cầm điện thoại đứng ở phía trên hồ bơi nhìn xuống.

“ Đến đây đi. Tôi sắp rơi xuống hồ rồi.”

“ tút tút.”

Biện Bạch Hiền nhìn điện thoại, bực bội cho vào túi quần. Nhìn xuống hồ bơi, bởi vì là mùa đông nên hồ bơi làm ăn kém lợi nhuận, xung quanh rất thưa thớt. Cậu hít một ngụm khí. Nhảy xuống chắc chắn ngày hôm sau sẽ bị ốm. Nhìn qua toàn những người đàn ông lực lưỡng to khỏe bơi điên cuồng, chỉ có cậu nhỏ con đứng ở trên hồ phân vân có nên  nhảy, lai còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh.

“ Phác Xán Liệt.”

Lần này vừa gọi tên hắn đã cúp máy. Biện Bạch Hiền tức giận nhảy tõm xuống hồ.

Chính là sau đó quả nhiên bị ốm nhưng lại quên mất, đã nghỉ học, làm sao có thể để Phác Xán liệt biết được đây. Sau đó cậu lén lấy máy của mẹ mình nhắn tin cho Phác Xán Liệt. Từ sáng đến tận chiều sau rất nhiều tin nhắn Phác xán Liệt cuối cùng cũng đến. cậu đầu tiên hắn nói chính là:

“ Tại sao mẹ cậu lại nhắn nhiều cho tôi như vậy?”

Ngay lúc đó mẹ Biện đi vào hỏi:

“ Bạch Hiền, máy của mẹ đâu, sao mẹ không tìm thấy.”

Biện Bạch Hiền vội trùm kín chăn giả bộ ốm đến sắp chết.

Phác Xán Liệt đưa điện thoại lên gọi vào số của mẹ Biện, trong chăn in in rung, hắn kéo chăn ra lôi điện thoại ở dưới người cậu đưa lên.

“ Cô Biện, đây ạ.”

Mẹ Biện tiếp nhận điện thoại

“ Nhớ ra liền chạy từ nhà cô Tám về đây. Thôi ở nhà tự nấu cơm ăn đi.”

“ Mẹ có biết con ốm …?”

Chưa kịp nói xong bà đã đóng mạnh cửa đi. Nhìn lên Phác Xán Liệt, cậu từ từ đưa tay muốn kéo chăn trùm đầu, Phác Xán liệt nhanh tay véo mạnh tai cậu.

“ Biện Bạch Hiền. Cậu ốm chỗ nào? Đừng nói với tôi là nhảy xuống hồ nha.”

Biện Bạch Hiền giật mạnh đầu ra, lớn giọng quát.

“ cậu cút đi.”

“ Không cút. Nói cho tôi biết điểm tốt của tôi đi.”

“ Không nói.”

“ Nói đi, không tôi bế cậu ném xuống hồ bơi đấy.”

“ Phác Xán Liệt, bảo bối của cậu rất được.”

Phác Xán Liệt quay đi, thật sự càng tức giận. Cái này tuy thực sự cũng không phải xấu nhưng hắn không mong Biện Bạch hiền chỉ nói câu này. Phác Xán Liệt trèo lên giường ngồi lên chân Biện Bạch Hiền.

“ Cậu làm gì vậy?”

“ Đúng bảo bối của tôi rất lợi hại.”

Nhìn thấy tay Phác Xán lIệt đưa lên cởi dây lưng, Biện Bạch Hiền lúng túng nói.

“ Cậu l..àm …gì vậy?”

“ Cậu nhìn thấy còn chưa hơn người đâu, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đỉnh của đỉnh.”

Không phải lại trưng bày ngay tại đây chứ. Một tiếng sau cậu mới hiểu được ý nghĩ này còn rất lành mạnh. CHính là.. chính là…

Phác Xán Liệt không những cởi đồ của hắn mà còn cởi cả của cậu, sau đó đưa cả bảo bối hơn người ấy vào trong huyệt khẩu của cậu, sau đó… sau đó tỏ ra lợi hại…

Biện Bạch Hiền khóc gào la ó, mặc kệ đau ốm mà chửi mắng. Phác Xán Liệt ngồi trên ghế ngoan ngoãn gọt táo cho cậu. Lần này… cương rất nhiệt tình.

13 thoughts on “ChanBaek- Tiểu Bạch! Ngã vào lòng ca ca nào 10

  1. Bị ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi kìa *bung lụa* Mà mẹ con Biện bé bi thiệt là …“ Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.. Chưa bao giờ hạnh phúc như thế.” “ Phác Xán Liệt, bảo bối của cậu rất được.” =)) Tiểu thụ mang trong người máu M của chúng ta dễ thương chết đi được ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s