d8888b55gw1ej8x57h5uqj208c0cbdg6

ChanBaek- Gian Tình chap 1


Chap 1:

Biện Bạch Hiền thân mặc tây trang, dưới tay nắm thật chặt chiếc cặp, nhìn dáng vẻ thì chiếc cặp có lẽ rất nặng. Cậu vất vả đưa tay nhìn xuống chiếc đồng hồ, ngước mắt nhìn về phía xa, loáng thoáng thấy chiếc xe bus, thấp thỏm mong đợi nó phóng đến thật nhanh. Đến khi lên được xe bus, ngồi xuống ghế, cậu lôi muốn cuốn sách chăm chăm nhìn vào các biểu đồ kinh tế trên trang giấy, khi xuống xe bus lại vội vàng chạy vào phía trong một tòa nhà lớn. Tay nắm lấy chiếc thẻ phòng, tìm được số phòng nhẹ nhàng quẹt qua bước vào phía trong. Vội vội vàng vàng cuối cùng đến nơi thì chưa có ai.

Bạch HIền nhìn vào chiếc bàn tròn trước mặt, không biết nên ngồi chỗ nào, đành chọn vị trí xa chiếc ghế trung tâm nhất. Chính mình là lính mới không thể tùy tiện ngồi được. Ngây ngốc nhìn lên chiếc đồng hồ lớn đặt trên tường, thời điểm đúng bảy giờ sáng, phía ngoài có tiếng bước chân dồn dập, đi đằng trước là một vài nhân viên phục vụ chạy đến đặt trên bàn ly cà phê, sau đó đồng loạt mọi người kéo nhau bước vào ngồi xuống ghế. Bọn họ là đi cùng nhau sao? Biện Bạch Hiền đứng dậy cúi đầu, ai nấy cũng qua loa đưa tay hẩy xuống. Định ngồi lại ghế, đằng sau đột nhiên có tiếng nói.

“ Đây là chỗ của tôi.”

Cậu rốt cuộc bị đẩy xuống ghế đối diện với trung tâm. Nhìn chiếc ghế trống không trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái.

“ Cậu đến sớm vậy?”

Câu nói không hề mang ý biểu dương.

“ Vâng.”

Hoàng Phương Thành ngồi ngả về phía sau, chân tay nâng ly cà phê nóng lên uống, giống như không hề để ý đến cậu nữa. Bạch Hiền đảo mắt quanh nhìn những người ngồi trên bàn khác, bọn họ ăn mặc đều rất khí chất, cũng là tây trang nhưng phong thái lại khiến kẻ khác khao khát mà không được.

Sau đó một lúc, ai nấy đều im lặng, có thể nghe rõ tiếng bước chân bên đơn độc bên ngoài. Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, một thiếu niên trên người mặc mồ bô đồ vest đen, giày bóng loáng, vóc dáng cao dài, khuôn mặt giống như điêu khắc, mái tóc được vuốt qua một bên, hắn đưa mắt về phía bàn, liếc qua toàn bộ một cái, sau đó ung dung bước vào, ngồi xuống vị trí đối diện với cậu.

Biện Bạch Hiền lúng túng đứng dậy:

“ Chào mọi người, tôi là Biện Bạch Hiền, bởi vì mới tham gia vào nhóm, mong mọi người giúp đỡ.”

Vài người nhìn qua phía cậu. Hoàng Phương Thành búng tay một cái, bên kia thiếu niên vừa bước vào liền nói:

“ Y phục quá rộng, cặp mang nhiều đồ như vậy làm gì, mang cả cái điều hòa đi sao?”

Mọi người đều tỏ ra rất bình thường, Biện Bạch Hiền nhìn qua tìm ai đó nói cho mình biết nên làm gì nhưng không có, cậu khẽ trả lời:

“ Là sách.”

“ Đến đây để đọc sách sao?”

“ Nghe nói cậu đến sớm hẳn mười lăm phút. Không phải là rất lãng phí thời gian sao? Thương trường, lãng phí một giây đủ mất cả tấn tiền rồi.”

TUy mọi người không chê cười nhưng thực sự cảm thấy rất hổ thẹn.

“ Cám ơn anh Phác đã nhắc nhở.”

“ Tôi không phải anh. Nghe nói bởi vì được gia nhập vào đây mà cậu đã cố gắng nhớ tên tuổi từng người mà. KHông phải tôi bằng tuổi cậu sao?”

Thật sự bẽ mặt, Biện Bạch Hiền cúi đầu không nói gì. Phác Xán Liệt lại tiếp tục dùng giọng đều đều giáo huấn.

“ người nhà cậu nói cậu rất chăm chỉ, rốt cuộc có đầu tư được lâu dài không? Chuyện nhớ tên, tuổi thì liên quan gì tại sao phải kể với tôi. Vốn dĩ cũng không có gì to tác.”

Cậu không biết chính mình là lính mới nên không vừa mắt hay do Phác Xán Liệt thực sự đang nhắc nhở mình. Biện Bạch Hiền đang không biết ứng phó ra sao thì Hoàng Phương Thành đã cười cười nói.

“ Lần sau tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy.”

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, vắt hai chân, ngửa người về phía sau. Hoàng Phương Thành là anh họ của cậu, tuy cũng không thành tâm muốn bênh vực nhưng đột nhiên Phác Xán LIệt nhắc đến ba anh ta nên có điểm khẩn trương.

Nhân viên phục vụ đem lên bữa sáng, Biện Bạch HIền khẽ khàng khúm núm cám ơn khiến cô ta đưa tay cố nín cười. Suy nghĩ, từ bao nhiêu lâu nay phục vụ đưa thức ăn đến căn phòng này chưa có ai tỏ ra không có tiền đồ như vậy.

Tập đoàn Hòa Thiên là một tập đoàn sản xuất kinh doanh nhiều sản phẩm đa dạng, gồm các công ty lớn nhỏ và nhiều ông chủ khác nhau. CHỗ này đều là con cháu của những thương nhân có thế lực. Nói đến bằng cấp, ai ai cũng có trình độ cao, nhưng các ông chủ lớn có cách dạy con rất đặc biệt. Thời kì này, bọn họ coi trọng bước tiến vững chắc, dù sao toàn bộ sản nghiệp khó khăn lắm mới có thể kiếm được, cho dù là quý tử cũng không muốn khiến nó tiêu tùng trong tay ai hết. CHính vì thế, bước đầu bọn họ tập trung những đứa trẻ này lại, giao cho chúng kinh doanh, phát hành cổ phiếu về một mặt hàng, thương hiệu nhất định. Cho dù có lỗ vốn cũng không ảnh hưởng nhiều đến công ty, mà phát triển lớn mạnh thì quá thuận lợi. Là nền móng tốt lấy uy với nhiều người.

Biện Bạch Hiền xuất hiện ở nơi này, nếu như là nửa tháng trước thì không có gì. Nhưng hiện tại gia thế không còn như trước nên không mấy ai tin tưởng coi trọng cậu.

“ Sắp vào năm học mới, chúng ta có nên tăng lượng sản xuất về dụng cụ học tập, thiết bị điện tử không? Tôi nghĩ nên chú trọng vào mặt hàng laptop.”

BỌn họ bắt đầu lên tiếng thảo luận về việc kinh doanh.

“ Tôi nghĩ như vậy không ổn, thương hiệu laptop công ty chúng ta vẫn chưa phổ biến, làm như vậy không chắc chắn. Nếu như vài năm nữa, dần dần quáng bá thì mới có thể tăng đột biến số lượng nhập về từ công ty lớn. Rất dễ thua lỗ.”

“ KHông phải nên mạo hiểm thử xem sao? Vốn công ty chúng ta cũng rất có uy tín, chọn mặt hàng này rất dễ kiếm lời.”

NÓi thật nhiều, có thật nhiều chuyện để nói. BIện Bạch HIền nghe thôi đã mệt rồi, còn phải nhanh nhanh hiểu xem bọn họ nói cái gì. Trước mắt thấy ai ai cũng như đang ra chiến trận, bữa sáng thật ngon mắt cuối cùng lại biến thành khó ăn.

“Cậu không có gì để nói sao?”

Phía kia lại là thanh âm ấy phát lên. BIện Bạch Hiền vội vàng ngẩng đầu.

“ Tôi nghĩ chúng ta kinh doanh nên chắc chắn một chút, dù sao cũng là một công ty nhỏ lại mang tính thử nghiệm. Nếu sai xót thì chắc chắn sẽ tiêu tùng, còn nếu tiến dần tiến dần cũng sẽ không sao, cũng không cần nhất thiết phải một bước đi nhanh như vậy.”

Phác Xán Liệt đột nhiên thở dài. Hắn nhẹ giọng nói:

“ Nên dùng xong bữa đã.”

Hai mươi tư năm qua chưa từng có ngày nào phải làm việc cực khổ như vậy, không những lo sợ bọn họ cười chê mà còn phải vắt óc liên tục suy nghĩ. Biện Bạch Hiền xách được chiếc cặp nặng trở về lập tức ngồi xuống ghế.

Nghĩ đến câu nói của Phác Xán LIệt sáng nay.

“ Biện Bạch Hiền rốt cuộc cậu ngồi đây chỉ để kiếm một chút tiền đủ sống thôi sao? cậu không cần uy tín với ai nhưng chúng tôi cần, Cậu nhập được tiền vốn nên mới có mặt ở đây mong cậu hiểu cho và cố gắng vì chúng tôi nữa. Tiến từng bước sao? Tôi cũng có suy nghĩ như cậu là không chú trọng về các mặt hàng ấy, nhưng tôi tuyệt đối không tiến từng bước như cậu đâu. Nếu như mệt mỏi có thể đừng tới những buổi thảo luận như thế này, cứ ở nhà mọi việc chúng tôi lo, tiền lợi nhuận vẫn sẽ chia cho cậu.”

Cảm thấy bản thân cực kì kém cỏi. Biện Bạch Hiền đứng dậy nhìn tấm ảnh lớn của gia đình mình. Khi ấy cậu còn rất nhỏ, mẹ bế cậu trên tay, ba vui vẻ đứng ở bên cạnh.

“ Xán Liệt, òa… cháu thật giỏi.”

Hoàng Thạnh kéo tay Biện Bạch HIền lại gần chỗ hắn ta. Phác Xán LIệt đưa cây đánh golf qua cho người bên cạnh khẽ quay sang nhìn.

“ Chú Hoàng. Chú cũng đến đây chơi sao? Nghe Phương Thành nói chú không thích môn này mà.”

Thực ra Hoàng Phương Thành không có thời giờ nói về việc này chẳng qua PHác Xán Liệt muốn khiến chú ta nhanh nhanh vào vấn đề chính một chút.

“ Đây là đứa nhỏ họ Biện đấy. Hôm nay chú dẫn nó đến đây ra mắt cậu.”

Biện Bạch Hiền đứng qua cúi đầu chào hắn.

“ Chào anh Phác.”

“ Họ Biện thì sao?”

Phác Xán Liệt vừa liếc qua cậu lập tức quay đi hỏi HOàng Thạnh, ông ta có chút khựng lại sau đó nói.

“ Hôm trước chú có đưa lá thư của ba nó cho con đọc đấy, con xem…”

“ Được rồi. Ngày mai cùng đến tòa nhà A đi. Dù sao vốn cũng đã góp rồi. Có lẽ có người thông báo rồi chứ. Tại sao lại phải đến tận đây hỏi chuyện thế này. Cậu có biết chơi golf không?”

Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu. hắn lập tức thở dài quay đi. Đến mức này Hoàng Thạnh cũng không dám đuổi theo nữa, ông ta quay sang vui vẻ nói.

“ CHáu yên tâm, cứ cố gắng là được. đưa hết kiến thức bao nhiêu lâu nay của cháu để cùng họ làm việc. Giờ chúng ta đi nhậu một bữa.”

Bởi vì thế, hôm nay mới có mặt ở đó, rốt cuộc không cảm thấy có chút hy vọng nào. Không biết có phải PHác Xán Liệt để ý đến chuyện trước kia hay không, nhưng cậu có cảm giác hắn đối với mình là khinh bỉ thật sự. Chú Hoàng nói hắn không phải loại người như vậy, hay có lẽ nào câu thực sự kém cỏi đến mức đáng khinh.

Nhìn bức ảnh chụp ngày tốt nghiệp đột nhiên lòng lại nặng trĩu. Chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, ba liền có chuyện, ông ấy dồn hết số tiền còn lại vào công ty nhỏ của tập đoàn sau đó nói Biện Bạch Hiền đến đó vừa học kinh doanh vừa làm việc.

Cậu chưa có một chút kinh nghiệm gì, căn bản những thứ kinh doanh quy mô như vậy chưa hiểu rõ, sao có thể làm tốt được.

Thực ra làm việc không giống như nhân viên văn phòng bình thường mà cậu tưởng tượng, ngày ngày đều phải theo dõi giá cổ phiếu cùng cập nhật tin tức về các mặt hàng sản phẩm, thông tin xuất nhập khẩu, thông tin các vụ việc về xã hội có ảnh hưởng đến kinh doanh. Mỗi ngày đều đến trụ sở công ty ngồi cùng bàn với rất nhiều nam thanh niên ưu tú, bọn họ chỉ cần thấy giá cả nhếch lên một chút liền bàn tán ầm ĩ.

“ Thấy không thích ứng được sao?”

Hoàng PHương Thành khoác vai cậu nói. Biện Bạch Hiền gật gật đầu. Anh ta vẫn cười cợt nói tiếp:

“ Để tôi đưa cậu về.”

Vừa bước ra cửa công ty đột nhiên có một người phụ nữ đi tới. Họ Hoàng nhìn thấy sợ hãi trừng mắt vội vã kéo tay cô ta.

“ Em làm gì vậy?”

“ Anh không chịu xử lý tốt chuyện này tôi sẽ làm ầm lên cho xem.”

“ Cô muốn gì hả? Tôi đã đưa tiền cho cô rồi còn chưa hài lòng?”

Biện Bạch HIền nghe loáng thoáng được đang tính đến gần thì cô ta đột nhiên gào lớn.

“ Mọi người làm chủ cho tôi, anh ta làm tôi mang bầu giờ còn chối cãi, không muốn chịu trách nhiệm. ANh ta nghĩ giàu thì có thể đem tôi ra làm trò đùa được sao?”

Những người xung quanh quay sang nhìn. Vừa lúc ấy Phác Xán LIệt cũng đi ra, hắn giống như có lưu tâm nên dừng lại nhìn. Hoàng Phương thành đã mất mặt đến mức không biết chui vào đâu. Biện Bạch Hiền lúng túng không biết nên làm gì.

“ Loại người như hắn cô còn muốn lấy làm chồng nữa hả?”

Nói một câu khiến cô ta im lại. Phác Xán Liệt đi đến đưa tấm danh thiếp cho cô ta.

“ Nếu thiếu người yêu có thể gọi tôi tôi giới thiệu cho. Phụ nữ dùng cái bầu ra để uy hiếp thật không đáng.”

Hắn lại đưa cho cô ta một danh thiếp khác:

“ Đến chỗ này khám lại xem đứa nhỏ thế nào. Rồi gọi cho tôi lấy bằng chứng ấy để kiện cũng không muộn.”

Lúc ấy Biện Bạch Hiền thực sự bội phục hắn, đến khi cô ta bỏ đi, lúc cả ba ra gara để xe mới hiểu hết được.

“ Cám ơn cậu đã giúp tôi. Thật may quá.”

“ Tốt nhất là đừng có nên dây dưa vào chuyện đó. Thật là lãng phí thời gian. Phụ nữ chút chuyện là làm tới như cô ta rốt cuộc có gì hấp dẫn. Phiền phức.”

Những tưởng hắn thành tâm muốn tốt cho người phụ nữ kia, thì ra cũng chỉ là giải quyết chuyện rắc rối cho đồng nghiệp.

12 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s