d8888b55jw1epxypffupxj209q0dtjsa

ChanBaek- Gian Tình chap 2


Chap 2:

Trái với Biện Bạch Hiền, ba cậu thực sự có đầy tham vọng, bản lĩnh. Khi Bạch Hiền còn rất nhỏ, mẹ đã mất sớm, một mình ba Biện nuôi nấng dạy dỗ cậu. Sau hai năm có vẻ không kham nổi nên đưa cậu về quê ngoại. Chuyện gia đình ngoài việc này thì không có gì đáng nói đến, êm đềm sống, êm đềm nhận sự dìu dắt của người thân.

Ba Biện quản lý một chi nhánh tại tập đoàn Hòa Thiên. Một tháng trước bởi vì quản lý không tốt cho nên thua lỗ, nợ nần chồng chất, rốt cuộc ông ấy tự tử.

Nghĩ sâu sa chính là muốn bảo toàn khoản tiền từ trước đến nay kiếm được mà ông tự tử, bởi vì các khoản vay mượn đều do ba Biện lấy tư cách cá nhân để vay, nếu như ông chết chủ nợ cũng không thể tìm ai mà đòi lại nữa. Nói cách khác khoản tiền ông cho dù bỏ cả mạng sống cũng phải giữ lại là khoản vốn đầu tư vào công ty của các cậu ấm công tử này đây.

Phác Xán Liệt không phải lần đầu tiên kinh doanh, hắn tốt nghiệp đại học so với các sinh viên bình thường sớm hơn một năm, ra trường theo ba Phác học hỏi kinh doanh. Biện Bạch Hiền không có bản lĩnh cho nên không mấy hứng thú với thương trường, nhưng bởi vì theo học ngành này có đôi điều cũng hiểu được. Ba tháng trước công ty ba nhập về một lô lớn sản phẩm điện tử, nghe nói bởi vì đối đầu với ba Phác tranh giành vị trí đầu tư chính của công ty mà quyết trí làm vụ này. Cuối cùng ai ngờ được, hãng điện thoại uy tín bên nước ngoài đột ngột xuất ra một số lượng điện thoại cao cấp, vốn những người có tiền nhất định sẽ chọn thương hiệu này. Điện thoại hãng ba Biện nhập về cũng theo đó mà mất giá, tiền vốn thế nào cũng không thu lại được. Cuối cùng là tháng sau đó tập đoàn chính thức xóa sổ chi nhánh của ba ra khỏi công ty, càng giàu có càng biết cách giữ tiền. Chủ tịch không phê chuẩn giúp đỡ, ba Biện một mình gánh vác. Kết cục chính là bỏ mạng trên thương trường.

Biện Bạch Hiền kì thực không thể được gọi là công tử gì, tuổi thơ của cậu gắn với nơi thôn quê, bởi vì ba liên tục gọi điện nhắc nhở cho nên học hành cũng tự giác tử tế. Quê ngoại có một bãi cỏ lớn, mỗi khi tan học cậu hay cùng mấy đứa nhỏ dang hai tay chạy qua đó, cảm giác rất thoải mái, không hề có gì làm vật cản nên hoàn toàn có thể nhắm nhẹ mắt vô tư chạy, lúc ấy gió mạnh sẽ tạt vào người giống như kéo cậu chạy nhanh hơn.

Năm thi đại học, ba đón cậu lên đây, điều mà cậu thấy không cam tâm nhất chính là không thể đến bãi cỏ ấy nữa. Nói về mục đích sống trước nay của cậu đều là tự do có thể sống yên ả qua ngày là được rồi, xây một ngôi nhà gần bãi đất kia, ngày ngày đi qua đó, khi trẻ có thể chạy theo gió, khi già thì chống gậy bình thản hưởng thụ sự êm ả của tiết trời nơi ấy.

Nhưng mà ba nói làm đàn ông như vậy sẽ không có ai coi trọng. Phải biết kinh doanh, phải có chí lớn. Có lẽ ba rất mong cậu được như Phác Xán Liệt. Nhưng chắc chắn đến cuối đời cậu cũng không thể.

Làm cái gì cũng khiến người ta bái phục, cậu không cách nào học được.

“ Hàng lần này chắc chắn bán rất chạy. chúng ta cùng nhau cạn nào.”

Bởi vì có tin tốt lành nên ai ai cũng vui vẻ, bọn họ cùng nhau đến KTV. Thừa Khánh Đức là người có năng lực, anh ta đàm phán được với người chủ chốt của công ty điện tử uy tín trong nước, biết toàn bộ thông tin kinh doanh của bọn họ. Mọi người phân tích cặn kẽ sau đó đưa ra chiến lược kinh doanh ai ai đều tự tin cả.

“ Sao rồi, vừa uống đã say?”

Hoàng Phương Thành ngồi bên cạnh hỏi, anh ta cúi đầu ghé vào tai cậu nói.

“ Không nên say ở chỗ này , chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận.”

Thực tình không muốn bao bọc đứa nhỏ này làm gì, nhưng nếu cậu có sai sót nhất định Hoàng đại lão gia sẽ ép anh ra tay cứu mạng, cho nên thay vì để cậu gây chuyện thì nên nhắc nhở cậu ta làm tốt một chút.

Còn chưa kịp trả lời, phía kia đã có người gọi giật tên cậu.

“Biện Bạch Hiền! Uống với tôi một cốc đi. Cậu là người mới, chắc chắn cảm thấy rất khó khăn.”

Thừa Khánh Đức lịch sự nói, Bạch Hiền không cách nào từ chối đành cầm cốc bia lớn lên chạm vào cốc anh ta sau đó ngẩng đầu uống. Thừa Khánh Đức vỗ vỗ vai cậu.

“ Học uống đi! Sau này gặp khách hàng, đối tác cái này không tránh được. Chẳng lẽ ba cậu không dạy.”

Cậu không biết trong mắt bọn họ ba cậu biến thành cái gì rồi, nhưng nghe được ngữ khí của anh ta thì rõ ràng không có hảo ý. Biện Bạch Hiền cúi đầu gật gật đầu.

“ Em biết rồi.”

Bộ dạng cúi đầu nhẫn nhịn, Phác Xán Liệt ngồi phía này nhìn vào một hồi sau mới nhẹ giọng nói.

“ Thừa Khánh Đức, lần này anh lập công lớn rồi, vì vậy cùng tôi uống một cốc đi.”

Vừa nghe được Khánh Đức liền không đứng đây làm khó Biện Bạch HIền nữa mà đi qua ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt. cậu khẽ thở phào, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên thì thấy ánh mắt Phác Xán Liệt cũng đang hướng tới nhìn mình. Có lẽ là cậu nhìn nhầm, nhưng trong ánh mắt hắn có tia nhìn rất lưu manh, nói chính xác thì có chút biến thái.

Cậu lại là người đồng lõa cho sự biến thái này, bởi vì vừa nhìn thấy liền giống như phát ngượng mà cúi đầu.

“ Hoàng Phương Thành, cậu cũng thật biết hưởng thụ nha. Nhưng tại sao lại dây dưa với loại phụ nữ quán rượu vậy?”

Mọi người bắt đầu chuyển đề tài. Đột nhiên Biện Bạch Hiền có cảm giác ngột thở, bọn họ không phải nói đi liên hoan thôi sao. Vì cái gì lại giống như đang dò xét nhau vậy. Hoàng Phương Thành vẫn cười cười đáp.

“ Đôi khi quen với những thứ hoàn hảo rồi cho nên muốn tìm ra đồ vật thiếu xót nhất để chơi cùng một lát.”

Ai cũng có nét cười mỉa mai trên môi, chỉ có Phác Xán Liệt vẫn ngồi vắt chân trên ghế, mặt lạnh băng. Lúc quay sang Biện Bạch HIền lại đột nhiên biến ánh mắt băng lãnh ấy thành ánh mắt lưu manh. Cậu không biết giữa cậu với hắn tại sao lại biến thành thế này, nhưng rõ ràng cùng là nam nhân với nhau tại sao lại nhìn nhau như vậy.

“ Mọi người thử như Phác Xán Liệt này, có yêu ai đâu nhưng ai cũng muốn có đấy. Phụ nữ nào chẳng thích bâu lấy cậu ta. Cậu ta lại lạnh nhạt như vậy, khiến người khác càng cảm thấy có khí chất. Phương Thành, nên học hỏi, nên học hỏi a.”

Quanh tai chỉ nghe bọn họ bàn luận, Biện Bạch Hiền vì sợ mà không dám quay sang nhìn Phác Xán Liệt nên không biết hắn có nhìn mình hay không. Mặt cậu nóng ran, có lẽ bởi vì bia nên cả người cảm thấy hừng hực nhiệt khí. Thời điểm muốn xin phép thì bên kia PHác Xán Liệt đã đứng dậy nói.

“ Tôi phải về rồi, mọi người cứ ăn chơi thoải mái đi, lần này tôi bao hết.”

Nói xong hắn lại quay sang nhìn BIện Bạch Hiền.

“ Biện Bạch HIền, cậu có vẻ không ổn, có đi cùng tôi không?”

Không để cậu trả lời, hắn đã đi đến kéo một tay cậu dậy. Bạch HIền cơ thể mềm nhũn mặc cho hắn kéo đi.

“ Nhìn kìa, cậu ta có vẻ không ổn thật rồi, sắc mặt kém như vậy. Haha…”

Tại sao ngữ khí lại không có chút lưu tâm gì, Biện Bạch Hiền lễ phép cố gắng cúi đầu nói:

“ Em về đây ạ.”

Phác Xán Liệt đứng một chỗ, khí chất không ai nghi ngờ, còn Biện Bạch HIền bởi vì đứng lên nên choáng váng cứ ngã vào người hắn, người ngoài nhìn vào thì thấy PHác Xán Liệt là không tự nguyện đứng làm cột chống đỡ cho cậu nên càng cảm thấy buồn cười.

Có lẽ cậu vốn là người có lối sống chậm chạm nên không tài nào hiểu được cuộc sống của bọn họ. Những năm sống ở quê ngoài đã làm nền tảng biến cậu trở thành người muốn sống khoan khoái bình dị. Đặt vào môi trường tư duy phong phú như thế này, không thể thích ứng được.

Phác Xán LIệt những ngày đầu tiên lạnh nhạt, phớt lờ cậu cuối cùng ngày hôm nay lại để ý đến cậu.

Những người càng thông minh tài giỏi thì càng đáng sợ. Một người bình thường nhìn thấy một chiếc bánh mì cũng chỉ nghĩ được chắc chắn nó sẽ là của mình mà từ từ ăn, nhưng người như Phác Xán Liệt, thật nhanh đã nghĩ được không muốn có từ sau này xuất hiện, phải ngay lập tức.

“ Nhà tôi gần ngay đây thôi.”

Biện Bạch Hiền có chút ngỡ ngàng nói.

“ nếu như anh có việc gấp tôi sẽ tự đi về.”

Phác Xán Liệt dựa người vào xe im lặng nhìn cậu. Bởi vì ánh nhìn này Bạch Hiền cũng không dám bước đi, chỉ nhìn hắn nghi ngờ, không ngừng tự hỏi, hắn đang nghĩ gì.

“ vào nhà đi.”

Là đang ra lệnh, cậu không biết phải từ chối thế nào nên đi theo hắn. say đến mức cảm giác hai chân đã mềm xuống nhưng vẫn cố gắng đi về phía trước, lúc ở trong KTV hắn còn giữ lấy tay cậu nhưng khi đi ra đến ngoài thì không lưu tâm mà ung dung đi trước, hiện giờ cũng vậy.

Vào trong nhà cậu chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm qua nội thất nữa. Ba nói người giàu rất thích người khác khen nhà họ đẹp, Phác Xán Liệt là người cậu cần nương tựa nên cậu cũng nghĩ qua chuyện này, nhưng hôm nay kì thực không thể nói nổi một câu. Bạch HIền ngồi xuống chiếc ghế dài lớn nhỏ giọng nói.

“ Vậy đêm nay làm phiền anh rồi.”

Coi như ở nhờ một đêm chắc cũng không sao.

Đèn trong phòng khách sáng trưng đột nhiên tắt đi, bóng tối bao trùm, Biện Bạch HIền kinh ngạc nhìn quanh. Đột nhiên có một bàn tay ôm chặt lấy đầu cậu kéo sát vào vật thể gì đó. Cậu kinh hãi muốn lui lại, người kia liền giữ mạnh lấy đầu cậu.

Là hạ thể của đàn ông, mùi vị nồng tanh rất đáng sợ.

“ anh làm gì vậy?”

“ Lúc ngồi uống bia, cậu thật khiến tôi cảm thấy nực cười. Có cái gì khiến cậu sợ không dám nhìn tôi sao?”

Hai tay không cánh nào phải đặt trên hai chân hắn mà đẩy ra, nhưng đầu vẫn bị hắn giữ mạnh áp vào hạ thể trần trụi đáng ghê tởm kia. Biện Bạch Hiền nhục nhã chịu đựng hắn điều khiển đầu mình. Mũi không ngừng cọ vào dương vật đang dần ngẩng đầu, rất khó chịu.

“ Biện Bạch Hiền, ba cậu nói tôi giúp đỡ cậu, cậu lấy cái gì để nhờ tôi đây? Há miệng ra.”

Câu cuối cùng giống như lớn tiếng quát tháo. Biện Bạch Hiền nhất quyết không nghe theo, nhưng toàn thân đã sợ hãi đến mức phát run. Cảm giác say bia vẫn chưa hết, đầu óc choáng váng, cộng thêm hành động của hắn càng thấy đáng sợ hơn.

Quy tắc kinh doanh, nói chuyện nhìn ánh mắt đối tác, nhìn từng cử chỉ một của đối phương, sau đó kết luận, nếu chắc chắn thành công lập tức ra tay. Biện Bạch Hiền biểu hiện trong sương phòng như vậy khiến hắn chắc chắn cậu ta có cảm giác với mình.

Phác Xán Liệt đưa tay bóp cằm ép cậu nuốt nam căn của mình. Cảm giác đúng như vậy, quả nhiên rất thoải mái. Đàn ông ở độ tuổi của hắn tinh lực dồi dào, được người khác mút nam căn mình thật sự sung sướng đến cực hạn.

“ Ba cậu bởi vì đối đầu với ba tôi mà thất bại. Tôi khinh bỉ cậu còn chẳng hết, tại sao ba cậu lại nghĩ ra cái cách nhờ kẻ thù giúp đỡ vậy?”

Một bên không ngừng đưa đỉnh đầu ma sát trong miệng cậu, một bên không ngừng sỉ nhục. khiến người khác khuất phục thì phải chạm vào điểm yếu nhất của cậu ta. Biện Bạch HIền chật vật chống cự, nhưng toàn bộ so với hắn không là gì hết. Phác Xán liệt giống như bởi vì tình dục mà phát điên, nhưng hắn nói từng câu vẫn vô cùng bình tĩnh, cũng vô cùng có hiệu lực.

Ngay thời điểm cảm thấy mình sắp tắc thở rồi thì hắn đưa nam căn ra khỏi miệng cậu, một dòng bạch dịch nhơ bẩn bắn ra, Biện Bạch HIền phát run mà lui lại. Bây giờ có thể nhìn rõ đường cong khuôn mặt của hắn, cậu kinh sợ nhìn ánh mắt mang dư quang giống như muốn nghiền nát mình của Phác Xán Liệt.

Chân đặt trên ghế vô thức co lại, Biện Bạch Hiền run run nói.

“ Anh … anh…”

Biện Bạch Hiền ở công ty cho dù bị nói thế nào cũng gật đầu nhẫn nhịn, mọi người lôi ba cậu ra phê phán, BIện Bạch Hiền đều nhã nhặn trả lời. Cậu ta kém cỏi, chính là thứ hắn cần.

Hắn cúi người kéo mặt cậu lại.

“ Ngậm miệng lại, đừng có vô dụng như vậy.”

12 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s