anh-nen-dep-mua-xuan-1

ChanBaek- Gian Tình chap 4


chap 4

Lúc mơ màng tỉnh dậy phát hiện chính mình nằm dựa đầu trên ghế, cử động một chút hạ thân cũng nhói lên, trên trán được dính một miếng dính hạ sốt, quay sang thì thấy Phác Xán Liệt cũng dựa vào thành xe mà ngủ. Cậu động thân một cái hắn lập tức tỉnh lại.

“ Ngồi im.”

Lạnh lùng ra lệnh, mắt còn mệt mỏi, cánh tay đưa lên xoay chìa khóa sau đó chạy xe một đoạn nữa đến cổng nhà cậu.

“ Xuống xe.”

“ Anh…”

Trong đầu lúc này mới hoàn toàn nhớ lại dị cảnh lúc trước. Hai má thoáng chốc đỏ ửng, người cũng run run, nói không thành câu.

“ Xuống xe…”

PHác Xán Liệt một lần nữa lặp lại. Hắn quay sang nhìn cậu, mắt vì khóc mà sưng đỏ, môi bởi vừa rồi cắn chặt mà thoáng thấm máu, mái tóc còn ướt mồ hôi lưa thưa dính trên mặt. Không chỉ thế, thân thể bởi vì va chạm vào khung xe mà thâm xước không ít. Bạch Hiền mệt mỏi đưa người dựng thẳng dậy.

“ Tôi không hiểu anh làm như vậy được cái gì. Nhưng… thực sự khiến tôi … thấy rất khó chịu. Xin anh đừng làm như vậy nữa.”

Biện Bạch Hiền không có khả năng lên lớp dạy đời hắn, không có khả năng mắng chửi hắn, đành phải nói những cậu này. Cậu mệt mỏi nhìn hắn.

“ Cậu vì cái gì muốn làm việc cùng chúng tôi.”

Phác Xán Liệt không để tâm câu nói kia của cậu mà nghiêm túc hỏi.

“ ba tôi nói những người có thể kinh doanh sẽ được coi trọng.”

“ không phải, những người giỏi mới được coi trọng, cho dù cậu ở môi trường nào, nếu bản thân kém cỏi đều sẽ bị người khác khinh thường.”

Biện Bạch Hiền cúi đầu thành thật trả lời:

“ Ông ấy đổi cả tính mạng giữ khoản tiền kia, kì thực là mong muốn tôi có thể làm nên việc.”

Phác Xán Liệt lập tức đáp lại.

“ vậy đến đây đi. Cậu thực lực không có, lấy cái gì bước vào ngồi cùng chỗ với tôi. Cho dù dùng cách nào đi nữa, đạt được kết quả là được rồi, tôi đang tạo cơ hội cho cậu.”

Phác Xán lIệt ngồi ngả người ra nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu cúi đầu đơn giản nói:

“ Tôi căn bản không hiểu được ý tứ của anh.”

“ Chính là biểu hiện này”

Phác Xán Liệt nâng cằm cậu lên, Biện Bạch Hiền lập tức hướng mắt qua chỗ khác không dám nhìn hắn.

“ Tôi cường bạo cậu, cậu cũng không lớn tiếng một câu.”

Biện Bạch Hiền theo bản năng run lên.

“ Mà lại giống như đang sợ hãi cam chịu.”

Phác Xán Liệt tiến sát mặt về phía cậu.

“ Tránh ra.”

Cậu ngước mắt tỏ ra giận dữ nói. Hắn bật cười lui người lại.

“ Xuống xe đi!”

Bị hắn trêu chọc Biện Bạch Hiền nghĩ bản thân không thể đối phó với Phác Xán Liệt vì vậy im lặng quay người qua nhanh nhanh xuống xe.

“ Khóa quần.”

Phác Xán Liệt lạnh giọng nói. Biện Bạch Hiền mải móng cúi xuống, quả nhiên khóa cùng cúc quần chưa cài lại, cậu xấu hổ đưa tay lúng túng kéo lên. Thức dậy thấy trên người đã mặc lại quần áo liền yên tâm không nghĩ đến, chẳng tránh lại cảm thấy thoải mái như vậy.

Vừa xuống thì chiếc xe cũng quay đầu phóng đi. Bạch HIền đi vào nhà, vào phòng tắm, cởi bỏ y phục nhìn thân thể mình trong gương, thắt lưng bị hắn bóp chặt để lại dấu vết ngón tay nghiến xuống da thịt, bên vai vì cọ vào khung xe nên ửng đỏ. Lúc ấy bản thân mơ hồ trong đầu chỉ lưu lại từng cú thúc mạnh của PHác Xán Liệt, hai tay bóp chặt lấy hai mông cậu. Biện Bạch HIền cắn môi nhìn lên, trên môi cảm giác đau rát. Cậu nhìn từng vết thâm trên người mình liền giống như nhìn thấy từng cử động ngón tay lướt qua da thịt mình.

Chung quy là cậu cũng thèm khát đến mức này.

Biết rõ là hắn trêu đùa mình thân thể lại chủ động hưởng ứng như vậy. Tuy chính mình van xin yếu ớt phản kháng bên trong lại đau đớn nhưng đến thời điểm này không thể phủ nhận khoái hoạt.

Buổi tối như mọi ngày ăn xong ngồi xuống bàn xem tin tức, nghiên cứu một chút sau đó lên giường ngủ, nằm một lúc điện thoại báo có cuộc gọi đến.

“ Ngoại à.”

Có vẻ như thật sự có chuyện gì rồi. Biện Bạch Hiền có dự cảm không lành, bình thường đều là do cậu chủ động gọi về, rất thường xuyên, nếu ngoại gọi nói chuyện cũng không phải lúc này.

“ Bạch Hiền, cháu có quen luật sư nào không? Mời ông ta về đây đi. Bọn họ nói muốn thu mua mảnh đất giải tỏa dân ở đây để làm xí nghiệp, con xem có cách nào giúp mọi người đi. Bởi vì chỗ bãi cỏ rất rộng nên bọn họ đang xin mua lại mảnh đất này. Chúng ta sống bao nhiêu năm yên ổn ở đây, tại sao đột nhiên lại muốn xây dựng nhà máy, ngoại có nghe nói rất ô nhiễm, ngoài mảnh đất kia còn phải giải tỏa vài nhà đi nữa.”

Biện Bạch Hiền khẩn trương trấn an lại ngoại sau đó cúp máy, chính mình kì thực không quen biết rộng, không thể tùy tiện thuê luật sư được. Đằng này vụ việc kia có vẻ rất khó giải quyết, căn bản bởi vì cấp trên tham tiền mà đã kí giấy bán lại mảnh đất trống cho công ty mở xí nghiệp kia rồi.

Sáng hôm sau gọi điện đến công  ty xin phép nhưng có vẻ lại không vừa lòng bọn họ.

“ Biện Bạch Hiền! tôi nói này, ốm như cậu thật là khiến người ta muốn ốm đấy. Nghỉ một hai ngày còn chưa đủ, cậu muốn nghỉ phép cả tuần sao?”

Phía ngoài đột nhiên nghe được giọng nói.

“ Cậu ta bị tai nạn giao thông.”

“ Cái gì! Thiên a. Cậu bị xe tông sao? … Phác Xán Liệt sao anh lại biết.”

“ Bởi vì chính tôi đâm cậu ta.”

Câu nói ám muội khiến Biện Bạch HIền ở đầu dây bên này có điểm xấu hổ mặt cũng nóng lên.

Đi tàu điện về quê ngoại, vừa vào đến làng, đã thấy mọi người tụ tập lại ở đầu đường cầm băng dôn khẩu hiệu la lớn chống đối. Bạch Hiền cũng chỉ có ý định về đây xem tình hình thế nào nhưng nhìn như vậy có vẻ rất căng thẳng rồi. Cậu đi đến, phía đó có vài người mặc đồ vest lịch sự đang cầm loa liên tục giảng giải về việc xí nghiệp sẽ không gây ô nhiễm, bồi thường cho các hộ gia đình phải giải tỏa một khoản tiền lớn. Phía này mọi người vẫn không nghe ồn ào phản đối. NHìn thấy Ngoại Bạch Hiền vội vàng chan vào đám người kéo bà lại.

“ Ngoại.”

“ A, Bạch Hiền, cậu đến rồi, nói lý với bọn họ đi.”

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn mọi người cậu bị kéo ra đứng phía trước.

“ Các người muốn làm gì. Ép bọn họ chuyển đi chỗ khác là phạm pháp đấy.”

Cậu cố gắng lớn tiếng nói. Người đàn ông thân tây trang cầm loa  kia cười cười giải thích:

“ Cậu thiếu niên này, xem ra cậu là người có học, chúng tôi không ép chỉ là khuyên mọi người nghĩ lại, chúng tôi dù thế nào cũng xây xí nghiệp tại đây, bởi vì đã mua mảnh đất kia rồi. Chỉ là muốn bàn bạc đôi bên cùng có lợi, chúng tôi xây dựng xí nghiệp quy mô lớn hơn, bọn họ cũng có thừa tiên mua cả căn nhà tử tế.”

Thật sự là dân chuyên nghiệp, Bạch HIền có chút bối rối.

“ Bọn họ là lo sẽ ô nhiễm môi trường, nơi này lâu nay vẫn trong sạch, không hề ô nhiễm.”

“ Cậu thật là, nói với cậu vô ích, công ty chúng tôi có chứng chỉ đàng hoàng a.”

Chứng chỉ ai cũng biết là một mớ gian dối. nhưng Biện Bạch Hiền lại không cách nào cãi lại được. Dù sao cũng là nhà nước cấp, cậu bắt đầu lúng túng. Hắn ta thấy vậy lại nói trong loa.

“ Chúng tôi sẽ trở lại, mong mọi người có thể hợp tác. Dân làm ăn chúng tôi có cách riêng để xử lý những chuyện vặt vãnh thế này.”

KHi bọn họ phóng xe rời đi, mọi người ai nấy đều buồn bã.

“ Bạch HIền, không phải nhờ cậu thuê luật sư sao?”

“ Cháu…”

Lâu rồi không trở lại đây, lần này trở về liền bị mọi người hướng mình tỏ vẻ thất vọng. Biện Bạch Hiền chợt cảm thấy sự vô năng của mình thật đáng trách. Đi đâu cũng trở thành con người bỏ đi. Cậu vẫn chưa bỏ ý định sau này sẽ sống yên ổn ở gần bãi cỏ kia, hiện tại ngay cả bãi cỏ ấy cũng không còn, tuy rằng đất nước này có hàng ngàn chỗ như vậy, nhưng lại cảm nhận được giống như chẳng chỗ nào muốn dung chứa cậu.

Điện thoai để trong túi lại rung lên. Thanh âm Phác Xán Liệt đều đều bên tai.

“ Cậu ra ngoài đi.”

Có lẽ hắn thực sự nghĩ cậu vì ốm mà xin nghỉ. Biện Bạch Hiền có chút hoang mang.

“ Tôi không ở nhà.”

Giọng hắn bắt đầu tỏ ra nghiêm trọng.

“ Không phải bởi vì hôm qua làm mà nằm liệt giường? Hiện tại đang ở đâu?”

Dù biết hắn đến tìm mình rốt cuộc cũng chỉ muốn bỡn cợt thôi nhưng Biện Bạch Hiền vẫn mở lời thỉnh cầu hắn.

“ Anh Phác, anh có quen vị luật sư nào giỏi không?”

Giọng nói nhỏ nhẹ rất êm tai.

“ Chậm… chậm. Cầu anh… chậm lại…”

Biện Bạch Hiền chật vật di chuyển, cơ thể hôm qua còn chưa hết đau giờ lại một lần nữa bị chà đạp. Phác Xán Liệt ôm lấy Biện Bạch Hiền không nói một lời, chỉ chuyên tâm thúc mạnh vào hậu huyệt ẩm ướt.

Bởi vì nhờ cậy hắn nên không cách nào khác, cho dù có như hôm qua phản kháng cũng không so nổi dục vọng của hắn. Phác Xán Liệt huênh hoang lấy lý do giúp đỡ cả ngôi làng quê ngoại cậu mà rất tự nhiên đem cậu ép xuống giường.

“ đừng…”

Đã phát tiết một lần rồi, nhưng hắn vẫn tiếp tục làm khiến Biện Bạch Hiền thống khổ, khó chịu.

Người như hắn có khả năng điều khiển kẻ như cậu là tất nhiên, cậu cảm thấy bản thân rất vô ích, chỉ có thể lợi dụng vào việc này để nhờ vả hắn, chính là dần dần cảm nhận được khoái cảm bất đắc dĩ trong người. Miệng không ngừng van xin nhưng thân đã đong đưa theo từng chuyển động của hắn. Bởi vì lần này làm trong khách sạn, lại đã dần thích ứng được với việc quan hệ nên không còn đau đớn như hôm qua.

Phác Xán liệt đem tinh dịch phóng thích vào trong cơ thể cậu, một hồi thở dốc nâng người nằm lăn ra bên cạnh Biện Bạch Hiền.

“ Kì thực cậu rất giỏi thỉnh cầu người khác đấy chứ. Giọng ngọt như vậy là cố tình quyến rũ tôi phải không?”

Nhớ tới lời nói lúc Bạch Hiền nhờ vả mình, Phác Xán LIệt cười cười chế nhạo.

“ Giọng rên ở trên giường, nghe qua thì nghĩ là ủy khuất nhưng lại chạm vào tận sâu dục vọng của tôi, cậu đúng là không tầm thường. Rất biết khiêu khích người khác.”

Cậu khi ấy không có ý gì gọi là khiêu khích hết, chỉ cố gắng rên rỉ van xin để tỏ ra bất mãn giữ lại cho mình chút liêm sỉ. Qua tai của hắn lại thành ra đang có ý tứ câu dẫn.

“ Cám ơn.”

Chính mình nghĩ nên nói câu này bởi vì hắn đã để ý đến chuyện mời luật sư giúp cậu. Phác Xán Liệt đứng dậy từ trên cao liếc xuống thân thể vì qua quan hệ mà tàn tạ của cậu khẽ nhếch mép cười.

“ Dùng rất được.”

Giống như đánh giá một đồ vật, Biện Bạch Hiền theo phản xạ mà co chân lại, hắn cũng không tiếp tục hạ thấp cậu nữa mà hướng đi vào phòng tắm.

8 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s