HunHan- Tội Nhân Văn Án


“ Thế Huân.”

Lộc Hàm nhỏ giọng gọi, thanh âm chất chứa bao nhớ nhung, lại có điểm thống khổ da diết. Ngô Thế Huân dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu. Có lẽ bởi vì thời gian ngay cả ánh nhìn của hắn cậu cũng đã quên, cũng có thể bởi vì thực sự thời gian đã khiến con người ta thay đổi.

“ Đừng gọi tôi như vậy. Thế Huân của cậu chết rồi. Năm ấy, chính cậu đã…  giết hắn rồi!”

Nghe được, Lộc Hàm bỗng khóc lớn, giống như khóc bằng toàn bộ sinh mạng. Giống như thực sự thê lương, thực sự thống khổ. Con người ai cũng có quyền hối lỗi, nhưng tội lỗi chính là thứ có thể khiến đem người khác ném xuống mười tám tầng địa ngục. Tuy nói chính cậu ta đã giết chết Ngô Thế Huân năm đó, nhưng lại chính cậu ta đã nhào nặn lên Ngô Thế Huân hiện tại. Vô tình độc ác, không hề hạnh phúc.

Cuộc đời nói cho cùng là thứ hỗn độn, nhiều thứ rác rưởi. Năm trước bởi vì hắn kém cỏi mà tùy tiện bỏ rơi, ba năm sau lại bởi vì hắn năng lực hơn người mà tìm đến. Lộc Hàm, rốt cuộc cậu ta còn liêm sỉ không?

Advertisements

4 responses to “HunHan- Tội Nhân Văn Án

  1. Pingback: HunHan- Tội Nhân (Ngược|Đô thị|Mục Lục) | WordPress Z.O.O

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s