10c159fca583a298b801a0f3

ChanBaek- Gian Tình chap 6


Chap 6:

“ Tôi chỉ có thể khoan dung với một người thôi. Biện Bạch Hiền đừng ép tôi.”

Chẳng lẽ dành tình cảm cho một người là sai, muốn quang minh chính đại cùng người khác đoạt lấy thứ mình khao khát là sai. Ngô Thế Huân ngày ấy nói với cậu như vậy, thời điểm ấy chính mình tuổi trẻ đầy nhiệt tình, khí thế, đầy cao ngạo. Cậu chưa hiểu được tình yêu không có công bằng. Căn bản hai người họ yêu nhau tuyệt đối không thể chen vào được.

“ Tôi không phải Gay, chỉ là tôi thích một người con trai thôi.”

Cậu đã từng đọc được câu nói này trên mạng, bởi vì thế càng can đảm mà nói rõ.

“ Nhà tôi rất giàu, tôi có thể giúp cậu, chúng ta tương lai đều phấn đấu. Lộc Hàm sẽ không giúp gì được cho cậu đâu.”

Khi học đại học, gánh nặng lớn nhất của sinh viên chính là xin việc, chắc chắn tâm tưởng nhiều người sẽ nghĩ đến xây dựng những mối quan hệ chặt chẽ để nhờ đó mà làm giàu. Biện Bạch HIền thời điểm ấy, toàn bộ lý trí đều biến hết, không hiểu được thế nào là hổ thẹn. Không ngờ đến bây giờ chính mình lại trở thành kẻ vô dụng bất tài.

Tình cảm chính bản thân không ngừng đấu tranh để quyết định thừa nhận rốt cuộc lại thất bại.

Trở lại công ty, sắc mặt mọi người đều không tốt, Phác Xán Liệt đi đến nghiêm giọng nói.

“ Cậu thật là …”

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn.

“ Ngô Thế Huân gọi cho tôi nói thái độ của cậu rất tồi. Còn nữa HOàng Phương thành đâu? Anh ta thất trách cậu cũng đồng lõa với anh ta à?”

Biện Bạch HIền nhìn toàn bộ bọn họ, ai ai cũng ưu tú, chính mình cô lập đứng ở phía này đành cúi đầu không dám nói gì.

Phác Xán LIệt giật mạnh tập tài liệu từ tay cậu.

“ Bao nhiêu năm học hành, chẳng lẽ vô dụng. Đừng chưng ra bộ dạng bất tài này ở đây.”

Mọi người đeo cặp đứng dậy ra về. Phác Xán Liệt đi đến phía cậu đặt một tập cao tài liệu lên bàn.

“ Cậu đánh máy toàn bộ, lưu lại rồi gửi vào mail cho tôi.”

Thấy Bạch Hiền tiếp nhận, lúc cậu ta đang chuẩn bị nhét vào cặp thì hắn lớn giọng quát:

“ Làm ở đây.”

Bạch Hiền biểu tình ỉu xìu, ngoan ngoãn làm theo, chính là không dám nói câu nào, biết rõ cứ mở miệng ra liền khiến người ta khó chịu. Phác Xán Liệt cũng không nói gì nữa mà đi vào phòng riêng của mình.

Hắn ngồi trong phòng nhìn ra bàn cậu làm việc, khuôn mặt nhỏ nhu thuận, bàn tay gấp gáp đánh máy. Nhiều lúc còn nhíu  mày không hiểu mãi mới gõ được tiếp.Tập tài liệu hắn đưa cho là viết về từng đối tượng kinh doanh hiện tài, chi tiết không thiếu chút nào về bọn họ.

TRời tối hẳn, toàn khu nhà công ty đều im lặng. Phác Xán Liệt bỏ kính mắt xuống, xoa xoa trán, quay đầu nhìn vẫn là bộ dạng cần mẫn làm việc.

“ Biện Bạch Hiền.”

Hắn gọi một tiếng, cậu lập tức giật mình đứng dậy đi vào phòng. Phác Xán Liệt vứt một tờ tiền lên bàn.

“ Đi mua cơm cùng cà phê về đây cho tôi.”

“ anh ăn món gì?”

Cậu hỏi khẽ, thế nhưng có vẻ lại khiến hắn khó chịu, hắn cúi người nhìn vào màn hình máy tính không thèm trả lời. Chắc có lẽ là tùy tiện chọn món nào cũng được. Biện Bạch Hiền nhìn hắn chuyên chú làm việc nên không tiếp tục hỏi mà lặng lẽ đi ra ngoài.

Kết cục chính là mua cà phê về thì hắn nói không uống cà phê sữa, cũng không ăn thịt gà, không ăn súp. Phác Xán Liệt bởi vì gần đây đang trong quá trình phân phối sản phẩm, bận rộn hôm nay cả ngày nhìn máy tính nên càng khó tính, rốt cuộc không nhịn được mà đẩy mạnh tay làm đổ cốc cà phê xuống đất.

“ Anh không nói cho tôi, tôi không biết được.”

Thấy Phác Xán Liệt đang chuẩn bị tức giận, cậu nhanh miệng nói:

“ Thôi được rồi, là tôi sai. Tôi sai…”

Phác Xán Liệt quay đi, gập mạnh máy tính lại. Kì thực là hắn đang chuốc giận lên cậu. Công việc nhiều như vậy, hôm nay lại bị đối tác gọi điện đến chê thái độ nhân viên nên biến thành tức giận vô cớ.

Hắn đứng dậy nhìn Biện Bạch Hiền nhẫn nhịn mình. Căn bản nếu không phải cậu ấy mà là người khác thì đã sớm tức giận rồi. Cho dù kết cục có xấu đi chăng nữa.

“ Trong lòng cậu là đang thầm mắng tôi sao?”

Phác Xán Liệt tiến đến, Biện Bạch HIền lùi lại.

“ Không có.”

“ Biện Bạch HIền, cậu tại sao ngu ngốc như vậy. rõ ràng cũng là tôi không đúng, tại sao lại nhận sai.”

Cậu quay đi không dám nhìn hắn, bằng cách nào cũng không thể cãi nổi, căn bản cậu làm cái gì cũng sai. Phác Xán Liệt dồn cậu vào chân tường, tay hắn đưa lên bên đầu cậu.

“ Chúng ta thử cảm giác ở trong văn phòng đi.”

Biện Bạch hiền sợ hãi nhìn lên, lắp bắp nói.

“ Không nên…”

Rõ ràng lúc nào cũng khinh mạt cậu, có lẽ ngay cả hành động kia cũng xuất phát từ khinh rẻ mà ra. Cậu lúng túng đưa tay đẩy hắn ra, Phác Xán LIệt dùng tay ép tay cậu nâng lên đầu. Hắn cúi đầu xuống hôn cậu, Biện Bach Hiền lập tức tránh đi. Phác Xán Liệt cũng không để ý mà hôn xuống má và cổ cậu.

“ Không được đâu.”

Bạch Hiền khó khăn ngọ nguậy muốn từ chối, nhưng hắn không để tâm mà cứ tiếp tục hôn cậu, hai tay đột ngột đưa xuống ôm lấy kéo mạnh cậu lên cao, chân bởi vì phải kiễng lên mà không còn sức chống đỡ, thân thể dựa vào lực cánh tay hắn mà lấy cân bằng. Phác Xán Liệt ép chặt cậu vào bờ tường, hung hăng cúi đầu hôn xuống.

“ Đừng. Tôi sợ… Có người vào…”

Hắn không trả lời, tiếp tục đưa tay xả cúc áo cậu, sau đó đến cúc quần.

Đến khi quần bị xả xuống, hai chân mềm nhũn run run, Phác Xán Liệt dùng tay nâng đùi cậu lên, chân ép cậu chặt lên tường. Biện Bạch Hiền bị kinh sợ A lên một tiếng, thoáng chốc cơ thể bị nâng lên phải dựa vào cơ thể hắn mà chống đỡ. Cậu vội vã đưa hai tay ôm lấy cổ hắn.

Lồng ngực phập phồng lo sợ, mắt đỏ ửng khuôn mặt đầy thống khổ nhìn hắn. Phác Xán Liệt thấy được có cảm giác lập tức bị nhục dục vây quanh, hắn nhìn cơ thể nam nhân nhỏ gầy bị áp vào giữa tường và cơ thể rắn chắc của mình, bàn tay đưa xuống tách khe mông cậu.

“ Đừng…”

Lần nào cũng phản kháng yếu ớt như vậy. Hắn không để tâm, đưa ngón tay bài khai huyệt khẩu, sau đó nâng côn thịt đâm vào. Bạch Hiền ôm chặt lấy cổ hắn, từng nhịp thở nhịp run đều truyền đến người kia. Dù gì đây không phải là khách sạn, chính mình và hắn cũng đã từng làm trên xe, nơi công cộng nhưng vẫn có cảm giác không an tâm, nỗi sợ hãi ai đó nhìn thấy, cùng sợ hãi nhục nhã khi bị hắn hung hăng làm nhục khiến cậu bật khóc.

Biết được chẳng có tình ái nào lại giống như quan hệ của cậu và hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào phản kháng con người xuất sắc này. Hung khí to lớn chen vào khu huyệt động chật kín, từng tấc thịt như đang run lên sợ hãi nam căn của hắn.

Phác Xán Liệt bắt đầu dốc hết lực đạo di chuyển, không ngờ đối với cậu ta chỉ muốn tìm được khoái cảm bao nhiêu lâu nay thiếu thốn nhưng chính mình lại luôn mãnh liệt như vậy. Nhìn thấy biểu tình Biện Bạch Hiền như thế này chỉ hận không thể nghiền nát cơ thể cậu ta, hành hạ đến khi Biện Bạch Hiền khàn giọng van xin, bày ra bộ dạng dâm đãng thống khổ nhất.

Hắn ôm cậu ra phía ghế, rút nam căn ra lật người cậu quỳ xuống ghế tựa dài. Biện Bạch Hiền không cách nào phản kháng khuất nhục trưng ra bộ dạng hổ thẹn này, Phác Xán Liệt từ phía sau tiến vào, tư thế này khiến hắn dễ dàng xâm nhập chuyển động, Biện Bạch HIền đưa tay về phía sau cố gắng đẩy bàn tay đang áp chặt phía thắt lưng ra.

Khóc khàn giọng hắn vẫn không chịu buông tha, đến khi cậu nằm như xác chết mặc hắn ra vào, thời điểm cao trào hắn dứt khoát rút nam vật ra, cánh tay nâng eo cậu cũng thu lại, Bạch HIền không còn sức mà nằm nhoài trên ghế.

Phác Xán Liệt không nói một tiếng, nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt của cậu một giây sau đó quay đi mặc lại quần áo nghiêm chỉnh ngồi trên bàn làm việc. Một hồi sau mới nghiêm giọng nói.

“ Trở về gõ hết cho tôi đi. Đừng có làm bộ dạng như sắp chết vậy, cũng không phải lần đầu tiên.”

Biện Bạch HIền nghe được, chân run run đặt xuống đất, đi đến chỗ kia mặc lại quần áo sau đó đi ra ngoài, hai vai vẫn run lên không ngừng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nấc nhẹ.

Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn làm việc của Biện Bạch Hiền, cậu ta cúi đầu áp mặt xuống bàn, vai không ngừng rung.

Phác Xán Liệt không tỏ chút biểu tình nhìn cảnh tượng ấy, sau đó nhanh chóng lại tiếp tục cúi đầu nhìn chuyên chú vào màn hình máy tính.

“ Biện Bạch Hiền… Bạch HIền…”

Buổi sáng tỉnh dậy mới phát hiện mình nằm gục trên bàn ngủ mất, vội vàng nhìn tập tài liệu Phác Xán liệt đưa cho sau đó nhìn bản mình đánh máy, chưa xong. Hoang mang nhìn về phía phòng Phác Xán Liệt.

Hoàng Phương Thành đập mạnh vào vai cậu:

“ Hôm qua một mình chịu trách nhiệm, xin lỗi nha. Mà cậu ngủ ở công ty đấy à? Phác Xán Liệt vốn đáng sợ như vậy… haha.”

Anh ta nói nhỏ một câu sau đó vội lui đi để tránh trách nhiệm. Phác Xán Liệt đi ra nhìn Hoàng Phương Thành nói.

“ Cậu chơi ít thôi.”

Liếc mắt một cái, nhưng trong ánh mắt đầy thiện cảm, không giống như cách hắn nhìn cậu, Biện Bạch HIền thoáng cứng người, đột nhiên hắn lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng.

“ Chuẩn bị cùng tôi đi gặp NGô Thế Huân.”

Biện Bạch HIền cúi đầu vâng một tiếng, Hoàng Phương Thành căn bản ngồi xuống máy tính vui vẻ làm việc. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn một màn này. Nhớ ra thì Phác Xán Liệt đối với HOàng Phương Thành rất tốt, có khi nào?

Hắn vốn là người không lưu tâm đến những vấn đề vụn vặn, lại lạnh lùng băng lãnh, nhưng hôm ấy đứng ra bảo vệ Hoàng Phương Thành dù cho anh ta có làm sai, mỗi lần Hoàng Phương Thành nói cái gì hắn đều không trách cứ, có lúc còn nghe theo.

Cậu đứng dậy chầm chậm đi rửa mặt. Không cần nghi đến, chính mình nên lo sắp phải đi đối diện với Ngô Thế Huân thế nào đi.

6 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s