HunHan- Tội Nhân chap 1


Chap 1:

Cả đời người, cho dù đi đến đâu, cậu cũng muốn ở cạnh hắn. Nhưng thế gian nhiều chuyện bản thân không thể kiểm soát được. Cho dù bị hắn coi là tội nhân, cũng không sao, chỉ sợ đến một ngày nào đó hắn không còn để ý đến cậu nữa.

Lộc Hàm yên lặng nhìn ra bên ngoài, chiếc taxi đi từ từ trong lòng thành phố, cậu đưa tay ra, cảm nhận được luồng không khí bụi bặm. Ánh mắt buồn nhìn dòng xe chạy vội vã trên đường.

Taxi đậu trước một ngôi biệt thự lớn. cậu bước xuống xe, sững sờ nhìn vào căn nhà đồ sộ trước mắt.

Đưa tay nhấn lên chuông cửa, cánh cổng lớn tự động mở ra, khi nhìn vào bên trong còn đáng kinh ngạc hơn rất nhiều, cậu không khép miệng được nhìn con đường lớn dẫn đến ngôi biệt thự, một mình đi vào bên trong, cả không gian rộng lớn chỉ có cậu chầm chậm bước đi. Khi vào đến ngôi biệt thự, mọi thứ sáng trọng đến lóa mắt. Đặt chân vào có cảm giác không đúng. Đi một đoạn mới đến chỗ người kia ngồi, hắn ta ung dung ngồi trên ghế, tay cầm một tách trà thấy cậu đến thì cười cười rất thân thiện mà đứng lên. Hắn đi đến đưa tay về phía cậu.

“ Lộc Hàm, cậu khỏe chứ?”

Ngô Thế Huân quàng tay qua khoác vai cậu. Lộc Hàm ngỡ ngàng nhìn biểu hiện của hắn, cậu bị hắn kéo ngồi xuống ghế.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn Lộc Hàm có chút thú vị. Trên thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng cũ bạc phếch, quần đen rộng thùng thình, khuôn mặt lại tiều tụy ánh mắt buồn buồn khiến người ta tự giác thấy thương cảm.

Bộ dạng này… Hắn cười một tiếng…Bộ dạng này thật buồn cười.

“ Tại sao lại tìm đến tôi thế này? Cậu biết xa cậu ba năm rồi, tôi rất nhớ cậu a.”

Hắn nói ngữ khí cười cợt, Lộc Hàm đến giờ mới mở miệng được.

“ Anh trai tôi, anh ấy làm việc cùng công ty cậu, gần đây công ty xa thải nhân viên. Anh ấy thực sự rất cực khổ mới xin được một công việc tử tế. Cậu… Cậu có thể xem xét cho anh ấy … Có thể niệm tình tôi… Cậu…”

Bởi vì tự cảm thấy hổ thẹn mà ấp úng nói không nên lời. Ngô Thế Huân vẫn lưu lại nét cười trên mặt, hắn đưa tay vỗ vai cậu.

“ Làm sao vậy? Từ từ nói. Chị Chương, lấy cho tôi một cốc nước đi.”

Lộc Hàm co người lại ngẩng đầu nhìn cử chỉ ôn nhu vuốt vuốt lưng cậu. Khi chị giúp việc đặt cốc nước xuống bàn, cậu đang định đưa tay nâng cốc nước lên thì Ngô Thế Huân đã giật lại, hắn cầm ly nước đập thẳng xuống sàn, ly thủy tinh vỡ tung, nước bên trong bắn trung tóe. Ngô Thế Huân hung ác giận dữ quát.

“ Chị không thấy tôi tiếp khách sao? Không biết tự giác? Có phải chưa rõ thân phận mình không? Làm việc không tốt tất nhiên cuối tháng sẽ bị đuổi việc, chị có biết không?”

Chị Chương cúi đầu nói xin lỗi. Ở phía ghế, Lộc Hàm bất giác co người lại. ngô Thế Huân lại ngồi xuống, ôn nhu nói.

“ Cậu nói xem, hôm trước con mèo nhà tôi sau ba tháng trốn nhà tự nhiên chạy về. Cậu tính tôi nên làm gì với nó đây.”

Lộc Hàm nhìn lên ánh mắt hắn, ánh mắt đầy tinh ranh, cậu nhỏ giọng gọi:

“ Thế Huân.”

Ngô Thế Huân ngồi tựa trên ghế thở dài một hơi.

“ Lộc Hàm.”

Đột nhiên dùng ngữ khí bất lực gọi cậu.

“ Cậu là đang tiếc nuối ba năm trước bỏ rơi tôi sao? Không ngờ được ba năm sau tôi lại trở thành một đại nhân vật thế này? Bộ dạng kiêu ngạo của cậu đâu mất rồi. Tôi còn nghĩ ba năm nay cậu sống rất tốt chứ?”

Lộc Hàm không nói gì, nhanh vội đứng lên, Ngô Thế Huân nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo lại. Hắn hạ giọng nói:

“ Tôi sẽ giúp cậu.”

“ Cám ơn.”

Ngô Thế Huân buông tay ra.

“ Hiện tại cậu đang làm gì?”

“ tôi… làm ở một cửa hàng rửa ô tô…”

“ Cậu… có hối hận không?”

Lộc Hàm gật gật đầu, bất quá Ngô Thế Huân lại cảm thấy cậu hèn mòn, hắn đưa tay kéo cậu về phía mình.

“ Về đi. Anh trai cậu sẽ không bị đuổi việc đâu.”

Sau đó buông tay. Lộc Hàm nhìn hắn ngồi trên ghế, quay đi không thèm để ý đến mình.

Thường thì, đời người có rất ít cơ hội, có thể nắm bắt được, có thể chạm vào được cũng là một điều đáng để tự hào. Quá khứ đã có cơ hội ấy, nhưng hiện tại đã đánh mất. Không phải đến bây giờ nhìn hắn trở thành người có tiền mà hối hận, cậu xoay người đối diện với hắn, cúi gập người.

“ Cám ơn.”

Lộc Văn vốn chỉ là nhân viên nhỏ, là một trong những người bị thuộc vào danh sách có khả năng bị xa thải, anh ta không chỉ có một mình, lấy vợ từ rất sớm lại sinh nhiều đứa nhỏ đến thời điểm giờ, làm việc vất vả bao nhiêu vẫn chật vật mà sống. Thực tâm rất cảm kích Ngô Thế Huân, ngày hôm nay đến đây, có thể giúp được anh mình, nhưng lại tự đưa bản thân đẩy xuống địa ngục. Những ngày trước hàm hồ mơ tưởng, đến hôm nay chỉ còn là tuyệt vọng, toàn bộ bị cắt đoạn. Nhìn NGô Thế Huân với chính mình, trước kia đều không phải nghĩ về thế giới của cả hai, bây giờ hoàn toàn khác biệt thế này. Cho dù hắn còn chút tình cảm với chính mình cũng không có tác dụng gì nữa.

Thấy Lộc Hàm xoay người muốn đi, Ngô Thế Huân lập tức gọi cậu ta lại.

“ Chờ đã.”

Hắn đặt trên bàn một tờ tiền.

“ Cậu đi taxi đến đây cũng không phải rẻ, cầm lấy đi.”

Đã nhờ vả hắn, bản thân chẳng còn thanh cao gì, lại không phải người có tiền. Cậu đi đến cầm lấy đồng tiền giá trị kia, không những trả được tiền taxi mà còn mua được vài bữa ăn ngon cho hai mẹ con nữa.

“ Cảm ơn.”

Có chút thất lễ, nhưng cậu không biết nên mở miệng tự biệt hắn thế nào, có lẽ cũng do không nỡ, cậu xoay người bước đi.

Ngô Thế Huân nhìn theo đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn cúi người nhặt mảnh thủy tinh trên sàn.

“ Cậu chủ, để đấy cho tôi.”

Chị Chương đi đến vội vàng ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh đặt vào khay.

“ Tôi dọa cậu ấy rồi.”

Hắn ngồi lên ghế nhỏ giọng nói.

“ Lộc Hàm, không phải anh đã nhờ cậu đến gặp Ngô Thế Huân rồi sao? Chẳng phải hai người là bạn tốt à? Cậu nói xem anh phải thế nào đây, nuôi cả nhà, rồi tương lai sống thế nào?”

Vài ngày sau Lộc Văn gọi đến  ý tứ chỉ trích cậu. Lộc Hàm kinh ngạc nghe anh ta nói, không ngờ được Ngô thế Huân một chút cũng không lưu tâm dứt khoát xa thải Lộc Văn. Anh ta vốn là con người bận bịu việc nhà, ngày ngày đến công ty, bởi vì nhiều việc lo toan, thái độ không tốt, hay xích mích với đồng nghiệp, thực ra đuổi việc cũng chính đáng. Nhưng không phải Ngô Thế Huân nói sẽ không xa thải Lộc Văn sao?

“ Cậu với hắn thân như thế, trước kia không phải vẫn hay dẫn về nhà đến khi hắn đi du học sao? Cậu đúng là… một chút chuyện cũng không làm nổi. Nếu như học nốt đại học không phải có thể kiếm tiền nuôi mẹ rồi sao? Mỗi tháng đều phải gom tiền gửi cho mẹ, anh còn cả đống con phải nuôi ăn học đây.”

“ Anh hai.”

Lộc Hàm đột nhiên lớn tiếng nói. Lộc Văn nghe được cũng im lặng bắt đầu hạ giọng.

“ Thôi cậu làm việc đi.”

Lộc Hàm cất điện thoại vào túi, đeo lại khẩu trang cầm vòi nước xả vào chiếc ô tô trước mặt.

“ Chú.”

Lộc Tiểu Nguyên đi đến đặt xuống bàn một hộp bánh nhỏ. Tiểu Nguyên là con trai cả của Lộc Văn năm nay mười bốn tuổi, đứa nhỏ tan học sẽ đi qua chỗ làm của cậu, nó rất hay ghé vào ngồi tại đây học bài.

“ Bạn con cho đấy.”

“ Tiểu Nguyên, về nhà sớm đi. Gần đây chú làm về muộn đấy.”

Mặt cậu bé có điểm tức giận.

“ Ba con lại thất nghiệp rồi, giờ đều ở nhà, con không muốn về.”

Lộc Hàm đưa tay xoa xoa đầu nó.

“ Rồi sẽ sớm tìm được việc thôi.”

“ Cũng chẳng còn là thiếu niên dư sức, sắp già đến nơi rồi. Con tính học nốt cấp hai sẽ đi kiếm việc làm.”

Lộc Hàm im lặng quay ra tiếp tục làm việc, hôm nay Tiểu Nguyên cũng không giở sách ra học mà ngồi ăn ngấu nghiến bánh trong hộp.

Đứa nhỏ đang tuổi lớn nhưng lại gầy nhỏ như vậy, nhớ năm đó ba mất gia đình cậu cũng trở nên túng bấn đi rất nhiều, người ba chính là trụ cột trong nhà.

Tối trở về nhà, cậu quyết định một lần nữa gọi cho Ngô Thế Huân, kì thực số điện thoại kia là số ghi trên trang web của công ty, hôm trước gọi đến mới biết là số của thư kí. Hiện tại không phải giờ làm việc, cô thư kí trả lời có chút không thiện cảm, một hồi lâu sau khi cúp máy, cô ta nhắn cho cậu số của Ngô Thế Huân.

Gọi rất nhiều cuộc rốt cuộc hắn ta cũng chịu bắt máy.

“ Thế Huân.”

Nhu thuận gọi, Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia ừ một tiếng.

“ anh hai tôi… anh ấy…bị công ty xa thải… cậu… cậu nói…”

Ấp úng hồi lâu, Ngô Thế Huân vẫn không nói gì chờ đến khi cậu ta nói hết câu.

“ Thực ra hắn đã là thành phần không thể không xa thải được rồi. Cậu nói xem, không những thừa thãi mà thái độ còn rất tồi nữa.”

Hắn nghiêm giọng nói.

“ Gia đình anh ấy rất đông người, không thể thất nghiệp được, chúng tôi tốn rất nhiều tiền cho anh ấy làm việc trong công ty. Cậu xem…”

Lộc Văn có thói quen xấu, gặp chuyện là tính tình rất không tốt, thường hay khó chịu với vợ cùng mấy đứa nhỏ. Suy cho cùng con người bần cùng sẽ thường không được vui vẻ.

“ Vậy những người khác cũng như thế thôi. Họ làm việc tốt, tại sao tôi phải vì một người không tốt mà đuổi việc họ?”

Hắn cười cười nói. Lộc Hàm im lặng, cậu không biết trả lời thế nào. Lúc lâu mới mở miệng.

“ Anh ấy sẽ cố gắng.”

Vừa nói xong liền nghe được tiếng phì cười của hắn.

“ Căn bản chúng tôi không cần từ sẽ kia. Chẳng có gì chắc chắn cả. Đây là cấp dưới của tôi khách quan xa thải nhân viên. Tôi không muốn nhúng tay vào.”

“ Nhưng mà… Cậu đã nói.”

Ngô Thế Huân nghe được giọng nói ủy khuất của cậu ta. Hắn nhếch miệng cười.

“ ĐÚng. tôi đã nói… Nhưng lấy cái gì tôi phải giữ lời. Ba năm trước, cậu cũng như vậy kia mà.”

Hắn không nói tiếp nữa mà nhanh chóng cúp máy, bản thân thường không có thời gian nghe những cuộc gọi như vậy.

Lộc Hàm nghe được câu kia , thoáng chút thân thể cứng lại, bị đả kích rất lớn. Cậu nghe thanh âm tút tút dài trong điện thoại. Chết lặng ngồi ở trên giường, ánh mắt vô hồn rũ xuống.

Căn bản không có cách nào khác, tổn thương cả hai cũng không có cách nào khác.

Thành thật mà nói khi ấy cậu đã hận Ngô Thế Huân không tài giỏi, không quyền lực để cậu có thể dựa vào, nếu như hắn có khả năng ấy đến  bây giờ đã không phải dồn cả hai đến bước đường này.

Rốt cuộc là ai nói dối ai, bởi vì muốn tìm tình yêu chân thành, thuần khiết mà không cách nào bên nhau sao?

Advertisements

8 responses to “HunHan- Tội Nhân chap 1

  1. Cả hai vẫn dành tình cảm cho nhau. Uẩn khúc giữa cả hai làm câu chuyện thêm thu hút. Hi vọng Lộc Hàm ko thuộc loại nhược thụ a, mới là chap 1 nhưng em thấy tính cách bạn ấy khá kiên cường (?) ko biết dùng từ gì khác. Đặt gạch ngồi hóng!

  2. Pingback: HunHan- Tội Nhân (Ngược|Đô thị|Mục Lục) – WordPress Z.O.O

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s