tumblr_n77f1yrh8o1tds3wno1_1280

ChanBaek- Ái Nhân 6


Chap 6:

Biện Bạch Hiền ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài, ngồi trên ghế gỗ, kéo bình trà đến uống một ngụm, sau đó sục sục nước trà quanh miệng. Ngay lúc ấy Phác Xán Liệt từ bên ngoài thanh nhã bước vào, miệng y phúng phúng sục sục.

“ .Án Iệt.”

Bởi vì vội vàng mà nuốt luôn xuống một ngụm. Hắn quay đi thở dài lắc lắc đầu. Biện Bạch HIền thất vọng quay đi, lúc này hoàn toàn tỉnh táo đột nhiên trong đầu nhớ lại hình ảnh đêm qua… Y ực xuống một ngụm nước bọt quay sang nhìn hắn.

“ Haizz.. Tại sao trên chăn lại có lông cáo thế này?”

Phác Xán Liệt nhặt một túm lông trắng trên chăn giơ lên. BIện Bạch Hiền đi đến giật lấy túm lông ấy nói.

“ A… đây đâu phải lông cáo, là bông, bông từ chăn đi.”

Nhìn đám lông mà xót xa, Phác Xán Liệt nhìn nhìn Bạch Hiền sau đó đi đến ngồi xuống ghế, tránh chiếc chén Biện Bạch Hiền uống ra rót một chén trà bình tĩnh đưa lên nhấp một nhấp nhỏ.

“ Bạch Hiền à, nói dối là không tốt đâu.”

Giọng nói giống như đang dỗ dành y khai sự thật. Biện Bạch HIền đi đến ngồi xổm xuống bên chân hắn, sau đó dùng má cọ cọ vào chân Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhanh vội co chân lên.

“ huynh tha cho ta đi.”

“ Tiểu hồ ly này, ngươi đứng lên.”

Biện Bạch Hiền không nghe mà cọ cọ vào thắt lưng hắn, má mềm áp vào y phục Phác Xán Liệt, tiếp giáp xuống da thịt hắn, đột nhiên chỗ đó cũng nóng bỏng. Phác Xán Liệt lúng túng đưa quạt xuống gõ vào đầu y. Bạch Hiền vì đau mà ôm đầu, lui ra.

“ Ngồi lên đây.”

Biện Bạch HIền dùng dằng đi đến ngồi xuống ghế.

Phác Xán Liệt không nói một lời chỉ thanh tịnh uống chén trà từng nhấp nhỏ đưa lên miệng.

“ Xán Liệt huynh…”

Thấy Phác Xán Liệt không thèm để ý đến mình, y đột nhiên sợ hãi đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay hắn.

“ Huynh bởi vì ta là hồ ly nên không muốn để ý đến ta sao?”

“ Có bao giờ ta để ý đến ngươi chưa?”

Biện Bạch Hiền nghe được vui vẻ cười cười.

“Tốt quá,tốt quá, vậy có nghĩa là cái gì cũng không thay đổi. Ta vẫn có thể ở cạnh huynh sao?”

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền sau đó thở dài một tiếng. Thật là hài tử ngốc.

Trở về rừng trúc Biện Bạch Hiền đã vui vẻ chạy vào kể chuyện với trúc yêu. Phác Xán Liệt là không vì thân phận y mà bỏ rơi y, còn có nắm tay y lần nữa, còn nằm cùng một giường với y. Bọn trúc yêu cười nghiêng ngả, đột nhiên im bặt, Biện Bạch Hiền cũng kinh ngạc không hiểu tại sao như vậy, quay lại thì thấy Phác Xán Liệt đứng ngay sau mình.

“ Biện Bạch Hiền! trở về nhà chép cho ta một trăm lần từ tự trọng.”

Biện Bạch Hiền phụng phịu chạy theo Phác Xán LIệt.

“ Ta thề chỉ kể cho các huynh đệ trúc yêu trong đây thôi. Ta thề đó… Phác Xán Liệt, đừng đối xử với ta như vậy. Huynh thương ta đúng không? Huynh xem… tay ta nhỏ như vậy viết sao nổi… Huynh xem…”

Trúc yêu ở đằng sau gập người xuống cười. Biện Bạch HIền này đúng là ngốc tử, chỉ cần không chép thôi, ngươi là hồ ly có phép thuật làm sao phải sợ tên thư sinh kia.

“ Không xong rồi… không xong rồi…”

Đột nhiên một đoàn tiểu yêu dùng nội công bay đến, bọn họ liên tục nói không xong rồi không xong rồi. Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn lên.

“ Biện Bạch Hiền! Còn không mau chạy. Mộc sư gây chuyện rồi. Ông ta giấu kẻ đánh cắp sổ sinh tử trong thân cây. Đang bị quân triều đình đến xử tội, bọn họ đi đến đâu sẽ thu linh khí những tiểu yêu như chúng ta đấy, Nghe nói còn sai người cai quản nơi đây nữa. Còn không mau chạy. Đi tìm một nơi khác mà sinh sống thôi”

Một tiểu tử nói, ngay cả tiểu cô nương công lực bất phàm như xà yêu cũng trong phải chạy trốn. Nàng ta dùng con ngươi vàng tròn quan sát Biện Bạch hiền.

“ Ngươi còn không mau đi.”

Phác Xán Liệt kéo tay Biện Bạch Hiền nghiêm giọng nói.

“ Ngươi đi đi.”

Y ngay lập tức lắc đầu.

“Không được đâu. Như vậy Mộc sư thì sao?”

“ Ngươi còn lo cho lão ta làm gì. Nhanh đi đi.”

Một đoàn tiểu yêu kia bắt đầu không muốn nhiều lời mà nhanh chóng rời đi. Biện Bạch Hiền lúng túng không biết nên làm gì.

“ Biện Bạch Hiền…đi đi.”

Phác Xán liệt dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn y. Cánh tay đưa lên đẩy y về phía trước. Sau đó hắn chạy nhanh về phía cây đại thụ lớn nhất trong rừng. Giết Mộc sư rất dễ, chỉ cần đưa lão ra xa cây đại thụ là có thể mất hết sinh khí mà tiêu tán rồi. Biện Bạch hiền bối rối không biết nên làm gì. Ở lại cũng không thể giúp được Mộc sư, nhưng nếu đi rồi, có thể trở về nữa không? Phác Xán Liệt có tìm y không? Căn bản hắn không quan tâm đến y, nếu y không còn bám theo hắn càng đỡ phiền phức. Quân triều đình cai quản một vùng này, khi ấy sẽ không thể đặt chân vào nữa.

“ Biện Bạch Hiền, ngươi còn không đi.”

VI Minh đã đến chỗ này kéo tay y. Biện Bạch HIền kiềm lại.

“ Phác Xán Liệt sẽ không đi tìm ta đâu.”

“ Ngươi bị điên rồi, bảo toàn tính mạng đi.”

Vi Minh ngang bướng kéo y đi, y cũng ngang bướng không muốn đi. Đột nhiên ngọc bội trên thắt lưng Vi Minh rung lên. Là ngọc bội phụ mẫu trao cho, nếu như một trong ba huynh đệ Vi gia có chuyện nó sẽ chuyển động. Vi Minh buông tay Biện Bạch Hiền ra, lập tức dùng nội lực bay đi, Biện Bạch Hiền nhìn lên bầu trời cao vời vợi phía Tây, y quay đầu đi về phía Đông bay theo Vi Minh hướng cây đại thụ của Mộc sư.

Đứng ở phía xa nhìn đoàn quân triều đình gồm hơn chục người đứng phía trước cây đại thụ, Vi Dương vì ở dưới đáy hồ Trùng Sinh, da dẻ trắng toát lạnh lẽo, trên người phát ra hơi lạnh bức người. Y dùng bảo kiếm kiên định giữ trước người. Vi Dương cũng xuất hiện sau đại ca. phía sau là Mộc sư ngồi ở trên bàn gỗ đối diện với Phác Xán Liệt cùng một vị thiếu niên khác ung dung uống trà.

“ Giao Ngô Thế Huân ra đây. Hắn cướp sổ sinh tử, cần phải trừng trị.”

Minh Vũ Vương lớn giọng nói.

“ Ngươi cả đời cũng không hiểu được tình ái, lạnh lùng như vậy bọn ta cảm thấy đáng thương cho người.”

Mộc sư bình tĩnh nói. Minh VŨ Vương đưa tay lên, lính đằng sau đã dồn đến, bắt đầu ra tay với huynh đệ Vi gia. Nhắc đến kiếm pháp của Vi gia bọn họ thực sự rất lợi hại. TRước kia đã từng trước mặt  y biểu diễn rất nhiều lần.

Minh Vũ Vương đi đến gần bàn gỗ, tiến gần hơn, đột nhiên một nam tử khác xuất hiện. Hắn tướng mạo tuyệt thế, trên thân mặc y phục gấm vóc, phát ra kim tuyến sáng mắt. Hắn nhanh như chớp không sao nhìn ra chuyển động, một giây đã kề kiếm lên cổ Minh Vũ Vương.

“ Thái tử. Ngài biết đây là trọng tội không? Ngài sẽ giống đại hoàng tử mà bị đầy xuống nhân gian.”

Biết trước người này sẽ xuất hiện, Minh Vũ Vương vẻ mặt bình tĩnh nói, vừa nói hắn vừa nhìn Phác Xán Liệt.

“ Đại hoàng tử, ngài không nên dạy hư đệ đệ mình.”

“ Chúng ta chỉ bảo vệ bằng hữu, núp như rùa mới gọi là kẻ đáng tội lớn.”

“ Bằng hữu của các ngài không phải họ Ngô kia.”

Hắn chỉ tay thẳng vào thiếu niên ngồi giữa bàn gỗ, ngũ quan sắc sảo tinh tế.

“ Tiểu hồ ly, lại đây.”

Phác Xán Liệt không để ý lời của Minh Vũ Vương mà liếc mắt về phía Biện Bạch Hiền. Vi Dương Vi Minh cố gắng trấn áp đám quân triều đình kia, Thái tử điện hạ dí mạnh đại kiếm lên cổ Minh Vũ Vương. Biện Bạch HIền nhìn ánh mắt người kia, vẫn dáng vẻ vùng vằng mà chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt.

“ Ta đã nói ngươi đi đi.”

Phác Xán Liệt nghiêm giọng nói.

Minh Vũ Vương đưa tay lên ra lệnh binh lính dừng lại. Vi Dương cùng Vi Minh cũng lùi lại.

“ Thái tử cùng vi thần về nhận tội đi. Cùng lắm chỉ bị giam trong điện vài trăm năm. Người cũng sẽ vẫn là thái tử.”

Nam nhân kia căn bản không nghe, hạ kiếm xuống. Minh Vũ Vương có một vệt sáng mảnh trên cổ, là vết thương, hắn lui ra liếc qua sắc mặt Vi Dương sau đó quay đi dẫn theo quân triều đình bay lên.

2 thoughts on “ChanBaek- Ái Nhân 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s