BPsFeuuCMAAGrY3

ChanBaek- Ái Nhân 7


Chap 7:

Truyền thuyết kể rằng, ở phía Bắc có một nơi gọi là Hàn giới, cái lạnh cắt da cắt thịt bao phủ, nhất nhất chỉ có thể nhìn thấy thứ duy nhất chính là tuyết, ngặt nỗi, Ngọc Hoàng đại đế lại chọn nơi này để ban phát đặc ân. Gió rít mạnh từng cơn, siết chặt lấy con người nhỏ bé, một  nam tử quật cường đứng lặng trong gió tuyết. Hàn giới này là nơi chỉ cần sinh vật bước vào sẽ luôn được bảo toàn tính mạng, không có chết chóc, tai ương, cho dù lạnh đến cùng cực cũng không thể ngất đi. Nước mắt vừa chảy xuống đã bị khí lạnh thổi bay. Chính miệng Ngọc đế nói, chỉ cần ở nơi này tròn 3 tháng, đứng giữa trời tuyết lạnh, con người sẽ luyện ra được một thứ có thể thay đổi sinh mạng người khác, người có bệnh sắp chết uống vào cũng có thể sống lại khỏe mạnh, còn có thể trường sinh bất lão. Chính là trái tim. Nơi này không phân biệt người trần, thần tiên hay yêu tinh. Nhiều năm về sau người ta kể lại, nam tử đó chính tay móc trái tim mình ra dùng phép thuật của hồ yêu dung nạp vào người nằm trên giường bệnh. Người đó quật cường sống ở Hàn giới 3 tháng nên khi trái tim bị móc ra vẫn có thể duy trì được sự sống một chút, cuối cùng, tiêu tan, từng hạt sinh mệnh sáng như kim cát rơi xuống hận không thể khảm nhập vào người trên giường.

“ Ngươi không tồn tại, ta trường sinh bất lão còn có ý nghĩa gì.”

Tiểu yêu kia chính là Biện Bạch hiền, ái nhân của hắn là Phác Xán Liệt. Có điều nhân gian tương truyền sai rồi, Biện Bạch Hiền không móc trái tim mà là đem linh khí ngàn năm cho Phác Xán Liệt, y biến thành con cáo nhỏ mà chạy vào rừng.

Năm ấy, triều đình náo loạn vì chuyện thái tử Phác Xán Liệt yêu một tiểu hồ ly. Phàm là người kế nghiệp sẽ không được mang tình ái với phàm nhân, đằng này lại là tiểu hồ ly. Ngọc Hoàng không chỉ đầy hắn xuống làm phàm dân, mà còn định sắn hắn yểu mệnh, mỗi kiếp chỉ sống được đến năm hai mươi tuổi. Kiếp thứ nhất, vừa vào kinh thi đỗ bảng vàng rốt cuộc ngày nhập chức bị phong hàn qua đời, kiếp thứ hai, bởi vì ngã xuống tử sơn mà chết, kiếp thứ ba, đầu thai vào Phác gia, không có tên trong sổ sinh tử. Đến kiếp thứ ba tiểu hồ ly kia tên Biện Bạch Hiền mới tìm được hắn, bởi vì mặc bệnh, ái nhân vốn là một bi thương. Biện Bạch Hiền nguyện dùng cả ngàn năm tu luyện đổi lấy sinh mạng trường sinh bất lão của hắn. Y biến thành con cáo nhỏ, Phác Xán Liệt sống đơn độc một trăm năm nữa, y mới tu luyện biến thành hình người. Ngay lần đầu tiên biến thành dạng người, Phác Xán Liệt đã cố tình xuất hiện trước mặt y. TỪ đó y bám riết không thôi.

Ngô Thế Huân ngồi cạnh giường quan sát sắc mặt Lộc Hàm. Biện Bạch Hiền đặt một chậu nước bên cạnh hắn. Bởi vì muốn Lộc Hàm sống mà hắn đã cướp sổ sinh tử của Diêm Vương gạch tên rất nhiều người.

Thái tử đi đến đưa cho Ngô Thế Huân linh đan, hắn chẹp miệng nói.

“ Là ta lấy trộm đấy, không nghe theo lời Minh Vũ Vương cũng là vì chuyện này. Nếu trở về không những phải nhận tội phản nghịch còn có tội ăn cắp linh đan, không phải sẽ bị giam trong điện cả quãng đời còn lại sao? Nếu như bị đầy xuống nhân gian thì tốt rồi. Tất cả cũng tại huynh. Dụ dỗ ta. Cái gì mà tiểu hồ ở đây rất xinh đẹp. Người nhìn xem. Vi Dương… Vi Minh. Lộc Hàm đều là bằng hữu của ta… Có người kia… Ngươi đã nhận rồi.”

“ Người im miệng lại đi có được không? Thái tử không có khí chất. Trước kia ta làm đều khiến người khác tâm phục khẩu phục.”

Biện Bạch Hiền bên kia cũng lý nhí nói.

“ Huynh đừng nói đùa nữa. Ta… ta với huynh ấy không có gì?”

“ cái gì mà không có gì, tiểu tử kia, ngươi vừa nhìn hắn đã động tình rồi. ai tin được”

Biện Bạch HIền  quay sang quơ quơ tay với Phác Xán Liệt.

“ Không có … không có… Ta không động tình.”

Vi Dương đi đến ôm lấy cổ Phác Xán Liệt.

“ Thật không? Được. vậy để hắn cho ta đi.”

“ Không nên. Chúng ta không nên yêu huynh ấy.”

Biện Bạch HIền buồn buồn nói. NGười duy nhất không hiểu chuyện chỉ có y. Y quay người đi buồn bã rời khỏi. Đến chỗ Mộc sư, ngồi xuống bàn thê thảm gọi.

“ Mộc sư, lão ra đây đi.”

Vừa gọi một tiếng, lão nhân đã xuất hiện trước mặt.

“ biện Bạch Hiền! ngươi có tâm sự.”

“ Phác Xán Liệt, hắn là đại hoàng tử đấy…”

Biện Bạch Hiền lớn tiếng nói Mộc sự vẫn kiên nhẫn nghe y.

“ Đại  hoàng tử làm sao mà để ý ta đây. Ngài nói xem ta nên làm cái gì?”

“ biện Bạch hiền ngươi tự coi thường mình rồi.”

Mộc sư lắc lắc đầu.

“ Trước kia có một con tiểu yêu nhỏ bởi vì gặp được ý chung nhân. Ý chung nhân của y là đại hoàng tử trên thiên đình, nhưng chuyện gì cũng khó có thể qua mắt thiên đình, đại hoàng tử chấp nhận chịu tội với thiên giới, cùng Ngọc Đế thỉnh cầu đừng động vào tiểu yêu. Hắn bị đầy xuống hạ giới, còn phải chịu trọng tội yểu mệnh. Sau hai kiếp, tiểu yêu mới tìm ra được hắn, biết được hắn đoản mệnh, cho nên Tiểu yêu kia đã đến Hàn giới kết giới toàn bộ linh khí của mình trở thành một báu vật vô giá, sau đó trao cho ái nhân. Y hiện tại không chút nào nhớ đến người kia. Một trăm năm chỉ có thể trong thân hình cáo, vô tư nhận sự bảo vệ của ái nhân y cứu, khi biến được thành dạng người, ái nhân của y cố tình xuất hiện trước mặt y, y lập tức bám dính không rời. đây chính là ý duyên, cho dù trời có ngăn cản cũng không được.”

Biện Bạch hiền nhớ đến bộ dạng chính mình khi mới biết dùng thuật họa bì, y hoàn toàn có ý thức đã nhìn thấy Phác Xán Liệt, sau đó cứ đến ngôi nhà trúc đem lòng ngưỡng mộ, rồi yêu hắn.

Y trở về, cảnh vật quang đãng vắng vẻ vài tên tiểu yêu nên có chút trống vắng, đi được nửa đường nhìn về phía trước mặt, là Phác Xán Liệt. y cúi đầu ấp úng nói.

“ Xin lỗi… Là ta quên huynh rồi. Xin lỗi”

Tưởng rằng chính mình đơn phương hắn, tưởng rằng chỉ có mình mới nảy sinh tình ái với hắn. Hóa ra tình cảm của hắn còn lớn hơn gấp nhiều lần mình. Ngày ấy nhìn thấy hắn đầu tiên sau đó đến vờ đến nhà trúc uống nhờ cốc trà, trước đó còn không biết tại sao Vi Minh, Vi Dương đối xử với mình tốt như vậy, hóa ra đều là quen biết lâu rồi.

“ quên thì đã quên rồi. Ngươi. Tương lai lo bù đắp cho ta đi.”

Phác Xán Liệt đứng ở phía xa nói. Thanh âm nhỏ lại giống như vang vọng cả không gian kéo đến tai Biện Bạch Hiền. Y không kìm được tiến đến nhấc người ôm lấy hắn.

“Một trăm năm qua, huynh đa rất cô đơn sao? Vài tháng này, ta ở bên cạnh huynh có hạnh phúc không?”

Phác Xán Liệt đưa tay đặt lên lưng y.

“Ta sợ ngươi không quen, ta sợ vì không nhớ được mà đột nhiên bỡ ngỡ không muốn lại gần ta nữa. Ta sợ ngươi thấy ta không tiền đồ, ta sợ ngươi… quên ta rồi thì bỏ rơi ta.”

“ Cho dù có quên đi, vẫn sẽ yêu ngươi, chỉ cần ngươi tìm ta.”

Nhớ rõ khi lũ tiểu yêu nói y rời đi, y sợ hắn không đến tìm. Nỗi sợ hãi nói cho cùng chỉ xuất phát từ tình yêu sâu đậm thôi.

“ Chúng ta làm như vậy, ngươi có quen không?”

Sợ y bối rối, sợ y bỡ ngỡ nên không dám ôm y ngay lúc y tiến vào.

Biện Bạch hiền gật gật đầu.

“ Ta mong chết đi được.”

“ KHông tiền đồ.”

Phác Xán Liệt nghiêm giọng nói, sau đó lại ôm chặt lấy y hơn.

“ Phác Xán Liệt, ta không may chảy nước mũi xuống vai ngươi rồi.”

Vừa khóc vừa nói, Phác Xán Liệt có chút bài xích đẩy Biện Bạch hiền ra.

“ Biện Bạch Hiền, về nhà chép một trăm câu ta yêu ngươi cho ta.”

4 thoughts on “ChanBaek- Ái Nhân 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s