CJJnRB6WEAAywFk

ChanBaek- Gian Tình chap 8


Chap 8:

Mọi người vui vẻ đến nửa đêm thì ra về. Biện Bạch Hiền từ ngoài cổng đi vào nhà, trong đầu suy nghĩ thế nào chốc nữa vào nhà cũng bị Phác Xán Liệt khi dễ, nhưng nếu không vào bên trong hỏi hắn thế nào chắc chắn hắn lại lấy cớ khinh thường hắn mà chuốc giận. Mở nhẹ cửa ló đầu vào phòng, căn phòng vẫn yên ổn, nhưng Biện Bạch Hiền có nghe qua câu trước sóng gió mọi thứ đều có cảm giác bình yên. Cậu bước một chân vào, nhìn quanh phòng, dừng mắt tại chiếc bàn làm việc cửa mình. Phác Xán Liệt cả người to lớn gục xuống bàn, có vẻ hắn đã ngủ rồi.

Biện Bạch HIền đi đến cúi đầu nhìn xuống vẻ mặt đang ngủ say của hắn. đôi mắt nhắm lại, không còn lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo nữa, miệng khẽ hé đều đều thở. Bạch Hiền đứng thẳng dậy, đi đến giường nằm xuống, xoay qua xoay lại một lúc, nếu như hắn thức dậy thấy cậu nằm trên giường còn hắn nằm ở đó, chắc chắn lại tức giận. Cậu đặc biệt sợ hắn giận dữ nên đành đứng lên đi đến phía hắn.

“ Xán Liệt.”

Bạch Hiền đưa tay vỗ vỗ lưng hắn.

“ Phác Xán Liệt.”

Hắn khó chịu đẩy tay cậu ra.

“ Dậy lên giường ngủ đi, sẽ bị cảm mất.”

Vừa nói xong cả người bị kéo đổ ập vào người hắn.

“ ai cho cậu đánh thức tôi.”

Cho dù cậu có nghĩ tỉ mỉ thế nào kết cục vẫn là đắp tội với hắn. Mà hắn sẽ một mực muốn đòi lại công bằng cho mình, nhưng kì lạ, lần này có vẻ hắn đang buồn ngủ, không có thô bạo như mọi lần, nhẹ nhàng tiến vào, di chuyển đều đều chầm chậm như làn nước khẽ động.

Biện Bạch Hiền lại không cách nào chịu được, cậu khó chịu, chính bản thân đã bị dục vọng bao lấy nhưng lại lập lờ không muốn làm đến cùng. Cái thứ uất ức không được thỏa mãn này khiến cậu khóc nức lên, chính là không thể tự mình cầu hắn nhanh hơn được.

Phác Xán Liệt nằm nghiêng người ôm cậu từ sau lưng, thân thể cả hai dán sát nhau. Cậu lén lút đưa tay xuống tự an ủi mình, nhưng vừa đưa xuống liền bị Phác Xán Liệt nắm lấy.

“ Cậu luôn bất bình trong lòng chuyện tôi cưỡng bức mình đúng không?”

Bạch HIền nức nở cả người run run. Nỗi hổ thẹn dâng lên, lén lút bị bắt tại trận. Phác Xán Liệt vẫn nhẹ nhàng di chuyển.

“ Cậu thực sự là không muốn?”

“ Đàn ông trưởng thành, cái này là điều tự nhiên, không có gì đáng hổ thẹn hết. Biện Bạch Hiền, tôi hiện tại chưa đến lúc dây dưa với phụ nữ.”

Vì thế hắn đang thỉnh cầu cậu hợp tác sao? Một người lý lịch trong sạch, con người đầy cốt khí, không muốn người khác nhìn thấy điểm xấu xa của mình, cậu lại là kẻ dễ bị ăn hiếp, có thói quen nhẫn nhịn, yếu đuối, vô năng. Đặc biệt đáng khinh nên dễ mang lại khoái cảm cho hắn. Biện Bạch Hiền đột nhiên hiểu ra, cậu có ngu ngốc một chút nên đến mức này thì đã rõ toàn bộ. Biện Bạch Hiền ngồi dậy, Phác Xán LIệt cũng phối hợp nằm ngửa ra, hắn đưa tay sờ lên tấm lưng trần của cậu. Bạch HIền bắt đầu tự mình di chuyển, tiểu huyệt nuốt vào nhả ra nam căn đem khoái cảm vô bờ cho Phác Xán Liệt.

Cậu ấy ngồi trên người hắn chật vật di chuyển, hai chân có chút run rẩy mềm nhũn nhưng mỗi lần đều cố gắng dùng lực đưa hông lên. Phác Xán LIệt dùng tay đỡ lấy hai bên hông cậu.

Con người cậu ấy, nhút nhát yếu đuối, chẳng qua chỉ là vỏ bọc, toàn bộ đều bị bọc kín lại. Tuổi thanh xuân làm nền vững bước vào cuộc sống, căn bản Biện Bạch Hiền một chân bước vào đã mải mỏng rút ra, đứng yên một chỗ.

Sau ngày hôm ấy, Biện Bạch Hiền bí mật chuyển đến nhà Phác Xán Liệt, căn biệt thự cô độc, mỗi khi hắn trở về đều ngồi trên bàn máy tính làm việc, sáng thức dậy đều phải đặt một túi đá lên mắt bởi vì hai mắt đã thâm quầng. Biện Bạch hiền từ trước đến nay đều chưa từng trải qua cuộc sống cố gắng như hắn, cậu những tưởng người tài giỏi cho dù không rèn luyện cũng tài giỏi.

Không như cậu nghĩ, Phác Xán Liệt không phải người chỉ biết đến tình dục, ban đầu chuyển đến nhà hắn đã nghĩ đến những ngày tháng sau đó giống như địa ngục nhưng đều không phải. Nhưng hắn thèm khát tình dục, có đôi lúc luôn muốn những thứ mới lạ, có khi cậu đang đứng cảnh thành phố về đêm ở ngoài ban công thì hắn đi đến ôm lấy cậu, sau đó giở trò lưu manh. Bởi vì hắn nói thèm khát tình dục không có gì đáng xấu hổ hết nên những lần đó cậu cũng phối hợp, vẫn khóc nhưng là khóc vì khoái hoạt.

Có lẽ đối với hai từ người yêu thì cậu hợp với hai từ bạn giường của hắn hơn. Thỏa mãn nhau, không có gì ràng buộc.

Công việc gần đây rất thuận lợi, là công ty con mới được thành lập nhưng doanh thu về không phải nhỏ, mọi người được khen ngợi rất nhiều nên cũng khí thế làm việc.

“ Chuyện đầu tư vào sản phẩm mới này có chút…”

Thừa Khánh Đức phân vân nói. Chủ tịch giao cho bọn họ một đề toán khó, đột nhiên nhập vào một số dụng cụ nhà bếp không thương hiệu bắt họ phải bán kiếm lãi lớn.

Bọn họ tranh cãi về quảng cáo, đặt tên thương hiệu. Cuối cùng vẫn là nhìn Biện Bạch Hiền nói một câu.

“ Cậu không thể cùng chúng tôi thảo luận được sao?”

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhỏ giọng nói.

“ Tôi nghĩ chúng ta… nên chú trọng vào chất lượng. Có thể… có thể…”

Bạch\ Hiền đột nhiên ấp úng, cậu có nghĩ ra nhưng lại không biết nói thế nào. Phác xán Liệt đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn, ngay lập tức mọi người chú ý đến hắn.

“ việc đầu tiên, là cải biến mấy cái này, chủ tịch không cấm chúng ta thêm thắt chi tiết, thứ nhất phải biến những mẫu tầm thường này thành mẫu đặc biệt, thứ hai nguyên liệu có thể ghép vào. Sau đó mới bắt đầu quảng cáo, phải chọn nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng nhận quảng cáo này. Cuối cùng là chọn nhà phân phối. Lần này là do chủ tịch giao phó, mọi người phải coi sản phẩm đơn giản này bằng chính cả sinh mạng của mình mà làm. Dù sao cũng phải thu lại lãi suất lớn. Cho dù có phải bỏ tiền túi của chính mình ra.”

Cuối cùng không ai nói gì nữa, Biện Bạch HIền hít một hơi mạnh, đúng là nên cải biên nó. Phác Xán Liệt đi qua cậu khẽ liếc một cái. Lại đắp tội với hắn.

Buổi chiều tan tầm liền chạy đến siêu thị mua thức ăn, xách hai túi đầy, vừa bước vào cửa, Phác Xán Liệt đã từ đâu áp mạnh cậu về phía sau. Biện Bạch hiền bị hoảng loạn lập tức đánh rơi những thứ cầm trên tay xuống đất. Vừa định hôn xuống cậu đã tránh né. Vừa mới trở về cậu không có tâm trí làm việc đó.

“ Không thích?”

Hắn trầm giọng hỏi. Biện Bạch Hiền không trả lời, nói không thì cũng bị hắn đưa lên giường thôi. Phác Xán Liệt đưa tay chỉ vào đống sách trên bàn.

“ Đọc hết cho tôi. Tôi nay tôi hỏi mà em không trả lời được thì tự mình chịu đựng đấy.”

Dùng ngữ khí đáng sợ nói sau đó hắn lui lại trở về phòng. Mỗi lần cậu phản kháng đều có một hình phạt, lần trước là phải đánh golf đến khi nào cậu thắng mới thôi, có lần phải nhận tiếp một đối tác khó tính, là quý bà để ý từng tý chuyện, có điểm khinh người, cậu lại là người rất dễ dàng khiến người khác khó chịu cho nên lần đó bị bà ta làm khó không ít. Xếp mọi thứ vào tủ lạnh, làm vài món gọi hắn xuống ăn. Vừa ngồi xuống, Phác Xán Liệt liền nghiêm giọng nói.

“ Em đọc xong rồi?”

“ Ăn cơm đã rồi bắt đầu đọc.”

Phác Xán Liệt chống tay nhìn cậu.

“ Đứng lên.”

Hắn đưa ngón tay nâng nâng lên. Biện Bạch Hiền lại sợ đắp tội với hắn mà đứng lên. Cậu ngồi xuống bàn cầm một quyển sách dày cộm, nhìn đề mục từ điển tiếng Hàn có điểm ủy khuất. Cậu không phải là trẻ con mà không biết ý nghĩa của tiếng Hàn a. cầm quyển thứ hai, là cách giao tiếp, quyển thứ ba, đều về mẹo giao tiếp. Không cách nào toàn bộ đều phải đọc hết mới được ăn cơm.

Giống như mọi lần tan tầm cậu đều trở về bằng xe bus hoặc taxi, tuy sống cùng Phác Xán Liệt nhưng không phải là tình nhân gì, tất nhiên hắn sẽ không để ý đến những chuyện riêng này, cậu còn phải đa tạ hắn đã cho ở nhờ. Vừa xuống tới cổng công ty đã bắt gặp tình cảnh một thiếu niên giằng co với Phác xán Liệt, cậu ta nhất định muốn chui vào ngồi trong xe hắn, Phác Xán Liệt sắc mặt lạnh tanh giữ chặt cánh cửa. Rốt cuộc cậu ta vẫn bướng bỉnh đi vào, xe lập tức chạy đi.

Trong lòng đột nhiên có điểm khó chịu, cứ thơ thẩn đi về phía trước. Nhìn tình cảnh như vậy rất kì quái, Phác Xán Liệt vì sao không muốn cho cậu ta lên xe, chắc chắn có ẩn tình, cậu ta lại xinh đẹp như vậy. Vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ đột nhiên va mạnh vào người đằng trước, cậu định ngẩng đầu lên xin lỗi, nhưng lời nói bị nuốt lại.

“ Thế Minh.”

Cơ miệng cứng ngắc, Biện Bạch Hiền cúi đầu không dám nhìn anh ta.

“ Sao vậy? Gặp bạn cũ tại sao lại phản ứng như vậy?”

Nhớ lại lần ấy Ngô Thế Huân ngồi trên bàn gọi điện thoại cho Đình Thế Minh, cậu càng sợ hãi lui lại.

“ Sau một thời gian, vẫn còn sợ tôi đến như vậy. Biện thiếu gia cao ngạo tại sao lại biến thành kẻ như thế này?”

Biện Bạch HIền vội vã nói:

“ Tôi có việc rồi… Xin lỗi. có dịp sẽ nói chuyện.”

Nói xong gấp gáp vòng qua người hắn mà đi mất, anh ta lập tức kéo tay cậu lại.

“ Thế Huân nói. Thứ bảy tuần này đến gặp hắn.”

Cậu giật mạnh tay hắn ra, chạy thật nhanh về phía trước, Biện Bạch hiền trước kia đáng khinh bỉ, Biện Bạch Hiền đáng ghét, Biện Bạch Hiền xấu xa… Cậu sợ hãi nên chạy trốn. Thà làm kẻ vô dụng, thà bị người ta khinh thường, thà nhút nhát e dè cậu quyết không muốn gặp lại Biện Bạch Hiền kia.

Vừa trở về cũng vừa lúc thiếu niên giằng co với Phác Xán Liệt ở trước cổng công ty ra khỏi cửa. Cậu lững thững đi vào.

“ Cậu ta…”

“ Không có gì? Đừng nghĩ linh tinh. Cậu ta cố tình đi theo tôi về đây. Đáng tiếc tôi không phải Gay không thể yêu cậu ta.”

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn. Thấy cậu ấy đứng một hồi lâu, Phác Xán Liệt nghiêm giọng nói.

“ Thế nào? KHông muốn đi nấu bữa tối à?”

Cậu gật gật đầu đặt cặp xuống ghế sau đó đi vào nhà bếp.

8 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s