anh-nen-dep-mua-xuan-1

ChanBaek- Trong MỘng Tìm Bóng Anh 55


Fic :梦里寻你的影子
Tác giả: 冷纯蕾
Trans: Bún
  1. Nếu tất cả đều ở điểm xuất phát. Em đã từng ước như vậy.

[Biện Bá Hiền]

Một giây trước khuôn mặt kia hiện trên màn hình điện thoại, một giây sau đã đứng ở một chỗ chác đó không xa.

Anh ấy đứng ở nơi đó, điện thoại vẫn đặt bên tay. Biểu cảm vẫn như mấy ngày trước, chỉ là mang theo một chút vội vã mà mình cũng không dám chắc chắn.

Thật th ần kì, giống như là thần bảo hộ vậy, em vừa nghĩ đến anh, thì a liền xuất hiện. Chỉ là không biết rằng, đây liệu có phải là lần cuối cùng hay không, anh nói có phải không?

Nhìn thấy cô gái bên cạnh anh ấy, đại khái là cũng hiểu được vài chuyện.

… Hoặc là có thể do tôi nhìn quá rõ ràng, nhưng lại thành ra như vô tri.

Không biết ấn nút nghe từ lúc nào, chỉ biết chúng ta như những kẻ ngốc vậy. Cách một đoạn không xa, nhưng lại chọn cách này để trò chuyện

“Có chuyện gì không?” tiếng hô hấp ở bên đó tôi nghe vô cùng rõ ràng, tiếng gió không rõ là truyễn qua diện thoại hay từ bên tai tôi truyền đến.

“Em muốn đi?” có vẻ là cảm thấy kết cục này quá bất lực, khi anh ấy cất tiếng hỏi tôi lại vẫn mang chút hy vọng rằng anh ấy sẽ để lại cho mình một chút gì đó xúc động.

Ngốc nghếch đến mức nhạt nhẽo, cũng chỉ có như tôi mà thôi.

“Tam Lan nói với anh sao?” tôi chọn cách né tránh, ít nhất hiện tại tôi cũng chỉ dám nói chuyện với anh qua điện thoại, cho dù anh ấy đứng trước mặt tôi không xa.

“ừm…”

“Chăm sóc thật tốt cho con bé, đừng như lúc trước rời bỏ nó”

“Anh không thích cô ấy”.

“Con bé sẽ cùng cậu ngắm mưa và trò chuyện mỗi mưa, mỗi sáng sẽ mang một trái táo đặt vào ngăn bàn cậu, mỗi khi ra nước ngoài sẽ luôn nhớ đến cậu, sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện cười mà nó cho là buồn cười, sẽ tặng cậu khăn do nó tự đan vào ngày sinh nhật, sẽ mang đến cho cậu rất nhiều niềm vui… Con bé như vậy, sao cậu lại có thể không thích nó được chứ…” Đây đều là những việc em rất muốn làm cho anh, đã bao nhiêu lần tưởng tượng rằng nhân vật chính sẽ là em, rồi anh sẽ biểu hiện như thế. Nhưng kết quả mà em phát hiện ra là, thay đổi người rồi, cảnh tượng cũng sẽ không giống nhau nữa.

Trái tim như bị xuyên thủng 1 lỗ, từ đầu này sang đầu kia, cảm giác lạnh buốt.

Hoặc có thể thì còn là đau đớn nữa, có vẻ là mình lại ngây ngốc đến không thể chế ngự cảm xúc của bản thân nữa rồi.

“Cô ấy không tên là Biện Bá Hiền”

“Đáng tiếc, tôi cũng không phải Văn Tâm Lan”.

Hai chúng ta không dễ dàng gì, bản thân em cũng không hề muốn gượng ép. Vốn đã hai đường thẳng song song, cho dù ép buộc giao nhau, thì đến cuối cùng vẫn là xa nhau.

Đai khái cả cuộc đời này cũng có một lần nói chuyện với anh như vậy, nhưng em nghĩ rằng, đây là lần đầu tiên em từ chối anh.

Hoa hồng rất đẹp, nhưng cũng rất nhiều gai. Từ khi nhìn thấy tôi đã yêu thích, cố gắng thử lại gần, kết quả lại bị gai nhọn kia làm cho bị thương.

Không phải tôi sợ, chỉ là tôi không muốn làm vấy bẩn hoa hồng kia.

Giữa hai ta đã đứt đoạn, tôi cũng không quay lại nhìn anh nữa.

Cất bước chạy đi.

Chỉ cần anh không đuổi theo, em sẽ dừng lại

Chạy suốt mười phút, cuối cùng tôi dừng lại bên một gốc cây bên đường thỏ hổn hển.

Mãi cho đến khi hơi thở bình thường trở lại mới đứng thẳng người dậy.

Anh không đuổi theo…

Đi bộ chầm chậm bên đường, cũng chẳng có ai để ý đến người đi đường như tôi.

….bọn họ đang đôn đáo vì việc của bản thân, tôi cung đang đau long vì bản thân mình.

Cúi đầu nhìn tờ đơn trong tay, toàn thân trở nên vô lực đến mức chỉ còn đôi chân vẫn đang máy móc bước đi.

… đau quá…

Xem ra là vẫn chưa đến mức hoàn toàn tê liệt, lúc nãy gặp anh vẫn còn thấy đau mà.

Em đã từng nghĩ, trái tim này sẽ vì mỗi lời nói của anh mà đau đớn đến chết đi cả ngàn lần, nhưng dần dần phát hiện ra, mỗi lần ddeuf chỉ như đang giày vò mình mà thôi, mỗi lần em đều nghĩ mình đau đến sắp chết rồi, em sắp được giải thoát rồi, như rồi em lại nhận ra rằng, vẫn chỉ là đang giày vò em.

“Em không hề muốn ra đi..”

“Không muốn rời xa anh chút nào..”

“Mỗi lần nghĩ đến chuyện không thể ở bên chăm sóc cho anh đều thấy vô cùng khó chịu”’

“Trái tim đều đau thắt lại”

“Nhưng một chút đớn đau này có tính là gì chứ”

“Chỉ cần nghĩ đến anh từng nói thích em, em liền cảm thấy chẳng sao nữa”

“em còn cho rằng, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau”

“Còn tưởng rằng khổ tận cam lai”

“Tưởng rằng…..”

“… em có thể bên cạnh anh mãi mãi…”

Nếu như thật sự có cỗ máy thời gian thì tốt biết bao, như thế em có thể quay lại trước kia.

Quay lại điểm ban đầu: không gặp gỡ anh, không nói chuyện với anh, không tỏ tình với anh và cũng không nghe anh nói yêu em…

Như vậy thật tốt…

Nhưng nếu thật sự như vậy, thì em cũng chẳng tồn tại nữa rồi. không có anh, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Nếu tất cả đều ở nơi bắt đầu, em cũng đã từng mơ như thế. Nhưng giấc mơ này làm em hoảng sợ, cho dù đau đớn tận cùng, em cũng không mơ tưởng hai chúng ta không gặp nhau.

Nếu như không có nỗi đau vì anh, có lẽ em cũng quên mất bản thân mình cũng có máu thịt.

4 thoughts on “ChanBaek- Trong MỘng Tìm Bóng Anh 55

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s