aa7f79dejw1eou8ybpuznj20g60g6gob

ChanBaek- Tình Yêu Của Tôi 13


Fic: 我的愛
Tác giả:聿恩●崔
Edit: Xu

[13]

“Cái này a. . ., người nào mà quản cậu ấy, người thân sao? Cậu ấy hiện tại ở cùng người thân, còn về phần học bổng a. . . Người thân của cậu ấy nuôi cậu ấy, vì cậu ấy nói không cần phải … đi. . . phải không?. . .”

“Là như vậy đúng không?. . .” Xán còn là rất hoài nghi, bởi vì hắn nhìn Tú Trinh cũng hiểu được cô ấy không giống như là một người ” gần đây mới giau có”, trái lại như là từ nhỏ luôn luôn được cưng chìu, lớn lên mới có được thói quen như vậy.

“Đúng vậy. . . Có cái gì. . . Không thích hợp sao?”

“. . .”

Tuy rằng rất muốn hỏi lại một cách tỉ mỉ, nhưng Xán nghĩ, Bạch Hiền phải là một người ngoài cuộc, cậu ấy cũng không chơi trò chơi, hình như cũng không phải cùng Tú Trinh quen biết từ nhỏ, nếu như hỏi hình như có điểm không đúng, chắc cũng sẽ không có kết quả

“Không có, không có gì không ổn, chỉ là tớ đa tâm nghĩ nhiều mà thôi, quên đi… ”

“Uhm. . . Ha hả. . .” Lúng túng cười cười, Bạch Hiền chỉ cảm thấy ngày lộ chân tướng hình như không xa. . .

Bởi vì Bạch Hiền không muốn Xán trực tiếp chở mình về nhà, Xán liền để Bạch Hiền ở cách xa nhà, sau đó một mình đi đến quán của Nghệ Hưng

Nghệ Hưng xa xa thấy Xán bước chân vào cửa tiệm, liền trực tiếp thả tay bỏ công việc dang dở hướng Xán đi đến

“Tới đây” Nghệ Hưng cười cười chào hỏi sau đó ở bên người Xán nhìn đông nhìn tây

“Cậu là đang tìm cái gì ”

“Người cùng đi với cậu đâu a ”

“Ngày hôm nay tớ đi một mình. ”

“! !” Nghe Xán nói một người, Nghệ Hưng vô cùng kinh ngạc, bởi vì từ khi nói cho Xán biết tính hướng của mình, Xán cho tới bây giờ chưa bao giờ tới tìm hắn một mình.

“Cậu còn đứng đây? Mang cho tớ hai ly rượu?” Xán không để ý đến Nghệ Hưng kinh ngạc, trực tiếp đi hướng quầy bar

“OK! Uống gì nói đi ”

Nghệ Hưng hào phóng đối Xán hữu cầu tất ứng (cần gì cho cái đó), Lúc Xán say thì dìu cậu về nơi yên tĩnh

“Tớ mới từ chỗ Mân to lớn trở về ”

“Phải, hẳn trôi qua cũng không tệ lắm phải không ”

“uhm ”

“Cậu đi một mình sao?”

“Không có, cùng Bạch Hiền ”

“Bạch Hiền? Cậu bé lần trước cậu mang tới?”

“Đúng vậy ”

“Cậu thật đúng là kỳ quái, bên người con gái cũng không ít nhưng không hấy bao giờ cậu mang theo, trước kia cùng Tú Trinh cảm giác không phải rất hợp sao? Bạch Hiền đối với cậu không có ý nghĩa a?”

“Cũng chỉ là bạn, còn có thể có ý gì ”

“Điều không phải a. . . , cậu cũng không có bạn gái a? Cậu cũng cong? Dự định theo tớ làm bạn?”

“Ai muốn cùng cậu a, tớ đối với những người con gái bên cạnh tớ đều không có hứng thú có thể làm sao, mới không phải là vì cậu đâu. . .”

“Thiết. . . dám nói như vậy. . . Nếu  không nhìn cậu có vài phần nhan sắc và nghĩ khí, lại đối với người khác thẳng thắng. . . , bất quá nói thật, nếu như cậu cũng thực sự tìm không được bạn, tìm tớ, Tớ tùy thời phụng bồi!”

” Cậu tỉnh lại đi!”

“Để làm chi như vậy? Cho tớ điểm mơ ước, cậu xem tớ một người cô đơn đều không ai lo lắng tớ sẽ tịch mịch a~ ”

“Cậu muốn như thế nào. . .”

“Giúp tớ giới thiệu một nam nhân, chính là Bạch Hiền lần trước, tớ nghĩ không sai a ”

“Hắc, nguyên lai cậu thích cậu ấy, nói sớm đi, tớ dẫn cậu ấy đến tìm cậu!”

“Tốt, nhất định nha!”

Phác Xán liệt. . . Tớ biết cậu luôn luôn dè chừng tớ. . . Nếu như muốn cho cậu xóa bỏ ngăn cách giữa chúng ta, tớ nghĩ cũng chỉ có cách tìm người khác. . .

++++

( Trong lúc Tú Trinh bị cấm cửa, Cậu cùng tớ đi chơi!không được từ chối! ! Xán Liệt )

Một phong tin nhắn như vậy truyền đến, Bạch Hiền không biết phải cao hứng hay là khổ sở, trong thời gian này không cùng Xán đơn độc gặp mặt có phải là rất có lỗi hay không, nhưng. . . Chờ sau khi Tú Trinh bỏ lệnh cấm, có phải hay không họ sẽ không cần mình. . . ?

Vài ngày liên tục sau đó, Xán quả nhiên đều hẹn Bạch Hiền đi chơi, Bạch Hiền mỗi ngày ngoại trừ đi học, vừa hết lớp đều cùng Xán đi đến chỗ hát, sau đó hát xong cùng nhau đi ăn đêm

( tan lớp chưa? Tớ đang chờ cậu! Xán Liệt )

Ngồi ở nơi hẹn gặp mặt, Xán gửi tin nhắn, sau đó lẳng lặng chờ Bạch Hiền đến

Đã từng nhiều lần hắn muốn hỏi trường học Bạch Hiền ở đâu hoặc ở nơi của cậu, muốn trực tiếp đưa đón cậu, nhưng Bạch Hiền luôn luôn sẽ nói không cần làm phiền, sau đó bảo mình ở tiệm cà phê chờ, mà Bạch Hiền để không bị nhìn ra mình học ở đâu, mỗi lần đều là về nhà thay quần áo sau đó mới chạy đi tìm Xán Liệt.

“Hi, Tớ đến rồi, ha hả. . . Ngày hôm nay tan học thì thầy giáo có dặn bài tập nên có chút chậm, chờ không lâu chứ ”

“Không sao, là tớ tan học sớm, rỗi rãnh rỗi rãnh không có việc gì ”

“Cậu ngày hôm nay không mang theo đồ?”

“Uhm, ngày hôm nay không hát, chúng ta đi dạo phố, đi thôi! !”

“Ô? !”

Bạch Hiền còn chưa phản ứng theo kịp, Xán đã hướng về đường khác mà đi, Bạch Hiền nhanh lên đuổi theo, kéo cánh tay của Xán nói

“Thế nhưng. . .”

“Ừ? Nhưng cái gì mà nhưng ? Yên tâm đi, shoping không tiêu tiền, đi thôi!”

Cùng Bạch Hiền ở chung mấy ngày, Xán phát hiện Bạch Hiền thực sự tiết kiệm tới cực điểm, nếu như điều không phải dùng “Miễn phí” hoặc là “Giá thấp”, bất cứ là nơi nào cũng không đi! Nếu không biết Bạch Hiền là cô nhi, hắn nhất định sẽ cho rằng người này rất keo kiệt!

Hai người đi tới tiệm cơm, nhìn một vòng thig tìm vị trí ngồi xuống chờ, Bạch Hiền vừa ngồi vào ghế, Xán lại đột nhiên lên tiếng

“Ai, trên mặt đất có 100 nghìn, là cậu rơi sao?”

“Ân?” Bạch Hiền cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên chính bên chân có hé ra tờ tiền, cậu nhặt lên nói

“Tớ không có mang theo tiền giấy. , không phải của tớ ”

“Ông trời của tớ a, cậu cũng quá thành thật, đây là may mắn cậu cầm dùng đi, cũng không phải số tiền lớn cậu thành thực như vậy để làm chi?”

“100 nghìn cũng là tiên a, không phải. . . Coi như không thấy là được rồi” Bạch Hiền nói, đem tiền ném về trên mặt đất

“Phốc. . . Ha ha ha, cậu như vậy sao? Cậu tại sao không giao cho nhân viên cửa hàng ni? ? Ném tiền là thế nào?”

“. . .” Bạch Hiền ngẫm lại cũng đúng, sau đó cũng yên lặng nhặt lên, sau đó đi đến quầy hàng muốn giao cho nhân viên cửa hàng, Xán thấy thế nhanh lên ngăn cậu lại, sau đó đem tiền mặt đoạt đi

“Cậu a, cậu bây giờ giao cho quầy hàng, nhân viên cửa hàng nhất định sẽ tự dùng riêngg như vậy còn không bằng chính cầm trả tiền cơm ni ”

“Thế nhưng không phải tiền  của tớ. . . Tớ sẽ lương tâm bất an. . .”

” tớ giúp cậu cầm nó a! Cậu cũng không cần bất an!”

“. . .” Tuy rằng Bạch Hiền vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ ra nói cái gì cho tốt, lợi dụng trầm mặc trả lời

Xán nhìn Bạch Hiền biểu tình, đều có thể biết Bạch Hiền trong lòng là nghĩ như thế nào, bất quá tiền cơm này là hắn trả, bởi vì … này 100 nghìn vốn là hắn bỏ xuống a!

Thứ, hai người liền ăn ý cúi đầu ăn, Xán nhìn Bạch Hiền luôn gọi những món ăn bình thường, vì vậy chính mình chọn món ăn tương đối phong phú, sau đó từng bước từng bước để vào trong cái mâm của Bạch Hiền.

“Cậu vì sao mỗi lần đều không ăn, không ăn sao lại gọi? “Bạch Hiền trợn to hai mắt nhìn Xán không hiểu

“Tớ nghĩ mình muốn ăn nhưng mỗi lâng mang lên đều cảm thấy không hợp khẫu vị, không có cách nào ăn đc, cậu giúp tớ ăn đi ”

“Cậu không được kiêng ăn như vậy!”

“. . .” Còn nói tớ. . . Kiêng ăn chính là cậu ba. . .

“Chuyện chính là tớ không muốn ăn, cậu mau giúp tớ ăn đi, không sẽ làng phí a ”

“. . . Tớ ăn O.O!”

============================

<XU>

One thought on “ChanBaek- Tình Yêu Của Tôi 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s