tumblr_nkv5f66Xmp1u2z7vao9_500

ChanBaek- Gian Tình chap 10


Chap 10:

Phác Xán Liệt có vẻ thực sự tức giận, lần trước cậu đi cùng Hoàng Hạnh San, hắn xuất hiện liền cắn một vết thật sâu trên cần cổ mình, lần này sắc mặt cũng không khá khẩm hơn. Biện Bạch Hiền chỉ ngồi im bên cạnh hắn, không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm giận dữ kia. Phác Xán Liệt đậu xe trong gara, Biện Bạch Hiền cũng chậm rãi đẩy cửa xuống xe, nhưng chưa kịp đặt cả hai chân xuống đã bị hắn đi đến kéo mạnh cậu đi. Bạch Hiền bị vấp nhưng hắn vẫn không buông tha mà dùng lực bàn tay bóp mạnh cổ tay cậu.

Hắn dùng chân hung hăng đạp cửa phòng sau đó lôi cậu bước vào rồi giận dữ giật mạnh tay cậu xuống. Biện Bạch Hiền không biết vì sao hắn giận dữ, vốn hắn vẫn luôn như vậy, cơ hồ là do cậu chướng mắt cho nên khiến người ta khó chịu.

“ Ngẩng đầu lên.”

Phác Xán Liệt đi đến nhấc hai vai cậu. Biện Bạch Hiền ngước mắt nhìn hắn.

“ Cậu cảm thấy ủy khuất?”

Bạch hiền nhìn hắn lắc lắc đầu.

“ Tôi hay tức giận như vậy, chắc cậu thấy khó chịu.”

Tình huống này là gì? Biện Bạch Hiền tiếp tục lắc đầu. Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, Bạch HIền theo bản năng mà quay đầu tránh đi. Hắn đưa tay bóp mạnh cằm sau đó ấn cậu lùi người về phía sau, đến khi lưng chạm vào chân tường, Phác Xán Liệt hơi nghiến răng dùng sức nghiến chặt cằm Biện Bạch HIền kéo lên.

Bạch Hiền không nhịn được đưa tay lên nắm lấy cổ tay hắn.

“ Ba tôi nói, … làm người kém cỏi thì chấp nhận bị người khác chà đạp, không có gì là oan ức.”

Phác Xán Liệt tiến sát môi đến môi cậu. Biện Bạch Hiền lại cố nhích lùi lại. Hắn một mạch kéo cằm cậu khiến môi Biện Bạch Hiền ấn chặt xuống môi hắn. Phác Xán Liệt hung hăng mút lấy môi dưới cậu, tinh tế đưa lưỡi vào khoang miệng cậu càn quấy, quét lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cố trốn tránh của cậu. Biện Bạch Hiền nhìn ánh mắt hung dữ của hắn ở khoảng cách gân như vậy đột nhiên lo sợ, cậu ưm ưm rên rỉ, ánh nhìn cũng hoang mang, một tay dùng lực đấm vào sau lưng, một tay ấn xuống vai hắn. Phác Xán Liệt một hồi sau đột ngột dừng lại, hai tay ấn mạnh lưng cậu đập vào tường.

“ Biện Bạch Hiền. Cậu biết nội dung bức thư kia của ba cậu không?”

Không phải là nhờ hắn giúp đỡ cậu sao? Phác xán Liệt không nói tiếp mà buông tay ra, hắn quay đi, bước một bước sau đó dừng lại, nghiêng đầu liếc qua Biện Bạch Hiền đang đứng ngơ ngốc đằng sau.

“ Đối phó với kẻ vô dụng như cậu. Tôi cảm thấy là đang tự hạ thấp bản thân mình.”

Hắn cần gì phải đối phó với cậu. Đơn giản Biện Bạch Hiền chỉ cần đưa ngón tay ra đã đủ đẩy ngã rồi. Cậu càng ngơ ngác nhìn hắn. Nghĩ mãi đều không ra hắn đang nói cái gì.

Phác Xán Liệt trở về phòng làm việc, hắn kéo ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp có một lá thứ. Hắn cầm bật lửa, châm lửa đốt lá thư kia buông xuống sọt rác, lá thư bị đốt cháy chỉ còn tàn tro.

“ Biện Bạch Hiền, đi ăn trưa cùng tôi đi, hôm nay tâm trạng rất tốt.”

Hoàng Phương Thành khoác vai cậu nói. Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, tâm trạng Phác Xán Liệt không tốt cho nên bắt cậu sao chép, làm sổ sách rất nhiều. Anh ta ngồi xuống đối diện với cậu giơ mấy tờ giấy lên nhìn.

“ Phác Xán Liệt khó tính thật, nhưng cậu có biết vì sao hắn không bao giờ làm khó dễ tôi không?”

Hoàng Phương Thành nhỏ tiếng nói. Biện Bạch HIền biểu tình tò mò nhìn anh ta.

“ Tôi biết một bí mật của hắn. Rất đáng sợ.”

Bí mật kia, cậu căn bản không thể biết. Dù gì bản thân lấy tư cách gì mà biết. Biện Bạch hiền cười cười. Hoàng Phương Thành liền đập mạnh tay vào vai cậu một cái.

“ Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu sao? Hắn sẽ giết tôi.”

Còn đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên ở bên ngoài có tiếng ầm ĩ. Biện Bạch Hiền cùng Hoàng Phương Thành đều hiếu kì nhìn ra. Người đàn ông sồng sộc đi vào bên trong lớn tiếng nói:

“ Phác Xán Liệt! Cậu ra đây cho tôi.”

Phác Xán Liệt ở trong phòng làm việc riêng ung dung bước ra. Bảo vệ căn bản đang giờ nghỉ trưa chỉ có ít người trực chặn không được người này. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt ông ta lập tức mắng chửi.

“ Tên khốn này, mày làm gì con tao hả? Hôm qua gặp mày một lúc, nó liền không nói câu nào, tâm trạng vốn tốt như vậy. Nó mới tốt nghiệp tiến sĩ đấy. Vậy mà… Mày làm gì nó hả?”

Ông ta đi đến kéo mạnh cổ áo hắn. Phác Xán Liệt rất cao cho nên người đàn ông rất chật vật mà kéo. Biện Bạch hiền vội đi ra cùng bảo vệ kéo ông ta lại, Hoàng Phương Thành cũng đi đến đứng trước mặt Phác Xán Liệt. Hắn lại đẩy anh ta ra bình thản bước tới chỗ người đàn ông kia.

“ Ông Đình, ông đến đây lớn tiếng xúc phạm tôi, ông có biết hậu quả không? Đình Thế Minh nếu trong sạch, thì việc gì phải để ý đến ai.”

“ Mày… mày…”

Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói:

“ Sao rồi? Hắn thế nào rồi? Chết chưa? Ông nghe đây? Đều là do ông trời có mắt a.”

Đình Thế Minh? Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Phác Xán LIệt, hắn cũng quay sang nhìn cậu. Họ Đình kia vẫn gào lớn nhưng lần này là gào tên con mình, bảo vệ cũng nhanh chóng đưa ông ta ra ngoài.

Hoàng Phương Thành không hiểu chuyện lập tức hỏi hắn.

“ Chuyện gì vậy?”

“ Không cần để ý.”

Hắn phủi phủi vạt áo, ánh mắt vô tình liếc qua Biện Bạch Hiền bên cạnh sau đó đi vào phòng.

“ Xán Liệt, cậu có ăn chưa, tôi mua cơm cho cậu nhá.”

“ Tôi gọi rồi.”

Lạnh lùng đáp lại Hoàng Phương Thành, anh ta thất vọng bởi vì ý tốt đều bị hai người này từ chối, bực bội đi ra khỏi phòng làm việc.

Ngày đó đến khi trở về đọc trên mạng mới biết được Đình Thế Minh tự sát. Cậu kéo bài viết xuống đọc từng chữ một, sống lưng phát lạnh, đột nhiên một bàn tay đặt lên sau lưng cậu. Biện Bạch Hiền quay lại, Phác Xán Liệt từ đâu đó xuất hiện, cậu gập laptop xuống vô thứ thở một hơi.

“ Bạch Hiền, gần đây cậu khác thật đấy.”

Hắn cầm ly rượu, trên thân choàng một chiếc áo ngủ dài. Biện Bạch Hiền ngồi dưới nền, cạnh chiếc bàn, hắn đi đến ngồi trên ghế đối diện với cậu.

Trong thâm tâm nghi rằng đến một ngày hắn sẽ chán việc bắt nạt mình thôi, nhưng đến bây giờ nhìn biểu tình tỏ ra hứng thú của hắn, Bạch Hiền liền cảm thấy chán nản.

“ tôi thì có gì mà khác.”

Cậu nhỏ giọng trả lời, từ trước đến nay nhìn thấy hắn đều không dám phản kháng, vẫn luôn là như vậy.

“ Bạch Hiền, lại đây, ngồi lên đùi anh nào.”

Hắn nói giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Trước đó cậu cũng từng làm như vậy, khi ấy vì câu nói của hắn cho nên không cảm thấy xấu hổ nhiệt tình ân ái, nhiệt tình cho hắn thỏa mãn, khoái cảm.

Thời điểm bây giờ lại không dám, cậu cúi đầu không trả lời hắn. Phác xán Liệt cười cười nhìn ly rượu trong tay.

“ Như vậy đấy. Cậu không biết hay giả vờ ngu ngốc. cậu giận dỗi tôi sao? bởi vì tôi nói không để ý chuyện cậu có thích tôi hay không?”

Giống như bị nói trúng tim đen, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu mở lớn mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt vốn như vậy, vẫn luôn là người nhanh nhạy, không có gì dấu được hắn, chẳng qua điều này cậu cũng chưa từng nghĩ đến nhiều nên chưa từng khẳng định.

“ Lại đây.”

Phác Xán Liệt trầm giọng nói. Biện Bạch Hiền không cách nào phản kháng liền đứng lên giống như những lần trước từng làm, mở hai chân ngồi lên đùi hắn. Phác Xán Liệt đưa tay nâng cằm cậu lên.

“ Biện Bạch Hiền, như vậy không tốt sao? Cậu có thể thích tôi, tôi đều không để ý. Cậu nói xem. Có nhiều người thích đơn phương, người kia lại không muốn nên luôn ruồng bỏ hắn.”

Đơn giản là yêu đơn phương, đã xác định rõ chính mình ôm trọn tâm tư về mình. Chỉ cần được bên cạnh người ấy, được nhìn thấy người ấy, nếu như được người ấy ôm hôn, không bài xích, không ghét bỏ, như vậy thực tốt. Biện Bạch Hiền ngơ ngẩn suy nghĩ. Trước kia nói thích Ngô Thế huân, hắn hung hăng ghét bỏ cậu.

Phàm là khi mình thiếu cảm giác gì, khi cảm nhận được sẽ hạnh phúc đến không thốt nên lời. Biện Bạch hiền đột nhiên phát hiện ra mình khao khát cảm giác ấy. Phác Xán Liệt đột nhiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua vuốt ve tấm lưng Bạch Hiền.

Nói Biện Bạch Hiền ngốc không sai, dỗ dành vài câu thì có thể thuyết phục được cậu ta.

Ánh mắt Biện Bạch Hiền đột nhiên dào dạt cảm kích. Phác Xán Liệt lại mỉm cười một cái hiếm có. Biện Bạch Hiền đột nhiên nhào đến hôn hắn. Cậu không biết mình có yêu hắn hay không, cậu chỉ muốn được yêu một người nào đó, mà đối phương không ghét bỏ mình. Cậu chỉ muốn như vậy thôi.

Hai tay ôm lấy lưng hắn, lưa loạn, hung hăng nắm lấy tấm áo ngủ của hắn. Biện Bạch Hiền lần đầu tiên khí thế đến như vậy. Phác Xán Liệt cũng không keo kiệt mà nhiệt tình đáp trả.

Giống như một chậu cây khô héo đột nhiên được tưới nước, cho dù là chẳng tồn tại được bao lâu nữa nhưng vẫn cảm kích tìm mọi cách để cảm nhận nguồn nước kia.

Bạch Hiền không có gì, tài năng không có, tình cảm không có, người thân chỉ có ngoại nhưng lại không cách nào chung sống cùng. Cậu chỉ khao khát bản thân có ích một chút, khao khát kiếm được thứ mình mong muốn.

Ngay từ đầu ước mơ của cậu đã trống rỗng, chỉ là một căn nhà cạnh bãi đồi cỏ xanh mát.

Biện Bạch Hiền kì thực không hề đơn giản, cậu ấy giống như được bơm đầy sự sống, nhiệt tình, kịch liệt. Lần đầu tiên Phác xán Liệt thấy được dáng vẻ này của cậu. Trước kia cho dù có phối hợp khiến nhau thỏa mãn nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Biện Bạch Hiền giống như muốn nắm lấy toàn bộ sinh mệnh của hắn,muốn áp đảo hắn.

Cậu vùi đầu vào thân thể Phác Xán Liệt không ngừng liếm láp, bàn tay tìm tay hắn nắm lấy. Đến thời điểm  tiến nhập cũng là do cậu chủ động ngồi lên nuốt trọn hung khí của hắn vào phía trong cơ thể mình, cánh tay nâng lên ôm lấy đầu Phác Xán Liệt, hắn cũng phối hôn hôn lên ngực cậu, mút chặt quầng vú cắn nhẹ nhũ tiêm nhiệt tình đem khoái cam cho Biện Bạch Hiền.

“ Anh nói là… không … để ý đến em… thích anh rồi…”

Biện Bạch Hiền nức nở nói.

“ Cho nên đừng quên nó, phải giữ lời…”

Phác Xán Liệt nghe được cắn mạnh nhũ tiêm cậu, Biện Bạch hiền không nói tiếp được nữa, cong người ngửa đầu lên rên rỉ.

Khi đạt cao trào, Biện Bạch Hiền ngả gục trên người hắn nhưng vẫn một mực dùng hai tay ôm chặt người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đứng dậy bế cậu lên đặt xuống giường. Biện Bạch Hiền toàn thân xích lõa, hai mắt đã ửng đỏ vì khóc, cả người thấm ướt mồ hôi. Hắn khoác lại áo ngủ lên người sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Nhìn điện thoại có một cuộc gọi nhỡ,  Phác Xán Liệt lập tức gọi lại đến số máy kia. Đầu bên kia điệu bộ có vẻ là đang say.

“ Ai đây?”

“ Phác Xán LIệt.”

Hắn lạnh lùng khai báo. Cô ta lại cười cười nói.

“Thì ra là anh. Haha. Gọi trúng anh rồi. Xán Liệt à, lần này em thua kiện rồi.”

Ánh mắt hắn có chút đau lòng, nhưng miệng vẫn lạnh lùng nói.

“ Là do bản thân kém cỏi, thời gian uống rượu chi bằng nghiêm túc tự kiểm điểm chính mình.”

Cô gái bên kia than vãn vài câu sau đó cúp máy. Phác Xán Liệt cũng đặt di động lên bệ rửa, hắn xả nước lên thân thể mình kì cọ thật sạch sẽ dấu vết của Biện Bạch Hiền.

10 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 10

  1. Ây, tự dưng lại nhớ câu thoại trong ” I remember you” : Một đứa trẻ sinh ra bị gọi là ngu ngốc thì lớn lên sẽ ngu ngốc. Chính BBH chấp nhận, mặc định mình kém cỏi thì đâu còn ai giúp được cậu. Thật ra nếu BBH thay đổi, cũng ko biết PXL sẽ đối xử vs cậu ấy ntn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s