CJ8LjZGUsAAsyqF

ChanBaek- Thiên sứ Tình Yêu 14


出租天使 
Tác giả: 阿八
Edit: Miu Ca
H văn, ABO

Miu:

Ta bất lực, ta vô năng… ta không thể làm gì giúp em ấy… Thật ủy khuất… Thật đáng sợ… Ta muốn tự tử… Ta bị ngược..

14

Từ khi Biện Bạch Hiền mang thai, bản thân liền trở nên dị dường,đa sầu đa cảm, thập phần mẫn cảm. Tỷ như, chỉ cần Phác xán Liệt trả lời tin nhắn của cậu chậm một chút, cậu liền suy đoán Phác xán Liệt có phải hay không đang cùng người khác trên giường. Kỳ thật cũng không thể lạ gì việc Bạch Hiền nghĩ nhiều, dù sao trước khi mang thai nhu cầu của Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền rất cao, mà hiện tại, trong bụng có cục cưng đã năm tháng, năm tháng này, hai người số lần ân ái còn chưa đếm đủ trên năm đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần đều dựa vào tay mà giải quyết. Bạch Hiền lo Phác Xán liệt có người ở bên ngoài. Alpha trời sinh ưu tú khiến Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy có nguy cơ mất chồng.

Cậu đứng trước gương, chậm rãi cởi áo ngủ rộng thùng thình ra, quần lót thiết kế dành riêng cho dựng phụ có thể nâng bụng đem bụng lớn bao lại, bộ ngực ngày xưa bằng phẳng bây giờ có hơi hơi lớn lên, cậu không thể dùng từ khác hình dung thân thể mình ngoài từ quỷ dị, thân thể càng ngày càng không giống chính mình, nỗi lo vô danh dần dần tiến đến.

“Bạch Hiền, anh đã về, thực xin lỗi, gần về đến nhà mới nhìn thấy tin nhắn của em, nên anh không trả lời, bất quá, anh mua cá trích về này, tối nay ca ca làm cá trích hấp cho em ăn?”

Xán Liệt một bên cởi giày đi vào phòng, nhưng vẫn không nghe thấy Bạch hiền trả lời.

“Bạch hiền của chúng ta… làm sao vậy?”

Xán Liệt hốt hoảng, Bạch hiền đem chính mình thoát trần như nhộng, đứng trước gương, cá bụng lớn lộ ra. Cậu mặt không chút thay đổi, giống như hoàn toàn không nhận ra Phác Xán LIệt đã trở về nhà. Xán Liệt cũng biết, Bạch hiền thực để ý đến thân thể mình sau khi mang thai, vú trướng lớn, núm nhỏ bắt đầu có chút sưng phù, bụng cũng phình ra, tuy rằng nói chỉ có hai ba điều trên thay đổi, hơn nữa không nhìn ki căn bản không thể phát hiện, nhưng mỗi lần nghĩ đến Bạch Hiền đều thở dài rất lâu.

“Có bốn đường.”

“Cái gì?”

“Ca ca, ngày hôm qua chỉ có ba đường, hiện tại đã có bốn đường rồi.”

Bạch hiền cúi đầu, vuốt vệt dài trên cái bụng lớn kia, không thèm nhắc lại, xán Liệt cũng biết Biện Bạch Hiền thực vất vả, căn bản không biết dùng phương thức nào an ủi cậu, tuy rằng đứa nhỏ cũng mang dòng máu của mình, nhưng vất vả là ở vợ, Xán Liệt hữu tâm vô lực.

“Không có việc gì, cái này chờ khi bảo bối sinh đứa nhỏ sẽ chậm rãi biến mất.”

“Gạt người, vết rạn  sau đó còn nhiều hơn có thể nói nhạt là nhạt sao?”

“Bạch Hiền, em phải tin ca ca, cho dù Bạch Hiền của chúng ta có nhiều vết rạn nứt, bụng có to thế nào, hoặc là biến thành béo ú, ca ca vẫn yêu em.”

Xán Liệt từ tủ quần áo lấy ra một chiếc áo ngủ mặc lên người Bạch HIền, đưa cậu nhẹ nhàng ôm vào lồng ngực, khẽ vuốt đầu cậu.

“Ca ca không thể gạt em.”

“anh từ khi nào lại không khiến em tin tưởng như vậy?”

“HIện tại.”

Xán Liệt sửng sốt, cúi đầu nhìn Bạch Hiền.

“Ca ca là kẻ lừa đảo, ca ca căn bản không thích em, nếu thích, vì cái gì mặc kệ cố gắng như thế nào ca ca cũng không lên giường với em. Bác sĩ nói hiện tại đã không có vấn đề gì, chính là ca ca vẫn mặc kệ em, ca ca có phải có người khác bên ngoài? Có phải hay không đã sớm trữ hàng ở bên ngoài một người rồi? em nói có đúng không?”

Tuy rằng nói xong có chút thẹn thùng nhưng ngữ điệu Bạch hiền mang theo tiếng khóc nức nở, Xán Liệt mỉm cười biểu tình thiếu chút nữa không nhịn được cười. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên bạch hiền giận dỗi, bởi vì trên giường chuyện ấy cũng khiến hắn phát sầu không ít. Quả thật, Bạch Hiền mang thai, hắn thật sự phải cẩn thận không thể quá phận, sợ đứa bé quá nhỏ yếu, bị gây sức ép chịu không nổi, cũng lo lắng mình một khi tinh trùng thượng não không khống chế nổi sẽ xuống tay không biết nặng nhẹ đến lúc đó dùng sức quá nhiều sẽ tổn thương đứa nhỏ.

“Bạch hiền, em không cần tùy hứng, cho dù không muốn nghĩ đến chính mình cũng phải nghĩ đến con chứ. Anh đã giải thích với em nhiều lần rồi, anh sợ con không ổn. Em có biết anh ở trên giường cũng chịu đựng không ít không? Em có ngửi thấy trên người anh mùi của Omega không? anh một mực không chế chính mình, em lại lặp đi lặp lại những lời này, có biết hay không là bản thân quá đáng.”

Bạch hiền theo bản năng hướng đến người Phác  Xán Liệt ngửi ngửi, thật đúng là không có mùi khác. Chậm rãi tỉnh táo lại, cậu cũng biết chính mình có điểm quá đáng, vừa ý mình nhưng trái tim có điểm nghẹn khuất, nhất thời không biết phát tiết thế nào, Bạch HIền chậm chạp mặc lại quần, hướng cửa đi ra. Bình Thường Bạch Hiền giận dỗi liền đi ra ngoài, cũng không đi xa, ngay tại dưới vườn hoa di dạo một lát, Xán Liệt cũng đi theo sau, đi một vòng sau đó lại về nhà. Nhưng lần này Xán Liệt không đi theo. Con người sức chịu đựng có hạn, lúc này hắn có điểm sinh khí.

Bạch Hiền mới đi ra ngoài hơn mười phút, chuông cửa liền vang lên, Xán Liệt nghĩ thầm, lần này như thế nào lại về nhanh như vậy, sau khi Bạch hiền ra ngoài sẽ lập tức nguôi giận, Xán Liệt trong lòng nghĩ thầm đợi một láy nữa nên như thế nào nghiêm túc nói chuyện, cửa vừa mở, vẻ mắt hắn nháy mắt cứng ngắc. Trên mặt đất một người đang nửa nằm, toàn thân tản ra mùi hương của Omega kì động dục, cho dù đã đánh dấu lên cơ thể Bạch Hiền, đối với mùi hương của Bạch Hiền càng thêm mẫn cảm, nhưng Alpha cũng không có hình thức trói buộc nào, bọn họ ít có thể kháng cự nổi mùi vị này. Xán Liệt bắt đầu cảm thấy đầu óc mình ông ông, máu trong cơ thể cũng sôi trào lên, nửa ngày không biết phản ứng ra sao.

“Xán Liệt… Xán Liệt.”

Xán Liệt dừng một chút mới phát hiện, người kia đang gọi tên mình, tiến đến đỡ anh ta lên, mới phát hiện người trong lòng là Tần Duy.

“Bạch Hiền… Cậu … cậu ta có ở nhà không?”

Tần Duy hai má ửng hồng, phả ra hơi thở nóng rực, mùi càng ngày càng nồng, phía hàng xóm có tiếng mở cửa khiến Xán Liệt hoảng sợ, lúc này mới khẩn trương đem người hướng phòng khách đỡ đến, hắn biết, để một Omega đang trong kỳ động dục ở bên ngoài rất nguy hiểm.

“Bạch Hiền mới ra ngoài. Anh sao vậy? Không mang theo thuốc ức chế sao? Anh chờ ở đây, trong nhà có một lọ, tôi cho anh dùng.”

Xán Liệt đứng dậy đi vào trong phòng, hắn nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi cục diện xấu hổ kia. Từng trải qua cảm giác Alpha thịt đưa đến miệng, nhưng không nên có lần thứ hai, phải cố gắng nhịn xuống. Xán Liệt một bên tự cắn đầu lưỡi của chính mình, một bên đứng dậy. Chưa đợi đứng vững đã bị Tần Duy ôm chặt, cả người đều dựa vào người hắn, tư thế này có chút mờ ám. Tần Duy không để ý, dán sát trên người Phác Xán Liệt run run.

“Vô dụng thôi… Tôi đã dùng rồi, thuốc ức chế mua ở bên ngoài căn bản không hiệu quả, Xán Liệt, cứu tôi…”

Tần Duy cầm tay Phác Xán liệt hướng đến lưng chính mình, giống như con rắn nước quấn quít lấy hắn ma sát, Xán Liệt hoảng sợ phát hiện bản thân đang đã cương, tín hiệu này quả thực cực kì nguy hiểm, hắn cũng cố không phối hợp, dùng toàn lực đem Tần Duy đẩy ra, lui xa vài thước.

“Tần Duy ca,anh trước đừng hoảng hốt, tôi ra ngoài mua thuốc, sẽ có biện pháp, anh bình tĩnh.”

Tần Duy hổn hển, nghĩ đến bước này tuyệt sẽ không bỏ qua, anh ta chịu đựng đau đớn cắn môi mình, nhất thời máu tươi chảy xuống, Xán Liệt cúi đầu nhìn xuống khóe miệng Tần duy chảy máu, bị dọa không ít, bật người tiến đến đem người nâng lên, đặt xuống ghế sô pha, hắn biết động dục không được an ủi là một chuyện thống khổ, nhất thời có chút không đành lòng, đưu tay vỗ vỗ sau lưng Tần Duy.

“Anh, rốt cuộc sao lại thế này? Anh cũng không phải tự nhiên thế này đi, bằng không như thế nào dùng thuốc cũng không được.”

Tần Duy lần trước cùng Xán Liệt ở quán cà phê từ biệt, hai người bắt đầu không liên lạc nữa, không phải Tần Duy nghĩ sẽ chấm dứt mọi chuyện với hắn, mà là cảm thấy chính mình bao nhiêu lần bỏ qua cơ hội, lúc ấy không biết làm thế nào, trước đó vài ngày anh ta đã nghĩ ra diệu kế: nếu muốn tới gần Xán Liệt, phải khiến Bạch Hiền rời đi, hiểu lầm, sau đó mới có biện pháp. Vì thế mấy ngày nay anh ta theo dõi hai người có thói quan nghỉ ngơi làm việc như thế nòa, nhìn Bạch Hiền bụng từ từ lớn, Tần Duy cảm thấy càng thuận lợi.

Mà hôm nay, Bạch Hiền ra ngoài, Tần Duy liền nhìn thấy cậu, đợi một chút nữa vẫn không thấy xán liệt xuống dới, Tần Duy nhất thời vui vẻ, đi đến cửa thực thi kế hoạch đã chuẩn bị trước, ăn một chút thuốc, chờ thuốc bắt đầu phát tác nhấn chuông cửa nhà Xán Liệt. Tất nhiên là anh ta sẽ không nói sự thật này rồi.

“Gần đây có một Alpha một mực muốn theo đuổi tôi, tôi cũng không có cự tuyệt, hôm nay đến khách sạn hắn ở ăn cơm, hắn hình như bỏ gì vào rượu của tôi đi, phát hiện được.. cho nên tôi bỏ đi…”

Tần Duy diễn rất tốt, bộ dạng ủy khuất, động lòng người. Nói xong, Tần Duy cảm thấy bản thân có chút sai sót, ở đây là khu dân cư, từ khách sạn gần nhất đi đến đây cũng phải mất hai mươi phút, Omega kì động dục còn có khí lực để chạy sao? không đợi đến chỗ này đã bị bắt trở về đi. Nhưng trước mặt tình huống này Phác Xán Liệt không suy xét được, hiện tại hắn không đủ kiên nhẫn tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo, chỉ khống chế chính mình hai tay dùng hết khí lực mà nắm chặt.

“Xán Liệt… Xán Liệt… Tôi không cầu nhiều, chỉ một lần thôi.. một lần thôi, chờ khi nào đỡ rồi sẽ bôi thuốc, tôi nghĩ có thể áp chế thôi. xán Liệt. Cậu sẽ không thấy chết mà không cứu chứ… Xán Liệt…”

Tần Duy nắm tay Xán Liệt, thân mềm nhũn mà ngã vào lồng ngực hắn, Xán Liệt có thể ngửi được mùi vị trên người anh ta, cả người hoảng hốt, vài giây đó hắn hận chính mình vì cái gì là Alpha nếu là Beta nhất định có thể đẩy Tần Duy ra. Mà hiện tại, nói cái gì cũng muộn, bản năng Alpha đánh thắng tất cả, hắn thô bạo đem Tần Duy áp xuống ghê,s dùng sức hôn lên môi Tần Duy, nhiều này kìm nén dục vọng bây giờ đột nhiên bộc phát, Tần Duy chủ động đưa tay hoàn trụ lên cổ hắn, phát ra thanh âm rên rỉ. nhỏ vụn hôn lên, khi hắn theo thói quen cạy mở khuôn miệng người dưới thân, đột nhiên dừng lại, khóa miệng Tần Duy không có tỏa ra mùi vị quen thuộc, hắn nhận ra chính mình đã làm sai, tự khắc không thể tự tha thứ cho bản thân.

Đang lúc chân tay luống cuống, thời điểm chuẩn bị từ người Trần Duy đứng lên, bên ngoài cửa mở ra, Bạch Hiền một bên cởi giày, sau đó hướng phòng khách đi vào, hắn ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy khóe miệng Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng mỉm cười, giống như gặp được chuyện vui vẻ.

“Em về rồi….”

Lời còn chưa dứt, một màn trước mặt khiến Bạch hiền nhất thời hô hấp cũng đình trệ.

“Bạch… Bạch Hiền… cậu nghe tôi giải thích.”

Nói lời này không phải Phác Xán liệt mà là Tần Duy.

“Xán Liệt, hắn cũng phải cố ý, chúng tôi kìm không được… cậu không nên trách hắn.”

Tần Duy rất biết phải nên nói cái gì trong thời điểm này để chọc giận tiểu tử kia, cảnh tượng như vậy, trong đầu anh ta đã nghĩ muốn diễn ra bao nhiêu lần. Bạch hiền cái gì cũng không nói, cậu bình tĩnh nhìn Xán Liệt, là vợ của hắn, chính mình hiện tại mang trong người đứa nhỏ của hắn, loại cảm giác tuyệt vọng này so với năm đó lần đầu tiên bị ép ra ngoài kiếm tiền còn thống khổ hơn. Bạch HIền lần thứ hai chạy ra ngoài, giày cũng chưa đi, mà lúc này, Xán Liệt không quan tâm gì mà đuổi theo.

Hiện tại thời tiết nhiệt độ đang cao, Bạch Hiền mang thai chạy không nổi, thở hồng hộc người đầy mồ hôi, nhưng cậu không muốn dừng lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, căn bản không nghĩ tới chính mình đã chạy ra đường lớn, Xán Liệt nhìn Bạch HIền chạy như vậy phát hoảng.

“Bạch Hiền. em đứng lại.. Nhìn xe kìa…”

Bạch Hiền nghe được thanh âm của Xán Liệt, cả người chấn động, quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt có chút căm hận.

“Anh cút đi. em không muốn nhìn thấy anh.”

Bạch HIền dùng lực mà lớn giọng nói, hoàn toàn không biết được chính mình đang nguy hiểm, Xán Liệt bị dọa, cũng hướng giữa đường lớn chạy đến. Tại thời điểm ấy, một chiếc xe tải rầm rầm chạy đến, Xán Liệt chỉ lo đến Bạch Hiền phía trước, cũng không để ý nhiều, mà lúc này cậu mới bừng tỉnh, chiếc xe tải cứ đi đến gần, bởi vì quán tính thật lâu không có dừng lại, chỉ có thể không ngừng ấn còi xe, Bạch Hiền bước nhanh đến đẩy Phác Xán Liệt ra, chính mình không kịp tránh đi, xe tải hung hăng đâm thẳng vào thiếu niên phía trước.

Xán Liệt ngã trên mặt đất, thời điểm quay đầu lại nhìn thấy Bạch HIền, cậu đã nằm trên một vũng máu.

Hết thảy, đều như một cơn ác mộng, hắn bò nhanh đến bên cạnh Bạch  Hiền, cũng không dám đưa tay chạm vào cậu, lo lắng không biết chính mình có hay không khiến cậu đau, tài xế xe tải gấp gáp gọi xe cứu thương, người xung quanh càng ngày càng nhiều, Xán Liệt cẩn thận kéo tay Bạch hiền, phát hiện rất lạnh. Hắn không thể nghĩ được, nếu như Bạch  Hiền của hắn biến mất khỏi thế giới, sẽ như thế nào, tinh thần hoàn toàn suy sụp, phát điên van xin người qua đường, nói năng lộn xộn.

“Mau… Mau tới cứu Bạch Hiền của tôi.. Tôi van các người.. Cứu Bạch hiền của tôi…”

Cho đến khi xe cứu thương tới, ba người mới đem cánh tay hắn kéo ra khỏi tay cậu, Xán Liệt không ngừng hướng bọn họ gào hét.

“Anh nhất định phải cứu em ấy.. Nhất định phải cứu em ấy…”

Nhìn quen sinh ly tử biệt, nhân viên cũng chỉ thản nhiên đem bàn tay đang túm áo mình kéo xuống.

“Chúng tôi sẽ hết sức.”

Mà Xán Liệt hiểu được, chính mình tuyệt không cần những lời này, hắn cần bọn họ nói.

“Bạch Hiền sẽ không sao đâu.”

Hắn nguyện ý vì lời này, trả giá hết thảy.

Giải phẫu diễn ra trong tám tiếng, Xán Liệt đứng trước cửa tám tiếng, chân cũng tê dại nhưng vẫn không chịu ngồi xuống. Trong thời gian ấy, y tá cùng bác sĩ ra ra vào vào vài lần, báo bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch, một lần là đưa hắn ký đơn xác nhận sinh non. Thời gian khẩn cấp, tình trạng của Bạch Hiền bác sĩ qua loa thông báo với hắn. Bạch Hiền gãy hai xương sườn, phải cắt bỏ một bên lá phổi, chân trái và tay bị gãy, va chạm mạnh khiến cho cái thai không ổn, xuất huyết nhiều, có thể đem người cứu sống là kì tích rồi, cái thai nhất định không thể giữ.

Xán Liệt cái gì cũng chưa nói, lưu loát ký vào đơn xác nhận sinh non, chỉ cần Bạch Hiền còn sống, thứ khác không quan trọng.

Phẫu thuật thành công, thời điểm Bạch Hiền được đưa ra ngoài trên mặt không chút huyết sắc, giống như búp bê không có sự sống. Y tá dặn những thứ cần chú ý, sau đó ly khai phòng bệnh, Xán LIệt liền cứ như vậy ngồi bên cạnh Bạch Hiền. Cho đến giữa trưa hôm sau, Bạch Hiền mới chậm rãi tỉnh dậy. Tỉnh lại, cậu đầu tiên là cố gắng nâng tay phải lên, phát hiện bị bó bột, sau đó tay trái nâng lên run rẩy sờ bụng, nơi đó hoàn toàn bằng phẳng, không có lưu lại một dấu vết sinh mệnh nào, Bạch HIền nhíu mày, gắt gao cắn môi, Xán Liệt nhìn thấy hết biểu tình của cậu, khổ sở đến rơi lệ.

“Là tôi quá ngây thơ rồi.”

Bạch Hiền hai mắt hồng hồng nhưng vẫn cố kìm nước mắt không rơi xuống, giờ khắc này Xán Liệt phát hiện chính mình giống như chết đi… thà rằng Bạch Hiền vừa khóc vừa làm loạn còn khiến hắn đỡ day dứt hơn là thấy Bạch Hiền ẩn nhẫn. Ánh mắt Biện Bạch Hiền tựa phán Phác Xán lIệt tội chung thân. Thời gian tựa như yên lặng dừng trôi, Xán Liệt không biết mình phải nói cái gì, càng sợ nói rồi Bạch Hiền không muốn nghe thấy những lời đó.

Hắn hẳn nên giải thích, nhưng rốt cuộc được cái gì? Cái kia giờ còn quan trọng sao, trơ mắt nhìn tất cả hiện tại chẳng thể nào thay đổi được.

“Là tôi quá ngây thơi rồi, tôi nghĩ tình yêu có thể đánh thắng mọi nghi ngờ bất an, tôi nghĩ đứa nhỏ có thể khiến chúng ta hạnh phúc, tôi quá ngây thơ rồi.”

Xán Liệt cúi đầu không nói nên lời. Nằm trên giường bệnh, Biện Bạch Hiền thật sự vô cùng mệt mỏi, toàn thân không chỗ nào không kêu gào muốn nứt rời. Mang thai năm tháng nói đơn giản thì là sinh non, thật sự mà nói thì chính là phá thai, đứa nhỏ trong bụng thậm chí cũng có thể nhìn rõ tay chân rồi. Khi bác sĩ đang ở trên người mình làm phẫu thuật, hắn cúi đầu nói với y tá bên cạnh.

“Đứa nhỏ này không thể…”

Khi đó thân thể hoàn toàn tê dại, ý thức mơ hồ nhưng cậu vẫn nghe được lời nói sau đó của bác sĩ, cơ hồ là hỏng mất rồi, cậu cảm thấy thế giới với mình mà nói như một trò đùa, vừa mới nghĩ thông trở về nhà muốn tự tin nói với hắn. “Không sao, em còn có đứa nhỏ.”

Nhưng lúc này đây, chỉ còn lại cô độc cười nhạo cậu, châm chọc cậu… hiện tại ngươi trắng tay rồi.

14 thoughts on “ChanBaek- Thiên sứ Tình Yêu 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s