10c159fca583a298b801a0f3

ChanBaek- Tình Yêu Của Tôi 14+15


Fic: 我的愛
Tác giả:聿恩●崔
Edit: Xu

[14]

Hai người ở nhà hàng sau khi cơm nước xong, cũng không có lập tức đứng dậy rời đi, mà là chậm rãi thưởng thúc đồ uống trò chuyện. . .

“Chờ một chút chúng ta gặp Nghệ Hưng” Xán thuyết

“Lại đi? Cậu cùng Nghệ Hưng quan hệ rất tốt. . .”

“Cũng cũng không tồi a. . . Ha ha ”

“Rõ ràng rất tốt, đều mỗi ngày đi tìm hắn mà còn giả bộ. . .”

“Oa ~~! ! Túi xách XX ! ! Thân ái làm sao anh biết em thích cái này? Anh đối với em thật tốt! !”

Thanh âm một nữ nhân truyền tới, cắt đứt cuộc nói chuyện hai người, Bạch Hiền và Xán không hẹn mà cùng nhìn về phía sau, chỉ thấy tình nhân, nam mặc âu phục, nữ mặc mắc váy dài, hai người anh anh em em ở đó

Bạch Hiền nhìn cô đó, tướng mạo thanh tú, chỉ tiếc. . .

” Trang điểm quá dày. . .” Xán nói ra suy nghĩ của Bạch Hiền. . .

“Thế nhưng vóc người cũng không tệ lắm” Bạch Hiền nhìn xuống phía dưới. . .

Xán kinh ngạc nhìn Bạch Hiền, thật bất ngờ khi cậu nói về vóc người nữ nhân

“Cậu thích a?” Xán hỏi

“. . .” Bạch Hiền nghe thấy thu hồi tầm mắt, sau đó lắc đầu, âm thầm ở trong lòng thở dài

“Cậu nói xem cậu thích nữ sinh như thế nào” Xán đột nhiên tò mò nói

“Tôi? !”

Trời ạ. . . Cậu muốn tớ chiếu dáng vẻ của cậu mà nói thành nữ sinh sao? Sẽ rất kinh khủng a! !

“Muốn biết. . . Sao không nói về chính cậu trước a, cậu thích gì dạng nữ sinh?”

“Tớ a. . . Đây thật là vấn đề. . . Tớ cũng không rõ ràng lắm ”

“Nào có mình thích cái gì mà không rõ ràng lắm a. . .” Bạch Hiền liếc Xán một cái

“Thực sự a, bằng không cậu xem tớ vì sao không có bạn gái  ”

“Tớ nghĩ là cậu đổi quá nhiều bạn gái mới như vậy a!”

“Sao lại nói tớ như vậy! Oan uổng a! ! Cậu nghĩ ta là cái loại nam nhân hư hổng chuyên lừa dối tiểu nữ sinh sao?”

“. . .” Bạch Hiền nghiêm túc suy nghĩ một chút, liền lắc đầu

“Nhưng mà. . . Người ngưỡng mộ cậu rất nhiều a? Muốn chọn tùy thời đều có. . .”

“Cậu ghen a!”

“Tôi! Đố! Kỵ!!”

“Ha ha ha, vậy thì thật là ngại, “bản quân” sức quyến rũ không giấu được ”

“Hơ. . . Cậu tự đắc y ”

“Nếu như tớ nói, những nữ sinh mếm mộ tớ vừa mập lại vừa xấu, như vậy cậu cũng đố kị sao?”

“. . . Nói như vậy, trừ những người mếm mộ cậu, cậu dự định là độc thân suốt đời a?”

“Tớ có nói như vậy sao?”

“Thật là không có, bất quá tớ nhìn cậu ngoại trừ âm nhạc quen biết nữ sinh ở ngoài, hình như không có bạn gái nào khác. . .”

Bạch Hiền hỏi như vậy kỳ thực là muốn mượn cớ để biết xem Xán thật sự có nhiêu bạn là nữ giới a

“Có sao không. . . Chỉ là. . . Không có liên lạc. . .” Xán bị hỏi nói lắp lên

“Phải? A. . . Sẽ không phải là cậu không biết thế nào lấy lòng nữ sinh, tất cả bon họ đều chạy mất rồi đi?”

“Cậu nói lung tung!”

Bạch Hiền nhìn Xán vẻ mặt viết lên “Bị đoán trúng!” biểu tình, Xán ngực có chút không cam lòng, đột nhiên nghĩ đến chút gì, liền bắt đầu tìm kiếm túi quần của mình

“Đến đây đi, cậu xem rồi sẽ biết ”

Xán từ trong túi móc ra một đồng tiền xu, sau đó ở trước mắt Bạch Hiền quơ quơ, sau đó sung tay phải ném lên, đón lấy, sau đó nắm hai tay đưa ra trước mắt Bạch Hiền

“Đón xem ở nơi nào ”

“. . . Tớ cũng không phải con nít ba tuổi , nhìn thôi cũng biết nó ở bên phải a. . .” Bạch Hiền tức giận nắm Xán tay phải sau đó đẩy ra, lại phát hiện cái gì cũng không có

“Làm sao sẽ! !”

“Ha ha ha, biểu tình của cậu hảo kinh điển a! Tớ thực sự rất có cảm giác thành tựu, cậu xem đi, lừa cậu bằng trò lừa con nít ba tuổi tớ đã làm được a! !”

“. . . Đúng vậy đúng vậy, nếu như cậu dùng cái này để lừa tớ lần nữa, như vậy cậu có muốn không!”

“Đương nhiên muốn! Cậu đáng yêu như vậy, ha ha. . .”

“. . .” Đối mặt Xán như vậy vui đùa trả lời, Bạch Hiền vừa âm thầm thở dài

Rời khỏi tiệm cơm, Xán mang theo Bạch Hiền đến siêu thị, Xán rất nhuần nhuyễn đi vào quầy chuyên bán chọn y phục, mà Bạch Hiền chỉ là đứng một bên, đụng cũng không đụng đến một cái

“Làm sao vậy, quá nhiều sao ”

“Không nên . . . Tớ mua không nổi. . .” Bạch Hiền nhỏ giọng trả lời

“Haizz, nhìn cũng không phạm pháp a ”

“Thế nhưng nếu như thấy thích, cảm thấy rất khó chịu. . . mặc không được. . .”

“Ai nói mặc không được! Tớ dạy cho cậu!”

Xán tiện tay cầm hai bộ quần áo, sau đó lôi kéo Bạch Hiền trực tiếp đi hướng phòng thay đồ, đem Bạch Hiền đẩy vào

“Mặc một chút rồi nhìn xem!” Xán ở bên ngoài nói, sau đó muốn Bạch Hiền nhanh lên một chút mặc vào

Bạch Hiền dựa theo ý  Xán mặc vào, vừa mới mở cửa phòng thay quần áo, đã bị Xán kéo đến xem xét

Đem điên thoại ra nhanh chóng chụp lại hình Bạch Hiền

“Cậu xem, như vậy không phải đã mặc vào ”

“Thế nhưng thật ra tớ không muốn mua ”

“Nói nó mặc vào khó chịu, không mua thì không mua! Chúng ta chuph ảnh như vậy là đủ rồi, cậu cũng không có khả năng mặc như này đi trên đường phố, có đúng hay không!”

“. . .” Bạch Hiền im lặng nhìn Xán, cậu nghĩ Xán thực sự đang đùa giỡn trí thông minh, nhưng Xán nói cũng đúng a, có ai lại mặc trang phục hoa lệ như này đi ngoài đường a? Cho dù nhìn có đẹp đi nữa, không mua cũng sẽ không hối hận! Bởi vì mua về cũng chỉ là bày cho đẹp a! !

Cười cười, xoay người tiến nhập phòng thay đồ thay y phục ra, sau đó theo Xán đi tiếp mà chụp ảnh.

Hai người từ trên xuống dưới siêu thị điều đi hết, Bạch Hiền chú ý tới một gian hàng bán trang sức, bên trong có một đồ vật hấp dẫn tầm mắt của mình

Đi tới cái kia quầy kia, Bạch Hiền cầm lấy chính là trang sức lóng lánh

“Tiểu Bạch? Làm sao vậy. . . Vật gì hấp dẫn cậu thế như vậy?”

“Không có, cậu xem, nó với cái tên cậu như nhau, hảo rực rỡ, ha ha ”

“Cái tên của tớ cũng không phải xán lạn ”

“Xán cũng là cái tên của cậu không phải sao?”

“Tú Trinh nói cho cậu?”

“Cáp. . . Ác. . . Đúng vậy ”

“Đúng cái gì mà đúng, tớ nói cho cậu biết, Xán tên của những người ái mộ gọi mà thôi, cũng không phải là tên thật của tớ, cậu không phải người ái mộ của tớ, cậu gọi tên thật của tớ là đc rồi ”

“Tớ là fan của câu a! !”

“Cậu mới không phải, chẳng lẽ cậu quên tớ là gì có phải không ”

“Tớ nhớ kỹ a. . .”

“Vậy nói a ”

“Xán. . .”

“Nha! ! Xán Liệt Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Mau gọi ”

“Đã biết, Xán Liệt. . .”

[15]

Sau khi rời khỏi công ty bách hóa, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hai người liền dựa theo kế hoạch trước đi đến quán của Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy đến Bạch Hiền phía sau liền nhiệt tình vọt ra, đem Bạch Hiền khéo về hướng mình

“Tiểu Bạch Bạch! ! ! Chờ cậu thật lâu a~! !”

“Cái gì mà Tiểu Bạch Bạch, Tớ chỉ nhỏ hơn cậu vài tuổi thôi mà” Bạch Hiền bất mãn sao mình lại co nickname ấu trĩ như vậy

“Ở trong lòng tớ cậu chính là Tiểu Bạch Bạch, cậu nói một chút xem ngày hôm nay đi nơi nào ca hát?”

“Xán. . . Liệt ngày hôm nay không có hát, chúng tớ đi dạo phố” Bạch Hiền nghiêm túc nói, mà Xán lập tức cũng hưng phấn chen miệng nói

“Aiz Nghệ Hưng, cậu tin không, cậu dạy tớ cái trò xiếc lừa người kia, Tớ thật sự gạt được cậu ấy a!”

“Cái gì xiếc. . . ?”

“Tiền xu a ”

“A? ! Trời ạ Tiểu Bạch Bạch, cậu cũng thật là đáng yêu quá đi” Nghệ Hưng vừa nói một bên đưa tay xoa xoa mặt của Bạch Hiền

“Cái gì mà khả ái đáng yêu a! !” bắt lấy cái tay trên mặt mình, Bạch Hiền chỉ cảm thấy ngày hôm nay thật muốn tức chết

“Này, tớ đã nói với cậu, Phác Xán Liệt này chỉ là tiểu chiêu, tớ đây có nhiều thứ thú vị hone, cậu có muốn xem hay không?”

“Cái gì?” Nói không có hứng thú là giả, tuy rằng Bạch Hiền rất muốn làm bộ không quan tâm, rồi lại nhịn không được để lộ một tia hiếu kỳ. . .

“xem đây này! !”

Trương Nghệ Hưng xoắn tay áo lên, lập tức bắt đầu biểu diễn ma thuật của mình, kỳ thực Nghệ Hưng lúc học trung học có từng học qua ảo thuật, tùy ý biểu diễn một số tiết mục cũng có thể làm cho Bạch Hiền sửng sốt, hai người bên biểu diễn bên khen ngợi, hoàn toàn đã quên Xán Liệt cũng ở bên cạnh, mà Xán Liệt nhìn giữa hai người vui vẻ như vậy, lại có chút gì đó muốn thay thế Nghệ Hưng làm cho người kia cui vẻ, cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nghĩ như vậy làm Xán Liệt có chút phiền muộn

“Các cậu ở đây chơi, tớ đi hát đây” Xán Liệt vỗ vỗ vai Nghệ Hưng, biểu thị muốn rời đi

“uhm, đi đi ”

Nghệ Hưng gật đầu đồng ý, sau đó phải tiếp tục trò ma thuật trên tay, nhưng Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói muốn hát, mắt đều sáng lên

“Cậu hát đi, tớ muốn nghe!”

Bạch Hiền rõ ràng chờ mong nhìn Xán Liệt, Xán Liệt liền vui vẻ đối  Bạch Hiền nháy mắt ra dấu, liền tràn đầy tự tin đi lên đài, mà Trương Nghệ Hưng ở một bên, nhìn Bạch Hiền đối với trò ma thuật của mình mất đi hứng thú, hoàn không chớp mắt nhìn Xán Liệt lên đài hát, ngực đột nhiên không giải thích được. . . Chẳng lẽ mình là bị lãnh nhạt sao?

Cảm thấy không vui Nghệ Hưng dùng tay chống cầm , tay kia không ngừng chọt chọt vào tay Bạch Hiền để cậu ấy chú ý đến mình một chút, Bạch Hiền lúc này mới quay đầu lại. . .

“Sao vậy? ?”

“Cậu thích nghe người ta hát a?”

“Uhm, Xán hát nghe rất hay a ”

“Thật sao. . . Tớ hát cũng không tệ lắm a!”

Nghe được Nghệ Hưng nói như vậy, Bạch Hiền chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó hựu quay lại trên võ đài

“Không nhìn ra. . .”

“Nói cái gì! Bổn đại gia ngày hôm nay sẽ cất giọng oanh vàng cho cậu nghe nha!”

Nghệ Hưng hướng về phía Bạch Hiền không quá quan tâm nói, ngực đã cảm thấy không cam lòng, đột nhiên cảm thấy mình như trẻ con đang tranh kẹo với người khác, đứng dậy liền hướng phía sau sân khấu đi đến, Bạch Hiền nhìn người nọ rời đi, nhất thời có chút mạc danh kỳ diệu ( không biết như thế nào ). . .

Đợi khoảng năm phút, trên khán quả nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc của Xán Liệt, nhạc rock vang lên, Bạch Hiền cũng hưng phấn đứng lên trầm trồ khen ngợi

Xán Liệt tùy hứng hát hai bài hát , hắn cũng không đứng trên sấn khấu, bởi vì hắn cũng muốn nghe Nghệ Hưng hát.

Trên thực tế, thời gian Xán Liệt đang còn học trung học, người dẫn dắt hắn đi hát chính là Nghệ Hưng, bởi vì ý kiến bất đồng mà dàn nhạc và Nghệ Hưng có mâu thuẫn, mọi người lại thích tiếng hát của Xán Liệt, nên người lập ban nhạc như Nghệ Hưng lại bị bỏ lại.

Thời điểm đó Xán Liệt thực sự rất hổ thẹn, hắn nghĩ chính mình đã đoạt đi tâm huyết của Nghệ Hưng, nhưng Nghệ Hưng không tự trách Xán Liệt trái lại càng thêm ủng hộ, từ đó tình bạn của hai người càng ngày càng tốt, thẳng đến có một ngày, Nghệ Hưng đột nhiên nói với Xán Liệt làm cho hắn một phen giật mình, Xán Liệt đánh chết cũng không muốn tin tưởng, chỉ nghĩ hắn là vui đùa, không nghĩ Nghệ Hưng đột nhiên nghiêm túc nói cho hắn biết

“Cậu tin không, tớ đây không bao giờ … ca hát nữa ”

Ngay từ đầu Xán Liệt còn tưởng rằng hắn chỉ nói là nói chơi, không nghĩ lúc đó mặc kệ Xán Liệt cầm nhạc phổ có bất cứ vấn đề gì muốn thỉnh giáo Nghệ Hưng, hắn thực sự cho tới bây giờ cũng không có mở miệng nói

Sau khi tốt nghiệp trung học, Xán Liệt dự thi đại học, Nghệ Hưng cùng người khác mua lại quán này, Xán Liệt thỉnh thoảng tìm đến Nghệ Hưng an ủi hắn, khuyên hắn hát lại, nhưng không hiểu vì sau hắn một mực từ chối

Xuống đài Xán Liệt còn có chút không thể tin được vừa nghe Nghệ Hưng nói muốn hát, hắn đứng bên sân khấu, nhìn Nghệ Hưng cùng DJ thảo luận, nghĩ thầm, lẽ nào Bạch Hiền thực sự có thể cho hắn quên mâu thuẫn trong quá khứ?

“Bài hát này, là tôi ở đây tặng cho một người, chỉ bất quá. . . Lâu lắm không có ca hát, nếu như hát không hay cậu đừng cười tớ nha!”

Dưới đài ủng hộ hoan hô sau một lúc, nhưng âm nhac thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, không giống với Xán Liệt ồn ào, Nghệ Hưng hát chỉ hát tình ca, nhu hòa thanh tuyến giống nhau như đúc trong trí nhớ Xán Liệt, Bạch Hiền cũng nghe choáng váng

Nhìn Nghệ Hưng trên sân khấu, hắn hát tình ca rất chân thành, Xán Liệt vẫn luôn rất kính nể, hình như thật sự có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm lưu luyến như nhau. Nguyên tưởng rằng lần này cũng là thâm tình hát, không nghĩ tới Nghệ Hưng chỉ là giương mắt. . . Tựu phân tâm

Biểu tình không hề nhập tâm, trái lại đang nhíu chân mày, tuy rằng không rõ ràng, nhưng có kinh nghiệm bao nhiêu năm hợp tác Xán Liệt nhìn nhất thanh sẽ thấy

Trương Nghệ Hưng không phải đang nhìn khán giả, vậy là chuyện gì làm cho hắn phân tâm?

Theo đường nhìn nhìn sang, Xán Liệt thấy, có người kỳ quái đến gần Bạch Hiền. . . , lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Nghệ Hưng, ánh mắt của hắn vẫn là nhìn chằm chằm Bạch Hiền không tha, Xán Liệt trong lòng trong nháy mắt có có chút tìm cách, liền ly khai sân khấu hướng phía Bạch Hiền đi đến

” Người đẹp. . . đến đây chơi với đại gia một chút nào. . .” người đàn ông nắm tay của Bạch Hiền kéo

“Cậu có ý gì, tôi. . .  tôi không biết. . .”

“Chúng tôi không biết ông!”

Bạch Hiền cảm giác được mình bị người ôm thắt lưng, đang muốn tức giận cho người nọ một cùi chõ, nhưng ở quay đầu thì phát hiện chính là Xán Liệt, trái tim trong nháy mắt gia tốc gấp mấy lần. . .

“aizz, không thú vị, mỹ nhân đã có chủ!”
Bạch Hiền ngượng ngùng cuối mặt, đến khi người đàn ông rời khỏi, Nghệ Hưng rất xa cũng nhìn thấy, tuy rằng bởi vậy yên tâm, nhưng có cảm giác buồn buồn. . . Là cái gì chứ. . . ?

——

“Làm sao? Không giống với Xán Liệt!”

“Quả nhiên cũng tài năng” Bạch Hiền không keo kiệt tán thưởng

“Đâu chỉ như vậy, tớ còn giấu diếm vài thứ đó!”

“Ha ha, vậy cậu cũng có thể lập nhóm!”

“Thế nhưng tớ lại không giống Phác Xán Liệt luôn luôn ca hát rất sôi động, Xán Liệt còn có nghệ danh rất hay. . . !” Nghệ Hưng nói vẻ mặt ghét bỏ nói

“Ai nói nhất định phải hát nhạc sôi động, mỗi thứ có đặc sắc riêng mà, Cậu cũng không cần suy nghĩ nghệ danh a. . . Nếu như phải gọi, cứ gọi là Hưng Hưng là đc rồi! Tinh tú lấp lánh ở dưới bầu trời đêm cảm giác cũng rất đặc biệt!” ( chắc là giải nghĩa tên Hưng Hưng)

“Hưng hưng? ! Ha ha. . . được. . .” Nghệ Hưng đồng ý gật đầu, thật lòng cười

Thời gian trôi nhanh cũng đã đên hừng đông, tuy rằng mai là chủ nhật, nhưng đi ra ngoài về trễ như vậy vẫn không tốt, cho dù Nghệ Hưng là ông chủ nhưng cũng không thể không làm việc, Xán Liệt mang theo Bạch Hiền chuẩn bị đi về

Biết bọn họ phải rời đi, Nghệ Hưng nhịn không biểu tình khổ sở nói

“Tiểu Bạch Bạch, sau này Xán Liệt không mang theo cậu đến chơi, cậu cũng phải thường đến chơi với tớ. . .”

“Sao cậu lại không vui, Cậu bạn chắc không ít đâu? Thiếu một mình tớ ”

“Thiếu! Đương nhiên thiếu! Mau cho tớ số điện thoại của cậu!”

Cùng nhau trau đổi số điện thoại, Nghệ Hưng thật không cam lòng cùng hai người nói lời từ biệt, hai người sau khi rời khỏi, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên ….

Biện Bạch Hiền, cậu thật giống như thực sự đã cho tớ một tia sãng trong bóng đêm đen tối này. . .

======================

_XU_

One thought on “ChanBaek- Tình Yêu Của Tôi 14+15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s