tumblr_static_10270828_619915888093674_9152285996499068382_n (1)

ChanBaek- Gian TÌnh chap 13


Chap 13:

Sáng sớm, Biện Bạch Hiền đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu kéo tấm rèm lớn sang hai bên, đi đến bên giường nâng tay lay Phác Xán Liệt dậy. Trước kia bản thân chưa bao giờ ngủ muộn, đến bây giờ đột nhiên cứ thoải mái mà ngủ đến khi cậu ấy chạm vào mình mới tỉnh dậy, Phác Xán Liệt ngồi lên, lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn nhìn xuống.

“ Chú em lại gọi. Sáng gọi, chiều gọi, tối cũng gọi. Thật phiền phức.”

Hắn vừa dậy đã phàn nàn. Nhắc đến Hoàng Thạnh, lần trước nói chuyện với cậu sau đó giận dỗi đoạn tuyệt, vậy mà vẫn không ngừng làm phiền Phác Xán Liệt hỏi hắn xem có cách nào nữa không. Biện Bạch Hiền thở dài một cái sau đó mở tủ lấy ra một bộ y phục đặt trên ghế, Phác Xán Liệt vào nhà tắm một lúc bước ra cũng thành thục mặc vào. Mỗi lần Biện Bạch Hiền làm như vậy, hắn sẽ thơm nhẹ hoặc đưa tay chạm vào má cậu. Mà sau đó cậu lập tức cảm thấy như vậy cũng đủ rồi, rất mãn nguyện.

Đi đến nhà hàng sớm, vừa vào đến nhân viên phục vụ lập tức đưa cho cậu một tờ giấy. Biện Bạch Hiền mở ra đọc, ánh mắt hướng đến số bàn có ghi bên trong. Cậu bước đến, Ngô Thế Huân cũng quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy thiện ý.  Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới nhẹ giọng nói:

“ Trở thành ông chủ rồi. Biện Bạch Hiền, tại sao trước kia nhìn cậu có tư chất như vậy, đến bây giờ…”

Ngô Thế Huân luôn dựa vào những việc trước kia để khiến cậu hổ thẹn. Biện Bạch Hiền nhớ rõ khi ấy cậu đứng trước mặt hai người họ, Ngô Thế Huân để Lộc Hàm nép sát vào bên người, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy khó chịu. Biện Bạch hiền thời điểm ấy cảm thấy vô cùng uất ức. Bởi vì sao mình thích hắn, hắn lại chán ghét mình.

“ Lộc Hàm, cậu nghĩ gì mà đọ với tôi. Gia thế không có, tài năng không có. Ngô Thế Huân, hắn nói hắn sẽ trở thành kẻ tài giỏi, một đại nhân vật, vậy dựa vào cái gì đây? Dựa vào tình cảm của hai người các cậu sao?”

Ba nói, gia cảnh của cậu khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Điểm số vào đại học của cậu cũng thuộc top trong trường. Nhan sắc không thua kém cậu ta, thích Ngô Thế Huân không ít hơn cậu ta, vì cái gì, Ngô Thế Huân chỉ đứng ở phía đó.

Sau này nghĩ lại, mới biết được câu nói kia có bao nhiêu phần lố bịch, bao nhiêu phần nhàm chán, đến cậu còn tự ghét bỏ bản thân nữa là.

Thấy Biện Bạch hiền cúi đầu không nói lời nào, Ngô Thế HUân hạ giọng nói:

“Có thể mời cậu một bữa không?”

Năm nhất đại học xao động với hắn, chỉ mong có thể mỗi khoảnh khắc được nhìn thấy hắn, còn bây giờ hắn xuất hiện đều khiến cậu không thể bình tĩnh được. chính mình năm ấy ấu trĩ có bản thân cậu, hắn và Lộc Hàm biết rõ. Cậu đi đến phía đối diện vừa định ngồi xuống, Ngô Thế HUân đã ngay lập tức nói:

“Ngồi ở đây đi.”

Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh hắn ra. Biện Bạch HIền không phản đối mà đi đến phía ấy ngồi xuống. Ngô Thế Huân thành thục nâng chai rượu rót rượu xuống ly cho cậu. Hắn nhỏ giọng nói:

“ Đình Thế Minh hôm ấy gọi cho tôi, nực cười.”

Nói xong liền nhếch miệng cười nhạt, hắn liếc mắt về phía cậu. Biện Bạch Hiền nghe được cũng kinh ngạc cúi đầu, ánh mắt hoang mang, trong đầu suy nghĩ đến hình ảnh ở quá  khứ.

“ Biện Bạch Hiền, cũng nhờ phúc của cậu thôi.”

Ngô Thế Huân cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly đặt trên bàn của Biện Bạch Hiền. sau đó hắn nhẫn tâm nói:

“ Hậu quả như vậy đều là do cậu.”

Biện Bạch  Hiền hai tay run lên, cố đan chặt vào nhau.

“ Đình Thế Minh nói, hắn có tội, hắn hối lỗi. Hắn thì có tội gì chứ? Chính là cậu… Biện Bạch Hiền à. Cậu phá hoại tất cả, bởi vì bản thân, ham muốn của cậu nên cậu đạp nát cuộc sống của tôi thường hoài bão.”

Biện Bạch hiền hơi nhíu mày, ngày hôm ấy ở công ty ba của  họ Đình kia đến nháo loạn công ty chửi mắng Phác Xán Liệt.

Nhưng Ngô Thế HUân đột ngột giật mạnh tay cậu lên cắt đứt mọi suy nghĩ về Phác Xán Liệt. Ở dưới bàn hắn nắm chặt lấy cổ tay nghiến mạnh xuống thành dấu vết. Phía kia có người kéo ghế ngồi xuống. Biện Bạch HIền hoang mang nhìn lên, đối diện với cậu là Lộc Hàm. Cậu ấy nhếch nhác, tiều tụy, trên thân còn mặc nguyên bộ đồng phục của một quán rửa xe. Ngô Thế Huân kéo tay Biện Bạch Hiền đặt lên bàn.

“ Đến rồi.”

Hắn nhếch miệng cười rất độc ác. Lộc Hàm ngước mắt nhìn hắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, không khí vô cùng căng thẳng. Năm ấy từng mong ước sẽ kiêu ngạo nắm lấy tay Ngô Thế Huân trước mặt Lộc Hàm, đến thời điểm này không còn tư cách để mong muốn như thế nữa. Lộc Hàm thực sự vẫn như vậy, dù thế nào cậu ta cũng kiêu ngạo nghĩ rằng Ngô Thế Huân chỉ yêu mình, đến khoảnh khắc này vẫn kiên trì nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, không nhìn về phía Biện Bạch hiền, căn bản cậu ta để ý đến cậu.

Phác Xán Liệt cúp máy, chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều là người của hắn. Biện Bạch HIền gặp chuyện gì, làm cái gì hắn đều biết. Bây giờ nghe nói cậu ta đang ngồi cùng bàn với hai người  khác. Nhìn vào bức ảnh, người nắm tay cậu ta là Ngô Thế Huân, người đối diện hắn biết rõ là Lộc Hàm. Phác Xán Liệt nhìn đăm đăm vào cái nắm tay trên bàn của hai người kia. Biện Bạch Hiền chắc chắn phải xao động, hạnh phúc lắm.

Một lúc sau lại nhận được cuộc gọi nữa. Nhân viên trong nhà hàng nhỏ giọng nói:

“ Hai người kia về rồi ạ. Cậu chủ ở trong WC rất lâu chưa ra.”

Phác Xán Liệt nực cười đặt điện thoại xuống bàn. Hắn đột nhiên đứng dậy hung hăng gạt đống sách trên bàn xuống sàn. Một hồi sau cố gắng bình tĩnh mà ngồi xuống.

“ Biện Bạch Hiền. Thử rời bỏ tôi đi. Cậu nghĩ cậu sẽ sống nổi sao?”

Răng nghiến chặt, nắm tay nghiến xuống bàn. Hắn nhìn lên màn hình máy tính, tài liệu đều là những vụ tham ô, trốn thuế của công ty Ngô gia. Ngô thị là một công ty cá nhân của riêng gia tộc họ Ngô. Bọn họ kinh doanh về thiết bị điện tử, tuy rằng lợi nhuận thu lại rất được nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi tham lam mà làm ra những chuyện này. Kỳ thực Phác Xán LIệt có trong tay những thứ này rất lâu rồi, chỉ là hắn không nghĩ sẽ tiết lộ. Khiến con mồi đau đớn nhất chính là dày vò từ từ nó đến khi nào chết đi mới đáng để hả hê.

Hoàng phương Thành mở cửa ngạc nhiên nhìn đống sách bừa bộn dưới sàn.

“ Phác Xán Liệt, về thôi. Cậu đi ăn với tôi đi. Tôi mời.”

Hắn biết rõ Hoàng Phương Thành là muốn đến nhà hàng kia của Biện Bạch HIền, nên đứng lên khoác áo sau đó đi cùng anh ta.

Đến nơi mới biết em gái anh ta cũng có mặt, Hoàng Phương Thành ngồi xuống bên cạnh cô ta, Hoàng Hạnh San đứng dậy cúi đầu chào hắn. Một lúc sau Biện Bạch Hiền cũng đi ra, ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt.

Nhìn sắc mặt hắn lạnh tanh, Bạch HIền đoán rằng ở công ty có chuyện không tốt, đến tối về chắc chắn bản thân sẽ không gặp được nhiều lời.

“ Chỗ này tốt đấy chứ, nhà hàng trang trí đẹp, vị trí đẹp, Biện Bạch Hiền. thu tiền nhiều nhớ đến chị nha. Chị tốt với cậu như vậy. Gần đây sau vụ kia, uy tín của chị không còn, ai cũng không còn muốn thuê nữa, cậu phải nhớ nuôi chị cho đến khi lấy được chồng a.”

Hoàng Hạnh San vui vẻ nói. Biện Bạch Hiền cười gượng gạo.

“ Chưa đi vào quy củ nên cũng chẳng thu được bao nhiêu đâu.”

“ Cậu có thể đãi chúng tôi bữa này không?”

Hoàng Phương Thành không tiền đồ nói, vừa rồi vì nói sẽ đãi Phác Xán Liệt bây giờ hỏi như vậy có điểm xấu hổ. Ngay sau đó Phác Xán Liệt đưa thực đơn đến gần chỗ nhân viên đứng bên cạnh, hắn chỉ vào những món đắt tiền nhất trong nhà hàng.

“ Hôm nay đến đây đầu tiên, tôi không muốn ăn miễn phí như vậy đâu.”

Phác Xán Liệt nhìn Hoàng Phương Thành nói, anh ta có điểm bất đắc dĩ mà cười cười.

“ Yên tâm. Anh sẽ khao cả bữa này… haha.”

Hoàng Hạnh San bên kia cũng phụ họa cười cùng.

“ Phác Xán Liệt, anh thật lợi hại.”

Cô ta đưa hai ngón trỏ lên trước mặt hắn. Phác Xán Liệt lạnh lùng đẩy nhẹ tay cô ta ra.

“ Chăm chỉ một chút đi. Vụ kiện nhỏ như vậy, rốt cuộc cũng khiến thân chủ thua kiện. Ăn nhiều cũng không được ích gì đâu.”

Hoàng Phương Thành nghe được lập tức đập mạnh tay xuống bàn.

“ Nghĩ lại tức. Tiền thắng kiện nhiều như thế mà cuối cùng không được đồng nào.”

Sau đó thì bị ăn đánh là không tránh khỏi.

Biện Bạch Hiền nhìn bọn họ hòa hợp chỉ ngồi một bên im lặng. Phác Xán Liệt không có nhìn qua phía cậu, hắn chỉ nhìn hai anh em họ Phương kia thôi.

Biện Bạch Hiền thường là người cuối cùng ở lại cửa hàng, mỗi ngày đều phải tính toán xem hôm nay thu lại bao nhiêu, còn đưa tiền cho bọn họ ngày mai mua nguyên liệu nữa. Một mình đóng cửa vừa quay đầu tính bắt taxi trở về thì lại vô tình nhìn thấy chiếc xe của Phác Xán liệt đậu gần đây. Cậu lại gần, hắn cũng đẩy cửa ra lạnh nhạt nói.

“ Đi qua đây, lên xe đi. Tôi đưa em về.”

Cậu cũng không thắc mắc nhiều mà ngồi lên xe. Đây là lần hiếm hoi được hắn trở về, Biện Bạch Hiền nghĩ đến nếu như mỗi ngày làm xong đều được người yêu đến đón thì thật tốt,  cho nên tâm trạng cũng theo đó vui lên rất nhiều. Biện Bạch Hiền đặt vào ngăn để đồ trong xe một hộp vitamin.

“ Hôm nay đi ghé qua siêu thị mua nguyên liệu, nên tiện tay mua cho anh. Khi mệt mỏi có thể dùng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, không thường xuyên cáu gắt nữa.”

Phác Xán Liệt một tay kéo hộp vitamin đó ra.

“ Gián tiếp mắng tôi?”

Biện Bạch HIền cúi đầu, con người này nói thế nào hắn cũng có thể quy tội được. Cậu mặc kệ hộp vitamin để ở chỗ kia, quay sang phía khác. Phác Xán Liệt đưa tay cất hộp vitamin đó lại vào ngăn, lạnh nhạt nói:

“ Thật bừa bãi.”

Lúc trở về nhà, hắn kéo mạnh Biện Bạch HIền ngồi lại trên ghế. Cậu kinh ngạc nhìn hắn. Phác Xán Liệt lấy ra từ túi đằng sau một tập tài liệu. Biện Bạch Hiền tiếp nhận mở ra đọc. Là bản hợp đồng ký mua sản phẩm điện tử mới mà bên A là ba Biện, bên B chính là công ty Ngô thị. Tờ phía sau là chứng nhận đưa loại điện tử kia vào nhà kho, bản tài liệu lưu hành nội bộ của Ngô thị

“ Ngô Thế Huân thuyết phục ba em mua đám phế vật đó.”

Hắn nhếch miệng nói tiếp:

“ Anh biết Biện tổng cũng không phải kẻ ngu ngốc đến mức vậy, bên dưới là hợp đồng mua bán với công ty khác, chưa có chữ kí của ba em. Em nghĩ  xem, Ngô Thế Huân đã làm cách nào? Hắn làm như vậy để làm gì?”

Biện Bạch hiền mải suy nghĩ đến việc này quên rằng tại sao thông tin nội bộ của Ngô gia lại có trong tay Phác Xán Liệt, quên hỏi tại sao hắn lại muốn đưa những thứ này cho cậu.

Phác Xán Liệt đưa hai ngón tay chạm vào má cậu, nhẹ nhàng lưa xuống ngực trái Biện Bạch Hiền. Cậu ngẩng đầu lên hoang mang nhìn hắn, hắn lại một mực kiêu ngạo nhìn lại cậu.

“ Biện Bạch hiền! Rốt cuộc em sinh ra trên đời để làm gì vậy? Tác dụng hoàn toàn không có, lại luôn khiến kẻ khác bị liên lụy. Thế nào? Em còn chưa hiểu?”

Bởi vì Ngô Thế Huân chán ghét cậu nên mới bỏ một phần danh tiếng của công ty hắn để khiến Biện gia phá sản. Biện Bạch Hiền mím chặt môi, ngón tay hung hăng ấn vào lòng bàn tay. Nhìn cậu ấy ẩn nhẫn không một lời trách móc, Phác Xán Liệt đột nhiên tức giận, hắn thô bạo giật mạnh áo cậu ra, cúc áo rời tứ tung xuống sàn xe, Phác Xán Liệt cúi đầu cắn thật mạnh xuống ngực Biện Bạch Hiền.  Day cắn đến mức máu tuôn ra. Biện Bạch Hiền vì đau mà không ngừng đẩy đầu hắn, nhưng càng đẩy, chỗ cắn càng nghiến sâu càng đau hơn.

“ Đau quá… Buông.. Xin anh đừng cắn nữa.”

Phác Xán Liệt muốn cắn rách ngực trái cậu, lấy trái tim ngu ngốc của Biện Bạch HIền ra xem nó kì thực chứa cái gì.

Lúc ngẩng đầu lên Biện Bạch HIền đã khóc đến sưng phù mắt, da mặt tái nhợt, trên ngực máu chảy xuống nhìn qua có chút ma mị. Miệng Phác Xán Liệt cũng dính máu của cậu. Hắn đẩy cửa xe đi xuống. Biện Bạch HIền ngồi vô lực run rẩy trên xe, cả người dựa vào thành xe không dám cử động. Bởi vì động một chút là chỗ cắn kia nhói lên đau xót.

Ngực nghẹn lại, mạch máu giống như không lưu thông. Toàn bộ cảm xúc lúc đó không còn là bi thương thống khổ mà chỉ thấy đau đớn, sợ hãi.

Hoàn toàn dễ chịu hơn.

9 thoughts on “ChanBaek- Gian TÌnh chap 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s