ChanBaek- Tình yêu của tôi 16


Fic: 我的愛
Tác giả:聿恩●崔
Edit: Xu

[16]

Đi bộ cùng Bạch Hiền trên đường, Xán Liệt như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng

“Tiểu Bạch, cậu. . . Thích nam hay nữ?”

“Ừ? ?” Bị hỏi bất ngờ Bạch Hiền, tâm đột nhiên hỗn loạn, làm bộ trấn định vấn

“Vì sao đột nhiên hỏi cái này. . . ?”

“A. . . Tớ chỉ là. . . Bởi vì tớ muốn biết. . . Tớ sợ cậu thích tớ thôi mà! !”

“. . .” Đã thích cậu rồi, tớ đây nên làm cái gì bây giờ. . .

“Bất quá bình thường mà nói, đều là thích nữ thôi . . . Đúng không” Xán Liệt vừa nói một bên quay đầu quan sát sắc mặt của Bạch Hiền

“Đúng vậy. . . Ha hả. . .” Biết Xán liệt đang nhìn chính, Bạch Hiền không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười cười

“Cho nên nói!”

Dừng bước, Xán liệt bước lên ngay phía trước Bạch Hiền, sau đó song song để tay lên vai Bạch Hiền, vẻ mặt nghiêm túc

“Nếu như Trương Nghệ Hưng, tiểu tử kia nói cái gì với cậu không giải thích được, nhớ kỹ. . . Cách hắn xa một chút, biết không!”

“Không hiểu. . . nói cái gì. . . ? ?”

“Haizz, đến lúc đó cậu liền hiểu ”

++++++++

= Ở trường =

“Bạch Hiền, này ”

“Gì? ”

“Cậu làm gì thế? Mặt mày bi thảm. . .”

“Cậu mới bi thảm. . . Bị cấm cửa sao cao hứng như thế. . .”

“Cái gì? Nhìn ra tớ vui vẻ hả? ?”

Biện Bạch Hiền quan sát mắt Tú Trinh, tiếp tục hỏi

“Cậu là có chuyện gì tốt sao?”

“Hắc hắc. . . Cũng không có gì đâu, chỉ là. . . Tớ ngày hôm qua giúp mẹ làm việc nhà, mẹ tớ rất vui vẻ, quyết định giảm cho tớ một tháng! !”

“Một tháng?”

“Ừ! !” Tú Trinh đưa ra hai tay vỗ vỗ má Bạch Hiền , sau đó vui vẻ nói

“chỉ cần qua 8 ngày nữa tớ có thể ra ngoài chơi nha! ! Sớm biết rằng chiêu này hữu dụng như vậy, tớ sẽ không bị phạt tới ngày hôm nay? Đây thật là quá may mắn!”

“8 ngày sao. . .”

8 ngày sau, Tớ sẽ bị đày vào lãnh cung sao. . . , sai, tớ ngay cả lãnh cung đều không vào được đi?

Từ lúc Tú Trinh bị cấm, Xán liệt cho rằng Tú Trinh sẽ không lên máy tính được, vì vậy đều cũng Bạch Hiền đi chơi, hầu như không có online, mà Bạch Hiền cũng không có online

Nghe được Tú Trinh nói được bỏ lệnh cấm, Bạch Hiền không khỏi lo lắng, giả như Tú Trinh khôi phục tự do, sau đó có thể hay không biến thành chỉ có một mình mình, Tú Trinh cùng Xán liệt sẽ cùng nhau đi chơi?

Buổi tối sau khi về đến nhà, bởi ngày hôm nay Xán liệt cũng không có hẹn mình đi chơi, Bạch Hiền một mình ở nhà

Suy nghĩ hồi lâu quyết định online, nhưng Xán Liệt không có trên mạng

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Xán Liệt nói 8 ngày sau Tú Trinh được bỏ lệnh cấm, Xán Liệt cũng không có trả lời, Bạch Hiền một bên học bài một bên chờ tin nhắn, điện thoại di động thật vất vả mới sáng lên, nhưng lại là của Nghệ Hưng gọi đến

“Này?”

『 Tiểu Bạch bạch! ! Cậu đang làm gì thế? 』

“Ở học bài nha. . . Làm sao vậy?”

『 đương nhiên là nhớ cậu, định gọi cậu đến quán tớ chơi 』

“Tớ? Thế nhưng Xán liệt. . .”

『 hắn a, hắn nói hắn máy tính bị hư phải mang đi sửa, một mình cậu đến đây đi 』

“A. . .”

『 thế nào, cậu sợ tớ dụ cậu sao? Như thế nào lại không tin tớ? 』

“Không phải mà. . . Tớ đi tớ đi. . . Cậu chờ chừng 1 giờ nhé ”

『 hảo, một giờ sau gặp 』

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạch Hiền nghĩ thầm

Cũng tốt, Mình không thể suốt ngày chỉ có Xán Liệt là bạn thôi? Giống như Tú Trinh nói, cũng không thể suốt ngày ở nhà làm trạch nam phải đi ra ngoài làm quen bạn mới vậy mới không buồn chán a!

++

Một giờ qua đi, Bạch Hiền đúng giờ xuất hiện ở quán, Nghệ Hưng nhiệt tình chiêu đãi Bạch Hiền chỉ cho cậu chỗ ngồi, mang đồ uống lên cho cậu.

“Đến đây đi, uống một chút, đây là món gần đây tớ mới pha!”

Mang đồ uống giao trên tay  cho Bạch Hiền, Nghệ Hưng liền ở bên cạnh Bạch Hiền ngồi xuống

“Uhm, này là gì?  Là nước ngọt sao?”

“Điều không phải, là rượu đó ”

“Rượu? Sao không có mùi rượu. . . không cao độ sao?”

“Thật là không có mùi rượu nên tác dụng sẽ chậm. . .”

Nghe được Nghệ Hưng nói như vậy, Bạch Hiền không dám uống thêm, vội vàng đem cái ly để lên bàn

“Thế nào? Cậu sợ cậu uống say a? Yên tâm, mặc kệ cậu say thành bộ dáng gì nữa tớ cũng sẽ không ghét bỏ cậu!”

“. . . Mới không phải nha” Tớ nếu như uống say, cậu đã có thể phải gặp tai ương. . .

“Ha hả. . .” Nghệ Hưng vốn có ý muốn nói gì, thế nhưng ngẩng đầu vừa vặn thấy nhân viên gọi mình, liền vỗ vỗ Bạch Hiền vai

“Cậu uống nước trước, nếu như không thích uống nhờ nhân viên đổi cho cậu cái khác, Tớ đi một chút sẽ trở lại ”

“Uhm, cậu đi làm việc trước đi” Bạch Hiền gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Nghệ Hưng ly khai

Quay đầu lần thứ hai nhìn về ly rượu phía trước mắt, nói như thế nào cũng là Nghệ Hưng giúp mình chuẩn bị, hơn nữa vừa miễn phí, không uống hình như rất không nể tình? Đổi ly khác cũng không tốt lắm, hơn nữa nếu uống một ly chắc sẽ không say, chậm rãi say cũng sẽ không thể có chuyện gì xảy ra?

Hồi lâu, Nghệ Hưng về tới chỗ ngồi, Bạch Hiền chính nhìn chằm chằm ly không nhìn như không thú vị phát ra ngây ngô

“Xin lỗi đi lâu như vậy, cậu rất buồn chán sao?”

“Có chút ít, cậu là đi làm việc mà. . . Dáng vẻ này Tớ. . .” Bạch Hiền không quay đầu lại đáp khang

“Ừ? ?” Không biết Bạch Hiền nói là có ý gì, Nghệ Hưng lại đem đầu đến gần rồi tớ, lại phát hiện Bạch Hiền đang nói lảm nhảm

“Cậu thân là chủ quán. . . Quản lý cái quán này. . . Mân to lớn cũng là chủ quán. . . Mở quán uống trà. . . Xán liệt như vậy biết ca hát. . . Rất nhiều người tìm cậu ấy ca hat, tất cả mọi người như vậy có việc làm. . . Mà tớ đây. . . Hình như một điểm tác dụng cũng không có. . . Như vậy Xán liệt không ghét tớ mới là lạ. . .”

“Cậu đang nói cái gì?” Thực sự không hiểu nổi Bạch Hiền sao đột nhiên lại nói năng lộn xộn như vậy, Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn Bạch Hiền đường nhìn lại nhìn chằm chằm vào trên bàn ly không. . . Ly không? ! Lúc rời đi không phải còn nữa ly sao? !

“Tiểu Bạch Bạch, cậu uống say sao? !”

Nghệ Hưng có chút kinh ngạc nhìn Bạch Hiền, lúc này mặc dù ngọn đèn không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể thấy Bạch Hiền vẻ mặt đỏ bừng, sờ cũng cảm giác thật nóng, điều này không khỏi làm Nghệ Hưng nghĩ buồn cười, bởi vì chén kia rượu cồn độ thật không phải là phi thường cao

“Tớ không có say đâu. . . , chỉ là không quá thoải mái. . .” Bạch Hiền kỳ thực biết chính mình đang làm cái gì, tuy rằng bởi vì cồn mà cảm giác như có chút say xe, nhưng là không đến mức không thể suy nghĩ

“Tớ xem cậu vẫn là đến phòng của tớ nghỉ một chút đi, Tớ lấy cho cậu chén nước ấm, đi thôi ”

Nghệ Hưng biết Bạch Hiền hiện nay đang trong trang thái mơ hồ, vội vàng đở cậu đứng dậy đi đến phòng của mình mà nghỉ ngơi

Cầm một chén nước ấm đi trở về phòng, lúc này Bạch Hiền đang ngồi ở vị trí bàn làm việc của Nghệ Hưng, nằm úp sấp ở trên bàn mà ngủ

Mang một cái ghế đến ngồi bên cạch Bạch Hiền, để ly nước ở một bên, cởi áo khoác của mình đắp lên ngườiBạch Hiền, Nghệ Hưng bất đắc dĩ thở dài. . .

“Không có cảnh giác như thế? Bất quá cũng đúng. . . Bởi vì tớ là một nam nhân, nói vậy nếu như là Phác Xán liệt, hẳn là cũng không dám như vậy ngủ đâu?”

“Vì sao. . . ?”

“Ừ? !” Nghệ Hưng không nghĩ tới Bạch Hiền chỉ là bởi vì cháng váng đầu mà không mở mắt ra, cũng không phải là đang ngủ, Vì vậy Nghệ Hưng suy tư một chút mới chậm rãi nói

“Bởi vì hắn sợ tớ sẽ thích hắn. . .”

============================

XU

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s