005xaW3Ojw1ekwwt4puetj30p00p0jst

ChanBaek- Gian Tình chap 15


Chap 15:

Biện Bạch Hiền hôm nay trở về sớm, cậu cũng không muốn Phác Xán Liệt nói chỉ với nhà hàng nhỏ mà chính mình làm như cả một tập đoàn lớn. Đẩy cửa bước vào thì thấy hắn đang ngồi trên ghế sô pha, đi chậm lại phát hiện đối diện với hắn là một người đàn ông trung niên cùng một nữ nhân nữa. Biện Bạch Hiền cúi đầu lễ phép chào ông ta. Phác Xán Liệt vẫn không nói gì.

“ ta cũng không thể ở đây lâu được. Chút nữa con đưa Tiểu Ngạn về!”

Ông đứng lên, đi qua phía Biện Bạch hiền đưa tay đặt lên vai cậu.

“ Bạch Hiền à. Ta biết rồi.”

Không biết mở miệng như thế nào nói về sự có mặt ở đây, nghe được ông ta nói như vậy, Biện Bạch Hiền chỉ cúi đầu đáp lại. người này là Phác tổng, cậu biết rõ. Trước kia từng nghe qua, không ngờ gặp trực tiếp khí chất  lại bất phàm như vậy. Ba Phác vừa đi ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt lập tức đứng lên.

“ Tôi đưa em về.”

Cô gái ngồi ở phía ghế cũng nghe theo đứng dậy đi sau hắn. Biện Bạch Hiền bị gạt sang một bên, cậu đứng đằng sau nhìn bọn họ đi khỏi. Có lẽ là ba Phác đang muốn hai người quen nhau đi. Cậu cũng không quên Phác Xán Liệt tương lai sẽ phải tìm một cô gái thật xinh đẹp, thật giỏi giang để lấy làm vợ, cùng hắn chia sẻ cuộc sống, cùng hắn trải qua buồn vui tủi hờn, hạnh phúc đau khổ. Hắn nói sẽ không ngăn cản mình thích hắn. Nếu như cậu tùy tiện thích một kẻ khác. Khi người ấy kết hôn cậu cũng không có cách nào  hy vọng nữa, nhưng hắn đã nói sẽ không xa lánh cậu. Đến lúc hắn kết hôn rồi, cậu vẫn có thể thích hắn, có lẽ vẫn có khả năng đeo bám hắn.

Cậu ngồi trên ghế, lấy hộp bánh mang từ cửa hàng về. không biết tại sao, chính mình cảm thấy muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn kiên trì ngồi ở đây. Lúc tối muộn hắn mới trở về, vào nhà, Biện Bạch Hiền cười cười nhỏ giọng nói:

“ Bánh em mang từ chỗ làm về. Anh thử ăn đi.”

Phác Xán Liệt nhìn cậu ta đánh giá một hồi lâu sau đó mới tiến lại, Biện Bạch Hiền cũng thuận theo cầm thìa xúc cho hắn một miếng bánh kem. Phác Xán Liệt đứng thẳng dậy nhận xét một câu:

“ sao có người thích ăn bánh ngọt thế này chứ?”

Nói xong lập tức xoay người đi khỏi. Hắn vốn biết chính mình không có hứng thú với những loại bánh kem như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ lòng nào từ chối.

Ngô Thế huân rất thường xuyên đến nhà hàng của cậu. Hắn thỉnh thoảng sẽ gọi Lộc Hàm đến, ngồi đối diện với nhau. Lộc Hàm vẫn như vậy, ăn mặc có phần không thích hợp cùng bàn ăn với một người lịch lãm. Mọi người vào trong quán đều nhìn bọn họ cảm thấy kì lạ. Có cảm giác như hắn đang cố tình muốn Lộc Hàm khó chịu, rất nhiều trước mặt cậu ta nắm tay cậu, Biện Bạch Hiền biết chính mình bị lợi dụng, bản thân cũng không dễ chịu gì, nhưng mình làm gì có tư cách từ chối hắn. Coi như là bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ đi.

Cậu trước kia không đáng để Lộc hàm lo ngại, hiện tại thường xuyên ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân trước mặt cậu ta. Chắc chắn trong lòng Lộc Hàm bi ai thất vọng lắm.

Lộc Hàm rời đi. Ngô Thế Huân cũng thâm trầm im lặng hắn. Biện Bạch hiền vẫn ngồi bên cạnh hắn không nói một câu.

“ Cậu ta yêu tôi đấy. Cho dù yêu tiền của tôi thì cũng là yêu đúng không? Năm ấy cậu ta nói, tôi vô dụng không có tiền giống như Trần Hi, đến bây giờ thì sao?”

Biện Bạch HIền không nhìn hắn. Cậu biết Ngô Thế Huân vẫn coi Lộc Hàm là kẻ phản bội tình cảm của bọn họ. hắn không biết gì về chuyện trao đổi giữa cậu và Lộc Hàm. Cậu cũng không có dũng khí nói ra. Biện Bạch hiền lấy tờ giấy trong túi áo, mở ra đặt trước mặt Ngô Thế Huân.

“ Anh đã khiến tôi như thế này rồi. ba tôi cũng đã tự tử rồi. Cho nên đừng đến dày vò tôi nữa.”

Những gì liên quan đến quá khứ, cậu đều không muốn dây dưa dù chỉ là một chút. Mỗi lần ngồi đối diện với Lộc Hàm, mỗi lần Ngô Thế Huân cố tình đưa tay chạm vào vai, cố tình nắm tay cậu, trong lòng đều không yên ổn nổi. Cậu là kẻ thất bại, kẻ xấu xa. Bao nhiêu năm nay cố gắng trốn tránh chính mình trong quá khứ. Ngô Thế Huân lại một mực muốn kéo cậu lại.

Hắn nâng mấy tờ giấy kia lên nhìn qua sau đó khẽ nhếch môi cười.

“ Phác Xán Liệt đưa cho cậu?”

Bình tĩnh hỏi. Biện Bạch hiền lúc này mới nghĩ đến tại sao Phác Xán Liệt cũng có nó.cậu kinh ngạc nhìn lên. Ngô Thế Huân thở dài ngao ngán một hơi.

“ Chính hắn đề xuất với tôi việc này. Căn bản hai công ty đang tranh giành nhau vị trí trọng yếu trong Hòa Thiên đúng không? Cái này cũng không có gì là phi lý cả. Công ty của Phác tổng có thể thắng công ty ba cậu, công ty của tôi cũng có thể bán được đống phê thải kia.”

Cũng đúng, đối đầu với Phác Xán Liệt còn chưa nói đến cả ba Phác đều sẽ không có kết quả tốt. Cậu có thể trách ai chứ.

“ Cậu làm sao thuyết phục ba tôi kí tên?”

“ Lấy cậu ra uy hiếp đấy. Tôi nói sẽ đi tìm cậu, sẽ khiến cậu ngả vào lòng tôi sau đó vứt cậu xuống, đây chính là tôi. Chính là người quá khứ cậu từng thích đấy.”

Biện Bạch HIền giống như bị nói trúng điểm yếu. Cậu nắm tay chặt xuống khung ghế. Ngô Thế Huân cũng đột nhiên bộc phát, hắn hung hăng gạt mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, sau đó dữ tợn kéo mạnh cổ áo cậu lên.

“ Tại sao cậu ấy lại yêu tiền như vậy? Nếu như cậu không giới thiệu Trần HI cho cậu ấy… Thì cậu ấy đã ở bên tôi. Tôi có thể không cần dựa vào gia đình mà trưởng thành, có thể dùng tiền của chính bản thân mà mua xe, mua nhà, mua toàn bộ thứ mà cậu ấy muốn. Tại sao hả? Biện Bạch HIền… Cậu tại sao thích tôi? Tôi là kẻ như vậy đấy.”

Nhân viên, bảo an trong nhà hàng gấp gáp đi đến, lúc này hắn cũng buông ra, vuốt lại quần áo. Biện Bạch Hiền từ lúc đó đến giờ giống như con búp bê không phản ứng. Cậu biết chính mình tội lỗi, nhưng nếu tội lỗi ấy chỉ dừng lại như thế thì bản thân cậu đã đỡ day dứt hơn rất nhiều rồi. Ngô Thế Huân vứt mạnh tiền xuống bàn.

“ Chạy đến làm gì. Tiền bồi thường đây. Đủ để mua cả mạng của Biện Bạch Hiền đấy. Cậu ta rẻ mạt như vậy. đây là quá coi trong cậu ta rồi.”

Hắn lớn tiếng nói, quay đầu lại nhìn cậu.

“Trần Hi hắn vẫn đang nhìn cậu đấy. Hắn không có khả năng đối phó với tôi. Đình Thế Minh chắc chắn là do hắn. Cậu nghĩ xem, Họ Đình kia sống bao năm vui vẻ đột nhiên lại nhớ tới chuyện này. Biện Bạch Hiền. Tội của cậu, hiện tại cậu toàn thân vô dụng, tự gánh lấy đi.”

Biện Bạch HIền được nhân viên đỡ lên. Ngô Thế Huân cũng xoay người ly khai.

“ Cậu chủ có sao không?”

Bên cạnh có người hỏi, cậu lắc lắc đầu sau đó tự mình đi vào phía trong khu nghỉ ngơi.

Năm ấy, Ngô Thế HUân thiếu niên chỉ đạp xe đến trường rốt cuộc lại bắt đầu lộ ra gia thế lừng lẫy. Ngô gia lớn mạnh là một công ty chỉ có riêng họ Ngô quản lý. Mà Ngô Thế Huân là con trưởng thế hệ sau của dòng họ. Hắn vì muốn tự lực cánh sinh nên khiến cho ba thất vọng không ít, rốt cuộc ngày hôm đó bỏ khu nhà trọ kia quay trở về nhà. Bắt đầu mỗi ngày đến trường đều đi ô tô.

Hôm đó tan học, Đình Thế Minh chặn Biện Bạch Hiền lại:

“ Bạch HIền, đi theo tôi đi. Ngô Thế HUân muốn gặp cậu.”

Hắn ta dẫn cậu đến một ngõ hẻm, bầu trời chiều gần tôi, cuối điếu thuốc Ngô Thế Huân hút nghi ngút khỏi cùng tàn đỏ. Cậu vừa đến đã nhìn thấy Trần HI bị trói ở phía đó, Đình Thế Minh cũng lập tức đạp mạnh khiến cậu quỳ xuống đất.

Ngô Thế HUân vứt điếu thuốc xuống sau đó đi tới hung hăng đá thật mạnh vào bụng cậu.

“ Mẹ nó, cậu yêu tôi đến như vậy à?”

Hắn nói xong lại tiếp tục đá xuống:

“Loại đê tiện như cậu.”

Đánh đến khi Biện Bạch Hiền cả người đầy vết thâm tím, hắn hơi cúi người, tay luồn từ đằng sau kéo mạnh cậu ngồi dậy. Biện Bạch Hiền miệng đã tràn máu, cả người đau nhức, miệng cậu cố mấp máy:

“Tôi … thích cậu…”

Ngô Thế Huân khi ấy chỉ còn giận dữ. Hắn xuống nước quỳ dưới chân ba mình xin lỗi, Lộc Hàm nói hắn sau này sẽ vô dụng, hắn chỉ có thể nuôi sống chính mình lấy cái gì mà bao bọc che chở cho cậu ta. Vì thế, Trần Hi, Biện Bạch Hiền là những thứ cặn bạ nhất. Hắn muốn giết sạch hai người này. Ngô Thế Huân liếc mắt một cái, Đình Thế Minh hiểu ý cầm tuýt sắt lên mắt lạnh đến gần Trần Hi.

“ Đừng… Cậu…”

Ngô Thế Huân sau khi bị Lộc Hàm vứt bỏ liền trở thành con người như vậy. Hắn thường xuyên đánh nhau, học thói du côn, chuyện đánh người có gì khiến hắn sợ đâu. Đình Thế Minh bắt đầu liên tục đánh xuống người Trần Hi, tấm áo cũng thấm chảy máu. Biện Bạch Hiền lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy cậu sợ hãi, khóc nức nở, muốn gục đầu xuống lại bị Ngô Thế HUân kéo mạnh lên để chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.

Chiều dần tối, điếu thuốc lá rơi dưới đất cũng cháy hết, màu máu đỏ thẫm nổi bần trong màu ảm đạm của trời chiều.

Sau ngày hôm ấy, Trần Hi, sinh viên năm ba, ưu tú, tương lai rộng mở trở thành kẻ tàn phế. Gia đình bỏ mặc không quan tâm anh ta. Anh ta nói sẽ kiện, van xin Biện Bạch HIền đứng ra làm chứng, nhưng cậu sợ, nếu như Ngô  Thế Huân phải ngồi tù thì sao?

“ Anh cũng đã tàn phế rồi. Ngô Thế Huân hắn… nếu như phải ngồi tù… thì sẽ… tương lai sẽ…”

Chính cậu nói những lời này trước mặt kẻ đã bị liệt hẳn hai chân vì mình. Trần HI không cách nào đứng lên đánh chết cậu, anh ta chỉ gào thét trong quán căm thù cậu, muốn giết cậu.

Biện Bạch Hiền ngày tòa phán trắng án cho Ngô Thế Huân chỉ nằm yên trong nhà, co lại một góc. Cậu thích hắn, cho nên dù hắn có làm gì cậu cũng sẽ bảo vệ hắn.

Trần Hi từ hôm đó không xuất hiện nữa. Ngô Thế Huân bay ra nước ngoài cho mọi chuyện này lắng xuống. Cậu ở lại trường, mỗi ngày đều đau đớn dằn vặt, điểm số hoàn toàn là ba lo cho. Đi học về đều ngồi yên trong phòng im lặng, đến trường chỉ cúi đầu, ít nói, bắt đầu ngốc nghếch, bắt đầu trở thành kẻ vô dụng, yếu đuối.

Cậu sợ… sợ chính bản thân mình khi ấy.

Phác Xán Liệt cúp máy, mắt lặng như tờ. Hắn nghiêm mặt quay sang nhìn TRần Hi ở phía đối diện.

“ Số cổ phần này, kí vào đây, toàn bộ sẽ là của anh. Đến thời điểm ông ta không cầm cự được nữa, anh sẽ xuất hiện, khi ấy công ty không phải của thằng nhóc con kia nữa mà là của anh.”

“ Tôi muốn ông già kia thấy tôi đứng làm chủ công ty.”

Trần Hi căm giận nói.

“ Khi ông ta chết mới có thể chuyển nhượng số cổ phiếu ấy cho em gái anh.”

Hắn nói xong có điểm gấp gáp muốn đứng dậy. Trần HI vội nói.

“ Còn Biện Bạch Hiền. Cậu nói sẽ giúp tôi. Cậu còn bao bọc cho cậu ta đến bao giờ?”

Phác Xán Liệt bình tĩnh nhìn anh ta.

“ Công ty ba cậu ta phá sản, biệt thự cũng không giữ được. Số cổ phiếu kia cũng mất trong tay tôi. Như vậy chưa đủ sao?”

Trần Hi nhếch miệng nhìn hắn.

“ Cậu là đang nói Biện Bạch Hiền hết tội rồi sao? Cậu ta có biết là vì tôi mới bị như vậy không? Cậu ta có đau đớn thống khổ như tôi không? Phác Xán Liệt. Nếu như tôi biết cậu đang cố bảo vệ, an ủi cậu ta thì cậu đừng đến tìm tôi nữa. Mặc kệ thằng này một mình đi. Đừng cố làm ra lương thiện nữa.”

“ Anh sai người bám theo một kẻ căn bản không biết cái gì về mình. Sai người muốn thủ tiêu cậu ấy. Cậu ấy chết đi có biết anh làm không? Đừng có làm việc ngớ ngẩn đó nữa. Biện Bạch Hiền biến thành kẻ ngốc rồi. Anh không cần đối phó với kẻ ngốc ấy nữa.”

Trần Hi lớn tiếng cười.

“Tại sao nói kẻ ngốc mà lại đầy có cảm giác đầy tình ái như vậy? Tôi thấy cậu ta căn bản là không thích cậu đi. Được. Dù sao đến một ngày cậu cũng ghét cậu ta thôi. Cậu xem, vì Ngô Thế Huân cậu ta chịu đau đớn vẫn ra sức bảo vệ hắn. Cậu không thể so được với hắn đâu.”

Trần Hi nói xong liền gọi lớn.

“Nghi Dung.”

Cô hầu gái kia bước vào đẩy xe lăn cho anh ta. Phác Xán Liệt đứng lặng người, chính hắn cũng không phát hiện ra bản thân đã từ bao giờ gồng mạnh cánh tay lên rồi.

14 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 15

  1. Lần đầu tiên cảm thấy sao BH lại yếu đuối, vô dụng và mù quáng như vậy … |||_|||

    Mình mà là BH thì tuyệt đối sẽ không có chuyện phải cúi đầu xuống cho người ta trèo lên, nói cái gì cũng phải nghe răm rắp nghe theo như thế …. Đọc mà muốn thổ huyết .-.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s