ed4245e1jw1eu80ejw6d5j20go0dwmxk

ChanBaek- Gian Tình chap 16- Phiên Ngoại (Phác Xán Liệt)


Chap 16

Phiên Ngoại ( Phác Xán Liệt)

Tôi thường hay nhìn vào tấm ảnh thời mới tốt nghiệp phổ thông của mình, phát hiện khi ấy tôi có một nụ cười vô hại ánh mắt ngây thơ, mà đến bây giờ tôi nhìn gương bao nhiêu lần cố gắng làm như thế nào cũng không giống được.

Năm ấy là thiếu niên mười bảy tuổi, tôi trải qua dư vị của tình yêu, được chạm vào thân thể người phụ nữ, phát tiết giống như tôi đã trưởng thành. Nhưng phàm sống trên đời ai cũng sẽ như vậy, muốn tiền mặc kệ phản bội. Vài năm sau tôi lục tung thành phố tìm Trần Hi, anh ta bị gia đình giấu trong góc ngoại ô, thân thể thiếu niên cao lớn năm nào hiện tại trưởng thành lại tồi tệ đến mức nhìn cũng không muốn.

Ánh mắt đầy sát khí lúc nào cũng tức giận, tôi đã bỏ mặc người bạn này. Tôi biết ở nước Trần thiếu gia gặp chuyện. Anh ta có gọi cho tôi, có nhờ vả tôi, nhưng tôi nói không muốn biết. Chỉ cần nhớ về quá khứ, nhớ đến những thứ liên quan đến Lưu Diệp Thanh tôi đều chán ghét. Cơ hồ khi về nước tôi có thể nhận ra sự việc của Trần HI thực sự rất đáng lưu tâm, rất nghiêm trọng lúc này tôi mới hối hận.

Có lẽ không riêng gì tôi, nhân sinh đều như vậy.

Phàm là thứ liên quan đến nỗi đau của mình khi đụng chạm vào sẽ rất khó chịu.

“ Tôi là thiếu niên chỉ muốn học xong đại học, là con trưởng TRần gia, có thể kế nghiệp, Biện Bạch Hiền đột nhiên kéo tôi vào quan hệ tay ba của bọn họ. Tôi căm ghét bọn họ.”

Trần Hi tay rung lên, đôi chân không thể cử động nhìn xuống cảm thấy xót xa.

Tôi tìm hiểu mọi thứ về Biện Bạch Hiền. Cậu ta quá khứ hống hách kiêu căng, không sao, có tiền, có tài có thể lên mặt. THứ này không khiến tôi ghét bỏ, bởi vì năm ấy Biện Bạch Hiền thật sự tài giỏi, cậu ta rất có thực lực, cũng rất biết lẽ sống.

Năm đầu tiên tự lực mình đứng trong top của trường đại học, tất nhiên sẽ có thể cao ngạo. Những năm sau đó, điểm đều là do Biện gia mua, cậu ta cũng biết điều mà không ngẩng cao đầu nữa.

Biện Bạch Hiền can thiệp vào chuyện gia đình của tình địch, rất có bản lĩnh. Cậu ta đấu tranh vì tình yêu là điều tất nhiên. Ai quan tâm đến ác độc hay không có tính người chứ. Chỉ cần khiến mình hả hê là được rồi.

Đã từ lâu không biết con người lại có thể yêu đến mức như vậy. 2 năm, cậu ta dùng toàn bộ khả năng để cố gắng có được một ví trí bên cạnh Ngô Thế Huân. Tôi biết Ngô Thế Huân. Hắn ta quá khứ học đại học trong nước, đột nhiên chuyển sang cùng trường tôi. Bởi vì là sinh viên đồng hương nên có thời gian cũng qua lại nói chuyện. Biện Bạch Hiền mắt nhìn người không tồi, Ngô Thế Huân không gọi là xuất sắc nhưng bản tính rất dễ gây ấn tượng với người khác. Hắn tự tin biết cách nói chuyện, có hoài bão lớn.

Bị Ngô Thế HUân đối xử như vậy, không coi Biện Bạch HIền bằng một góc vậy mà cậu ta vẫn bảo vệ cho hắn. Chính mình cũng là nạn nhân bị đánh đến bầm dập, lại không đứng ra làm chứng. Tôi thường tưởng tượng đến suy nghĩ của Biện Bạch HIền lúc đó. Có lẽ lo lắng, lo lắng cho chính người không coi mình ra gì phải chịu tội.

Ba của cậu ta từ lâu vốn đã là cái gai trong mắt của ba tôi, đến thời điểm ấy mới bộc phát, ba Biện Bạch hiền cố gắng muốn đề xuất một khoản đầu tư lớn vào công ty của ông ta. Ba tôi cũng không chịu thua kém mà đề ra đề xuất ấy.

Trứng chọi với đá.

Không có tác dụng.

Chủ tịch Hòa ngay từ đầu đã ưu ái tôi. Sau khi thuyết phục Ngô Thế Huân, dạy hắn ta cách làm thế nào Biện tổng kia kí tên vào bản hợp đồng, tôi mời chủ tịch dùng bữa sau đó thỉnh cầu việc tách chi nhánh của Biện gia khỏi tập đoàn.

Tôi còn nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ thê thảm đến mức trở thành kẻ nghèo hèn, khố rách áo ôn, nhưng rốt cuộc cậu ta lại xuất hiện trước mặt tôi, an phận cúi đầu trước kẻ đã khiến gia đình cậu ta trở thành như vậy.

Biện Bạch Hiền biết, là vì đối phó với ba tôi, ba cậu ta mới như vậy. Nhưng lại vẫn có ý định đứng dưới trướng của tôi.

Ấn tượng đầu tiên chính là thấp kém, vô dụng, nhưng chí khí không tồi, cậu ta bởi vì muốn tồn tại bỏ qua tôn nghiêm chăng? Sau này tôi mới hiểu ra, là do cậu ta ngốc thật sự.

Hoàng Thạnh hiểu lầm bức thư ba Biện Bạch Hiền gửi cho tôi.

Tôi hiểu tại sao ông ta lại chỉ viết thư gửi đến tôi mà không dặn dò con mình. Bởi vì căn bản có dặn dò tránh xa tôi, tôi cũng tìm đủ mọi cách để khiến cậu ta thê thảm, cung có thể bởi vì quá thương con, không muốn cậu ta một lần nữa chạm vào nỗi đau năm ấy mà sống trong lo sợ.

Ông ta van xin tôi tha cho Biện Bạch Hiền. ông ta sớm biết quan hệ của tôi với Trần Hi, sớm biết ý định này của tôi. Cũng rất đơn giản thôi. Ngô Thế Huân xuất hiện ngay lúc công ty của ba tôi và công ty của ông ta đối đầu.

Có lẽ ba của đứa nhỏ nào cũng vậy thôi. Ông ta yêu Biện Bạch Hiền đến mức đồng ý ký bản hợp đồng kia, bây giờ còn viết lá thứ rất dài thuyết phục tôi hãy thương lấy cậu ta.

Đứa nhỏ mất mẹ từ bé liên quan đến tôi sao?

Đứa nhỏ sống với ngoại, ước mơ của nó chỉ là xây một căn hộ ở bãi cỏ ở vùng nông thôn liên quan đến tôi sao?

Đứa nhỏ dằn vặt vì quá khứ liên quan đến tôi sao?

Đứa nhỏ điểm số ở trường không ngừng giảm liên quan đến tôi sao?

Thứ tình dục nguyên thủy của tôi tràn lên đến đỉnh điểm khi nhìn cậu ta lo lắng lén nhìn trộm tôi. Chắc là trùng hợp mới đối với cậu ta như vậy. Tôi thực sự muốn lợi dụng Biện Bạch HIền trên phương diện ấy. Tôi phát hiện, thứ khoái cảm tuyệt vời này đúng là thứ mình thèm muốn nhưng không dám bộc phát trong mấy năm gần đây.

Để rồi cái bãi cỏ không liên quan đến tôi, tôi liền giữ cho cậu ta, tự bỏ tiền của mình mua lại cho mấy người dân ở đó.

Biện Bạch Hiền khiến tôi tức giận, cậu ta hết lần này đến lần khác buộc tôi phải kìm nén, tôi nói một câu xúc phạm, hai câu cũng xúc phạm mong cậu ta có thể khí chất hơn, có thể tiến bộ hơn, rốt cuộc vẫn như vậy, cậu ta giống như con ốc sên nhỏ, có thì chỉ nhích một chút, khiến người ta vô vàn khó chịu.

Tôi khó chịu với Biện Bạch hiền.

Người như cậu ta căn bản Phác Xán Liệt không nên để mắt đến.

Rốt cuộc lại thành ra như vậy.

Khi nghĩ được điều này, tôi mới thành tâm phát hiện ra. Cậu ta thực tình vô cùng lợi hại. Luôn dùng những điểm yếu nhược nhất để khiến người khác phải chú ý đến. Đó cũng là một cách gây ấn tượng. Đặc biệt với tôi.

Tôi đã từng gặp bao nhiêu kẻ tài giỏi, chưa ai lọt vào mặt tôi bằng cậu ta trừ một người.

Biện Bạch Hiền nhẫn nhịn khiến tôi phát bực, cậu ta lúc nào cũng xin lỗi, căn bản chẳng làm gì sai.

Cậu ta thực sự là người đặc biệt.

Công kích, chế giễu đều ngồi yên.

Nghĩ đến Trần Hi tôi dần dần không có ý chí muốn khiến Biện Bạch hiền thê thảm nữa. Lấy căn biệt thự kia, tôi đã tự giật mình.Bởi vì đã đề xuất Biện Bạch Hiền bán thân cho mình.

Căn bản cho cậu ta ra khỏi nhà, buộc cậu ta tự tìm thuê một căn hộ nhỏ, khiến cuộc sống của Biện Bạch hiền chật vật hơn cũng rất hợp tình hợp lý, nhưng tôi lại buộc cậu ta đến nhà mình, buộc cậu ta ngoan ngoãn biến thành công cụ tiết dục cho mình.

Tôi có tình cảm với Biện Bạch HIền.

Tôi không cố chấp từ chối, chẳng qua nhìn thấy cậu ta thì lại cảm thấy đó không phải tình yêu. Giống như một thứ đặc biệt khác, muốn bao bọc, muốn dùng lời mắng khiến cậu ta tiến bộ hơn, muốn phạt cậu ta sao chép mấy tài liệu hữu ích để bồi đắp tri thức đã trống.

Có cảm giác mỗi lần đọc bức thư của ba cậu ta lại như bị thôi miên, khẽ mỉm cười.

Tôi mà thực sự đối phó với cậu ta thì Biện Bạch Hiền căn bản đã biến thành rác thải trôi trên cống rồi, nhưng kẻ vô dụng ấy, tôi không muốn tốn công đối phó, mà lại muốn yêu thương một chút, bao bọc một chút.

Như vậy cảm thấy mình lợi hại hơn rất nhiều.

Nhưng rất thường tình, chỉ cần đưa chân vào một vũng bùn sẽ dần dần chìm xuống. Tôi cũng đang trong tình cảnh này.

Tôi nói Biện Bạch Hiền thoải mái thích tôi. Cậu ấy nói có, tôi nói không. Nhưng trên thực tế, tôi có, cậu ấy mới không.

Cậu ấy không thành thật thích tôi.

Chỉ là cuộc sống của cậu ta đang cần một người như vậy. Tôi giống như kẻ dự bị trong đội bóng vậy. Phác xán LIệt cao cao tại thượng rốt cuộc bị Biện Bạch hiền chỉnh như vậy có chút ngậm ngùi nhưng không cách nào thoát ra, vũng bùn ấy cứ mút chặt chân tôi lại. Tôi đành chấp nhận. Có đứng ở nơi nguy hiểm thế nào tôi cũng không khiến mình bị thương.

Biện Bạch Hiền từ đó bộc lộ những sở thích lãng mạn của cậu. Thích giống như mối tình trong phim điện ảnh. Tôi vốn là kẻ không ưa những tình tiết ấy, nên có chút sởn gai ốc. Tôi hôn cậu ấy, hôn nhẹ chứ không giống như khi làm tình, cậu ấy như vậy như được tiếp thêm sinh lực mà thẹn thùng.

Trong thâm tâm chính là muốn cậu ấy đừng bỏ cuộc. Mồi nhử hiệu quả nhất là thứ con mồi muốn nhưng chỉ một lượng nhỏ để dẫn dắt nó mỗi ngày đều đeo bám theo lượng lớn mà tôi cất giữ.

Tôi đã sớm muốn tránh thứ gọi là tình yêu ở cái độ tuổi không còn trẻ cũng chưa đủ chín chắn như thế này.

Năm mười bảy tuổi đã bị một hố, tất nhiên không thể dễ dãi mà rơi xuống hố lần nữa, chính vì vậy tôi lạnh nhạt với rất nhiều người con gái sùng bái mình, thơ ờ với người tôi thích. Nhưng rốt cuộc lại không cách nào bỏ mặc Biện Bạch Hiền.

Tôi nghĩ tương lai sẽ giữ chặt người tôi thích, đến một thời điểm nhất định cùng người ấy sống, chính thức yêu đương.

Rốt cuộc lại có chút nao núng.

Ngày ấy, mọi người quyết định nhổ cái gai cùn Biện Bạch Hiền đi, tôi tất nhiên không cách nào phá bỏ quy luật, yếu kém phải loại trừ.

Ngồi trong công ty giống như ngồi trên đống gai vậy. Nếu như cậu ấy bị cưỡng bức thật, bị DƯơng Thiếu kia đem lên bàn ăn sạch rồi căm ghét tôi. Tôi đã nghĩ cứ lấy khoản nợ cậu ta nợ mình ra, ép cậu ta tiếp tục ở bên cạnh, sau đó lại nghĩ đem cái ước mơ có một người để thích của cậu ta ra thuyết phục.

Trần HI đột nhiên gọi đến, nói rằng trước mặt anh ta chính là Biện Bạch Hiền. Tôi lo lắng gấp gáp gọi cho cậu rồi vội vàng đi đến, còn không ngừng gọi điện nói nếu như Trần HI ra tay với cậu ấy tôi sẽ mặc kệ anh ta, sẽ không giúp đỡ một chút nào, sẽ nói toàn bộ kế hoạch thâu tóm công ty với Trần gia.

Khoảnh khắc ấy, Phác Xán Liệt tôi thực sự nóng vội. Lúc nhìn thấy Biện Bạch Hiền chỉ muốn lớn tiếng mắng chửi cậu ta một trận. Nhưng như vậy không thích hợp với tôi.

Tôi nói cậu ấy kí tên vào bản bán cổ phần, tôi lo lắng cậu ấy lấy số tiền ấy rồi gây dựng cuộc sống của riêng mình. Tôi lo lắng cậu ấy rời đi vì quá sợ hãi tôi. Nhưng cậu ấy vẫn là của tôi, Biện Bạch Hiền đã bán thân cho Phác Xán Liệt, tôi tuyệt đối không bán lại cho ai.

Biện Bạch Hiền có ý định mở một nhà hàng, tôi mua một nhà hàng ở trung tâm thành phố vị trí thuận lợi trước sau đó dán quảng cáo bán lại nhà hàng, cố trưng ra trước mặt cậu ấy, Biện Bạch hiền vừa biết nhìn giá rất rẻ nên đến đó mua ngay nhà hàng ấy.

Tôi lo lắng Trần HI sẽ tìm đến nên mỗi lần cậu ấy bước ra khỏi quán, taxi tôi thuê riêng sẽ lập tức phóng đến để cậu ấy gọi chở về. Tôi mua chuộc nhân viên trong nhà hàng theo dõi bảo vệ Biện Bạch HIền. Cậu ấy ở nhà hàng có bọn họ bảo vệ, trên đường về có tài xế bảo vệ, ở nhà có tôi bảo vệ. Sẽ không có gì nguy hiểm với Biện Bạch Hiền hết.

Nhưng Ngô Thế Huân cũng hay xuất hiện ở nhà hàng.

Tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ đến với Ngô Thế Huân, tình cảm với hắn chính là thứ ám ảnh cậu ấy, nhưng không sao bớt khó chịu được.

Càng ám ảnh chứng tỏ cậu ấy càng ấn tượng càng sâu sắc với hắn.

Còn tôi chỉ là vị trí dự bị bên cạnh Biện Bạch Hiền.

Tôi không bi ai, không đau đớn.

Đó không thích hợp với tôi.

Tôi có tình cảm với Biện Bạch Hiền. Thứ tình cảm ấy chính cậu đã kéo lại cho tôi. Đến người tôi thích cũng không thể khiến tôi hành động như vậy.

Tôi nghĩ đến cuối đời, tôi sẽ vẫn nhớ cậu ấy, một người ngây thơ, ngốc nghếch, đối với tình yêu lại đầy vọng tưởng, đầy hoang dại.

15 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 16- Phiên Ngoại (Phác Xán Liệt)

  1. “Tôi nghĩ đến cuối đời, tôi sẽ vẫn nhớ cậu ấy, một người ngây thơ, ngốc nghếch, đối với tình yêu lại đầy vọng tưởng, đầy hoang dại.”

    Hoá ra kẻ tối ngày mình cho là đê tiện lại quan tâm đến BH nv T.T Fic hay lắm Miu ơi

  2. Phác Xán Liệt. Yêu hay không yêu chỉ chờ anh bỏ qua tự cao của bản thân.
    Biện Bạch Hiền kỳ thực cậu không ngốc. Chỉ là cậu ấy sợ hãi, ám ảnh quá khứ.
    Hai người này là một đôi thích hợp. Phác Xán Liệt có thể khiến Bạch Hiền thoát khỏi vỏ ốc của bản thân. Biện Bạch Hiền có thể tác động đến Xán Liệt bớt tự cao, muốn chăm sóc, bảo vệ Bạch Hiền.
    Nhưng mà… cư nhiên hai người cùng đều ngốc một chỗ, không thấy từ tư yêu nhau rồi hay sao ? -_-

  3. A, cảm giác giống như PXL đang tự hành hạ đầu óc mình vậy😥
    GIống như chúng ta thôi, nghĩ rất nhiều điều, đến lúc thật sự cần lựa chọn thì tim lại nhảy dựng lên cho xem
    Ây, anh cứ thích nghĩ nhiều làm gì hả PXL? :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s