CI0bTZvUEAAojSd

ChanBaek- Tiểu Bạch! Ngã vào lòng ca ca nào 12


Chap 12:

Mẹ Biện đứng sững người nhìn Phác Xán Liệt chạy vào nhà liên miệng gọi Biện Bạch Hiền.

“Tiểu Bạch… Tiểu Bạch… Nhanh lên.”

Biện Bạch Hiền đi ra ngoài kéo cái vali to đùng trên lưng. Mẹ Biện vẫn tròn mắt nhìn.

“ Mẹ, con đi với Phác Xán Liệt ra biển chơi đây.”

Vẫn tròn mắt…

“ Cô Biện, kì nghỉ cho nên đột nhiên nghĩ ra ý nghĩ này. Con với Tiểu Bạch sẽ mua quà về cho cô.”

Vẫn tròn mắt…

Biện Bạch Hiền giơ chân đá vào bắp chân Phác Xán liệt một cái. Tiểu Bạch cái gì mà tiểu Bạch, nghe thật sởn da gà. Phác Xán Liệt đi qua kéo cái vali của Biện Bạch Hiền về phía mình.

“ Con đi đây. Mẹ phải bảo trọng.”

Biện Bạch hiền vẫy vẫy tay sau đó lạnh lùng bỏ đi, để mặc mẹ Biện VẪN TRÒN MẮT.

Bọn họ đi rồi còn chưa hết kinh ngạc. “Tiểu Bạch” sao? Căn bản không phải sởn da gà mà là cứng cả người luôn. Đằng sau Biện Bạch Hiền nghe rõ mẹ mình nói lớn:

“Đi luôn đi. Đừng có về nhà.”

Tại sao? Tình cảnh này lại giống như bị đuổi khỏi nhà vậy?

Phác Xán Liệt đặt hành lý lên xe, sau đó ngồi ở phía sau cùng Biện Bạch HIền, tài xế bắt đầu khởi động xe. Buổi sáng bởi vì vụ chú tài xế kia mà hắn với ba mình cãi nhau, đã nói cứ cho hắn tự chở Biện Bạch Hiền đi là được rồi. Nhắc đến ba Phác, biết con mình tại toilet tỏ tình thành công với Biện bạch HIền thì cũng tự hào lắm. Thằng nhóc thiểu năng cuối cùng cũng làm một việc nên hồn.

“ Chú, kìa, chú đi nhanh lên đi. Chú đi như vậy thì bao giờ mới đến nơi.”

Phác Xán Liệt đưa tay chỉ chỉ. Chú tài xế nghe lời lập tức phóng nhanh hơn. Hắn đưa tay đẩy mạnh Biện Bạch hiền về đằng trước, cậu bị đập đầu xuống thành ghế kêu á lên một cái.

“Chú… Thật tình, đột nhiên tăng tốc khiến bạn cháu bị thương rồi này.”

Biện Bạch HIền ngẩng đầu nhìn hắn oán giận. Phác Xán Liệt giả nhân giả nghĩa đưa tay xoa xoa đầu cậu.

“Tiểu Bạch có sao không?”

Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Biện Bạch HIền nghiến răng nghiến lợi nhéo vào eo hắn.

Phác Xán Liệt lại á lên một tiếng.

“Chú, tại sao đi hướng này. Đi lối này chắc đến đêm mới tới nơi.”

Vài phút sau, chú tài xế cùng Phác Xán Liệt đứng ngoài xe. Chú ta thiếu điều vái lạy hắn.

“Thôi, tôi sẽ không nói với ba cậu… cậu tự lái xe đi.”

Phác Xán Liệt vẻ mặt đau lòng nói.

“Không được đâu, chú à. … à chú về bằng gì. Để cháu đưa chú về.”

Chú ta lắc đầu nguây nguẩy nói tự mình bắt xe về. Hắn vui vẻ ngồi lên xe, quay sang nham nhở nói.

“Ngồi lên đây đi. Tiểu Bạch!”

Lúc này mới phát hiện Biện Bạch Hiền vẫn nhìn mình đầy sát khí. Cậu khoanh tay im lặng. Phác Xán Liệt nhớ ra vừa rồi hình như mình hơi mạnh tay, hắn đi xuống ngồi bên cạnh cậu.

“ Bạch Hiền à…”

Giọng dỗ dành, Biện Bạch Hiền đưa tay đập thật mạnh vào đầu hắn.

“ Chú ta mà không đi thì đến nơi tôi sẽ đá bay cậu xuống biển làm mồi cho cá mập rồi.”

Biện Bạch HIền nói xong đẩy cửa, tự giác đi đến ghế phó lái ngồi xuống. Phác Xán Liệt ôm đầu cũng đi lên hàng ghế trước ngồi.

Phác Xán Liệt miệng huýt sáo, một tay điều khiển vô lăng, một tay đặt lên đùi Biện Bạch Hiền xoa xoa, Biện Bạch hiền hung hăng đẩy ra hắn lại đặt lại. Biện Bạch Hiền biết tên này từ khi ôm được mình suốt ngày giở trò này. Cậu nghĩ mình mà đánh cho hắn một trận thì thật sự là quá may phước cho hắn rồi. cứ để hắn sờ, càng sờ càng khó chịu, tuyệt đối không cho hắn ăn…

Thời điểm Phác Xán Liệt lê la đưa tay vào giữa hai chân cậu, Biện Bạch Hiền cũng đưa tay lên miệng ho một cái, cậu dữ dội lườm hắn, hắn lại co tay lại, chỉ dám sờ đùi cậu.

Lúc chưa đến nơi nghĩ đến bãi biển sẽ vô cùng lãng mạn, cậu và hắn sẽ nắm tay nhau cùng tản bộ trên cát, nhưng lúc này đây, cả hai đứng nhìn bãi biển ngập nắng, cát vàng lại có đông đúc rất nhiều người. Biện Bạch Hiền thở dài một cái.

“ Chúng ta về nhà đi.”

Cậu thấy chán nản rồi.

Đây là lần đầu tiên đi du lịch của cả hai từ khi chính thức hẹn hò. Phác Xán Liệt không thể để Biện Bạch hiền về được, hắn lập tức nói:

“ Không được, bây giờ chúng ta đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi, đợi buổi tối đến chắc chắn không khí sẽ dễ chịu hơn.”

Biện Bạch HIền cũng đành gật đầu nghe theo, thế rồi cả hai kéo nhau về khách sạn.

“ Phác Xán LIệt, cậu keo kiệt.”

Vào khách sạn cũng không yên, Biện Bạch hiền cả đoạn đường từ dưới quầy tiếp khách, đến thang máy đến khi vào phòng đều lẩm bẩm một câu. Chuyện là hắn nhất quyết chỉ thuê một phòng, Biện Bạch Hiền cậu ta không hiểu a, cái ý nghĩa thuê một phòng mà cậu ta không hiểu, hắn đành tránh hiểu lầm mà nói lý do là tiết kiệm tiền. Sau đó thì cứ như vậy, vài giây lại một lần nói hắn keo kiệt.

Vừa vào đến phòng cậu đã nằm rạp xuống.

“Đồ keo kiệt.”

Nhìn thấy căn phòng sang trọng, Biện Bạch Hiền vẫn không thôi nói hắn. Phác Xán Liệt lúc này mới đi đến bịt chặt miệng cậu.

“ Biện Bạch Hiền. TỪ thuở chí kim có người vợ nào hư như cậu không? Không biết tiết kiệm tiền cho chồng?”

“ Nhà cậu là cái loại gia cảnh gì chứ. Nói này… Đồng ý bên cậu là tôi nể mặt gia thế của cậu đấy.”

Phác Xán Liệt đưa tay bẹo mạnh má cậu một cái.

“ nói lại xem?”

Hắn vừa nói một tay vừa kéo vạt áo xoa xoa bụng, Biện Bạch HIền lúc này mới hạ giọng nói:

“ Đồng ý bên cậu là vì thích cậu…”

Phác Xán Liệt hài lòng gật gật đầu, hắn quay sang nằm ngửa trên giường. Cả hai nằm một hồi lâu, nhìn lên trần nhà.

“ Sắp cuối cấp rồi. Năm sau tốt nghiệp rồi thi đại học. Xán LIệt! Cậu muốn tôi làm gì?”

Phác Xán Liệt cười một hồi lâu mới lấy giọng nói:

“ Nghiên cứu sinh học?”

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn.

“ Tại sao lại thích?”

“ Chẳng phải ước mơ của cậu sao? ….”

Thấy Biện Bạch Hiền định hỏi lại hắn lập tức nói trước.

“ đừng hỏi tại sao anh biết. Cái gì về cậu tôi cũng biết.”

“ Còn cậu?”

Hắn thở dài một tiếng rồi trả lời:

“ Chưa biết nữa.”

14 thoughts on “ChanBaek- Tiểu Bạch! Ngã vào lòng ca ca nào 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s